Chương 23: Trò cười
Tống Hy Thất ngồi im từ đầu đến cuối buổi tiệc. Không nói chuyện, không ăn uống mấy, ánh mắt cô lạnh nhạt lướt qua mọi người như thể đang ngồi giữa một căn phòng xa lạ.
Ở đây toàn những người cô chưa gặp bao giờ, ngoài Lê Thời Nghiên, Lạc Du và Bạch Giai Ân thì chẳng có quen biết với ai.
Ai hỏi gì cô chỉ gật đầu hoặc đáp cụt lủn, thậm chí có lúc còn cố ý không thèm trả lời.
Một thanh niên ăn mặc bảnh bao, đầu vuốt keo bóng loáng, ngồi đối diện cô lên tiếng hỏi:
"Đàn em là người quen của A Nghiên sao?"
Tống Hy Thất lạnh nhạt đáp:
"Tôi là bạn của Lạc Du. Ngoài ra chẳng biết ai ở đây cả. Là cậu ta kéo tôi đến."
Thiếu niên thấy thái độ dửng dưng của cô thì càng nhiệt tình.
"Thì ra là bạn của A Du à? Vậy cũng xem như là người quen rồi, uống cùng nhau một ly chứ?"
Anh ta cầm ly rượu vang đỏ, tay lắc lắc rồi đưa về phía cô.
Tống Hy Thất cau mày, cô liếc mắt nhìn qua chỗ Lạc Du. Cậu ta ngầm hiểu được ý của cô bèn nhanh chóng đứng lên chặn rượu cho cô.
"Anh Hà, cô ấy còn nhỏ chưa biết uống rượu, để em uống thay cô ấy."
Hà Vũ nghe thấy thế liền tỏ ra không vui nói:
"Gì mà không biết uống, chỉ có muốn uống hay là không thôi. Đến chỗ của A Nghiên mời rồi còn không uống, lần sau đừng đến nữa, mất cả hứng."
"Anh nói gì vậy chứ? Đã là chỗ của A Nghiên thì cậu ấy mời ai là việc của cậu ấy. Sao anh quản được."
Hà Vũ nhướn mày nhìn Lê Thời Nghiên rồi lại nói với Tống Hy Thất:
"Chẳng phải đây là chỗ của A Nghiên sao? Cô quen biết với mỗi A Du mà cũng dám đến à? Mặt dày thật đấy, tiếc cho "cái vỏ" của cô ghê."
Lạc Du thấy Tống Hy Thất im lặng không nói gì, bình thường cô đã nổi đóa lên, thậm chí còn có thể xông đến cho tên kia vài cú. Vậy mà hôm nay từ đầu đến cuối chỉ im lặng mặc kệ người ta nói. Cậu ta gọi cô đến đây chính là để hàn gắn hai người, vậy mà...
"Anh Hà à, cô ấy cũng là chỗ quen biết với A Nghiên đấy, giao tình còn tốt hơn cả anh, sao anh có thể nói vậy chứ?"
Hà Vũ chẹp chẹp miệng, gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi vui cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vậy hả? Vậy hả? Trách nhầm đàn em rồi. Thế mà lại nói chỉ quen biết A Du."
"Cô ấy ngại ý mà."
Hà Vũ gắp cho cô miếng thịt bò lớn rồi nói:
"Nào nào, coi như chuộc tội với em. Ăn đi nào."
Lạc Du nhanh chóng gắp ngay miếng thịt bò từ chỗ cô, giọng trầm trầm nói với Hà Vũ:
"Cô ấy không ăn được thịt bò. Anh cứ để em."
Hà Vũ cau mày nói, giọng khó chịu rõ rệt:
"Cô nàng này khó ở thật sự đấy. Thôi, mọi người đừng để ý cô ta nữa, cùng nhau ăn thôi nào."
Lạc Du thấy vậy, bèn lén gắp cho cô một cái bánh bao nhỏ, đặt xuống đĩa trước mặt. Cô liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh như sương sớm mùa đông, rồi dùng đũa chọc nhẹ vào bánh bao, không vội vàng, cắn từng chút một.
Chỉ khi cái bánh gần ăn hết, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như mật của Bạch Giai Ân vang lên từ phía bên kia:
“Hy Thất này, nghe nói cậu làm mẫu ảnh? Thật sự ngưỡng mộ cậu ghê, vừa đi học vừa đi làm, lại còn kiếm được tiền nữa. Xem ra cậu chăm chỉ lắm nhỉ?”
Tống Hy Thất nhai một miếng bánh, ánh mắt chẳng buồn nhìn đối phương, chỉ hờ hững đáp:
“Ờ.”
Nhưng Bạch Giai Ân nào dễ buông tha, cô ta lại mỉm cười hỏi tiếp, giọng điệu lần này xen lẫn sự dò xét:
“Nhưng mà... tôi nghe nói cậu mới bắt đầu đi chụp ảnh không bao lâu đã được làm việc với JS rồi? Không phải... có ai đó chống lưng đấy chứ? Tôi cũng muốn làm, hay là cậu giới thiệu tôi đi. Có vẻ sau lưng cậu mạnh lắm ha.”
Tống Hy Thất vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, mãi một lúc sau mới thong thả nói, mỗi chữ đều phát ra rất rõ ràng:
“Đúng là có người chống lưng... nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là vì tôi xinh đẹp, nên người ta mới chọn.”
Cô ngừng lại, ánh mắt lúc này mới hướng về phía Bạch Giai Ân, đánh giá từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng buông thêm:
“Còn cậu ấy hả… tôi thấy nên bắt đầu từ những studio nhỏ trước. May ra...”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy: “Có ai đó để mắt đến thì sẽ được nâng đỡ. Còn không thì thôi, chuyện này cũng tùy duyên.”
Nụ cười trên mặt Bạch Giai Ân hơi cứng lại. Trong lòng cô ta dâng lên sự khó chịu rõ rệt. “May ra”? Là có ý gì? Cô ta chẳng khác nào bị nói khéo là không đủ tư cách bước vào giới chuyên nghiệp.
Dù vậy, gương mặt Bạch Giai Ân vẫn giữ nguyên nét ôn hòa giả tạo, cô ta cười khẽ rồi nói:
“Cậu kiếm được tiền là tốt rồi, chỉ là… cũng đừng lơ là chuyện học. Nhỡ sau này cậu có cơ hội nổi tiếng mà bị đồn là học hành chẳng ra sao, thì cũng không hay lắm.”
Tống Hy Thất khẽ nhướng mày. Cô đặt đũa xuống, quay sang nhìn thẳng vào đối phương. Một nụ cười nhạt nhoẻn trên môi, lạnh hơn cả gió ngoài trời:
“Bạch Giai Ân, cô lo cho bản thân mình thì hơn. Chuyện của tôi, đừng có xía vào. Tôi ghét nhất là cái kiểu người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt là mấy người trong Hội học sinh các cô.”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Những người ngồi xung quanh bắt đầu liếc nhìn nhau, không khí bàn tiệc như lặng đi một nhịp.
Bạch Giai Ân vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói lại pha chút giễu cợt:
“Sao cậu có thể nói vậy chứ? Chẳng phải lần trước Thời Nghiên đã giúp cậu giải oan sao? Giờ cậu nói vậy, có phải là quá vô ơn không?”
Cô ta dừng lại, liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lê Thời Nghiên đang ngồi trầm mặc bên cạnh.
Lê Thời Nghiên nghe vậy, khẽ tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
“Liên quan gì đến tôi?”
Lạc Du thấy thế liền khẽ chau mày, ánh mắt lo lắng lướt qua Tống Hy Thất.
Cô im lặng giây lát, rồi cũng chậm rãi mở miệng:
“Đúng vậy, không liên quan đến cậu ta.”
Cô quay sang nhìn thẳng Bạch Giai Ân, giọng nói lạnh như băng tuyết rơi giữa mùa:
“Lần trước cũng chính miệng cô là người chưa rõ chuyện đã chửi bới tôi, giờ lại quay ngoắt nói chuyện với tôi như thân thiết lắm. Cô rốt cuộc muốn gì?”
Bạch Giai Ân hơi sững người. Cô ta liếc sang Lê Thời Nghiên một lần nữa rồi nhẹ nhàng nói:
“Hôm đó tôi hơi nóng giận… coi như tôi xin lỗi. Nhưng mà… bao lâu rồi mà bạn học Tống vẫn chưa quên, xem ra cậu là người thù dai thật đấy.”
Tống Hy Thất không đáp. Ánh mắt cô cụp xuống, bàn tay khẽ nắm lại. Mọi người trong phòng lúc này đã bắt đầu rì rầm bàn tán, tâm điểm của sự chú ý là cô, Bạch Giai Ân và Lê Thời Nghiên.
Hà Vũ huýt sáo, chân nọ vắt lên chân kia, anh ta ngả người ra sau ghế nhìn cô đầy thích thú.
"Không ngờ đàn em Tống không những khó ở còn thù dai. Ân Ân tốt như thế mà cũng ghim thù được."
Một giây sau, cô quay sang nhìn Lạc Du, khẽ gật đầu rồi dứt khoát nói:
“Đúng, tôi thù dai. Mà chính vì là các cậu, tôi mới thù dai đấy.”
Lạc Du nhận ra bầu không khí đã vượt quá giới hạn. Sắc mặt Tống Hy Thất không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cô đặt đũa xuống bàn rầm một tiếng rõ lớn, khiến vài người giật mình quay lại nhìn.
Lê Thời Nghiên nhướng mày, giọng trầm xuống, lạnh lùng cất lời:
"Tống Tiểu Điềm, không ăn thì đứng lên, đừng có ở đây làm loạn nữa."
Tống Hy Thất lập tức đứng dậy. Cô cầm lấy áo khoác, đá chiếc ghế ra xa rồi sải bước rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi, cô quay đầu lại, lạnh lùng nói:
"Nếu lần sau không muốn tôi đến thì đừng có gọi."
Cánh cửa bị cô đóng sầm lại phía sau, gió lạnh từ hành lang ùa vào khiến cả căn phòng lặng đi, không khí như bị đóng băng.
Lạc Du hoảng hốt, lập tức đứng bật dậy chạy theo. Ra đến hành lang, cậu nhìn thấy bóng cô đang bước vội, liền vội vã đuổi tới, kéo tay cô lại, giọng nài nỉ:
"Tống gia à, đừng tức giận... bọn họ chỉ đùa chút thôi mà, thấy cậu mới đến nên trêu đùa một chút. Cậu đừng giận, quay lại với tôi nhé?"
Tống Hy Thất hất tay cậu ra, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng đầy chất vấn:
"Cậu gọi tôi đến đây để làm trò cười cho bọn họ à?"
Lạc Du quýnh quáng, vội giải thích:
"Không phải! Là tôi... tôi thấy cậu với A Nghiên mấy tuần rồi không nói chuyện với nhau, tôi nghĩ chắc hai người xích mích nên mới tạo cơ hội cho hai người... Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi xin lỗi!"
Cô nhìn cậu một lúc, ánh mắt lạnh dần chuyển thành sự mỏi mệt. Giọng cô khàn khàn, rõ ràng là đang cố kiềm chế:
"Đúng vậy, tôi với cậu ta có xích mích. Nhưng giờ không còn quan hệ gì nữa rồi. Cậu đừng phí công vô ích nữa. Hôm nay thấy cậu gọi tới rủ đi chơi, tôi mặc dù đang ốm cũng cố gắng lết đến. Không ngờ lại để mua vui cho các cậu. Cậu thấy nực cười không?"
Lạc Du ngây người. Lúc này cậu mới nhận ra bàn tay cô nóng hầm hập, mũi ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, rõ ràng là đang bệnh rất nặng.
Cậu lập tức hối hận, giọng thấp xuống đầy áy náy:
"Tôi xin lỗi... Thật sự không biết cậu đang bệnh. Để tôi đưa cậu về, cậu bị bệnh thế này đi đường không an toàn đâu. Để tôi đưa cậu về."
Nói rồi, cậu buông tay cô ra, chạy nhanh quay lại phòng ăn.
Vừa mở cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu chỉ vội vàng chộp lấy chiếc áo khoác, vừa mặc vừa nói lớn:
"A Nghiên, Tống gia đang bệnh nặng lắm, tôi đưa cô ấy về trước. Cậu tiếp tục ăn đi, không cần lo cho bọn tôi đâu. Thế nhé, tôi đi đây."
Chỉ mới nghe đến bốn chữ "đang bệnh nặng lắm", Lê Thời Nghiên đã lập tức đứng dậy, nắm lấy tay cậu lại, ánh mắt tối sầm:
"Cô ấy làm sao?"
Lạc Du hất tay ra, giọng gấp gáp:
"Cô ấy bị bệnh mà vẫn đến đây, tâm trạng không tốt lại còn bị mọi người nói này nói nọ. Thôi tránh ra để tôi đi, cô ấy đang đợi ở ngoài."
Lê Thời Nghiên không nói thêm lời nào, chỉ liếc nhanh một vòng, rồi cũng chộp lấy áo khoác trên ghế, bước nhanh ra cửa. Vừa đi vừa nói:
"Tôi đi với cậu."
Cả phòng ăn trở nên im ắng lạ thường, không ai nói một lời. Mọi người chỉ liếc nhìn nhau đầy ái ngại.
Hà Vũ liếc nhìn qua Bạch Giai Ân rồi uống một ngụm rượu, ra vẻ "chẳng liên quan".
Bạch Giai Ân cúi xuống nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ trước mặt. Trong đầu cô ta lặp đi lặp lại cái tên vừa rồi:
Tống Tiểu Điềm… Tống Tiểu Điềm… Tống Tiểu Điềm.
Ba lần.
Rõ ràng là một cách gọi vô cùng thân mật. Cô ta cắn nhẹ môi, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. Quan hệ giữa cô gái đó và Thời Nghiên… e là không tầm thường.
Lạc Du và Lê Thời Nghiên cùng chạy ra ngoài. Đến tận cửa nhà hàng mà vẫn không thấy bóng dáng Tống Hy Thất đâu. Hai người liếc nhìn xung quanh, ánh mắt căng thẳng.
Lê Thời Nghiên sốt ruột hỏi:
"Cô ấy đâu rồi?"
Lạc Du luống cuống lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa nhìn quanh:
"Cô ấy vừa mới đứng đây mà. Mới chỉ có một lúc thôi, chắc chắn chưa đi xa được đâu."
Không chần chừ, Lê Thời Nghiên lập tức quay lại nhà hàng, chạy tới quầy lễ tân, hỏi nhân viên:
"Anh có thấy một cô gái, cao khoảng 1m7, tóc dài màu đen, rất xinh đẹp, mặc áo dài màu trắng vừa nãy ra khỏi đây không?"
Anh nhân viên chớp mắt, cố lục lại trí nhớ rồi gật đầu:
"Rất xinh đẹp ấy hả? Ờ, đúng là có một cô gái rất xinh, tôi có ấn tượng mạnh lắm, nói thật nhé, tôi rất để ý cái đẹp, không dễ quên đâu. Tôi cũng thường hay xem mấy cuộc thi sắc đẹp nữa. Nhất là phần thi áo tắm, cậu có xem..."
Lê Thời Nghiên bực bội nhưng vẫn cố kiềm chế, hỏi lại:
"Thế anh có thấy cô ấy đi hướng nào không?"
Anh ta chỉ tay về phía Tây:
"Hình như đi hướng đó."
Lê Thời Nghiên cau mày. Phía Tây? Nhà cô ấy ở hướng ngược lại mà...
Không chần chừ, cậu quay lại chỗ Lạc Du vẫn đang gọi điện, hỏi nhanh:
"Cô ấy nghe máy chưa?"
Lạc Du lắc đầu. Lê Thời Nghiên nghiến răng, nói nhanh:
"A Du, cậu đi tìm ở hướng kia, là đường về nhà cô ấy. Cô ấy chắc chưa đi xa được đâu, có gì thì gọi cho tôi."
Dứt lời, cậu lập tức chạy về phía Tây.
Lạc Du gật đầu, cũng lập tức chạy về hướng ngược lại. Vừa chạy, cậu vừa cau mày nghĩ: Sao lại không nghe máy chứ... Mà khoan, A Nghiên biết nhà Tống gia? Không lẽ... cậu ta từng đến rồi sao?
Lê Thời Nghiên chạy nửa đoạn đường vẫn không thấy ai. Cậu dừng lại thở gấp, ánh mắt đảo quanh, rồi rút điện thoại ra gọi.
Nhưng tiếng máy móc vô cảm lại vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu chửi thề một tiếng, tức giận đá mạnh vào viên đá dưới chân. Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên: tiếng phanh xe, tiếng hét, tiếng kim loại va chạm, rồi là âm thanh rợn người của kính vỡ tung tóe.
Tiếng la hét vang lên, người đi đường hoảng sợ ùa tới.
Lê Thời Nghiên nghe thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu lao về phía đám đông, tim như bị bóp nghẹt.
Một người vừa chạy tới vừa nói:
"Có một cô gái bị ô tô tông trúng! Hình như là tai nạn liên hoàn, xe không phanh kịp nên đâm luôn vào mấy xe khác! Không biết họ có sao không, tôi phải chạy lại xem!"
Lê Thời Nghiên nghe đến đó, hai chân gần như nhũn ra. Không kịp nghĩ gì nữa, cậu lao về phía đám đông đang chen lấn, ánh mắt hoảng loạn quét tìm xung quanh.
Vừa chạy vừa hét lên như phát điên:
"Tống Tiểu Điềm! Tống Tiểu Điềm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip