Chương 16: Thiên vị
Buổi trưa, sân trường vẫn còn vương nắng, lớp 11A7 tụ tập đông đủ trên sân thể dục, chuẩn bị điểm danh. Tiếng gọi tên vang lên từ chiếc loa cầm tay của thầy giáo khiến ai nấy đều im phăng phắc.
“Tống Hy Thất!”
Không ai lên tiếng. Một khoảng lặng kéo dài trong không khí oi nồng.
Thầy giáo cau mày, giọng nghiêm nghị hơn:
“Tống Hy Thất!”
Lần này, vài học sinh nhìn quanh, mắt lia tới chỗ trống cạnh Lạc Du.
Lần thứ ba, tiếng gọi cất lên, xen chút sốt ruột:
“Tống Hy Thất! Em ấy không có mặt à?”
Lạc Du thoáng giật mình, vội ngẩng đầu. Cậu liếc quanh một lượt, rồi như bị thôi thúc, nhanh miệng nói:
“Thưa thầy, cậu ấy... đang giải quyết một số việc. Chắc là quay lại ngay thôi ạ.”
Thầy giáo quay sang, ánh mắt nghi ngờ.
“Em ấy có nói cho em à?”
Lạc Du siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Dạ... cậu ấy bảo sẽ quay lại ngay.”
Một nụ cười mỉa thoáng hiện nơi khóe môi thầy. Ông lật sổ, giọng lạnh lùng:
“Tôi nghe các thầy cô bộ môn phản ánh, học sinh này từng trốn tiết, trong lớp thì nói chuyện riêng, gây mất trật tự. Đi học mà tô son trét phấn, ăn mặc chẳng khác gì đi diễn thời trang. Em nói thử xem, đây là 'giải quyết việc riêng', hay đang tìm cách trốn học tiếp?”
Không khí như đặc quánh lại. Mấy học sinh gần đó liếc nhau, rồi cúi đầu không dám nói gì.
Tiếng bước chân giày da vang lên phía hành lang, rồi hai học sinh xuất hiện, Bạch Giai Ân chỉnh tề, nét mặt lễ độ; bên cạnh là Lê Thời Nghiên, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.
“Hai em đến đúng lúc. Ghi tên Tống Hy Thất vào danh sách vi phạm cho tôi. Thứ Hai tới nêu tên trước toàn trường.”
Bạch Giai Ân hơi cau mày nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
“Thưa thầy, cậu ấy phạm lỗi gì ạ?”
“Trốn học.”
Cô gật đầu, giọng chua chát:
“Giờ có nhiều học sinh vô kỷ luật thật đấy. Lớp 10 nãy cũng có mấy em bỏ tiết, không ngờ lớp 11 lại cũng như vậy.”
Lê Thời Nghiên lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Thầy có chắc cô ấy đi lâu chưa? Nếu mới đi thì rất có thể chỉ là vào nhà vệ sinh. Cũng chưa thể khẳng định là trốn học được.”
Thầy giáo thoáng do dự, khựng lại một giây rồi gật đầu:
“Ừm... Cũng đúng. Có thể.”
Nhưng Bạch Giai Ân cất giọng phản bác, lần này không còn giữ được vẻ nhẹ nhàng ban đầu:
“Đi vệ sinh mà hơn mười phút chưa thấy quay lại? Thời Nghiên, cậu đang bênh cô ta à?”
Lê Thời Nghiên quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như cắt:
“Chờ thêm vài phút xem cô ấy có về không rồi hãy nói. Kết luận sớm quá dễ thành oan sai.”
Bạch Giai Ân cứng họng, môi mím chặt.
Ngay lúc đó...
“Thầy ơi! Có đánh nhau!”
Một nam sinh thở hồng hộc chạy tới, tay vung vẩy, gương mặt hoảng hốt. Cả sân tập như dậy sóng.
Thầy giáo giật mình quay lại:
“Ở đâu?”
“Cuối dãy hành lang tầng một, gần nhà kho! Có bạn nữ bị túm tóc đánh!”
Sắc mặt thầy biến đổi hẳn, ông quay ngoắt, hô lớn:
“Các em đứng nguyên tại chỗ! Không ai được rời khỏi vị trí!”
Trong giây lát, gió như ngừng thổi, nắng như cũng nóng rát hơn cả lớp 11A7 dường như nín thở.
Tiếng hét “Có đánh nhau!” vẫn còn vang vọng, thầy giáo lập tức lao theo học sinh vừa chạy đến báo tin. Lê Thời Nghiên và Bạch Giai Ân cũng vội bước nhanh theo sau, gót giày dội lên nền gạch lạnh vang lên những âm thanh dồn dập, khẩn cấp.
Phía sau, Lạc Du nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ tách khỏi đám đông, lẩn vào dòng người, len lỏi giữa các hành lang như một cái bóng.
Dọc đường, Lê Thời Nghiên càng lúc càng có cảm giác bất an. Gió thổi lồng lộng qua khung cửa mở toang, phả vào mặt một làn không khí u uất. Cậu bất giác sải chân dài hơn, lao về phía cuối hành lang tầng một.
Vừa rẽ qua khúc cua, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu khựng người lại trong thoáng chốc.
Giữa khoảng sân sau khuất gió, Tống Hy Thất đang đè Lâm Tư Mạn xuống đất, bàn tay túm chặt cổ áo cô ta, mắt đỏ ngầu, vằn đầy tơ máu.
Giọng cô khản đặc, run lên vì giận dữ:
“Con mẹ nó... cô nói thêm một câu nữa xem.”
Không đợi đối phương phản ứng, nắm đấm của cô vung lên, mang theo cơn phẫn nộ dồn nén.
“Dừng lại!”
Lê Thời Nghiên lao tới, kịp thời chụp lấy cổ tay cô trước khi cú đấm kia giáng xuống.
“Buông ra!”
Cô rít lên, vùng vẫy trong cơn giận mất kiểm soát.
Phía sau, Bạch Giai Ân cũng đã chạy đến, khuôn mặt thất sắc khi thấy Lâm Tư Mạn tóc tai rối bời, mặt đỏ bừng vì bị đè xuống nền gạch lạnh.
“Không sao rồi, bình tĩnh... từ từ ngồi dậy.”
Bạch Giai Ân vội đỡ cô bạn dậy, giọng mềm như nước nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh khỉnh.
Đúng lúc đó, thầy giáo bước đến, ánh mắt đầy giận dữ, tiếng quát vang dội:
“Các em làm trò gì ở đây vậy hả? Đây là trường học hay là bãi chợ? Đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, các em còn coi đây là đâu? Mau, tất cả theo tôi về phòng giám hiệu ngay lập tức!”
Lê Thời Nghiên vẫn đang giữ lấy Tống Hy Thất, ánh mắt cậu bất giác sầm lại khi thấy cổ áo sơ mi của cô xộc xệch, vài chiếc cúc áo bung mất từ lúc nào, để lộ dây áo lót màu đen vắt ngang qua làn da trắng mịn.
Cậu lặng người trong một giây, rồi vội vàng kéo cổ áo cô lại, nhẹ nhàng chỉnh lại hàng cúc, cử chỉ cẩn trọng như sợ chạm vào nơi đau của cô. Sau đó, cậu đỡ cô đứng dậy, giọng dịu xuống:
“Đi được không?”
Tống Hy Thất ngẩng đầu nhìn thấy mặt cậu, ánh mắt dường như càng thêm lạnh giá. Cô hất tay cậu ra, lùi lại một bước, giọng lạnh tanh:
“Cút.”
Không đợi ai phản ứng, cô quay người, bước thẳng về phía thầy giáo, vai hơi run nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Từ xa, Bạch Giai Ân đứng nhìn theo, cất giọng đầy châm chọc:
“Cô ta đúng là cái đồ vô phép tắc, chẳng khác gì lưu manh.”
Lê Thời Nghiên liếc sang, giọng trầm thấp lạnh như băng:
“Lo chuyện ở đây cho tốt đi.”
Bạch Giai Ân khó chịu im lặng, ánh mắt tối lại.
Trời đã tối hẳn. Khi sân trường dần chìm vào tĩnh mịch, các lớp học cũng tắt đèn nghỉ ngơi, phòng giám hiệu vẫn sáng trưng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên những khuôn mặt căng thẳng, nặng nề.
Tống Hy Thất ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, vai vẫn còn run nhẹ. Cô mặc áo sơ mi trắng bị đứt vài cúc, đã được cài lại tạm thời, cổ áo nhăn nhúm, tóc rối bời. Đối diện cô là Lâm Tư Mạn, ngồi giữa hai cô bạn cùng nhóm, dáng vẻ yếu ớt, thi thoảng lại sụt sịt.
Bên cạnh Tống Hy Thất, Lạc Du ngồi sát lại, bàn tay khẽ đặt lên vai cô, như một lời nhắc giữ bình tĩnh.
Thầy giáo chủ nhiệm đứng giữa phòng, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua từng người, rồi cất giọng trầm lạnh:
“Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
Ngay lập tức, Lâm Tư Mạn bật khóc, tiếng nức nở vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng. Cô ta đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Thưa thầy… bọn em chỉ nói đùa đàn chị Tống một chút thôi… ai ngờ… chị ấy nổi khùng nổi điên lên rồi đánh bọn em...”
Cô ta còn chưa dứt lời, Tống Hy Thất đã trừng mắt, gằn giọng:
“Cô nói ai nổi khùng nổi điên hả?”
Bốp!
Tiếng thầy giáo đập tay xuống mặt bàn khiến cả phòng giật mình.
“Em ngồi im đấy, Tống Hy Thất!” Ông quát lớn.
Tống Hy Thất mím môi, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, mắt ngầu đỏ nhưng không nói gì nữa.
Lạc Du nghiêng người, khẽ vỗ vai cô, giọng nhỏ nhẹ:
“Bình tĩnh… nghe đã.”
Thầy giáo ra hiệu cho Lâm Tư Mạn tiếp tục.
Cô ta gật đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã:
“Bọn em… chỉ nói chuyện với nhau một chút về chị ấy thôi. Tại đàn chị Tống thường xuyên vi phạm kỷ luật, chúng em… chỉ là thấy bức xúc. Có nói mấy câu không hay thật, nhưng… lúc đó em đã xin lỗi rồi. Em cũng biết hoàn cảnh chị ấy không tốt nên… có nói vài câu… nhưng em không ngờ chị ấy lại đánh bọn em dữ vậy. Em… em đau lắm…”
Cô ta sụt sịt, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run lên từng hồi như thể bị oan uổng đến tận cùng.
Tống Hy Thất khó chịu, chửi thầm trong lòng.
Bà đây có vi phạm kỉ luật cũng có ăn hết miếng cơm nào nhà cô đâu mà lắm mồm thế nhỉ?
Bạch Giai Ân lúc này mới cúi người lấy khăn giấy đưa cho cô ta, giọng dỗ dành mềm mại:
“Thôi đừng khóc, bọn chị sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng.”
Lâm Tư Mạn rưng rưng cảm kích, lí nhí:
“Em cảm ơn đàn chị...”
Ngay sau đó, Bạch Giai Ân quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, giọng cất lên đầy chỉ trích:
“Tống Hy Thất. Cậu hết lần này đến lần khác gây chuyện trong trường. Vi phạm nội quy, giờ lại còn đánh nhau, đây là hành vi bạo lực học đường. Cậu có biết không? Nhẹ thì đình chỉ học, phạt lao động, nặng thì đuổi học, thậm chí giao cho cảnh sát xử lý. Cậu muốn vào trại giáo dưỡng à? Người ta đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Ích kỷ đến mức ấy à?”
Cô biết, Bạch Giai Ân từ lúc trước đã luôn ghen ghét cô, sau lần giằng co chiếc bánh kia, độ thiện cảm của cô ta với cô đã xuống mức âm trì địa ngục.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Lê Thời Nghiên, ngồi im từ đầu, bỗng nhếch môi cười khẩy. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian căng thẳng như dây đàn.
"Cứ xin lỗi là xong à?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Bạch Giai Ân cau mày, khó hiểu hỏi:
“Ý cậu là gì?”
Tống Hy Thất ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc:
“Sao không ai hỏi... rốt cuộc cô ta đã nói gì với tôi? Mà khiến tôi phải đánh cô ta ra nông nỗi này?”
Không khí lặng như tờ.
Bạch Giai Ân mím môi, không nói được gì.
Lê Thời Nghiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía thầy giáo. Cậu dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng rành rọt:
“Tôi nghĩ chuyện này nên làm rõ từ đầu đến cuối. Nghe cả hai phía, xem ai đúng ai sai. Khi có đủ thông tin, lúc đó xử lý cũng chưa muộn.”
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn một cái, như đồng tình với lời cậu vừa nói. Không khí nặng nề như bao trùm cả căn phòng. Ngoài sân, gió đêm rít qua khung cửa sổ, thổi tung mấy tờ giấy trên bàn.
Một trận cuồng phong đang chực chờ nổi lên.
Lê Thời Nghiên bước lên một bước, giọng trầm và điềm tĩnh:
“Lâm Tư Mạn đã trình bày xong. Giờ đến lượt bạn học Tống. Mời cậu.”
Tống Hy Thất khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu ta một cái như thể chẳng hề cảm kích, rồi ngẩng đầu nhìn thầy giáo.
Cô ngồi thẳng người, giọng nói vang lên không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng như gõ xuống bàn gỗ:
“Là cô ta, Lâm Tư Mạn, cùng bạn bè của mình, đã bôi nhọ danh dự và lôi kéo gia đình tôi ra làm trò cười. Như vậy, đã đủ lý do chưa?”
Bạch Giai Ân lập tức đứng bật dậy, giọng cao vút, mang theo phẫn nộ:
“Chỉ vì vậy mà cậu đánh người ta như thế à? Cậu có biết mặt em ấy bầm dập thế nào không?”
Lê Thời Nghiên bật cười, một tiếng cười khinh bạc.
Cậu quay đầu lại nhìn Bạch Giai Ân, ánh mắt lạnh lẽo như gió đông:
“Chỉ vì vậy? Vậy tôi hỏi bạn học Bạch, nếu có người vu khống cha mẹ cậu, gọi cậu bằng những danh từ nhơ nhuốc, cậu có chịu nổi không? Bôi nhọ danh dự cá nhân là hành vi có thể bị xử phạt hành chính. Còn đối với nạn nhân, tổn thương về mặt tâm lý đôi khi còn nặng nề hơn cả thương tích ngoài da. Một câu ‘xin lỗi’ là đủ à?”
Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Tống Hy Thất quay đầu nhìn Lê Thời Nghiên, ánh mắt cô khựng lại trong thoáng chốc. Trong đáy mắt tưởng như luôn phủ một tầng băng lạnh, xuất hiện một tia dịu đi mơ hồ. Không ngờ, người luôn đối đầu với cô như cậu, giờ lại là người duy nhất đứng ra lên tiếng.
Cô chậm rãi cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng không hề yếu ớt:
“Cô ta gọi tôi là loại con gái chỉ biết bán sắc kiếm tiền, còn ác mồm đụng đến cả ba mẹ tôi."
Cả căn phòng chết lặng.
Tống Hy Thất ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức:
“Tôi thì không sao. Những lời lẽ như thế, tôi nghe quen rồi. Nhưng tôi có giới hạn, ba mẹ tôi là điều duy nhất tôi không cho phép bất kỳ ai chạm đến. Cho dù người đó có là ai thì tôi cũng dám va."
Cô nói dứt khoát. Ánh mắt sắc như dao, gằn từng chữ cuối cùng.
Thầy giáo siết chặt tập hồ sơ trong tay, gõ mạnh một cái lên bàn:
“Lâm Tư Mạn, lời Tống Hy Thất nói có đúng không?”
Lâm Tư Mạn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô ta há miệng định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, nói ra chẳng thành lời. Một lúc sau mới lí nhí cất tiếng, mắt không dám nhìn ai:
“Em… em không có… nếu thầy không tin… có thể hỏi các bạn đi cùng em.”
Lê Thời Nghiên nheo mắt, tiến lên một bước, giọng sắc bén:
“Cô cũng thôi đi. Không cần hỏi. Bạn cô đương nhiên sẽ bênh cô. Nhân chứng một chiều, có cũng như không.”
Lâm Tư Mạn cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt mép váy, không dám nói thêm gì.
Bầu không khí càng lúc càng nặng nề.
Bạch Giai Ân thấy thế cục đã nghiêng, liền nhanh chóng đổi thái độ, giọng dịu xuống, quay sang nhìn Lâm Tư Mạn:
“Đàn em Lâm… em nên xem xét lại lời nói và hành động của mình. Đây không còn là chuyện đùa nữa đâu.”
Không khí trong phòng giám hiệu đặc quánh như đông lại, ai nấy đều im lặng như tờ.
Lê Thời Nghiên đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, rồi thong thả cất tiếng, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần dứt khoát:
“Đã là xử phạt, thì phải công bằng và rõ ràng. Không thể để lời đồn ảnh hưởng đến danh tiếng học sinh. Việc gì ra việc nấy, cứ theo nội quy mà làm.”
Cậu ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào thầy giáo:
“Với những hành vi đã xảy ra, tôi đề nghị: đình chỉ học Lâm Tư Mạn năm ngày. Sau khi quay lại trường, sẽ phải chịu phạt lao động vệ sinh trong khuôn viên trường một tuần.”
Sau đó cậu quay sang nhìn Tống Hy Thất, giọng vẫn không thay đổi:
“Về phần bạn học Tống, do có hành vi bạo lực, đình chỉ học ba ngày.”
Tiếng bàn tán xì xào suýt nổi lên, nhưng ai nấy đều kiềm chế vì ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo.
Lâm Tư Mạn lúc này mặt trắng bệch, cứng đờ, cuối cùng không kìm được mà bật lên:
“Tại sao cô ta bị phạt nhẹ hơn em?!”
Lê Thời Nghiên quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô ta:
“Vì cô là người khơi mào. Cô là người bôi nhọ danh dự và xúc phạm đến gia đình người khác. Đương nhiên hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn. Hay còn ý kiến?”
Lâm Tư Mạn cắn môi, gương mặt méo mó trong sự ấm ức, nhưng không dám lên tiếng.
Lê Thời Nghiên gật đầu nhẹ khi thấy không ai phản đối, rồi nói tiếp:
“Còn nữa. Hai bên bắt tay làm hòa, xin lỗi nhau. Việc này phải kết thúc ở đây.”
Tống Hy Thất lạnh mặt, lập tức phản ứng:
“Cô ta phải xin lỗi tôi trước.”
Lê Thời Nghiên không do dự, gật đầu:
“Đương nhiên. Là Lâm Tư Mạn gây sự trước, cô ta phải xin lỗi trước.”
Thầy giáo cũng không phản đối, chỉ khoanh tay đứng yên quan sát.
Lâm Tư Mạn siết chặt tay, gương mặt giằng xé giữa tức giận và bất lực. Cuối cùng, cô ta miễn cưỡng bước đến, giọng nói cứng nhắc, không có chút thành ý:
“Em xin lỗi. Đàn chị.”
Tống Hy Thất nhìn cô ta chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua da thịt, rồi chậm rãi nhếch môi cười khẩy. Cô cũng bước tới, nghiêng đầu, giọng đều đều, chẳng hề có chút thành tâm nào:
“Xin lỗi.”
Thầy giáo gật đầu, giọng nghiêm nghị:
“Tốt. Nếu đã giải quyết xong thì kết thúc tại đây. Các em ra về đi. Ngày mai không cần đến lớp, nhớ viết bản kiểm điểm đầy đủ nộp lại cho tôi.”
Mọi người lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.
Lê Thời Nghiên bước sau cùng, vừa đi vừa liếc nhìn Tống Hy Thất, dáng người nhỏ bé nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng, chẳng sợ hãi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip