Chương 13: Có phải... muốn cùng tôi sinh một công chúa nhỏ không?
Tống Hy Thất đứng trước gian bếp, trừng mắt nhìn đống nguyên liệu tươi sống bày la liệt trên bàn.
Rau củ, thịt cá, đủ cả, tươi rói, sạch sẽ, sẵn sàng để chế biến. Cô nhíu mày, lòng đầy kháng cự. Tại sao mình lại đồng ý đến đây nấu ăn cho cậu ta? Mình là Tống Hy Thất chứ có phải đầu bếp trường học đâu!
Cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể cầu cứu từ vũ trụ. Nhưng rồi, ánh mắt cô dần sắc lại, môi mím chặt.
Thôi được. Đã tới đây thì phải cho ra trò. Để xem sau hôm nay, Lê Thời Nghiên còn dám kêu ca gì nữa không!
Cô quay lại nhìn ra phòng khách. Lê Thời Nghiên đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm đĩa việt quất ăn ung dung như thể đang xem phim giải trí.
Thấy cô nhìn, cậu cười nhếch mép, giọng lười biếng vang lên:
"Sao vậy? Đứng hình rồi à? Không biết nấu gì à?"
Tống Hy Thất khinh khỉnh đáp lại, tay khoanh trước ngực:
"Tôi ấy à, siêu đầu bếp. Cậu cứ ngồi đó mà đợi ăn no đi."
"Ờ, tôi chờ xem cậu trổ tài."
Lê Thời Nghiên vừa nói vừa hất cằm, dáng vẻ không tin tưởng một chút nào.
Tống Hy Thất trợn mắt, xoay người bắt đầu công cuộc nấu nướng. Cô nhấc túi thịt sườn lên, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang giải mã vật thể lạ. Thịt này... làm thế nào cho mềm nhỉ?
Loay hoay một hồi, cô quyết định rút điện thoại, gõ tìm cách làm sườn xào chua ngọt. Tiếng giọng hướng dẫn vang lên từ điện thoại khiến phòng bếp rộn ràng.
Từ phòng khách, Lê Thời Nghiên cười lớn:
"Siêu đầu bếp gì mà cũng cần video hướng dẫn thế?"
Tống Hy Thất quay lại, lườm cậu một cái sắc lẹm, ánh mắt mang hình viên đạn:
"Cậu có câm mồm không thì bảo?"
Lê Thời Nghiên giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn nở nụ cười đầy thích thú.
Quá trình nấu ăn của cô có thể gọi là... thảm họa nhẹ. Một cái chảo cháy, một cái bát vỡ, vài lần suýt cắt vào tay.
"Cậu đang giận cá chém thớt đấy hả?"
"Tôi đâu có, tại bát đĩa nhà cậu trơn quá đấy."
Lê Thời Nghiên im lặng, tại bát đĩa nhà cậu, không phải tại cô.
Nhưng sau một tiếng đồng hồ, kết quả khiến ngay cả cô cũng phải ngẩn người: sườn xào chua ngọt sóng sánh màu mật, cá kho đậm đà, canh rau củ nóng hổi, và một con cá nướng thơm lừng, trình bày đẹp mắt.
Tống Hy Thất bày bàn, đặt đũa rồi gọi lớn:
"Xong rồi, lại ăn đi!"
Tống Hy Thất chợt nhớ ra gì đó, cô quay lại hỏi cậu.
"Ba mẹ cậu đâu? Họ không có ở nhà à?"
Lê Thời Nghiên trả lời như không.
"Họ không sống ở thành phố này, cách đây tầm hai mươi km thôi, tôi học ở Thượng Nguyên nên mới sống ở đây, cho tiện."
"Ồ."
Lê Thời Nghiên bước đến, nhìn mâm cơm một lượt rồi cười khẽ:
"Không tệ. Nhìn ra gì đó rồi đấy."
Tống Hy Thất còn đang tìm đĩa nhỏ, lục lọi tủ bếp mãi vẫn không thấy. Cô bực mình quay ra hỏi:
"Nhà cậu không có cái đĩa nhỏ nào à?"
"Có, ngăn trên cùng ấy."
Cô cau mày, kiễng chân rướn người nhưng vẫn không với tới. Cái nhà này thiết kế cho người khổng lồ chắc? Cô cao hơn 1m7 mà vẫn không với tới. Cô lầm bầm chửi thầm, vẫn cố gắng chạm vào cái đĩa.
Đúng lúc đó, một bàn tay vươn qua từ phía sau. Lưng cô khẽ chạm vào lồng ngực ai đó. Hơi thở phả vào tai. Mùi nước xả vải quen thuộc.
Lê Thời Nghiên đứng sát phía sau, giơ tay dễ dàng lấy cái đĩa nhỏ ra khỏi tủ, giọng trầm thấp:
"Nói với tôi một tiếng, tôi lấy hộ cậu có phải hơn không?"
Tống Hy Thất giật mình quay lại. Trong khoảnh khắc, cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở quyện vào nhau.
Cô đưa tay đỡ lấy chiếc đĩa, nhưng lại vô tình vòng tay chạm vào eo cậu. Tư thế lúc này...
Cô như đang ôm lấy cậu.
Đôi mắt hai người nhìn nhau, không rời. Cảm giác trong không khí bỗng thay đổi. Không phải lạnh nhạt, không phải đùa cợt mà là một thứ gì đó mơ hồ, khó tả.
Lê Thời Nghiên khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười nửa miệng dần hiện lên. Cậu đặt cái đĩa sang một bên rồi thì thầm, giọng khàn khàn như ma mị:
"Cậu ôm tôi thế này..."
Tống Hy Thất sững người.
"...là đang quyến rũ tôi sao?"
Cô chưa kịp phản bác thì Lê Thời Nghiên lại cúi đầu sát hơn, hơi thở ấm áp bên tai cô, cậu khẽ kéo cô lại, khoảng cách được rút ngắn, cậu thì thầm câu tiếp theo như một mũi tên lao vun vút vào tim cô:
"Có phải... muốn cùng tôi sinh một công chúa nhỏ không?"
Tống Hy Thất như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Trong đầu cô, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
Tên điên này... đang nói cái quái gì vậy?!
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên rộn rã, âm thanh lan tỏa khắp căn hộ yên tĩnh. Bên ngoài cửa còn vang lên tiếng gọi giọng con trai, rõ ràng không phải chỉ một người mà là cả một nhóm người đang đứng chờ.
Tống Hy Thất trong giây lát cảm thấy bất ngờ và hơi bối rối. Cô vội vàng đẩy nhẹ Lê Thời Nghiên về phía cửa, muốn cậu ra mở cửa cho mọi người.
Thế nhưng, trong lúc cô vội vã di chuyển, chân bất ngờ trượt trên nền nhà bóng loáng, không giữ được thăng bằng, cô ngã nhào xuống sàn.
Tiếng va chạm nhẹ vang lên, cô cố gắng đưa tay ra chống đỡ nhưng lực kéo không đủ, khiến cô ngồi bật dậy một cách không thận trọng.
Lê Thời Nghiên phản ứng hơi chậm, định lao tới đỡ cô thì đã bị cô đẩy ra. Ánh mắt cô lúc này có chút bực tức pha lẫn ngại ngùng.
Bên ngoài cửa, tiếng gọi của Lạc Du và những người bạn vẫn vang lên dồn dập:
“A Nghiên, ra mở cửa đi nào!” Giọng Lạc Du vừa giận dỗi vừa nôn nóng.
"A Nghiên, đừng ngủ nữa, mặt trời sắp lặn rồi kìa."
Tống Hy Thất ngồi lại ở chỗ cạnh kệ bếp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô tình đẩy một chiếc bình rượu quý đặt trên kệ.
Bình rượu nghiêng ngả, rượu đỏ thẫm tràn ra sàn nhà lạnh lẽo, từ từ lan rộng ra dưới chân cô. May mắn thay, rượu chỉ ướt chân cô mà không văng lên quần áo.
Cô đanh mặt nhìn Lê Thời Nghiên, ánh mắt vừa trách cứ vừa mệt mỏi, như muốn hỏi:
“Sao cậu không giúp đỡ mà đứng nhìn vậy?”
Lê Thời Nghiên thở dài, bước tới, nhẹ nhàng đưa tay kéo cô đứng dậy. Giọng cậu trầm ổn:
“Vào nhà tắm rửa chân đi, để lâu thế này không tốt đâu.”
Phía ngoài, tiếng gọi cửa vẫn không ngớt, âm thanh ngày càng lớn, như thúc giục họ nhanh chóng mở cửa.
Tống Hy Thất chẳng còn cách nào khác, bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh chảy ra, để làm sạch hết lớp rượu dính trên da thịt.
Trong lúc đó, Lê Thời Nghiên ra mở cửa, đón tiếp nhóm người ngoài. Lạc Du vừa nhìn thấy cậu đã gằn giọng trách móc:
“Sao giờ mới chịu ra mở cửa thế này? Đợi lâu chết mất!”
Lê Thời Nghiên không đáp lời, ánh mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi và kín đáo. Hạ Quý Đằng và Chu Từ Ngôn đứng sau cũng bĩu môi, lên tiếng góp phần trách móc, làm không khí có phần căng thẳng.
Lạc Du vừa nhìn thấy mâm cơm trên bàn, ánh mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt hớn hở:
“À thì ra A Nghiên chuẩn bị cơm cho tụi mình à?”
Hạ Quý Đằng cũng cười tươi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, quan sát mâm cơm với vẻ tò mò. Nhưng khi nhìn kỹ, anh chàng nghiêm túc hỏi:
“Sao chỉ có hai cái bát thế này? Không chuẩn bị đủ à?”
Lê Thời Nghiên vẫn giữ im lặng, không giải thích, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Du cũng chẳng để ý, đứng lên đi về phía phòng tắm nói:
“Tôi đi rửa chân tay một chút, vừa nãy đi đường bị xe tạt nước ướt hết người rồi.”
Lê Thời Nghiên nhìn theo rồi đột nhiên gọi với theo: “Chờ đã...”
Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng tắm đã bật mở, Tống Hy Thất bước ra, chân tay ướt sũng nước, từng giọt nước còn lóng lánh trên da cô dưới ánh đèn vàng.
Gương mặt cô vẫn cau có, có chút khó chịu và bực bội, như vừa trải qua một chuyện không mấy dễ chịu.
Những người trong phòng đứng lại, ai nấy đều sửng sốt khi thấy cô xuất hiện trong tình trạng này. Lạc Du lắp bắp, ngạc nhiên xen lẫn bối rối:
“Tống... Tống gia, sao cậu lại ở đây?”
Không khí trong phòng như ngừng lại trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Hy Thất, cô im lặng nhìn mọi người rồi quay sang Lê Thời Nghiên, ánh mắt có chút khó hiểu pha lẫn ngạc nhiên.
Tống Hy Thất không để ý đến ánh mắt của mọi người, cô thản nhiên kéo ghế kê sát bàn ra, rồi nhẹ nhàng bưng bát cơm lên, bắt đầu ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Những người còn lại trong phòng, từ Lạc Du đến Hạ Quý Đằng, Chu Từ Ngôn, đều nhìn nhau với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, bối rối. Không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt, như thể ai cũng đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ trong giây lát, khi Tống Hy Thất cắn một miếng sườn vừa thơm vừa mềm, đột nhiên nét mặt cô thay đổi.
Cô lập tức nhả miếng sườn ra, mắt nhắm nghiền lại, mày nhăn lại như vừa ăn phải thứ gì cực kỳ khó chịu và đắng ngắt.
Không chờ đợi thêm, cô vội vàng đứng dậy, bước vội về phía chậu rửa bát trong góc nhà, gắng sức nôn hết phần thức ăn còn sót lại trong miệng.
Lê Thời Nghiên lập tức chạy theo, mặt hốt hoảng và lo lắng. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn giấy từ trên bàn, khẽ lau nước bọt cùng vết thức ăn còn đọng lại quanh miệng và cằm cô. Tay cậu không ngừng vuốt nhẹ lên lưng cô.
Mắt cô đỏ hoe, chảy nước mắt, nhìn cậu mà không nói nên lời, chỉ tay run run chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn như muốn nói rằng có điều gì đó không ổn với món ăn.
Lê Thời Nghiên thở dài, ánh mắt đầy bất lực. Cậu dìu cô ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, rồi nhanh chóng rót cho cô một cốc nước ép dưa hấu mát lạnh, thứ duy nhất có thể làm dịu cơn khó chịu trong cổ họng.
Tống Hy Thất uống cạn cốc nước ấy rồi lại đưa cho cậu, ánh mắt thoáng có chút biết ơn và ấm áp. Cậu mỉm cười, không nói gì, rót thêm nước rồi đưa lại cho cô. Cô nhìn vào đĩa sườn trước mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, rồi nói bằng giọng khàn đặc:
“Sườn… ngon lắm… các cậu ăn đi…”
Cả đám người ngồi quanh bàn không ai nói tiếng nào, bầu không khí lặng lẽ, căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, quan sát từng cử chỉ, từng ánh nhìn, rồi lại chuyển sang nhìn quần áo của họ.
Cả Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên đều mặc áo sơ mi xanh da trời nhạt phối cùng quần trắng tinh, như bộ đôi đồng điệu giữa biển trời, sự trùng hợp này khiến không ít người trong nhóm bỗng dưng hiểu ra điều gì đó, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả. Y hệt đồ đôi.
Lạc Du khẽ nắm tay một trong hai người bạn đồng hành, cười ngượng nghịu:
“À, thôi làm phiền hai người rồi, bọn tôi đi trước nhé.”
Nói rồi, nhóm người nhanh chóng rút lui khỏi phòng, bước chân vội vã như muốn tránh xa bầu không khí nặng nề ấy. Họ khép cửa lại thật nhẹ nhàng, chỉ để lại Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên ở lại trong không gian yên ắng, có phần ngột ngạt.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy những điều chưa nói thành lời. Lê Thời Nghiên ngồi xuống, chậm rãi gắp một miếng sườn trong đĩa, đưa lên miệng nhưng vừa cho vào trong miệng thì nhanh chóng nhả ra, vẻ mặt như đang cố gắng nuốt một cảm giác khó chịu mà không thể giải thích.
Tống Hy Thất cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn, như thể hai người cùng hiểu rằng, có điều gì đó sâu xa hơn, không chỉ đơn thuần là miếng sườn hay bữa cơm này.
Im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhàng của cả hai, trong căn phòng nhỏ bé, lặng lẽ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip