Chương 10: Black Forest có độc
Trên đường trở về lớp học, điện thoại trong túi rung lên liên hồi như có ai đó đang rất sốt ruột. Tống Hy Thất nhíu mày, rút máy ra. Màn hình hiện một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ:
“Sân thượng.”
Cô khựng lại giữa hành lang, cau mày khó hiểu. Không chào, không hỏi, không lý do mà chỉ có hai chữ trống trơn mà cứ như ra lệnh.
Cô thản nhiên gõ lại:
Tống Hy Thất: ?
Chưa đầy mười giây sau, lại một tin khác tới:
“Lên đây, tôi có chút việc.”
Tống Hy Thất đứng im, ngón tay lướt qua dòng tin nhắn một lần rồi lại một lần nữa. Gió từ dãy hành lang lầu ba lùa qua mái tóc cô, se se lạnh nhưng không bằng vẻ mặt đang dần lạnh đi của cô lúc này.
Tống Hy Thất bặm môi. Có chút việc? Cậu ta nghĩ mình là ai? Vừa mới nẫng tay trên chiếc bánh yêu quý của bà đây, giờ lại gọi người như gọi giúp việc sao? Nằm mơ giữa ban ngày à?
Cô gõ lại bằng tất cả sự ương ngạnh vốn có trong máu mình:
“Sao tôi phải lên?”
Lần này, không có tin nhắn hồi âm. Cô cười nhạt, nhét điện thoại lại vào túi, bước nhanh về lớp, mặt đầy vẻ bất cần.
Vừa đến cửa lớp thì Chu Từ Ngôn đã ngẩng lên nhìn cô, mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ.
“Về sớm thế? Căn tin hôm nay không đông à?”
Tống Hy Thất ném cặp xuống ghế, không thèm đáp lại ngay, chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Bị chó dành ăn. Mất khẩu vị.”
Chu Từ Ngôn khẽ bật cười, cười nhẹ thôi, sợ phá giấc ngủ của chính mình. Cậu lắc đầu rồi lại gục xuống bàn, vùi mặt vào tay áo.
Tống Hy Thất vẫn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại lại rung. Cô liếc nhìn, vẫn là cái tên quen thuộc đó.
“Nếu cậu không lên, tôi đến thẳng lớp tìm cậu.”
Cô rít nhẹ một hơi qua kẽ răng.
Thật là dai như đỉa, nói không đi thì không đi, thế mà còn đòi đến tận lớp. Còn ra thể thống gì nữa?
Dù trong đầu đang gào thét một tràng dài, nhưng rốt cuộc cô vẫn đứng dậy. Ghế dưới chân dịch nhẹ một cái khiến Chu Từ Ngôn bị động tỉnh dậy. Cậu chớp mắt nhìn cô rồi hỏi:
“Đi đâu thế? Mới về mà?”
Tống Hy Thất không quay lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng:
“Không phải việc của cậu.”
Cô bước nhanh ra khỏi lớp, chân mang theo một chút bực bội lẫn sự tò mò không muốn thừa nhận.
Dọc hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân cô dội lại từng nhịp. Cầu thang dẫn lên sân thượng vắng tanh, mùi nắng trưa pha với hương gió nhẹ thoảng qua khiến lòng người chao đảo.
Cô rẽ lên lối cầu thang dẫn ra sân thượng, tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng. Tay đặt lên tay nắm cửa sắt, Tống Hy Thất hít sâu một hơi sẵn sàng cho bất kỳ điều phiền phức nào sắp tới.
Lê Thời Nghiên thấy cô lên thì khẽ cong môi cười, đưa tay ngoắc cô lại gần như thể đang gọi một con mèo nhỏ đến nhận phần thưởng. Tống Hy Thất nheo mắt nhìn cậu, đầy nghi ngờ. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, đôi chân cô vẫn tự động bước tới.
“Ngồi đi.” Lê Thời Nghiên nói, giọng bình thản như thể đã quen ra lệnh.
Tống Hy Thất nhìn chiếc băng ghế trống bên cạnh cậu, rồi không tình nguyện ngồi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
“Có chuyện gì?” Cô hỏi, giọng cộc lốc, thái độ không che giấu chút bực bội nào.
Cậu không đáp ngay, chỉ lặng lẽ lấy từ phía sau ra một chiếc hộp vuông nhỏ, loại hộp chuyên đựng bánh ngọt.
Mắt Tống Hy Thất lập tức chuyển từ cảnh giác sang kinh ngạc. Là… Black Forest. Loại bánh cô vừa bị người ta “nẫng” mất khi nãy.
“Gì đây?” Cô chớp mắt, nghi ngờ hỏi, như thể đang được đưa một quả bom thay vì chiếc bánh kem.
“Cho cậu.” Lê Thời Nghiên đáp, ánh mắt nhìn cô đầy bình thản.
Tống Hy Thất nín lặng vài giây, rồi đột nhiên quay đầu nhìn trời, lại quay sang trái, liếc sang phải, hệt như động tác Lạc Du hôm trước khi thấy cô đến sớm. Lê Thời Nghiên hơi nhướng mày, buột miệng hỏi:
“Cậu làm gì vậy?”
“Xem hôm nay mặt trời có mọc đằng Tây không.” Cô đáp, mặt tỉnh bơ, nhưng giọng đầy mỉa mai.
Lê Thời Nghiên khẽ bật cười rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu cô. Động tác vừa thân mật vừa bất ngờ ấy khiến Tống Hy Thất giật mình như bị điện giật, né tránh theo phản xạ.
Tà ma ám khí tránh xa ta ra.
“Tránh ra! Bộ tôi là thú cưng của cậu à?”
“Cho cậu thật đấy.” Cậu nói, không thèm để tâm đến phản ứng của cô, giọng trầm ổn lạ thường.
Tống Hy Thất chạm đầu ngón tay vào vỏ hộp, khẽ đẩy nhẹ, rồi rụt lại như bị phỏng.
“Có độc không đấy? Cậu không định nhân cơ hội này đánh thuốc mê tôi rồi đem bán cho bọn buôn người đấy chứ?” Cô nheo mắt hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Cậu thì đáng bao nhiêu. Công vận chuyển còn đắt hơn tiền hàng. Ai ngu mà bán cậu đi để chịu lỗ chứ?”
Tống Hy Thất vẫn không nhận.
Lê Thời Nghiên cau mày, rụt hộp bánh lại trong tay. “Không ăn thì tôi ăn.”
Vừa dứt lời, cậu liền mở nắp hộp, lấy dĩa nhựa ra.
Nhưng khi dĩa cậu vừa chạm vào lớp kem mềm mịn của bánh thì một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt đã giữ lấy cổ tay cậu lại.
“Khoan đã!” Giọng cô vang lên gấp gáp.
Tống Hy Thất khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu đầy lấy lòng, nhanh tay gỡ bàn tay cậu ra khỏi chiếc bánh rồi ôm trọn chiếc hộp vào lòng như sợ ai giật mất.
“Chủ tịch Lê đã có lòng thì tôi… cũng có dạ.”
Cô nhấn mạnh từng chữ từng chữ một đầy ngọt ngào, pha chút giảo hoạt.
Tống Hy Thất có được bánh rồi liền ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh, tay chống lan can, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô, không giấu nổi nụ cười nhạt nơi khóe môi.
Trong mắt cậu, cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được phát kẹo, ánh mắt sáng lên, ngồi im như mèo con, vừa ngoan ngoãn vừa muốn lấy lòng.
Một dáng vẻ khiến người ta không nỡ bắt nạt, lại càng muốn trêu ghẹo thêm chút nữa.
Tống Hy Thất cảm nhận được ánh mắt nóng rực chiếu lên mặt mình, cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu:
“Nhìn cái gì? Cậu cũng muốn ăn à?”
Lê Thời Nghiên lắc đầu, giọng thản nhiên: “Tôi không thích đồ ngọt.”
Tống Hy Thất ngừng nhai, nhìn cậu với vẻ không hiểu:
“Vậy cậu tranh với tôi làm gì?”
“Không có tôi thì cậu còn lâu mới dành được cái bánh đó.”
Giọng cậu rất đỗi bình tĩnh, như thể chỉ đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên.
Tống Hy Thất bĩu môi.
“À… ừ...” Rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Cô không thèm đáp lại nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Tên đáng ghét, rõ ràng không thích ăn mà còn thích xen vào việc người khác. Kiểu người như thế… đúng là phiền chết đi được.
Dù không có cậu ta cô vẫn sẽ xử lí ngon nghẻ. Cô không có được thì cô ta cũng đừng mơ mà có.
Lí lẽ chó má của cô ta nghe là đã muốn đánh. Cô cũng chẳng ngại đụng tay đụng chân, mình không sai thì việc gì phải sợ.
Cô im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh trước mặt rồi mới thở dài nói:
“Đám người hội học sinh các cậu phiền thật.”
Giọng cô mang theo chút chán nản, như thể đã quen với những rắc rối mà họ mang đến.
Lê Thời Nghiên cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Là Chủ tịch hội học sinh, cậu cảm thấy câu nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt mình, làm cậu không khỏi cảm thấy bị xúc phạm.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, Tống Hy Thất vội vã xua tay, cười khẽ nói:
“Cậu thì khác mà.”
Lúc này, nét căng thẳng trong mắt Lê Thời Nghiên mới dần dịu lại, cậu mỉm cười thoải mái hơn hẳn.
Cô vừa ăn được vài miếng bánh, cậu lại ngồi xuống, ánh mắt không rời hỏi:
“Khác là khác chỗ nào?”
Tống Hy Thất suy nghĩ một lúc, trong lòng định nói thật ra cũng chẳng khác mấy, nhưng rồi cô lại mỉm cười, nói:
“Cậu đỡ phiền hơn.”
Lê Thời Nghiên hừ một tiếng, đứng dậy, giọng lạnh lùng nhưng mang theo chút quan tâm:
“Ăn nhanh rồi về lớp đi.”
Tống Hy Thất gật đầu đáp: “Biết rồi.”
Khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu bỗng quay lại, nở nụ cười tươi rói nhìn cô nói:
“Vậy là cậu nợ tôi hai bữa cơm nhé, chuẩn bị cho tốt.”
Nói xong, cậu quay người rời đi.
Tống Hy Thất đang ăn ngon lành bỗng khựng lại, cảm giác cay cú ùa về khi nhận ra mình đã bị cậu ta mắc bẫy.
Con mẹ nó cậu dám bẫy tôi.
Tống Hy Thất ngẩn người nhìn cánh cửa vừa khép lại, miếng bánh vẫn còn trong miệng mà hương vị ngọt ngào ban nãy giờ bỗng trở nên đắng nghét. Cô trừng mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất, lẩm bẩm đầy ấm ức:
“Lê Thời Nghiên, đồ cáo già…”
Rõ ràng là cậu ta có sẵn kế hoạch từ trước. Giả vờ tốt bụng mang bánh đến, khiến cô cảm động tưởng được tặng không, ai ngờ lại quay ngoắt sang đòi nợ bằng bữa cơm.
Đúng là chẳng có gì miễn phí, ngay cả một miếng bánh ngọt cũng chứa đầy âm mưu.
Cô chọc chọc nĩa vào miếng bánh còn lại, bĩu môi đầy bất mãn:
“Đáng ghét, chó má. Đúng là cá mè một lưới. Hội học sinh gì chứ, tổ chức tội phạm thì có, hết trấn lột rồi đến lừa đảo...”
Tống Hy Thất chống cằm, mắt lim dim nhìn theo hướng cậu vừa đi, lầm bầm như nguyền rủa:
“Mong trời đất suy sét cho bọn họ sẽ phải nhận hình phạt thích đáng chứ oan uổng cho dân thường bọn con quá.”
Cô thở dài, tiếp tục ăn nốt miếng bánh còn lại với vẻ mặt vừa cam chịu vừa cay cú. Có lẽ lần sau, dù có đói đến mấy cũng không tin mấy người suốt ngày treo nụ cười trên mặt như thế này nữa.
Bài học cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip