Chương 112: Tra nam
Ngay từ lần đầu chạm mặt Trần Hạ Diên, Tống Hy Thất đã thấy gai mắt.
Tên đàn ông chết tiệt này.
Anh ta có tiếng nói trong giới thật đấy, nhưng trong mắt cô, đem ra so với Tống Trì, anh trai mình thì đúng là chẳng là gì cả. Một bên là thực lực, khí chất và đạo đức đều vẹn toàn, còn một bên… chỉ là một tên có gương mặt đẹp trai rỗng tuếch, được fan tung hô như thần thánh.
Chỉ là đẹp trai có chút thôi mà, sao phải làm đến mức này cơ chứ. Trai đẹp trên thế giới này chết hết rồi hay sao mà cứ phải đi thần tượng cái loại chẳng ra gì này.
Đúng là loại fan não tàn mà.
Nếu anh ta chỉ là một diễn viên bình thường thì chắc chắn không lọt nổi vào mắt Tang Tử Phàm rồi. Nhưng anh ta quá đào hoa.
Cái danh "thánh lăng nhăng" chẳng phải tự dưng mà gắn lên đầu anh ta. Trước đó, báo chí đã nhan nhản tin đồn hẹn hò của anh ta, đủ kiểu couple này nọ. Nếu có người nào rảnh rỗi muốn viết hẳn một cuốn sách tổng hợp tình sử của Trần Hạ Diên, Tống Hy Thất dám chắc cuốn đó phải dày hơn cả cuốn bách khoa toàn thư ở nhà Lê Thời Nghiên.
Nhưng đáng nói là anh ta vẫn ung dung ngẩng cao đầu, nhờ cái mặt mày điển trai và cái kiểu giả vờ ôn nhu phong độ.
Đẹp trai thì đẹp trai thật, là cái kiểu đẹp mà nó dịu dàng mà nó phong nhã ấy. Nhưng đẹp trai thì làm được gì? Cùng lắm được fan gào thét, chứ trong mắt Tống Hy Thất, hắn chỉ là thứ hào nhoáng rẻ tiền.
Đem so sánh với Lê Thời Nghiên nhà cô? Xin lỗi, một trời một vực.
Lê Thời Nghiên là ánh trăng sáng, còn Trần Hạ Diên chỉ là cái bóng đèn đường chập chờn, chớp tắt.
Ngay từ lúc Tang Tử Phàm kể cho cô về anh ta, Tống Hy Thất đã ngửi thấy mùi "tra nam" thoang thoảng đâu đây.
Ừ thì diễn viên, tiếp xúc đồng nghiệp nữ là bình thường. Nhưng cái kiểu anh ta vờn vờn trêu chọc, ánh mắt đưa tình, thỉnh thoảng lại chạm tay chạm eo… xin lỗi, đó là quấy rối trá hình, chứ không còn gọi là xã giao.
Trong lúc quay phim, Tống Hy Thất không ít lần bắt gặp anh ta cợt nhả, thả thính hết diễn viên nữ này đến nhân viên khác.
Cả đoàn không ai là không nghe thấy mấy câu bông lơn của anh ta. Bực mình, cô còn chụp lại mấy cảnh đó gửi cho Tang Tử Phàm, mong bạn tỉnh táo. Ai ngờ Tang Tử Phàm lại bình thản nhắn lại:
"Đây là nghề nghiệp của anh ấy thôi mà. Anh ấy làm thế để lúc diễn dễ hòa nhập hơn. Tống Hy Thất, cô đừng bêu xấu hình ảnh anh ấy trước mặt tôi. Tôi không tin đâu."
Cô nhìn tin nhắn mà suýt nữa thì ném điện thoại vào tường. Trong đầu gào thét:
"Mẹ nó, diễn diễn cái con khỉ! Sừng trên đầu cô mọc cao hơn hai mét rồi còn cố chấp bao che. Diễn với dủng cái gì!"
Tống Hy Thất thở dài. Cô biết Tang Tử Phàm vốn là tiểu thư trâm anh thế phiệt, tính cách thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, dám nói, dám làm, sống rực rỡ. Nhưng một khi đã yêu rồi, con người ta lại trở nên mụ mị, dễ dãi đến mức hết thuốc chữa.
Tang Tử Phàm muốn công khai mối quan hệ, ấy vậy mà Trần Hạ Diên lại từ chối. Lúc đó anh ta còn bày ra cái bộ mặt áy náy đáng thương, giọng thì đầy khổ sổ:
"Anh cũng muốn công khai… nhưng anh sợ… fan quay lưng, sự nghiệp sẽ sụp đổ. Xin em, hãy thông cảm cho anh…"
Ôi thôi, nghe mà muốn ói. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, đứng trên phim thì đóng vai tổng tài si tình, bước ra ngoài đời thì diễn luôn vai đàn ông yếu đuối, đáng thương.
Tang Tử Phàm kể lại, còn thật lòng nói đỡ cho hắn:
"Anh ấy cần giữ hình tượng độc thân để giữ chân fan. Không phải vì anh ấy không yêu tôi đâu…"
Nghe đến đây, Tống Hy Thất chỉ muốn nhấn đầu Tang Tử Phàm xuống nước cho tỉnh ra.
Giữ hình tượng cái con khỉ! Nếu giữ hình tượng độc thân thì sao hết phim này lại xào couple sang phim khác? Nếu giữ hình tượng thì sao dám dây dưa với cả đoàn?
Người bình thường chỉ cần mở mắt là nhận ra ngay anh ta chỉ là một gã đàn ông chẳng ra gì.
Thế mà Tang Tử Phàm lại tin, tin đến mù quáng. Đúng là ẩm IC thật rồi.
Và bây giờ thì hay rồi. Sự thật bày ra ngay trước mặt. Không còn đường chối cãi.
Trần Hạ Diên lúc đầu còn bối rối nhưng sau đó thì quay ngoắt 180 độ, lúc đầu còn tỏ ra hối lỗi, nhưng sau đó lại hùa theo tiểu tam kia, đứng giữa đám đông mà vẫn diễn trò, vẫn giả vờ đáng thương.
Tống Hy Thất nhìn mà sôi máu, máu nóng dồn lên tận óc. Không nghĩ nhiều, cô hất thẳng một xô "chất thải sinh học" lên người hắn.
Tiếng hét thất thanh vang lên. Mùi hôi thối xộc khắp quán. Một Trần Hạ Diên vốn quen chỉn chu, sạch sẽ, giờ đứng lù lù trong bộ dạng thảm hại, nước thải nhỏ tong tong xuống giày da bóng loáng. Fan livestream ngoài kia quay cận cảnh, la hét điên loạn.
Tống Hy Thất khoanh tay, nhếch mép cười khẩy:
"Trần Hạ Diên, quản tốt cái thân dưới của anh đi. Đừng có mà đi rải giống lung tung, bẩn hết cả một thế hệ ra."
Cô chưa dừng lại. Ánh mắt sắc như dao chém thẳng vào cô nàng trà xanh đang run lẩy bẩy đứng bên cạnh:
"Còn cô nữa. Lần trước ăn mặc hở hang, chạy nhầm vào phòng anh trai tôi làm gì? Thích phong cách ‘tối giản’ lắm à? Sao không cởi luôn ra đường cho lẹ?"
Cả đám khán giả ồ lên. Cô gái mặt trắng bệch, môi mấp máy muốn cãi, nhưng Tống Hy Thất không cho cơ hội.
"Nếu hôm đó không phải anh trai tôi ngăn lại, thì tôi đã lột sạch đồ cô, ném vào nhà vệ sinh nam rồi. Để xem cô còn dám lăng xăng vênh váo nữa không."
Tiếng cười chua chát vang lên từ một góc quán. Ai cũng nhớ lại tin đồn ngày trước: cô ta từng tham gia chung một bộ phim với Tống Trì. Hôm đó, Tống Trì nhắn cho cô, bảo nhờ trợ lý qua lấy hộp dâu tây.
Trợ lý bận, nên Tống Hy Thất đích thân đi. Ai ngờ, ngay hành lang, cô đập thẳng vào cảnh một thân thể trắng nõn chỉ quấn khăn tắm, dáng vẻ ngượng ngùng, đứng chờ trước cửa phòng anh trai mình.
Một màn kịch lố bịch. Đúng chất "tiểu tam" hạ giá.
Tống Hy Thất hít sâu, nuốt xuống cơn phẫn nộ. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Tang Tử Phàm đứng đó, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt rực lửa. Cô ấy không còn yếu mềm nữa, mà thực sự trở lại là Tang Tử Phàm ngày nào, tiểu thư ngạo nghễ, dám yêu, dám hận, dám xé tan mặt nạ giả tạo của bất Kỳ ai.
Tống Hy Thất đứng cạnh, thầm nghĩ: Hay rồi. Tối nay mạng xã hội chắc nổ tung. Còn đám fan mù quáng của hai người kia, có mà mất ngủ đến sáng.
Đêm nay, chắc chắn là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip