Chương 110: Tống đại minh tinh giờ cũng biết sợ rồi hả?

Mùa hè ở Thượng Nguyên oi bức đến nghẹt thở. Mới hơn bảy giờ sáng mà ánh nắng đã như thiêu như đốt, hắt vào từng khe cửa, chói chang đến mức không ai dám ngước thẳng lên nhìn.

Trong căn phòng ngủ tối om, rèm cửa dày cộp ngăn cách không cho một tia sáng nào lọt nổi vào bên trong, Tống Hy Thất đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên bên tai.

Cô uể oải trở mình, mái tóc rối bời xõa loà xoà trên gối như đổ mực, một cánh tay lười nhác vươn ra quờ quạng khắp mặt tủ đầu giường. Sau một hồi lần mò, cuối cùng bàn tay cũng chạm vào được chiếc điện thoại đang rung bần bật. Cô miễn cưỡng ấn nút nhận, giọng khàn khàn còn vương chút ngái ngủ vang lên:

"... Alo?"

Đầu bên kia lập tức vang lên một tiếng chẹp miệng đầy khó chịu, giọng nữ quen thuộc pha chút trách móc:

"Sao giờ em còn chưa dậy? Mặt trời sắp lặn rồi kia kìa."

Nghe câu này, Tống Hy Thất mơ màng mở mắt, nheo nheo nhìn màn hình điện thoại. Hai chữ "Mama Thẩm" sáng nhấp nháy trên màn hình.

Chẳng buồn nghĩ nhiều, cô thẳng tay bấm nút tắt máy cái "cạch".

Cô thở dài, chui lại vào trong chăn. Đúng là vừa bật điều hòa vừa đắp chăn bật quạt khi ngủ thì dễ chịu vô cùng. Cô ôm con thỏ bông trắng rồi lại cố gắng nhắm chặt mắt lại.

Mấy năm nay cũng chẳng lạ gì, mỗi lần Thẩm Lạc Vân gọi cho cô, chín phần mười là chuyện công việc.

Mà công việc của chị ta, chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả. Những lần còn lại thì tám chín phần là "ông tướng" Cảnh Khiêu Châu kia. Nghĩ đến đó, lông mày Tống Hy Thất nhíu chặt lại.

Trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng cách đây hơn một tháng: Hai vợ chồng Thẩm Lạc Vân và Cảnh Tư Hành đi du lịch về, lập tức xách mấy túi quà to đùng chạy đến nhà cô.

Chưa kịp nói gì, vừa gõ cửa, đã bị chính chủ nhanh nhẹn mở bung cửa, một tay đẩy thẳng thằng nhóc Cảnh Khiêu Châu ra ngoài, giọng cô khi đó gay gắt đến mức chính bản thân còn sợ hãi:

"Mấy người đón nó về đi! Em không cần quà cáp gì hết, cho em được sống yên ổn một chút đi, em van xin hai người đấy!"

Vừa dứt lời, cô đóng sầm cửa lại không chút đoái hoài đến biểu cảm ngơ ngác của hai người ngoài cửa.

Ngoài cửa, vợ chồng Thẩm Lạc Vân sững sờ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn Cảnh Khiêu Châu đang đứng ngẩn tò te cười toe toét, hai tay giơ lên vẫy vẫy, hồn nhiên nói:

"Ba mẹ, sao hai người về sớm vậy ạ? Con còn muốn ở lại đây thêm cơ! Ở chỗ Đại minh tinh vừa được ăn hamburger thỏa thích lại còn chẳng phải đi ngủ sớm. Con muốn ở lại đây cơ."

Thẩm Lạc Vân biết Tống Hy Thất chẳng biết nấu ăn nên toàn chọn giải quyết bữa cơm bằng phương pháp ngắn gọn nhất, Cảnh Khiêu Châu nhà này lại rất thích đồ ăn nhanh nên để cậu nhóc ở đây chắc chắn sẽ chẳng muốn về nữa mà.

Cô cũng biết để Cảnh Khiêu Châu lại thì nhất định thằng bé này sẽ quậy đục nước lên cho mà xem.

Nhưng Tống Hy Thất cũng chẳng phải loại "dễ chơi" gì, nhất định sẽ có cách trị được thằng quỷ con này.

Ai mà ngờ... Lần này chắc chắn Cảnh Khiêu Châu lại gây ra họa lớn gì rồi. Thẩm Lạc Vân cũng tò mò bèn xoa đầu con trai hỏi:

"Con làm gì mà để Thất Thất sôi máu cáo chồn lên vậy hả? Có phải lại tranh giành gì với nhau không hả? Mẹ đã dặn sao? Ở đây nhất định phải nghe lời cô ấy cơ mà..."

"Con đâu có giành cái gì đâu?" Cảnh Khiêu Châu hất cằm lên nói. Quả đúng là mấy hôm nay cậu nhóc rất ngoan nên cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

"Sao vậy nhỉ? Để Thất Thất đuổi thẳng con đi thế này chắc chắn là có vấn đề gì rồi. A Khiêu, con thử nghĩ lại xem mình đã làm gì sai trái với cô ấy không? Nếu không sớm xin lỗi làm lành thì lầm sau con đến Thất Thất sẽ không cho con ở lại đâu."

Cảnh Khiêu Châu nghe vậy liền cảm thấy hơi lo lắng, cậu bé cố lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì sai. Đâu có làm gì đâu nhỉ?

Đôi mắt lanh lợi hơi nhíu lại, cậu bé chắp tay ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đôi chân nhỏ đi giày thể thao thi thoảng lại gõ gõ trên mặt sàn tạo thành một âm thanh sống động vui tai.

"Con đâu có làm gì đâu nhỉ? Từ lần trước sau khi từ nhà anh A Nghiên về là chị ấy bắt đầu ghét con sao ý?"

"Nhà anh A Nghiên?"

"Vâng ạ. Lúc đấy con với anh ấy ngủ chung một phòng còn chị ấy ngủ riêng một phòng. Chị Thất Thất lúc đầu nói là không muốn nhưng anh A Nghiên không đồng ý. Con cũng muốn ngủ với anh A Nghiên mà. Xong là sáng hôm sau chị ấy cứ lườm con suốt thôi. Sao vậy nhỉ?"

Thẩm Lạc Vân và Cảnh Tư Hành nhìn nhau: "..."

Chỉ nhớ lại thôi mà Tống Hy Thất đã thấy bực bội. Cô kéo chăn phủ kín đầu, hy vọng có thể quay lại giấc ngủ. Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại lại réo lên lần nữa, kiên nhẫn đến mức giống như cố tình trêu ngươi.

"Chết tiệt!" Cô nghiến răng, bật dậy, nắm lấy điện thoại, không kìm nổi cơn cáu kỉnh, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

Tiếng "xoảng" vang lên giòn tan. Chiếc điện thoại nát vụn thành từng mảnh nhỏ, màn hình vỡ tung tóe, pin văng ra một góc.

Thỏa mãn. Cô buông mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến gần trưa, đồng hồ chỉ hơn mười một giờ, Tống Hy Thất mới ngáp dài tỉnh dậy. Cả người lười biếng duỗi ra, hai tay vươn cao rồi buông xuống. Nắng đã gay gắt đến mức rọi thẳng vào tận góc phòng, cô lững thững bước ra phòng khách.

Nhìn mảnh vụn điện thoại trên sàn, cô chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, như thể đó chẳng phải đồ dùng cần thiết mà chỉ là một cục gạch vỡ. Cô thản nhiên đi lấy chổi, quét dọn sạch sẽ, gom mảnh vỡ lại rồi quẳng vào thùng rác.

Sau đó, cô thong thả vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ gọn gàng, cuối cùng vào bếp lục một gói mì ăn liền. Nước sôi, cô thả vắt mì vào, chờ trong lúc mùi hương quen thuộc lan ra.

Nhớ ra cần liên lạc lại với Thẩm Lạc Vân, Tống Hy Thất lục tung ngăn kéo, tìm được chiếc điện thoại cũ kỹ đã dùng từ mấy năm trước.

Máy cũ đến mức vỏ đã ngả màu, màn hình xước chi chít, nhưng vẫn đủ dùng để gọi vài số cơ bản lưu trong danh bạ, đây là chiếc đoạn thoại ngày trước cô sử dụng cho riêng công việc.

Cô nhập số gọi lại. Đầu bên kia vừa bắt máy, giọng Thẩm Lạc Vân đã vang lên, dồn dập như bão tố:

"Em xem lại mình đi, ngủ nướng đến tận trưa, sống như thế thì được tích sự gì? Em định biến thành con sâu lười cả đời sao?"

Tống Hy Thất kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay xé gói xúc xích, tay kia dùng đũa đảo mì, thản nhiên không phản bác.

Cô biết rõ, cãi cũng chẳng ích gì, người phụ nữ kia đã quen mắng, còn cô thì đã quen nghe. Cô đã quen nhất là hai chất giọng oang oang kia, Thẩm Lạc Vân khi thúc giục cô chuyện công việc và Ngôn Khả Ngư lúc bắt cô nghe cô ấy hát, những lúc như thế này cô chỉ thấy thật ghen tị với người khiếm thính.

Chỉ đến khi nghe Thẩm Lạc Vân ngừng một nhịp, cô mới hỏi lại, giọng lười nhác:

"Cái gì? Đóng phim á? Em không rảnh đâu. Tha cho em đi trời. Em chỉ muốn sống bình yên thôi."

Đầu dây bên kia, Thẩm Lạc Vân bật cười khẩy:

"Sao? Tống đại minh tinh giờ cũng biết sợ rồi hả?"

Lời khiêu khích vừa dứt, ánh mắt Tống Hy Thất lập tức sắc lại. Cô hừ một tiếng, buông đũa xuống, ngồi dựa lưng vào ghế:

"Em thì sợ cái gì được chứ? Người ta thích thì khen, ghét thì chửi, em nhận hết. Có gì mà phải sợ? Người của công chúng mà bị nói vài câu đã khóc lóc thì làm được cái trò trống gì nên hồn."

Câu trả lời ngạo nghễ khiến khóe môi Thẩm Lạc Vân cong lên. Chị ta đã quá quen với việc chơi chiêu khích tướng, và Tống Hy Thất chưa bao giờ thoát được cái bẫy này.

Thế là Thẩm Lạc Vân tiếp tục tấn công:

"Nếu em không nhận vai, đạo diễn sẽ để cho Mộc Mạch Anh. Cô ta đang khát khao lắm đấy. Vai này tuy chỉ là tuyến phụ nhưng là tác phẩm lớn, có giá trị lắm. Em không nhận, sau này đừng hối hận đấy nhé."

Nghe cái tên kia, sắc mặt Tống Hy Thất trầm hẳn. Cô cau mày, giọng hờ hững nhưng ẩn chút khinh miệt:

"Sao em phải quan tâm? Nếu cô ta muốn vai thì tự chứng minh mình xứng đáng đi. Kéo em vào để tạo drama hay gì? Đúng là chiêu trò bẩn thỉu, ông đạo diễn này cũng rảnh thật. Với lại chị cũng biết, em với Mộc Mạch Anh vốn chẳng ưa gì nhau rồi mà."

"Thì vì thế mới thú vị. Ngoan nào cục cưng, nghe lời chút đi. Em nên nhớ chị là sếp của em đấy." Thẩm Lạc Vân cười nhạt, giọng có chút thâm hiểm.

"..."

Tống Hy Thất im lặng vài giây, rồi thản nhiên gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng, nhai chậm rãi.

"Ai là cấp dưới của chị? Quá khứ rồi. Đừng có lấy cái thân phận đó ra nói chuyện với em. Em dám bật cả sếp đấy."

Giọng điệu khiêu khích ấy lại khiến Thẩm Lạc Vân bật cười, không tức giận chút nào. Chị ta tiếp tục nói một tràng dài, chẳng biết là thuyết phục hay dụ dỗ cho cô hoa thơm trái ngọt gì mà chỉ ba mươi phút sau, Tống Hy Thất đã gật đầu đồng ý.

Cúp máy, cô chẳng nói gì với Lê Thời Nghiên mà chỉ nhắn tin vỏn vẹn có mấy chữ cho Ngôn Khả Ngư:

"Bảo anh ấy tớ xin nghỉ dài hạn."

Lê Thời Nghiên lúc đó nghĩ cô lại nổi hứng muốn đi chơi vài tháng rồi sẽ về, nên thoải mái đồng ý. Nhưng mấy tháng liền, tin nhắn anh gửi không một hồi âm, vài lần anh đến nhà cô thì đều thấy cửa đóng then cài.

Anh còn nghĩ ra hàng trăm lí do liên quan đến công việc để nếu cô hỏi anh đến làm gì còn có cớ mà đối phó để cô bớt kiêu ngạo lại. Ai mà ngờ cô chẳng có ở nhà.

Ban ngày, trên công ty, Lê Thời Nghiên vẫn giữ vẻ bình thản, điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại rối bời. Nhiều lần anh muốn mở miệng hỏi Ngôn Khả Ngư rốt cuộc cô đi đâu, nhưng rồi lại ngại sĩ diện, cuối cùng nuốt lời xuống.

Anh bây giờ đã chẳng còn là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi ngày xưa nữa. Ba phần yêu thì bảy phần sĩ.

Mãi đến hơn ba tháng sau, anh mới được nhìn thấy cô.

Đó là trong một buổi họp báo tuyên truyền phim. Giữa ánh đèn flash nhấp nháy và tiếng reo hò của phóng viên, Tống Hy Thất rạng rỡ trong bộ váy dài, nụ cười tươi sáng, dáng vẻ vui vẻ, thanh thoát. Cô cười nói, trao đổi với mọi người, cả người toát ra vẻ tự tin và rạng ngời.

Lê Thời Nghiên im lặng ngồi trong phòng xem điện thoại, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên bóng dáng ấy. Trong lòng anh dấy lên một cơn sóng ngầm: vừa tức giận, vừa bất lực, vừa có chút mơ hồ.

Lần tới gặp mặt, anh âm thầm nghĩ, nhất định phải "trừng trị" cô một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip