Chương 6
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu theo chú Diệp về nhà. Nhà chú có ba phòng dành cho chú, cháu trai và cháu gái nhưng cháu gái tuổi còn nhỏ không dám ngủ một mình, căn phòng đành để trống.
Căn phòng này nhỏ nhắn nội thất tối giản, tuy đều là đồ gỗ chú Diệp tự làm cho cháu gái nhưng cảm giác rất ấm cúng. Triệu Phiếm Châu cất gọn đồ đạc rồi xung phong chở cháu trai lớn đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, cậu vừa khoe với bọn nhỏ là nấu được rất nhiều món.
Triệu Phiếm Châu đèo cậu nhóc trên xe đạp chạy như bay vào sân thắng két một cái trước mặt Trương Mẫn cười hahaha.
"Mẫn Mẫn chợ ở đây bán rất nhiều đồ, vui cực kỳ, ngày mai em dẫn anh đi".
Trương Mẫn đang ngồi bóc tỏi cùng chú Diệp trước sân thấy vậy liền nhíu mày mắng "Triệu Phiếm Châu em đạp xe cho tử tế, đừng có dạy hư tụi nhỏ".
Cậu nhóc đang ngồi trên yên sau phóng như bay xuống nắm lấy cánh tay Trương Mẫn "Ngày mai em dẫn anh Mẫn Mẫn đi thả dốc, vụ này em là trùm".
"Hahaha...là nó dạy hư Tiểu Châu thì có" chú Diệp ngồi kế bên không nhịn được cười xua tụi nhỏ vào bếp phụ giúp Triệu Phiếm Châu.
Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng Triệu Phiếm Châu khệ kệ ôm túi lớn túi nhỏ vào bếp, cúi đầu tiếp tục bóc tỏi, khoé môi nâng lên thật lâu cũng chưa hạ xuống.
Tối đó Triệu Phiếm Châu chiêu đãi cả nhà món gà ủ muối hoa tiêu, canh sườn heo chua cay và rau cải xốt dầu hào, tráng miệng còn có bánh chuối chiên. Bọn nhỏ ăn đến no căng bụng vẫn luôn miệng đòi ăn thêm, đến lúc bị chú Diệp mắng mới chán chường dọn chén đũa đi rửa.
Vừa úp gọn chén đũa lên kệ thì đột nhiên cúp điện, cả ngôi làng nhỏ chìm trong bóng tối. Chú Diệp ngồi trên bàn trà trước sân rót sẵn hai ly cho Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu.
"Đây hai đứa lại đây uống nước, cái làng nhỏ này một tháng mất điện đến mấy lần vậy đấy".
Cậu nhóc Tiểu Sơn dưới bếp chạy lên liền ngồi ngay bên cạnh Triệu Phiếm Châu chỉ chỉ "Anh Tiểu Châu ăn cái bánh đó đi, ông em chỉ mời khách quý thôi đó, bình thường toàn đem giấu".
"Bọn em muốn ngửi mùi ông cũng không cho" cô bé Đản Đản kế bên nghe vậy cũng phụ hoạ.
Chú Diệp phá lên cười, đánh nhẹ vào mông tụi nhỏ rồi cho mỗi đứa một cái bánh.
"Anh Mẫn Mẫn, anh biết làm sao cho con voi vào tủ lạnh không?".
"Hửm? Xẻ thịt rồi cho vào có được không?".
"Eo ôi dã man" Cô bé Đản Đản lè lưỡi nhăn mặt.
"Anh Tiểu Châu biết không?".
"Anh tưởng xẻ thịt rồi cho vào là đúng chứ".
"Eo ôi dã man cả hai" Tiểu Sơn khều khều tay Đản Đản lè lưỡi.
"Có phải anh và anh Mẫn Mẫn rất xứng đôi không?...hahaha".
Trương Mẫn đạp chân Triệu Phiếm Châu một cái rồi lại giả vờ không có gì mỉm cười hỏi "Vậy làm sao mà bỏ vào?".
"Mở cửa tủ lạnh ra rồi bỏ vào" cả hai nhóc con đều đồng thanh hô lớn, mặt vô cùng đắc ý.
"Ây...dễ vậy mà hai anh không biết, Tiểu Sơn và Đản Đản giỏi thật".
"Hai anh dở ẹc" Đản Đản chu chu môi ăn bánh, sợ hết nên chỉ dám cắn miếng nhỏ xíu.
"Dở ẹc cả đôi....oái...".
Trương Mẫn lần này đạp mạnh hơn lần trước.
"Ông ơi cho tụi con chơi đốt đèn nha! Anh Tiểu Châu và anh Mẫn Mẫn không biết trò đốt đèn đâu, hai ảnh dở ẹc".
Chú Diệp vỗ mông Tiểu Sơn cái bép "Nhanh còn đi ngủ".
Hai đứa nhóc xách ra một túi to nến đủ màu cỡ bằng ngón tay út đổ đầy ra sân. Triệu Phiếm Châu cũng tham gia đốt cùng, cậu được Đản Đản chỉ cho cách cắm nến xuống đất đề tạo hình.
Cô bé tỏ vẻ người lớn hỏi Triệu Phiếm Châu "Anh Tiểu Châu thích hình gì em làm với anh?".
"Anh thích hình trái tim".
"Eo ơi người lớn không có gì thú vị".
"Tại vì anh đang thích một người".
Đản Đản chụm đầu lại với Triệu Phiếm Châu, hạ giọng nói nhỏ "Người tóc húi cua có phải không?".
Thế là cô bé chạy lại nắm tay Tiểu Sơn, bắt cậu nhóc đem hết nến sang bên này cùng nhau làm thành hình trái tim.
"Anh Tiểu Châu làm giống em nè" Đản Đản sau khi xếp nến xong liền đứng dậy chụm hai tay lên đầu thành hình trái tim, lắc hông qua lắc hông lại.
"Ai nì ú hu, ai nì ú hu" Đản Đản lắc hông theo nhịp, cái mông béo tròn đung đưa đung đưa.
"Bài này anh Tiểu Cung Cung nhà bên dùng để tán người yêu ảnh í, tin cậy cực kỳ nha".
"Anh Tiểu Châu mau làm!".
Triệu Phiếm Châu định thần vài giây rồi hướng mắt nhìn Trương Mẫn, bắt đầu làm theo Đản Đản.
Cứ thế trong sân nhà chú Diệp, phía sau mấy cây nến xếp thành hình trái tim có ba người lần lượt từ cao tới thấp chụm tay lên đầu làm kiểu, vừa lắc hông vừa hát.
Tiếng Ai nì ú hu vang vọng khắp nơi.
Chú Diệp ngồi uống trà với Trương Mẫn hất cằm chỉ Triệu Phiếm Châu "Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi?".
Trương Mẫn nhìn ba đứa trẻ vẫn đang hướng mình ú hu ú hu mà nhịn cười đến chảy nước mắt "Vừa qua sinh nhật ba tuổi".
Ai nì ú hu ai nì ú hu....
Ngồi thêm một chốc thì chú Diệp bảo bọn nhỏ đi ngủ, cũng cho Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu một cây quạt giấy.
Trương Mẫn nằm trên giường đến mãi lâu sau vẫn thấy có gió mát thổi qua, anh mở mắt ra xoay đầu nhìn Triệu Phiếm Châu đang nằm chống tay đỡ đầu quạt cho anh. Trương Mẫn nghẹn lời.
"Sao còn chưa ngủ nữa?".
"Mẫn Mẫn" giọng Triệu Phiếm Châu trầm trầm như hoà với tiếng gió thổi nhẹ vào tai Trương Mẫn.
"Chuyện gì?".
"Đây là lần đầu em được nằm chung giường với anh, em không ngủ được".
"Ngày mai còn nhiều việc, mau ngủ đi".
"Em trông anh ngủ thêm một chút".
"Ừm".
Trương Mẫn nhắm mắt lại, anh và cậu sinh viên trụ lâu nhất trong danh sách người tình này thật sự chưa từng làm gì. Trước đây bản thân anh kiên nhẫn với cậu ta vì điều gì? Nếu hôm đó cậu ta không đột nhiên xuất hiện thì anh sẽ tiếp tục kiên nhẫn đến bao giờ? Bây giờ có phải vẫn đang kiên nhẫn hay không? Trương Mẫn cũng không rõ ràng nữa.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ Trương Mẫn thấy môi mình âm ấm.
---
Sáng hôm sau khi chiếc xe tải nhỏ dừng trước căn nhà góc cuối đường, Trương Mẫn nhanh chóng bước đến.
"Cậu Tiết dạo này có khoẻ không?".
Người vừa bước xuống xe nhìn thấy Trương Mẫn thì giật mình rơi cả điện thoại trên tay.
Trương Mẫn cúi người nhặt lên đưa cho anh ta "Ban ngày ban mặt tôi đâu phải ma quỷ gì mà cậu sợ hãi vậy? Không mời khách vào nhà uống nước sao?".
"Trương...tổng".
Trương Mẫn đi vào nhà nhìn lướt một vòng rồi ngồi xuống bàn "Cậu sống không quá tốt nhỉ?".
"Trương tổng uống nước" Tiết Phương đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.
"Ừm, chuyện gì nên nói thì mau nói đi".
"Xin lỗi, gia đình tôi thiếu tiền nên phải làm liều".
"Tôi không cần biết chuyện đó" Trương Mẫn ngã lưng ra ghế.
"Trương tổng ở Tứ Hải chiếu cố tôi, là tôi có lỗi với anh. Tôi sống chết cũng được nhưng anh có thể bảo vệ gia đình tôi không?".
"Tôi hứa với cậu".
"Người đến gặp tôi là giám đốc kinh doanh Tần Tùng của Thanh Long, nhưng tôi cảm thấy Thanh Long không có lí do gì cần tài liệu của Tứ Hải. Nên có lần tôi có lần tôi nghe lõm được ông ta liên lạc với một người họ Tưởng".
Ngón tay Trương Mẫn giật giật.
Anh lấy bút trong túi ra kí một tấm séc đưa đến trước mặt Tiết Phương "Lịch trình của tôi có thể bị điều tra, cậu ở đây không an toàn. Tôi mua lại căn nhà này, cậu giao lại giấy tờ cho nhà chú Diệp đầu làng rồi đi đi. Cứ nói tôi là bạn của cậu".
Mắt Tiết Phương bắt đầu đỏ lên "Trương tổng, ơn của anh gia đình tôi suốt đời không quên".
Trương Mẫn ra đến cửa thì dừng lại một chút, anh cười "Nghe nói cậu đối xử rất tốt với nhân viên giao hàng họ Vương nên cậu ấy thà chết cũng không nói ra tung tích của cậu. Cứ cảm ơn cậu ấy đi!".
Trương Mẫn ghé ngang một cửa tiệm mua ít quà cho chú Diệp và hai đứa nhóc. Lúc ra cửa Tiểu Sơn và Đản Đản cứ nắm lấy vạt áo hai người mà khóc, dỗ mãi cũng không nín.
Trương Mẫn khuỵ gối ngồi xuống xoa đầu bọn trẻ "Lần sau bọn anh sẽ chơi thả dốc và đốt đèn với tụi em nữa có chịu không?".
"Lần sau là khi nào?".
Triệu Phiếm Châu lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi len nhem trên mặt hai đứa, nhéo nhẹ cái má tròn của Đản Đản "Khi nào bọn anh xong việc sẽ đến ngay, chúng ta ngoéo tay nhé, quyết không nuốt lời".
"Quyết không nuốt lời...hức...hức".
Tiểu Sơn và Đản Đản ngoéo tay với hai người, thơm má một cái thật kêu rồi mới chịu chia tay.
Lúc ngồi trên xe lửa, Triệu Phiếm Châu chống má nhìn Trương Mẫn "Sao anh lại mua căn nhà đó?".
"Không phải cậu nói rất thích ở đây sao? Mua tặng cho cậu" Trương Mẫn cười cười nhìn Triệu Phiếm Châu trêu chọc.
Triệu Phiếm Châu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn theo từng chuyển động của Trương Mẫn "Hay là chúng ta có một đứa con đi".
"....................".
"Anh nghĩ xem, con chúng ta chạy quanh trong sân chơi cùng Tiểu Sơn và Đản Đản, gọi anh là ba lớn gọi em là ba nhỏ, dễ thương biết bao".
"Nói...nhảm cái gì vậy?" Trương Mẫn cau có huých vai Triệu Phiếm Châu một cái rồi xoay mặt nhìn ra cửa sổ.
Anh nghiêng đầu nhìn nền trời xanh thẳm lướt đi trên từng ô cửa kính, đôi gò má phơn phớt hồng.
- Hết chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip