Chương 7

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ thành những vệt dài màu vàng nhạt, tiếng chim hót ríu rít xa xa vọng vào khiến không gian phòng bệnh trở nên vô cùng yên ả.

Vương Việt ngồi trên giường đưa tay vuốt nhẹ mấy cánh hoa dành dành trên bàn đang toả hương thơm ngát, là Lăng Duệ mang đến. Đều đặn mỗi ngày anh đều mang thức ăn tự nấu cho cậu, đưa đón Vương Siêu đi làm, từ những việc nhỏ nhặt như gọt trái cây, nhắc cậu uống thuốc, thay ga mền đến mua truyện tranh cho cậu đọc giải khuây cũng luôn luôn chu đáo.

Mấy hôm trước Trương Mẫn có gọi về, bảo Lăng Duệ là anh họ Triệu Phiếm Châu, dặn cậu dưỡng thương cho tốt không cần ngại nhưng Vương Việt vẫn cảm thấy bác sĩ Lăng thật sự quá tốt, sau này khoẻ lại cậu nhất định đền ơn anh xứng đáng.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào!" Vương Việt sửa thẳng lại dáng người, mỉm cười chờ người gõ cửa bước vào, giờ này đến phòng bệnh của cậu cũng chỉ có một người.

"Bác sĩ Lăng, làm phiền anh quá, chiều nay là tôi được xuất viện rồi".

Lăng Duệ vẫn như mọi ngày, đổ thức ăn vào bát, rót thêm một ly nước lọc rồi cẩn thận mang đến trước mặt Vương Việt "Hôm nay nấu bún sườn, cậu ăn xem có vừa miệng không?".

"Bác sĩ Lăng cứ khiêm tốn, thức ăn anh nấu rất ngon, món nào cũng ngon".

"Uhhmm...Vương Việt..." Tay Lăng Duệ hết nắm vạt áo rồi lại buông ra "Tôi là anh họ của Triệu Phiếm Châu, thằng nhóc đó và anh ba của cậu....".

"Bác sĩ Lăng, anh muốn chia rẽ uyên ương?".

"Không phải!!! Cậu đừng hiểu lầm. Ý tôi là chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn một chút...là sắp thành người nhà".

Vương Việt mỉm cười tiếp tục cúi đầu ăn bún.

"Tôi có thể gọi em là Tiểu Việt không?".

"Hả?....khụ...khụ..." Vương Việt nghe xong thì nghẹn ho sặc sụa.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi đường đột rồi" Lăng Duệ nhanh tay lấy khăn giấy đưa vào tay Vương Việt.

Vương Việt đôi mắt to tròn bị sặc đến lấp loáng ánh nước ngại ngùng cúi đầu "Ngại quá bác sĩ Lăng, tôi hơi bất ngờ một chút thôi, không có ý gì khác. Anh....".

"Thật ra tôi đã biết em từ lâu rồi".

"Ây...em đừng hiểu lầm. Mấy năm trước mẹ tôi bị tai nạn được em giúp đưa vào bệnh viện. Tôi xem qua camera của bệnh viện nhìn thấy mặt em, nhưng biển người mênh mông đến bây giờ mới được gặp...".

"Muốn nói với em một câu cảm ơn!".

"Bác sĩ Lăng...anh đã cứu tôi hai lần rồi, còn chăm sóc tôi nhiều ngày như vậy. Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng".

"Tôi kể chuyện này...không phải muốn so sánh ơn nghĩa với em".

Lăng Duệ hai tay không ngừng chà xát bên đùi, ấp úng mãi mới nói ra được một câu "Mà là muốn chúng ta thân thiết thêm một chút".

"Tiểu Việt à".

"Hả?...a...Dạ".

"Giống như em họ tôi và anh ba của em".

Vương Việt mặt đỏ như gấc cúi đầu húp cạn tô bún.

---

Sau khi xuất viện hai ngày Vương Việt liền có thể đi làm lại, sức khoẻ của cậu nhờ Lăng Duệ chăm sóc tận tình mà trở nên khoẻ mạnh hơn cả trước đây. Quan trọng hơn là còn một lí do nữa.

Tám giờ tối Vương Việt tắt ứng dụng lái xe về nhà, vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn thơm nức mũi.

"Bé Việt!".

Vương Siêu nhìn thấy Vương Việt trở về liền vui vẻ reo lên, vẫy tay với cậu "Mau ăn cơm thôi, anh đói chết rồi, không có em bác sĩ Lăng không cho anh ăn".

Lăng Duệ đứng bên cạnh dọn ra ba bát cơm, hướng Vương Việt mỉm cười "Tiểu Việt rửa tay rồi ra ăn cơm đi em".

Vương Việt ngượng ngùng gật đầu đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đã mấy ngày rồi, tối nào Lăng Duệ cũng đón Vương Siêu đi làm về, đi chợ nấu cơm, chờ cậu về một nhà ba người quây quần dùng bữa. Đúng như lời hôm trước Lăng Duệ nói, thân càng thêm thân.

Nghĩ đến đây Vương Việt lại thấy mặt mình nóng bừng, cậu vẫy nước vỗ vỗ lên mặt thở ra một hơi, lấy lại tự nhiên bước ra bàn ăn.

Hôm nay Lăng Duệ nấu cá sốt cà chua, bắp cải trộn và đậu hũ xào thịt, món nào cũng cho nhiều ớt theo khẩu vị Vương Việt. Anh gắp một miếng cá to vào bát Vương Siêu, lại gắp thêm một miếng phủ ớt vào bát Vương Việt.

Vương Siêu được ăn ngon thì cười đến vui vẻ "Cảm ơn bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng thật là tốt. Sau này em Tiểu Châu trở về anh cũng phải cảm ơn em Tiểu Châu".

Lăng Duệ xúc thêm một muỗng sốt cà chua vào bát Vương Siêu "Ăn cà chua đi anh. Mà anh cảm ơn Tiểu Châu làm gì?".

"Bé Việt nói nhờ em Tiểu Châu là em họ của bác sĩ Lăng nên em mới đến giúp đỡ anh và bé Việt".

Đũa trên tay Lăng Duệ có chút khựng "Không phải đâu".

"Vậy là vì bé Trì? Hôm trước anh nghe bé Trì nói chuyện điện thoại với em".

"Oa...bác sĩ Lăng thích bé Trì. Đúng rồi, bé Trì xinh đẹp như vậy" Vương Siêu tỏ ra cực kỳ phấn khởi.

"Không phải, không phải cứ xinh đẹp thì em sẽ thích".

"Vậy em thích người thế nào?".

Lăng Duệ nâng mắt nhìn Vương Việt đang cúi đầu ăn cơm "Em thích người tính cách đáng yêu, dễ ngại ngùng, hay đỏ mặt, chăm chỉ làm việc, yêu thương gia đình".

"Là ai nhỉ?".

"Khụ...khụ...anh hai, anh mau ăn nhanh đi cho bác sĩ Lăng còn về" Vương Việt gắp thêm thức ăn vào bát cho Vương Siêu rồi giả vờ xuống bếp rót nước.

Lăng Duệ nhìn dáng đi cứng nhắc của Vương Việt mà phì cười. Anh trước giờ coi trọng sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng chỉ phó mặc cho duyên số. Không ngờ một lần nhìn thấy Vương Việt trong camera năm đó lại là duyên phận được trời cao định sẵn. Bây giờ anh mới hiểu vì sao Triệu Phiếm Châu lại bất chấp tính mạng vì Trương Mẫn như vậy rồi.

Vì tình yêu...

"Bác sĩ Lăng, em cười cái gì vậy? Mắt em như phát sáng luôn rồi kìa".

"Em cười người em thích đó".

"???????".

Sau khi ăn cơm xong, Vương Việt tiễn Lăng Duệ xuống lầu. Hôm nay Lăng Duệ mang theo một ít bánh tặng cho dì La, nhà dì ấy nhận nuôi rất nhiều bé gái đáng yêu, gặp Lăng Duệ ở đâu là liền cúi đầu chào.

Dì La rất thích Lăng Duệ, mỗi lần gặp Vương Việt đều khen với cậu. Nói rằng Vương Việt có được người bạn như Lăng Duệ thật là may mắn, rất yên tâm để anh chăm sóc hai anh em nhà cậu.

Mấy cô hàng xóm đến chơi gặp Lăng Duệ cũng ngồi xuống nói mấy câu, khen anh tuổi trẻ tài cao, nói chuyện khéo léo chắc là có nhiều người thích lắm.

Lăng Duệ cười nhẹ "Cháu trước giờ chưa có mối tình nào".

"Bác sĩ Lăng định lừa mấy bà cô chúng tôi sao?".

"Cháu đâu dám, công việc ở bệnh viện suốt ngày chỉ bàn mổ với dao kéo, không biết lãng mạn, không biết cách theo đuổi người ta" Lăng Duệ vừa nói vừa mỉm cười đưa mắt nhìn Vương Việt.

"Đúng đúng, mấy đứa cháu họ tôi suốt ngày công việc, hỏi đến cũng nói không biết cách tìm người yêu".

"Vậy bà giới thiệu cháu bà cho bác sĩ Lăng đi".

Vương Việt đang ngồi một bên chợt rơi miếng bánh.

"Cháu có người trong lòng rồi ạ!".

Cô hàng xóm nghe vậy đánh vào tay người kia một cái "Này đừng có làm tôi mừng hụt, bác sĩ Lăng người ta là ai chứ, tiêu chuẩn chọn người yêu cũng phải đặc biệt".

"Không có đâu ạ, cháu vừa gặp người đó đã thích rồi, người đó làm gì cháu cũng thích".

"Ây chao...đỡ tôi đỡ tôi...tôi bao nhiêu tuổi rồi còn nghe được cái chuyện lãng mạn này hả trời".

"Bác sĩ Lăng thâm tình như vậy còn chưa làm người kia rung động hay sao?"

Lăng Duệ sửa xong đồng hồ cho Hồng Ngự, xoa đầu đưa cho cô bé rồi quay sang trả lời "Cháu ngày nào cũng đến thăm, mong người đó sẽ nhận ra chân tình".

"Ồ.............".

Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài lâu, lúc ra cửa Lăng Duệ được bọn trẻ vây quanh, anh nựng má tạm biệt từng nhóc rồi mới ra về.

Đi gần hết cầu thang, Vương Việt mới ngập ngừng hỏi Lăng Duệ "Bác sĩ Lăng, lời lúc nãy anh nói là thật sao?".

Lăng Duệ đang đi ở bậc thang dưới thì đột ngột xoay đầu lại làm Vương Việt bất ngờ nghiêng người ngã về sau. Lăng Duệ nhất thời gấp gáp hai bước thành một tóm lấy Vương Việt ôm vào lòng.

"Tiểu Việt, sau này đi đứng cẩn thận một chút".

"E...em...biết rồi, bác sĩ Lăng anh có thể buông em ra".

Lăng Duệ hắng giọng một cái lấy lại bình tĩnh "À...khi nãy hỏi anh cái gì nhỉ? À...ý em là lời nào?".

"Anh chưa từng có người yêu đó".

"Haha...em cũng giống họ không tin anh hả?".

"Hơi khó tin một chút".

Lăng Duệ vuốt lại vạt áo bị nhàu của Vương Việt, mỉm cười nhìn cậu "Nhưng chắc là sắp có rồi".

Vương Việt dán mắt xuống bậc thang, cũng giả vờ chỉnh lại vạt áo.

Lăng Duệ tạm biệt Vương Việt bước xuống hầm giữ xe, đi được một đoạn thì anh quay người lại, vẫy tay với cậu "Tiểu Việt, em lên nhà đi, em cứ đứng đó thì anh không về được đâu".

Mặt Vương Việt lại nóng bừng.

Lăng Duệ trên đường lái xe về nhà khoé môi không thể hạ xuống.

Thì ra tình yêu là như vậy.

---

Sáng hôm sau các cô hàng xóm lại họp nhau ở quán nước dưới tầng trệt chung cư, một cô vẫn không quên chủ đề hôm qua mà lên tiếng thắc mắc.

"Này, bác sĩ Lăng nói ngày nào cũng đến thăm người cậu ấy thích, nhưng không phải ngày nào chúng ta cũng gặp cậu ấy đến đây sao".

"Trời ơi...tôi còn thấy ánh mắt cậu ấy hôm qua rất là nồng nàn, như phải có người cậu ấy thích ở đó".

"Chẳng lẽ là bác sĩ biến thái trong mấy phim truyền hình, yêu thích bé gái".

"Hay cậu ta thích cô La".

"Đáng sợ quá, may mà tôi không mai mối cho cháu tôi".

Chuyện về bác sĩ Lăng cứ thế râm ran khắp khu chung cư suốt một thời gian.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip