Chương 4

Sáng hôm sau Triệu Phiếm Châu thức dậy thật sớm, nấu một nồi cháo thịt bò bằm lớn để ba người ăn sáng và mang vào bệnh viện cho Vương Việt cùng với Lăng Duệ.

Đối với tài nghệ nấu ăn này của Triệu Phiếm Châu, Vương Siêu vô cùng hài lòng. Vừa vào đến bệnh viện nhìn thấy Vương Việt đã tỉnh ngồi trên giường liền hào hứng khoe với cậu.

"Bé Việt! Bé Việt tỉnh rồi! Anh mang cháo của Tiểu Châu nấu rất ngon đến cho em ăn sáng nè. Bé Việt mau ăn thử đi!".

Vương Việt hướng đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn ba người trong phòng "Anh hai...".

"Ây da bé Việt bất ngờ lắm phải không?".

Vương Siêu đặt phích cháo lên bàn, tiến tới ngồi xuống bên giường Vương Việt "Bé Việt để anh giới thiệu cho em nha. Đây là em Tiểu Châu nấu ăn rất là ngon đó, còn đây là bé Mẫn siêu ngầu, hai người họ là bạn tốt của anh".

Vương Việt ngước nhìn hết Triệu Phiếm Châu rồi đến Trương Mẫn. Lần trước truy đuổi nhau cậu không nhìn rõ, bây giờ mới thấy người tên Trương Mẫn này tuy thần thái cao sang phú quý nhưng nét mặt lại giống mình đến tám chín phần.

Trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy sao?

"Các anh...đưa tôi đến bệnh viện?".

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Trương Mẫn mở nắp phích cháo, kèm thêm một cái muỗng đi đến mở bàn ăn trên giường Vương Việt ra.

Anh mỉm cười đưa muỗng vào tay Vương Việt "Cháo nguội ăn không ngon, có chuyện gì từ từ rồi nói".

"Cảm ơn anh, ừm...bác sĩ nói đầu bị va đập nhẹ và nứt xương chân thôi, không sao" Vương Việt cúi đầu nhỏ giọng rồi bắt đầu ăn cháo.

"Từ từ coi chừng nóng".

Vương Siêu nhìn thấy Vương Việt ăn cháo ngon lành thì bắt đầu ríu rít kể chuyện từ hôm qua đến nay cho cậu nghe. Nói đến Vương Việt ăn xong cháo một lúc vẫn chưa hết chuyện.

Triệu Phiếm Châu nhân lúc Vương Siêu ngừng lại lấy hơi thì vội vàng lên tiếng kéo anh đi "Anh Siêu! Anh Việt ăn cháo xong rồi chúng ta để anh ấy nghỉ ngơi thêm đi. Em dẫn anh đến chỗ làm thêm của em chơi, bảo đảm vui quên lối về".

"Thật sao? Nhưng mà...anh cũng muốn trông bé Việt".

"Anh hai đi chơi với bạn tốt đi, em ăn no rồi muốn ngủ một lát".

"Vậy em ngủ nhiều một chút, anh đi chơi chút xíu là về trông em ngay" Vương Siêu mắt nhìn Vương Việt nhưng chân đã nhanh nhẹn bước theo Triệu Phiếm Châu ra đến cửa.

Không gian tĩnh lặng, Trương Mẫn chủ động phá bỏ bầu không khí gượng gạo, anh cầm lấy túi thuốc của Vương Việt trên bàn.

"Ăn no rồi giờ uống thuốc nhé!".

"Không biết phải xưng hô với anh thế nào?".

"Gọi anh Mẫn là được rồi".

Trương Mẫn đưa thuốc và nước ấm cho Vương Việt, đợi cậu uống xong thì ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường "Xin lỗi đã khiến em gặp tai nạn, anh chỉ muốn hỏi chút việc về mấy người em đã gặp thôi".

Vương Việt cúi đầu "Thật sự xin lỗi, vài ngày gần đây có nhiều người đến làm phiền nên tôi...".

"Anh biết, em không cần xin lỗi, tịnh dưỡng cho tốt trước đã, anh Siêu cứ để bọn anh chăm sóc".

"Làm phiền các anh nhiều rồi, tôi có thể xuất viện về nhà trông anh hai, viện phí ở đây chắc cũng cao lắm".

Trương Mẫn mỉm cười, cúi đầu gọt một quả táo rồi đưa cho Vương Việt một miếng "Em không cảm thấy chúng ta rất giống mẹ sao?".

".................".

"Là anh Siêu cho anh xem ảnh gia đình anh mới biết đó. Sau khi đến cô nhi viện thì ký ức trước đó anh không còn rõ ràng nữa".

"Anh......" Mắt Vương Việt bắt đầu đỏ lên.

"Em không sốc chút nào luôn hả?".

"Anh...!!!"..

Trương Mẫn thấy Vương Việt vươn tay muốn xuống giường thì đứng dậy đỡ cậu, liền bị Vương Việt ôm choàng lấy cổ.

"Anh...bố mẹ tìm anh rất lâu, em và anh hai cũng tìm anh rất lâu. Sao bây giờ anh mới tới?".

"Xin lỗi anh tới muộn. Em và anh hai sống có tốt không?" Trương Mẫn cũng ôm lấy Vương Việt, vươn tay vuốt tóc cậu.

"Rất tốt! Nhưng không tốt bằng tìm được anh".

Trương Mẫn hít một ngụm khí, cố gắng đè tiếng nghẹn trong cổ họng "Anh đã cố ra dáng anh trai rồi còn phải chọc anh xúc động".

"Anh....."

Trương Mẫn buông Vương Việt ra, cười nhẹ rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu "Em còn gọi nữa anh sẽ hôn em một cái đó".

—-

Triệu Phiếm Châu đưa Vương Siêu đến tiệm hoa nơi cậu làm thêm. Như đã được giới thiệu trước, vừa bước vào cửa Vương Siêu đã cúi đầu lễ phép chào hai ông chủ cửa tiệm.

"Xin chào ông chủ Chu, xin chào ông chủ Ôn! Tôi là Vương Siêu bạn tốt của em Tiểu Châu".

"Ây chou...bạn tốt của em Tiểu Châu đến thăm tiệm mình nè A Nhứ ơi!" Người được gọi là ông chủ Ôn có mái tóc bạch kim cực kỳ thời thượng quay sang cười một cái với người đang tưới hoa bên cạnh rồi hưng phấn đi đến kéo tay Vương Siêu.

Ông chủ Ôn mời Vương Siêu ngồi xuống một chiếc bàn trà xinh xắn bên hông tiệm hoa, chỉ chỉ tủ bánh bên cạnh "Tôi vừa thử nghiệm một loại bánh kem mới, có muốn ăn thử không?".

Vương Siêu tròn mắt nhìn tủ bánh đủ màu sắc gật đầu thật mạnh "Cảm ơn!".

"Oa....ngon quá. Ngon hơn bánh ngọt em Tiểu Châu cho hôm trước luôn" Vương Siêu cắm muỗng xúc ngay miếng bánh to màu cam nhạt cho vào miệng, không ngừng tấm tắc.

"Đấy, em đã nói bánh cam quýt hoa dành dành mới của em ngon mà A Nhứ xem đi".

"Triệu Phiếm Châu cậu mau xem chừng mạng sống của bạn tốt cậu đi!" Ông chủ Chu vừa lấy dụng cụ gói hoa để lên bàn vừa cười.

Vương Siêu ăn vài muỗng là hết cái bánh, nhìn quanh quất vài vòng rồi chạy đến chỗ Triệu Phiếm Châu đang gói hoa ngồi xuống, nhỏ giọng thì thầm "Sao ông chủ Chu lại bảo em xem chừng mạng sống của anh vậy?".

Chu Tử Thư cười xoà nhìn Vương Siêu "Bạn tốt của em Tiểu Châu có muốn thử gói hoa không?".

"A...em tay chân vụng về sẽ làm hư của hai ông chủ...".

"Làm hư thì bỏ". Chu Tử Thư đưa giấy gói cho Vương Siêu, chỉ chỉ mấy loại hoa được cắt tỉa sạch sẽ xếp gọn trên bàn "Xem em Tiểu Châu gói kìa".

Vương Siêu nghiêng đầu chăm chú nhìn Triệu Phiếm Châu rồi với tay lấy một miếng giấy màu cam "Em Tiểu Châu, lúc nhỏ ba mẹ dạy anh xếp giấy như vầy nè".

Vương Siêu thoăn thoắt xếp cắt một hồi khiến Chu Tử Thư tròn mắt buông hết dụng cụ ngồi nhìn.

"Ta da...trái quýt nhỏ dán vào bó hoa của em Tiểu Châu đi!" Vương Siêu mắt sáng lấp lánh đưa trái quýt mình vừa làm được cho Triệu Phiếm Châu.

"Giỏi thế, ba mẹ cậu còn dạy xếp thêm cái gì nữa không?" Ôn Khách Hành cũng đi đến ngồi cạnh Chu Tử Thư, vươn tay ôm lấy eo anh hứng thú hỏi.

"Rất nhiều, ba em xếp giấy giỏi nhất" Nói rồi Vương Siêu lấy mấy tờ giấy màu thuần thục xếp thành nhiều kiểu dáng, gói cùng với hoa nhìn cực kỳ bắt mắt.

"Bạn tốt của em Tiểu Châu, Vương Siêu phải không? Có muốn làm nhân viên gói hoa cho tiệm chúng tôi không?".

"Hả...???".

"Một tệ một bó" Chu Tử Thư ánh mắt rực lửa nhìn Vương Siêu, quyết phải thuê được người nhân viên này.

"Em...phải về hỏi ý bé Việt".

"Mỗi ngày đều được ăn bánh kem" Ôn Khách Hành nhướng mày chỉ chỉ tủ bánh lấp lánh sắc màu.

"Quyết định như vậy" Vương Siêu không nói hai lời gật đầu một cái.

—-

Buổi trưa Vương Siêu xách năm túi bánh Ôn Khách Hành cho cùng với Triệu Phiếm Châu trở lại bệnh viện. Vừa đẩy cửa vào liền thấy Trương Mẫn và Vương Việt nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi ngồi cạnh nhau.

"Bé Việt! Bé Mẫn! Ai ức hiếp hai em mau nói cho anh biết!" Vương Siêu hối hả chạy đến ngồi xuống giường cúi đầu nhìn hai người.

"Anh hai!". Vương Việt rút một miếng khăn giấy để sẵn trên giường lau nước mắt "Anh có thấy em và anh Mẫn nhìn giống nhau không?".

"Có có có, hôm qua ở trong bệnh viện anh đã nói nhỏ với dì La rồi. Bé Mẫn nhìn giống bé Việt hơn cả anh nữa".

"Anh có biết vì sao không?....".

"Anh Mẫn là anh ba đó, chúng ta tìm được anh ba rồi, ba mẹ trên trời biết được chắc là vui lắ...m...m" Vương Việt đến cuối câu thì lại mếu, vừa nói vừa lấy thêm khăn giấy lau nước mắt, thành thục giống như đã làm việc này cả buổi sáng.

"Bé Mẫn...!!! Em thật sự là bé Trì sao?" Vương Siêu nhìn Trương Mẫn đến tay chân run rẩy.

"Em là Vương Trì, anh hai".

"Bé Trì, bé Trì......".

Triệu Phiếm Châu nhìn ba người khóc đến sưng cả mắt cũng không nỡ lòng làm phiền, đứng một góc lẳng lặng chờ. Đến khi bụng Vương Siêu kêu inh ỏi mới nhớ ra còn một Triệu Phiếm Châu và năm cái bánh kem trong phòng.

Trương Mẫn nhường nửa phần bánh của mình cho Vương Siêu, vui vẻ nói "Em sẽ mua một căn nhà mới, chờ Tiểu Việt xuất viện là có thể dọn vào ở".

"Nhưng anh ba...tốn kém như vậy...".

Trương Mẫn nháy mắt với Vương Việt "Anh ba của em đâu để mình chịu thiệt được, trước khi rời Tứ Hải anh đã nhờ bạn đứng tên tài sản rồi, nếu cậu ta không giở quẻ thì cứ làm theo kế hoạch, anh tính toán cả rồi".

"Oa bé Mẫn giỏi quá, có bạn tốt như anh với em Tiểu Châu luôn".

"Hahaha...".

Triệu Phiếm Châu nghe đến đây cũng cười. Cậu chắc đã đoán được người bạn đó là ai rồi, tất cả đều theo kế hoạch được tính toán sẵn. Có lẽ những lời hôm đó Trương Mẫn nói trên phố đều là thật lòng, sự xuất hiện của cậu không được chào đón, chỉ cản trở người Trương Mẫn cần đến giúp đỡ anh thôi.

Triệu Phiếm Châu cho nốt miếng bánh không có mùi vị vào miệng, nhìn cả nhà ba người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Cậu cảm thấy có chút lạc lõng, dù ở trong không gian nào cậu đối với Trương Mẫn cũng chỉ là kẻ thừa.

Qua khe cửa phòng bệnh hé mở, Lăng Duệ nhìn khung cảnh cả nhà đoàn tụ vô thức nở nụ cười "Vương Việt.....".

Sáng hôm sau khi mọi người đem đồ ăn sáng đến bệnh viện, Vương Việt đã không còn ở trong phòng, không rõ tung tích.

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip