Chương 20

Hôm qua khi vừa đến nơi Vương Siêu đã giặt nhanh bộ quần áo phơi lên, sáng nay khô liền có thể mặc được. Anh đứng nhìn mình trong gương, chiếc gương nhỏ dùng để chải tóc cho Đản Đản không thấy được cả thân người nhưng cũng đủ khiến Vương Siêu cười vui vẻ.

Anh chỉ lên từng món đồ trên người "Nón em Tiểu Châu tặng, quần áo ông chủ tặng, túi đeo em Tiểu Duệ tặng, giày bé Việt tặng, điện thoại bé Mẫn tặng."

Vương Siêu cười đến cả người tràn ra vui sướng "Mình là người hạnh phúc nhất trên đời."

Anh đứng xoay trái xoay phải một lúc rồi hồ hởi chạy ra sân.

Tiểu Sơn đã mượn được cho cả nhóm thêm mấy chiếc xe đạp để thuận tiện tham quan làng. Triệu Phiếm Châu đã biết đường nên phân công chở Vương Siêu, Lăng Duệ chở Vương Việt, Trương Mẫn chở Đản Đản.

Tiểu Sơn một chân chống xuống đất, chân còn lại để trên bàn đạp, dáng người nghiêng về phía trước, ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ phất tay gọi người phía sau "Các anh! Xuất phát!"

"Rõ...!!!"

Trên con đường nhựa nhỏ dẫn qua ngôi làng vốn quanh năm yên ả, người ta thấy một nhóm bốn chiếc xe đạp lướt đi tốc độ. Người phía trước chạy nhanh, vèo vèo thả dốc không thèm thắng nhẹ một cái, người ngồi phía sau còn hô hào cổ vũ. Không nhìn kỹ đều tưởng là bảy đứa trẻ con đang nghịch ngợm đùa giỡn.

"Anh Duệ! Chúng ta bị tuột lại phía sau rồi, anh mau nhanh lên!"

"Anh Mẫn Mẫn! Không chạy nhanh đời không nể đâu!"

"Em Tiểu Châu đỉnh quá! Chạy nhanh nữa lên, không cho bọn họ theo kịp...hahaha!"

Tiểu Sơn dẫn đầu từ con dốc lao xuống, cua một vòng bóp thắng xoáy bay bụi trước cửa quán ăn "Cô, cho con bảy tô cháo đặc biệt."

Cùng lúc đó là ba chiếc xe đạp khác cũng thắng "Két!" giòn giã trước cửa tiệm. Cậu nhóc nháy mắt gọi người theo sau, phong thái giống hệt như đại ca dẫn đàn em đi ăn sáng.

Vương Siêu vừa vào cửa không kiềm được tò mò liếc nhìn tủ cháo, đang hào hứng vì màu sắc hấp dẫn thì bất chợt khựng lại, vội kéo kéo tay Đản Đản "Em và Tiểu Sơn có không ăn được gì trong cháo không?

"Không ạ, tụi em cái gì cũng ăn được."

"Giỏi quá!" Vương Siêu mặt đầy thán phục giơ ngón cái rồi chạy lại chỗ cô chủ "Cô ơi hai tô không để rau mùi, hai tô không bỏ ớt, một tô không tỏi phi."

Nói rồi cười hì hì đi đến ngồi xuống bàn "Anh thấy cô chủ cho hết đồ vào tô một lượt nên sợ bọn em không ăn được."

Tiểu Sơn đang chồng cao ghế cho Đản Đản ngồi liền trợn tròn mắt "Đại ca chu đáo quá!"

"Xin dâng cho đại ca ăn trước." Cháo vừa được dọn lên bàn Đản Đản liền kéo ngay qua cho Vương Siêu.

"Cảm ơn, quá khen quá khen!"

Vương Việt cong cong đôi mắt dọn muỗng cho mọi người "Anh hai là tốt nhất!"

"Đúng, có anh hai là tốt nhất!" Trương Mẫn chống tay nhìn Triệu Phiếm Châu đang thêm giấm vào cháo cho mình, lúng liếng góp lời phụ hoạ.

"Anh hai của em cũng tốt nhất!" Đản Đản đang xì xụp ăn cháo cũng đầy tự hào ngẩng đầu nói.

"Anh của anh cũng tốt lắm đó." Lăng Duệ nhướn mày nhìn Triệu Phiếm Châu còn chưa ăn được miếng nào đã luôn tay bỏ thứ này thứ kia ngon vào tô cho Trương Mẫn "Anh ba nhỏ nhỉ?"

Triệu Phiếm Châu nghe đến thì mắt liền lia một cái, chụp ngay chai giấm đổ vào tô Lăng Duệ "Em làm anh cảm động quá, ăn thêm ít giấm chứ ngọt ngào quá anh chịu không nổi."

Vương Việt đang ăn thì cười đến suýt sặc.

"Tiểu Việt..t..t...!"

Vương Việt nghe giọng nói ba phần giận dỗi bảy phần nũng nịu kia thì gật gật đầu, cầm lấy hũ tương cho một muỗng đầy vào tô Triệu Phiếm Châu.

"Mẫn Mẫn..n..n...!"

"Được rồi được rồi." Trương Mẫn múc bớt tương trong tô qua cho mình "Ăn cùng với em, lát nữa bảo hai đứa hư hỏng này đi lấy nước cho chúng ta."

Vương Siêu nãy giờ đã ăn gần xong cháo, cười cười nhìn hai đứa nhóc "Từ từ hai đứa nhìn quen là hết nổi da gà ngay, anh quen rồi."

Tiểu Sơn và Đản Đản gật đầu, cảm thấy đại ca của hai đứa thật là đỉnh.

Sau khi ăn sáng xong bốn chiếc xe đạp siêu tốc lại lao ào ào ra chợ. Chợ ở đây vừa rộng rãi thoáng mát còn bày bán rất nhiều mặt hàng thủ công đặc trưng đẹp mắt.

Lăng Duệ nhìn thấy thứ gì đáng yêu cũng muốn mua cho Vương Việt, hiện tại đang bị mấy chiếc túi đan lát thu hút, vừa ngắm nghía vừa tưởng tượng bảo bối nhỏ hằng ngày đeo đến tiệm trà nhìn sẽ đáng yêu biết bao nhiêu. Chọn lựa một hồi liền đứt khoác mua luôn mười lăm cái, đủ mọi kiểu dáng.

Vương Việt đang chọn đồ cho Vương Siêu bên kia nhìn thấy thì từ phía sau tươi cười nhón chân đặt cằm lên vai anh "Mua cho ai mà nhiều thế?"

Lăng Duệ cầm trước hai túi gói trong giỏ riêng, tươi cười giơ lên "Cái này cho chúng ta, mấy cái kia cho mọi người trong nhà. Anh chọn kĩ lắm, anh và em cùng kiểu, anh ba và Tiểu Châu cùng kiểu, anh hai và tụi nhỏ cùng kiểu, chú Hoàng một kiểu, dì La một kiểu."

Người bán hàng thấy Lăng Duệ giới thiệu cũng vui vẻ nhìn Vương Việt "Lúc đầu cậu ấy nói chọn túi cho bà xã, sau đó thì mua luôn cho cả nhà. Cậu đúng là có mắt chọn chồng quá nha!"

Nhìn Vương Việt hai má ửng hồng ngại ngùng cười với người bán hàng, Lăng Duệ liền choàng tay qua eo cậu nhỏ giọng "Có phải nên được thưởng không?"

Vương Việt đánh nhẹ vào vai Lăng Duệ, nhân lúc người bán hàng cúi đầu gói đồ thì nhanh như chớp nhón chân hôn lên má.

Phía bên kia anh ba nhỏ Triệu Phiếm Châu lại đang chọn mua áo. Áo khoác ngoài mỏng tự dệt ở đây vải khá mát mẻ, kiểu dáng lại rất đa dạng, dùng vào mùa hè vừa thoải mái vừa chống nắng.

Cậu cầm một cái màu hồng phấn mặc thử vào cho Đản Đản rồi nói với cô bán hàng "Cháu lấy size to hơn cô ơi, bọn nhỏ này mau lớn lắm."

Cô bán hàng nháy mắt cười với Đản Đản "Anh của Đản Đản ở thành phố về chơi à? Có bạn gái chưa, giới thiệu cho cháu cô với."

Đản Đản ưng áo rồi thì giúp Triệu Phiếm Châu bỏ vào túi, đưa tay che miệng nói nhỏ "Cô nói khẽ thôi, tóc húi cua bên kia là bà xã ảnh đó, ghen như núi lửa phun trào."

Cô bán hàng nhìn thấy Trương Mẫn vừa mua xong bánh kẹo đi tới là nũng nịu dựa ngay vào người Triệu Phiếm Châu mà giật thót, vội vàng khen "Ông xã cậu làm trong ngành chăm sóc trẻ em à? Chu đáo quá, mua đồ cho người lớn còn chọn rất nhiều đồ trẻ con nữa."

Trương Mẫn cười cười ôm eo Triệu Phiếm Châu "Không có ạ, nhưng tụi cháu sắp có con, em ấy đang tập làm ba thôi."

"Ôi chao, chúc mừng hai người nha!"

Triệu Phiếm Châu cảm ơn cô bán hàng rồi choàng vai vừa đi vừa ôm Trương Mẫn, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh "Chúng ta về nhà tập làm ba thôi ba lớn, cho bọn họ ở đây mua hàng."

Trương Mẫn chu môi thúc nhẹ cùi chỏ "Ban ngày ban mặc có trẻ con ở đây đã không đứng đắn rồi."

Nói rồi không bao lâu sau liền giao Đản Đản cho Vương Việt, mua thêm mấy món đặc sản rồi nhanh chóng về nhà.

Ngôi làng nhỏ yên ả tận mấy ngày hôm sau vẫn nghe tiếng bốn chiếc xe đạp xé gió thả dốc đua tốc độ. Nhưng có một điểm thay đổi là tất cả thành viên trong nhóm đều mặc áo khoác, đeo túi, đội nón giống nhau. Chú Hoàng lâu lâu theo cùng đến một chỗ tham quan cũng bị bắt mặc đồ đồng bộ, trở thành giai thoại trưởng nhóm du lịch được cả làng nhắc mãi về sau.

Vương Siêu được người hầu giữ ghế cho, tự mình đứng lên treo khung ảnh to lệch về bên trái bức tường chính giữa phòng khách. Anh bước xuống lùi ra xa ngắm nghía một hồi, cười đến hai mắt còn lại một đường nhìn bức ảnh cả nhà năm người diện đồ gia đình ngồi bên bờ hồ.

"Anh hai mau lại ăn chè đi, tan đá hết rồi."

Trương Mẫn đang ngồi trên ghế dài tựa lưng vào lòng Vương Việt chơi game thì nhổm dậy cầm lấy ly chè, lấy nấm tuyết cho vào ly cậu "Anh Việt thích cái này phải không? Cho anh."

"Bé Mẫn há miệng." Vương Việt cười hì hì đút một muỗng chè vào miệng Trương Mẫn, cũng ăn một muỗng rồi tiếp tục choàng tay ôm cổ xem anh chơi game.

"Mẫn Mẫn mau ăn đi đừng lo chơi game nữa."

"Đang gánh team, đừng có càm ràm." Trương Mẫn không ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp lại.

"Tiểu Việt em cũng ăn đi, tan hết đá rồi này."

Vương Việt tựa cằm lên vai Trương Mẫn, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại "Gì mà ồn ào quá vậy anh ba!"

Trương Mẫn ánh mắt sắc lẹm "Còn dám ồn bé Việt của tôi xem chơi game nữa thì coi chừng đó."

Vương Siêu ngắm ảnh xong thì đi đến ngồi xuống ăn chè, chau mày nhìn hai cậu em rể "Bé Mẫn với bé Việt lo chơi thì hai đứa không biết mớm cho à, ồn ào anh xem ảnh."

Vương Việt há miệng ăn muỗng chè Lăng Duệ đút cho, giơ ngón cái "Có thế cũng chờ anh hai nhắc."

Trương Mẫn chu môi "Sau này tự giác chút đi!"

Vương Siêu uống một hơi hết nửa ly, hà ra một tiếng rồi dựa người vào ghế "Hai đứa dữ dằn quá mai mốt em Tiểu Châu và em Tiểu Duệ không thương nữa đừng khóc với anh, anh không đút chè cho ăn đâu."

Vương Việt buông Trương Mẫn ra, xoay người tựa vào Lăng Duệ "Em dữ dằn quá thì sao?"

Lăng Duệ lắc lắc cằm cậu "Anh yêu chết đi được."

Vương Việt cười khúc khích há miệng ăn chè.

Trương Mẫn trề môi buông điện thoại nhìn Triệu Phiếm Châu "Cười cái gì?"

"Không cười không cười, bà xã đại nhân bớt giận." Triệu Phiếm Châu mặt mày tinh ranh ghé vào tai anh nói nhỏ "Ngoan ăn chè đi rồi em ăn anh."

Trương Mẫn cong cong đôi mắt đánh vào tay Triệu Phiếm Châu một cái.

"Ủa anh hai, sao anh treo lệch khung ảnh một bên vậy?"

Vương Siêu cười hà hà nghiêng người nhìn khung ảnh "Đợi bọn em có con rồi làm thêm một khung treo bên cạnh đó."

"Anh hai siêu cấp đỉnh!"

"Ăn chè đi ăn chè đi!"

"Dạ...ạ...ạ...!!!!!"

Vương Siêu vừa ăn vừa nhìn cả nhà quây quần rộn ràng bên nhau, một lần nữa thầm cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

---

Ánh đèn phản chiếu trên mặt kính tạo thành từng mảng sáng loang loáng, Vương Siêu đứng trên ghế đẩy cẩn thận lau bụi từng khung ảnh trên tường.

"Bác hai ơi bác hai ơi!" Hai đứa trẻ mặt mày đáng yêu tóc cài nơ thắt bím, mặc đầm quận chúa lấp lánh chạy ùa vào nhà, vừa chạy vừa kêu lớn.

"Tiểu Quất Tử, Kiểu Kê Tử chạy từ từ thôi!" Vương Siêu bước xuống ghế đưa tay nhéo cái má hồng đào của hai đứa.

Tiểu Quất Tử đôi mắt to tròn đen láy kéo kéo tay anh "Ba lớn bảo tụi con vào gọi bác hai, mọi người đến đông đủ cả rồi."

Tiểu Kê Tử đôi môi chúm chím ôm chân Vương Siêu "Bác hai nhanh nhanh ra, con muốn ăn bánh kem."

"Hahahaha!"

Vương Siêu cười lớn rồi dắt tay hai đứa nhóc ra sảnh ngoài. Khoảng sân vườn bên ngoài được trang trí theo gam màu xanh lá dịu mát, chính giữa đặt một chiếc bàn dài lớn đủ chỗ cho tất cả mọi người.

"Anh Siêu ra rồi."

Vương Siêu tươi cười nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Triệu Phiếm Châu đang xếp khăn ăn cho Trương Mẫn. Lăng Duệ ôm eo Vương Việt đi vòng quanh sắp xếp chỗ ngồi. Tiểu Sơn và Đản Đản cao lớn phổng phao đã ra dáng người lớn ngồi yên một chỗ. Tiểu Quất Tử và Tiểu Kê Tử vừa ra sân đã nhanh chân chạy lại ngồi gần bọn trẻ nhà dì La. Chú Hoàng và dì La tóc đã bạc hết, được Hồng Ngự lớn lên vô cùng xinh đẹp kế bên rót thêm một ly trà. Ông chủ Ôn và ông chủ Chu qua nhiều năm tình ý vẫn dạt dào, dựa dựa dính dính ngồi một góc thưởng thức bánh ngọt. Em họ xa Trương Triết Hạn và bạn thân Cung Tuấn của Trương Mẫn tình cảm cực kỳ tốt, nhìn tới nhìn lui vẫn đúng là tuyệt phối.

"Chúc mừng sinh nhật Vương Siêu!!!"

"Cảm ơn cảm ơn!"

Vương Siêu thổi nến rồi đan tay cầu nguyện.

"Mọi người! Chúng ta chụp một bức ảnh đi!"

*1 2 3 cười lên!!!*

Vương Siêu cười hì hì cắt bánh kem, nguyện ước sinh nhật năm năm mươi tuổi này của anh vẫn không khác gì những năm trước. Mọi người cùng bên nhau vui vui vẻ vẻ, gia đình đoàn viên, sức khoẻ dồi dào!

Rất nhiều năm về sau bên cạnh hai bức ảnh gia đình được treo trang trọng chính giữa phòng khách, người hầu trong nhà mỗi khi lau chùi bức ảnh toàn gia này vẫn không quên kể cho nhau nghe một câu chuyện.

Câu chuyện về những ngày nắng ấm!

Con người tới tới lui lui cũng đến lúc người còn ta mất, chung quy vẫn là cùng nhau đi hết một đoạn đường. Phía trước dù là điều gì chờ đợi, tình cảm ngày đó của chúng ta luôn luôn là thật, vĩnh viễn là một hồi ức tốt đẹp trên dòng chảy nhân sinh này.

Chúc mỗi người chúng ta đều có cho riêng mình những ngày nắng ấm!

- Hoàn chính văn -

Xin chào mọi người! Chiếc truyện nhỏ này của mình còn hai ngoại truyện nữa là hết rồi, thiệt sự là mình rất xúc động. Mình là đứa không xem phim gốc, chắc là đã êm ái hoá cuộc sống của họ rồi, vì lúc đầu mình lên ý tưởng này là vì Vương Siêu đó. Cuối cùng cũng đã có thể tự tay cho Châu Mẫn, Lăng Việt và cả Vương Siêu của mình một câu chuyện vĩnh viễn tươi đẹp, mình rất vui. Rất rất vui vì mọi người đã thích truyện nữa nha! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip