Chương 13

Liên tục mấy ngày sau đó, ngày nào Triệu Phiếm Châu ra vào nhà cũng thấy Trương Mẫn ngồi trước cửa, không quản nắng mưa. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Trương Mẫn cũng im lặng ngồi một bên nhưng anh không hướng đôi mắt mờ hơi sương nhìn Triệu Phiếm Châu nữa, mà gục đầu vào gối không nhúc nhích. Triệu Phiếm Châu nhìn anh hồi lâu mới chần chừ ngồi xuống gọi.

"Anh Trương."

Trương Mẫn không có phản ứng.

Triệu Phiếm Châu nhẹ chạm vào cánh tay anh "Anh Trương, anh về nhà đi."

"Mẫn...Mẫn, anh bị làm sao vậy?"

Triệu Phiếm Châu lay người Trương Mẫn khiến dáng ngồi bị lệch, Trương Mẫn buông người ngã vào lòng cậu, sắc mặt xanh trắng, đôi môi khô nứt tái nhợt.

"Mẫn Mẫn!"

Triệu Phiếm Châu hoảng hốt ôm Trương Mẫn vào bệnh viện, cả đoạn đường đi nhịp tim đều như gần đập.

Cậu ngồi trước giường bệnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt hốc hác của Trương Mẫn, móng tay cấu vào da thịt đỏ thẫm một mảng.

"Xuất huyết dạ dày, anh ấy đã mấy ngày không ăn rồi?"

Mấy ngày không ăn? Triệu Phiếm Châu không biết. Cậu không dám đối diện với ánh mắt của Trương Mẫn, lần nào cũng quay đầu nhìn đi nơi khác. Cậu không biết Trương Mẫn đã gầy gò đến như thế này, cũng không biết Trương Mẫn đã bệnh đến nỗi này...

"Em không biết."

Lăng Duệ thở dài "Anh ấy nhịn đói mấy ngày mà em không biết. Không phải em giỏi yêu đương lắm sao, người ta nhịn đói ăn vạ mà em cũng định cho đói chết thật?"

"Lăng Duệ, anh thấy Mẫn Mẫn có yêu em không?"

"Vì chuyện này sao? Lúc em bị bắt cóc Trương Mẫn tới tìm anh, hình như cả đêm không ngủ. Mấy tháng em ở trong bệnh viện đều không rời nửa bước, ghi chép tỉ mỉ cách chăm sóc bệnh nhân, anh đến thăm lần nào cũng thấy mắt ửng đỏ. Em nói xem có yêu không?"

"Em nằm đó ngủ còn chê người ta không biết yêu em à?"

Tồi tệ! Triệu Phiếm Châu là đồ tồi tệ!

Cậu quá để tâm đến chuyện trước đây khiến bản thân chỉ nghĩ Trương Mẫn đối tốt với mình vì đền ơn cứu mạng. Cậu sợ hãi Trương Mẫn thương hại cậu, sợ hãi kết cục trước đây sẽ lập lại một lần nữa, sợ hãi mình không thể đem lại hạnh phúc cho Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu là đồ nhát gan!

Tối hôm đó Trương Mẫn tỉnh lại, Lăng Duệ bảo anh có thể về nhà theo dõi sức khoẻ nhưng phải ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ. Dạ dày Trương Mẫn bây giờ đang rất yếu, không thể chịu thêm tác động nữa, nếu không hậu quả không lường trước được.

Trương Mẫn ngồi cả buổi chỉ gật gật đầu, không biết có nghe được gì hay không. Sau đó cũng im lặng không nói một lời, kéo chăn nằm xoay mặt vào tường.

Triệu Phiếm Châu ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng nói với anh "Mẫn Mẫn, em đưa anh về nhà nhé!"

Trương Mẫn vẫn im lặng, bàn tay siết chặt góc chăn.

"Về nhà em có được không?"

"Về nhà em làm gì? Chúng ta chia tay rồi mà."

"Em xin lỗi, chúng ta không chia tay nữa."

"Xin lỗi làm gì? Em cũng đâu có yêu anh."

Triệu Phiếm Châu không trả lời nữa, luồn tay xuống giường bế Trương Mẫn lên taxi đưa về nhà.

Trương Mẫn không phản kháng.

Triệu Phiếm Châu bế Trương Mẫn xuống taxi, một đường ôm thẳng vào thang máy. Đến cửa cũng không thả anh xuống, bảo Trương Mẫn ôm chặt cổ mình rồi một tay bế một tay mở cửa.

"Anh vào phòng nghỉ ngơi chờ em nhé! Em nấu chút cháo cho anh."

Trương Mẫn chu môi không thèm trả lời.

Triệu Phiếm Châu hôn lên vầng trán nhỏ "Vậy nằm ở sô pha xem em nấu ăn nhé!"

Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng đặt Trương Mẫn nằm xuống, lấy chăn mỏng đắp lên bụng cho anh rồi đi vào bếp. Mấy hôm nay cậu cũng không thiết ăn uống gì, trong tủ lạnh chỉ còn vài cái trứng và một ít hành lá. Nhưng dạ dày Trương Mẫn còn đang yếu, cháo trứng loãng cũng rất tốt, thêm nữa bây giờ Triệu Phiếm Châu cũng không muốn rời xa anh giây phút nào.

Trương Mẫn nằm trên sô pha mắt không rời nhà bếp, ngắm nhìn từng cử động nhỏ nhặt nhất của người trong lòng. Anh ngồi trước cửa nhà cậu chỉ mới ba ngày mà ngỡ cứ như cả đời người. Lâu như vậy mới lại được nhìn thấy Triệu Phiếm Châu, từng nhịp hít thở, từng cái chớp mắt Trương Mẫn cũng đều không muốn bỏ qua.

Anh yêu cậu đến quên cả mạng sống.

Triệu Phiếm Châu bưng hai bát cháo còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt Trương Mẫn, đỡ anh ngồi dậy rồi ngồi bệt xuống dưới sàn.

"Em nấu nhanh như vậy đã chín chưa đó? Anh không vội ăn đâu."

Triệu Phiếm Châu thổi nhẹ cho cháo vừa ấm rồi đưa đến bên miệng Trương Mẫn "Em đã nấu hơn ba mươi phút rồi, nấu loãng một chút để dạ dày anh không bị đau."

Hơn ba mươi phút? Trương Mẫn nhìn một hồi cũng chỉ tưởng mới qua mười phút. Anh âm thầm thở dài, bệnh nặng lắm rồi, nhìn bao lâu cũng thấy không đủ.

"Mẫn Mẫn, em vẫn chưa quên cách chăm sóc anh mà."

"....................." Em còn dám nói, đồ phụ bạc nhà em.

"Mẫn Mẫn, trước đây em từng đọc một câu chuyện, có một chàng trai vì bát cháo hành của cô gái nấu cho lúc bệnh tật mà không tiếc mạng sống...."

"Anh tiếc mạng với em à? Anh vì bát cháo hành này của em mà sắp đoàn tụ ông bà rồi em còn chưa chịu."

"Cái tên đó ba ngày chỉ ăn túi cơm thiu của em cho thì còn yêu em không? Anh đây thì yêu đến ngốc luôn rồi."

Bát cháo trên tay Triệu Phiếm Châu run run.

"Là tên nào? Cái đồ phụ bạc nhà em tơ tưởng tên nào?"

"Không phải, Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu vội vàng đặt bát cháo lên bàn nắm lấy tay anh, khoé mắt hồng hồng "Em chỉ là muốn...."

Trương Mẫn trừng mắt cắt lời Triệu Phiếm Châu "Muốn muốn cái gì? Trước mặt anh không được nhắc tên nào khác. Mắt chỉ được nhìn một mình anh, miệng chỉ được cười với một mình anh, trong đầu...úi...."

Triệu Phiếm Châu nhổm người đè Trương Mẫn xuống sô pha hôn ngấu nghiến. Trước đây cậu chưa từng dám động một ngón tay nếu anh chưa cho phép, bây giờ thì không cần nữa, Triệu Phiếm Châu muốn người này triệt để thuộc về mình.

Trương Mẫn cũng không thua kém, mới bị bỏ mặc đến sắp chết xong, vừa tỉnh lại đã nghe người ngày đêm mong nhớ nhắc đến người khác, trong lòng đúng là tức không nhịn được. Anh luồn một tay vào trong áo Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng ve vuốt, tay còn lại bắt đầu tháo mở nút quần rồi đến khoá kéo.

Triệu Phiếm Châu với tay cởi áo vứt xuống sàn, đôi mắt ướt át nhìn Trương Mẫn "Ăn món chính trước vậy."

Ngón tay Trương Mẫn xoa xoa đầu mũi Triệu Phiếm Châu, đầu gối lướt qua lại nơi đã căng đầy dục vọng, kèm theo nụ cười dụ hoặc là chất giọng dinh dính "Mời....!"

Tất nhiên là Triệu Phiếm Châu không khách sáo. Tuy cậu sinh viên lần đầu biết yêu ăn sạch sẽ gọn gàng bữa tối quá cuồng nhiệt và kém thành thục một chút, nhưng đổi lại đầu bếp dọn món lại vô cùng hài lòng. Bởi vì tất cả những xúc cảm lần đầu tiên này cậu đều dành cho riêng một mình anh.

Đến cuối cùng Triệu Phiếm Châu vẫn yêu anh nồng nàn như thế, Trương Mẫn có chịu thêm mười lần của ba ngày chờ đợi cũng đều xứng đáng,

Anh nằm sắp trên giường há miệng ăn muỗng cháo ấm Triệu Phiếm Châu đút cho, được vài muỗng lại nũng nịu dụi dụi vào ngực cậu.

"Tiểu Châu, hôm đó là Cung Tuấn đùa vô duyên, lần sau dám đến gần anh hơn hai mét là anh đánh gãy chân ngay."

Triệu Phiếm Châu ngồi dưới sàn nhà xoa eo cho Trương Mẫn, lực tay nhẹ nhàng vừa đủ làm anh thoải mái gục sâu vào lòng cậu.

"Em xin lỗi Mẫn Mẫn! Em không muốn xa anh một phút nào, mấy ngày không được gặp anh làm em lo sợ linh tinh, cuối cùng suy nghĩ không thấu đáo..."

"Anh biết." Trương Mẫn chống tay ngẩng đầu nhìn đôi mắt long lanh của Triệu Phiếm Châu "Em mà nói thật thì anh cho người đánh chết em, xây một phòng đông lạnh giữ xác em trong đó, bắt em mãi mãi thuộc về anh. Sợ chưa?"

Triệu Phiếm Châu hôn nhẹ lên môi anh "Không sợ, anh không cần làm gì em cũng mãi mãi thuộc về anh."

"Vậy cái tên ăn cháo hành là ai? Có đẹp trai không? Dám đem ra so với anh."

"Hahaha..." Triệu Phiếm Châu chồm người lên giường đè Trương Mẫn xuống "Anh vẫn chưa quên câu chuyện đó à?"

"Anh xấu tính vậy đấy, em muốn hối hận cũng không kịp."

"Ý em là, cháo của em còn có trứng nữa, anh ăn rồi thì cả thể xác lẫn linh hồn đều phải giao cho em. Vĩnh viễn giống như bây giờ."

Nói rồi không chờ Trương Mẫn lên tiếng, Triệu Phiếm Châu cúi xuống tiếp tục nhấm nháp bữa tối một lần nữa.

Đêm dài, bát cháo hành trứng vẫn chưa ai ăn hết.

---

Lăng Duệ sau khi chứng kiến chuyện của Triệu Phiếm Châu thì cảm thấy bản thân cần phải đẩy nhanh tiến độ, tránh lâm vào tình cảnh như của hai người họ. Vương Việt là tâm can bảo bối của anh, nhỡ để cậu cũng nhịn đói như Trương Mẫn hôm nay chắc Lăng Duệ sẽ đau lòng chết mất.

Vừa tan ca Lăng Duệ liền chạy đến tiệm trà của Vương Việt, sớm hơn mọi hôm nhưng cửa tiệm đã tắt đèn khoá kín cửa. Lăng Duệ cũng không bỏ cuộc, mua một ít bánh ngọt đến tiệm hoa tìm Vương Siêu, hy vọng hôm nay Vương Việt sẽ đến đón anh chứ không phải tài xế.

Lăng Duệ ngồi xem Vương Siêu gói hoa, cười cười chỉ vào chiếc túi chéo anh treo gần đó "Anh Siêu có túi đẹp thật nha!"

Vương Siêu có dịp được khen liền hớn hở khoe "Là em Tiểu Linh tặng đó, bé Việt cũng khen anh đeo rất đẹp."

"Em Tiểu Linh? Bạn gái của anh Siêu sao?" Lăng Duệ nhướng mày trêu chọc.

"Là bạn gái trước đây của bé Việt, xinh cực kỳ."

Nụ cười trên môi Lăng Duệ đông cứng.

- Hết chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip