Trên băng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Trương Mẫn nhẹ giọng nói qua điện thoại "Xin chào, tôi là Trương Mẫn. Em trai anh vừa gặp một tai nạn nhỏ hiện đang ở trong bệnh viện, anh có thể đến đây không?...".
Trương Mẫn còn định nói thêm thì đầu dây bên kia người nọ đã rời điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó "A...a...dì La...dì La có người nói bé Việt bị tai nạn...".
Tiếp đó là một giọng nữ trả lời điện thoại "Xin lỗi, tôi là hàng xóm của Vương Việt, làm phiền nói lại giúp tôi tình trạng của cậu ấy".
"Xin chào, tôi là Trương Mẫn. Vương Việt đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Toả Tâm. À...tình trạng không quá nghiêm trọng xin đừng lo lắng. Người nhà có thể đến không?".
"A...ây...dì La, bé Việt sao rồi?" Trương Mẫn lại nghe giọng anh trai Vương Việt nói vọng lại bên ngoài.
"Tôi...à được, chúng tôi sẽ đến ngay. Làm phiền chờ điện thoại".
Trương Mẫn tắt máy dựa vào thành ghế, anh thở dài một hơi. Triệu Phiếm Châu ngồi gần bên lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán Trương Mẫn, đưa cho anh một cái bánh ngọt.
"Mẫn Mẫn, ăn chút bánh đi!".
Trương Mẫn mỉm cười nhận lấy, xé một miếng đưa đến trước miệng Triệu Phiếm Châu "Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ nói tôi".
Triệu Phiếm Châu cười tươi rói, há miệng cắn một miếng thật lớn.
Khoảng nửa tiếng sau điện thoại đổ chuông, Triệu Phiếm Châu ra cổng đón người nhà Vương Việt. Trương Mẫn cũng chủ động đứng dậy chờ sẵn, vừa thấy họ đã lên tiếng giải thích "Xin lỗi, là tôi vô tình gây ra tai nạn cho Vương Việt, mọi chi phí tôi đều sẽ chi trả, gia đình xin cứ yên tâm".
Người phụ nữ được gọi là dì La nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang bật sáng thấp giọng hỏi "Tình trạng của Vương Việt sao rồi?".
"Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng...".
Bà gật đầu, vỗ vỗ tay Vương Siêu trấn an rồi ngồi xuống băng ghế chờ.
Từ đầu đến cuối Vương Siêu đều ngồi sát dì La, im lặng không nói tiếng nào nhưng chốc chốc cứ len lén ngước nhìn Trương Mẫn rồi kéo kéo ống tay áo dì La.
Được một lúc thì dì La có điện thoại, càng nghe nét mặt càng khó xử, bà quay sang phía Trương Mẫn "Xin lỗi, mấy đứa trẻ tôi nhận nuôi xảy ra chút chuyện phải về gấp...".
Bà ngập ngừng nhìn Vương Siêu "Tiểu Siêu! Hồng Ngự đột nhiên sốt cao rồi, con có về cùng dì không?".
"Con phải ở trông bé Việt, dì La...!" Vương Siêu giọng nỉ non, mặt bắt đầu muốn mếu.
Nhìn tình cảnh khó xử trước mắt Triệu Phiếm Châu lên tiếng giải vây "Em có bánh ngọt rất ngon, anh có muốn ăn cùng không? Có cả nước đào ướp lạnh".
Vương Siêu nhịn đói cả buổi tối nghe đến thức ăn thì ánh mắt sáng rực quay sang nhìn Triệu Phiếm Châu "Anh ăn cùng được à?".
"Tất nhiên là được, em mua rất nhiều, ăn đến lúc Vương Việt khám xong cũng không hết".
Vương Siêu lập tức chạy đến ngồi sát bên Triệu Phiếm Châu cười hì hì.
Triệu Phiếm Châu lấy từ balo ra mấy túi bánh "Đây là bánh bánh nho khô, đây là bánh hạnh nhân còn đây là bánh mứt dâu. Anh thích ăn loại nào?".
Nói rồi cậu ngước lên nhìn dì La "Dì cứ về đi ạ! Bọn cháu sẽ liên lạc sau".
Dì La hiếm khi thấy Vương Siêu không sợ người lạ còn có thể ngồi gần nói chuyện như vậy, bà có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là vì cái người tóc húi cua kia. Nhưng bà không có thời gian suy nghĩ nhiều, dặn dò Vương Siêu vài câu rồi rời đi.
Vương Siêu ăn một loáng hết ba túi bánh làm Triệu Phiếm Châu há hốc. Cậu vốn sợ Trương Mẫn kén ăn nên mua mỗi thứ một vị cho anh chọn, không ngờ giờ lại dùng để dỗ Vương Siêu.
Triệu Phiếm Châu mở chai nước đào ướp lạnh đưa cho Vương Siêu "Ăn no rồi giờ uống nước cho mát nhé!".
Vương Siêu tu một hơi rồi khà ra một tiếng "Nước ngon!".
"Đúng rồi, anh đẹp trai bên kia cũng thích lắm".
"Vậy hả? Cho em uống!" Vương Siêu đưa chai nước trong tay cho Trương Mẫn, ánh mắt long lanh.
Trương Mẫn bất đắc dĩ nhận lấy chai nước, cũng không mở ra uống. Trước đây do anh quen miệng chiều chuộng Triệu Phiếm Châu, cậu hỏi anh có thích không liền ừ một tiếng, không ngờ Triệu Phiếm Châu luôn để trong lòng.
"Em mau uống đi! Em thích mà".
Trương Mẫn cứng nhắc uống một ngụm, nhìn Vương Siêu mỉm cười "Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng, em là Trương Mẫn, cậu ấy là Triệu Phiếm Châu. Anh tên gì?".
"Anh tên Vương Siêu, siêu trong siêu việt điên phong. Em trai anh là Vương Việt, việt trong tinh thần phóng việt". (*)
Trương Mẫn gật gù "Quả là tên hay! Anh Siêu thương em trai như vậy, Vương Việt làm em trai anh chắc là hạnh phúc lắm".
Vương Siêu nghe vậy nở mũi, tràn đầy tự tin "Tất nhiên rồi, anh thương bé Việt nhất".
"Anh chỉ có một người em là Vương Việt thôi sao?".
Vương Siêu trầm ngâm giây lát "Có hai người, nhưng em trai lớn lúc nhỏ bị người ta bắt đi, bố mẹ tìm rất lâu cũng không được, bố mẹ mất rồi bọn anh cũng không tìm được".
"Ồ...anh Siêu nhớ tên giỏi như vậy, có nhớ em trai lớn tên gì không? Biết đâu bọn em đã từng gặp cậu ấy rồi".
"Thật sao?...Em ấy tên Vương Trì, trì sính đương thế". (*)
Trương Mẫn mỉm cười, tên thật hay.
"Bọn anh còn có cả ảnh gia đình nữa, khi nào bé Việt về nhà anh sẽ lấy cho các em xem".
Vương Siêu vừa nói hết câu thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Lăng Duệ mở khẩu trang bước ra nhìn Triệu Phiếm Châu "Hiện tại không còn nguy hiểm nhưng người nhà chưa vào thăm được, sáng mai hãy đến".
"Bé Việt...bé Việt! Không gặp được bé Việt".
"Anh Siêu, Vương Việt không sao, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Chúng ta về nhà lấy ít đồ cho Vương Việt, anh cho bọn em xem ảnh gia đình nữa, em rất muốn xem đó".
Trương Mẫn đặt tay lên vai Vương Siêu, nhỏ giọng an ủi "Tối nay mời anh đến nhà bọn em chơi, sáng mai chúng ta đến thăm Vương Việt sau. Có được không?".
"Bé Việt......".
"Không thích chơi với bọn em sao?".
"Không phải...Ừ, đến nhà bọn em chơi" Vương Siêu vân vê vạt áo gật đầu.
Triệu Phiếm Châu đứng hình tại chỗ. Dù trước đây Trương Mẫn cưng chiều cậu hết mực cũng chưa từng có biểu cảm dịu dàng thế này.
---
Vương Siêu dẫn Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu lên nhà, giới thiệu một loạt các ngóc ngách như hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Anh gom mấy món đồ cần thiết vào túi, cuối cùng kéo tay Trương Mẫn vào phòng Vương Việt.
Vương Siêu cầm tấm ảnh đen trắng đã ố vàng còn rách mất một góc được đóng khung cẩn thận để trên đầu giường lên khoe với Trương Mẫn "Ta da...Ảnh gia đình của anh đây, người được mẹ bế trên tay là bé Việt đó, dễ thương không?".
Rồi anh chỉ chỉ cậu nhóc khoảng ba tuổi đang nhe răng cười đứng kế bên mình "Đây là em trai lớn, em trai lớn bị người ta bắt đi. Em ấy tên là Vương Trì, trì trong trì sính đương thế. Em có gặp em trai lớn ở đâu nhớ báo với bọn anh, gia đình sẽ hậu tạ"
Vương Siêu đọc thuộc lòng, giống như anh đã từng cầm tấm ảnh nói câu này với hàng ngàn người khác trước đây từ lâu lắm rồi.
Trương Mẫn mỉm cười "Vương Trì biết anh muốn tìm cậu ấy đến như vậy chắc là vui mừng lắm".
Ba người xuống lấy xe rồi ghé qua chào dì La một tiếng. Về đến nhà, Triệu Phiếm Châu hâm một nồi sữa lớn. Vương Siêu uống xong thì buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở ngáp mấy cái liền.
"Anh Siêu, hôm nay ngủ chung phòng với em có chịu không?" Trương Mẫn nhìn thấy Vương Siêu buồn ngủ thì lập tức vỗ về.
"Được, ngủ chung với em".
Trương Mẫn nhỏ nhẹ dẫn Vương Siêu vào phòng, bỏ lại Triệu Phiếm Châu đứng một mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Phiếm Châu đắp chăn kín mặt, lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không tài nào ngủ được. Trương Mẫn từ lúc nhìn thấy Vương Việt đã bắt đầu kỳ lạ, hành động và lời nói với Vương Siêu cũng có một không hai. Chẳng lẽ là đối với Vương Việt vừa gặp đã yêu nên ra sức đối tốt lấy lòng Vương Siêu?
Triệu Phiếm Châu vò đầu bứt tóc lăn lộn đến nửa đêm, cuối cùng không chịu nổi nữa muốn ra ngoài xả giận một chút. Vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy phía phòng khách có ánh đèn le lói, là Trương Mẫn.
Trương Mẫn nửa đêm không ngủ còn ra phòng khách ngồi làm gì, rõ ràng là anh đòi ngủ cùng Vương Siêu. Nhưng Triệu Phiếm Châu cố nén suy nghĩ trẻ con của mình, cậu bước lại ngồi gần Trương Mẫn, đặt tay lên vai anh.
"Mẫn Mẫn, sao lại ngồi ở đây?".
Trương Mẫn không nhìn Triệu Phiếm Châu, anh im lặng một chốc rồi nhàn nhạt trả lời "Lúc nhỏ anh ở cô nhi viện, nghe nói là bị bắt cóc được cảnh sát cứu về. Viện trưởng hỏi thì chỉ biết mình tên Tiểu Trì, trong nhà có ba mẹ có anh trai có em trai".
Triệu Phiếm Châu sửng sốt.
"Sau đó anh được nhà họ Trương nhận nuôi, đổi tên thành Trương Mẫn. Không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy vẫn có người muốn tìm kiếm anh".
Trương Mẫn lấy từ trong bóp ra một tấm ảnh trắng đen, là ảnh của một cậu bé khoảng năm tuổi chụp trước cổng cô nhi viện. Trùng hợp là khuôn mặt cậu bé giống hệt với ảnh em trai lớn của Vương Siêu, chỉ khác là cậu không còn cười nữa.
Đây chính là nguyên nhân cho những thắc mắc bấy lâu không có lời giải của Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn vì sao đột nhiên bị tước quyền thừa kế, vì sao rời nhà đã nhiều ngày nhưng không một người thân đến tìm, vì sao phải một mình tìm kiếm hung thủ hại chết mẹ nuôi.
Hoá ra từ trước đến nay Triệu Phiếm Châu chưa từng hiểu Trương Mẫn. Anh không tự nguyện thổ lộ thì cậu cũng mặc định phớt lờ. Phớt lờ những câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhặt, phớt lờ từng cử chỉ gắng gượng ngọt ngào và phớt lờ luôn những cảm xúc chỉ có người trong lòng Trương Mẫn mới có thể chạm đến. Triệu Phiếm Châu lấy gì trách Trương Mẫn, cũng lấy gì đòi Trương Mẫn yêu cậu?
Trương Mẫn gục mặt lên vai Triệu Phiếm Châu, giọng nói đứt quãng "Tiểu Châu! Anh có gia đình rồi".
Triệu Phiếm Châu ôm lấy anh, cậu cũng rơi nước mắt "Mẫn Mẫn, anh còn có em nữa".
- Hết chương 3 -
(*) Siêu việt điên phong: vượt qua đỉnh núi
Tinh thần phóng việt: phát dương tinh thần
Trì sính đương thế: đời người tự tại, rong ruổi
Ý của tên đều là mình tra từ điển, không được hay và sát nghĩa mong mọi người đừng để ý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip