Chương 25: An Phỉ
Kể từ hôm đó, ngày nào Lê Thời Nghiên cũng đều đặn nhắn tin hỏi han sức khỏe cô, như một thói quen khó bỏ.
Không chỉ hỏi han, cậu còn mang đến đủ thứ đồ bồi bổ: canh gà, cháo tổ yến, nước hoa quả tươi, thậm chí cả mấy món vặt cô từng lỡ miệng nói thích.
Tống Hy Thất không nói gì, cũng chẳng cảm ơn. Đôi lúc, cô thậm chí còn cau mày hỏi thẳng:
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Lê Thời Nghiên không trả lời ngay, chỉ cúi đầu bày biện đồ ăn ngay ngắn lên bàn rồi đáp:
"Lấy công chuộc tội."
Cô bực bội đến buồn cười:
"Tôi với cậu không quen không biết, chẳng cần cậu chuộc gì hết."
Câu nói ấy vừa dứt, Lê Thời Nghiên bất ngờ đi tới chỗ sofa nơi cô đang ngồi. Cậu cúi người, giật lấy điều khiển trong tay cô rồi "tách" một tiếng, màn hình TV vụt tắt. Hai tay cậu chống hai bên eo cô, thành công vây cô giữa thân mình và thành ghế sofa.
Tống Hy Thất bất giác lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào đệm ghế. Cô trừng mắt nhìn cậu:
"Cậu làm gì đấy? Tránh ra mau!"
Cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt gần trong gang tấc kia.
Lê Thời Nghiên chẳng đáp, chỉ cúi đầu, véo nhẹ má cô rồi vòng tay giữ lấy cằm, ép cô quay về đối diện với mình. Giọng cậu bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên sự cố chấp không lẫn vào đâu được:
"Chúng ta là quan hệ quen biết. Cậu đừng có mà chối. Tôi hiện tại đang lấy công chuộc tội, cậu từ từ chấp nhận một chút cũng không được à?"
Tống Hy Thất nheo mắt nhìn cậu, cười nhạt:
"Vậy ra... cậu muốn lấy lòng tôi à?"
"Phải." Lê Thời Nghiên gật đầu không do dự.
"Muốn quen biết với cậu. Muốn cậu chú ý tôi một chút."
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến cô hơi ngẩn người. Một lát sau, cô bật cười, ánh mắt mang theo sự khiêu khích:
"Vì sao lại muốn tôi chú ý đến cậu?"
Cậu lại véo má cô lần nữa, hình như đã nghiện hành động này. Cậu cười khẽ:
"Cậu tự hiểu đi."
Nói rồi cậu buông cô ra, đứng dậy tiếp tục xếp đồ ăn vào tủ lạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự thản nhiên đó khiến Tống Hy Thất có chút không cam lòng. Cô ngả người về sau, nhếch môi trêu:
"Tôi không dễ mềm lòng đâu."
Lê Thời Nghiên đóng cửa tủ lạnh, quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy tự tin:
"Tôi cũng không dễ bỏ cuộc đâu."
Những ngày sau đó, Tống Hy Thất vùi mình trong lịch làm việc kín mít ở studio. Kỳ nghỉ dài là cơ hội tốt để cô tranh thủ chụp ảnh càng nhiều càng tốt.
Điều đó đồng nghĩa với việc, tin nhắn từ Lê Thời Nghiên vẫn đều đặn mỗi ngày:
“Cậu đang làm gì thế?”
“Ăn chưa?”
“Nhớ uống thuốc đúng giờ.”
Nhưng cô thì chẳng mặn mà đáp lại. Phải vài tiếng sau mới trả lời một tin nhắn cụt lủn:
"Bận."
Chỉ một chữ, không dấu chấm than, không cảm xúc.
Lê Thời Nghiên cầm điện thoại, nhìn tin nhắn ngắn ngủn mà bất lực. Cậu gõ một hàng chữ dài, rồi lại xóa đi, chỉ đành gửi lại:
"Vậy nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức."
Phía bên kia, Tống Hy Thất keo kiệt trả lời:
"Biết rồi."
Dù là keo kiệt với chữ nghĩa đến vậy, nhưng cô vẫn nhắn lại. Còn với Lê Thời Nghiên, chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để tiếp tục cố gắng.
Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, sân trường lại rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng cười nói rôm rả.
Tống Hy Thất mang tâm trạng rất tốt trở lại trường. Cô vừa bước vào lớp đã chủ động gật đầu chào Lạc Du, khiến cậu ta sững người như thể vừa nhìn thấy chuyện hoang đường nhất thế gian.
"Cậu... chào tôi à?!" Lạc Du nghiêng đầu, giọng nghi hoặc.
"Lạ thật, hôm nay mặt trời mọc đằng Đông mà tôi lại thấy cậu mỉm cười..."
Tống Hy Thất không để tâm đến lời châm chọc đó. Nhưng khi Lạc Du nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi buột miệng:
"Dạo này thấy cậu mũm mĩm hơn thì phải."
Cô lập tức lôi gương ra soi. Ngón tay khẽ xoa lên má mình, cô nghiêng đầu soi trái phải, khẽ thở dài:
"Đúng là có béo lên thật rồi..."
Mấy ngày qua, Lê Thời Nghiên đều tích cực bồi bổ cho cô. Cô chưa ăn hết đồ ăn lần trước cậu đã lại mang nhiều thứ khác đến khiến cô không "giải quyết" kịp.
Cô lại là dạng người cực kỳ lười vận động, chẳng trách cơ thể bắt đầu “nảy nở”. Tống Hy Thất cắn môi tự nhủ: phải kiềm chế lại, bắt đầu từ hôm nay.
Chuông vào lớp vừa vang lên, Chu Từ Ngôn cũng vừa bước vào lớp. Cậu đi ngang qua bàn cô, gật đầu chào:
"Chào buổi sáng."
Lần này, Tống Hy Thất “hào phóng” đến mức khiến cả lớp sững sờ:
"Chào cậu." Cô mỉm cười đáp lại, lịch sự đến kỳ lạ.
Chu Từ Ngôn hơi ngẩn người, chỉ biết gật đầu lại, ánh mắt rõ ràng có chút... nghi ngờ. Thật sự là Tống Hy Thất đấy chứ... một kì nghỉ trôi qua mà đã thay đổi cả một con người.
Thôi không sao, ít ra trạng thái này của cô còn tốt hơn cái hồi cô mới vào, lúc nào mặt cũng khó chịu như bị người ta thiếu nợ mấy tỉ vậy (mặc dù cô không có nhiều tiền như thế để cho người ta vay).
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, chưa kịp ổn định lớp đã thông báo:
"Các em thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đổi chỗ nhé."
Lạc Du lập tức quay lên nhìn cô, giọng bi lụy như sắp có cuộc chia xa mãi không hội ngộ:
"Ây da, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Tống gia."
"Đừng phí công vô ích." Cô đáp, mặt không cảm xúc.
"Tôi sẽ không nhớ cậu đâu."
Lạc Du ôm ngực giả vờ đau đớn nhưng vẫn cười rất tươi, như thể được cô "phũ" là một loại niềm vui.
Tống Hy Thất nhìn lên bảng danh sách chỗ ngồi, sau đó đi đến bàn mới. Lần này, người ngồi cạnh cô là một cô gái tóc ngang vai, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú mang chút vẻ trẻ con.
Cô tên là An Phỉ, người duy nhất luôn giữ vững vị trí thứ hai toàn khối trong các kỳ thi (dĩ nhiên người đứng đầu luôn là Chủ tịch Lê của Điềm Điềm rồi).
Tống Hy Thất hôm nay dường như đang sống trong một phiên bản “ngoan ngoãn” của chính mình, chủ động đưa tay ra:
"Tôi là Tống Hy Thất, sau này ngồi cùng, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
An Phỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rụt rè bắt tay lại:
"Tớ là An Phỉ, cũng mong được giúp đỡ."
Tống Hy Thất khẽ cười rồi nằm gục xuống bàn ngủ. An Phỉ ngồi bên cạnh thoáng nhìn cô, trông có chút e dè nhưng không dám nói gì.
Giờ nghỉ trưa, lớp học lặng đi. Có người ngủ gục xuống, có người lại im lặng làm bài tập bổ sung kiến thức, lại có người rôm rả trò chuyện, không ai giống ai. Lạc Du đi đến bàn cô, gõ nhẹ xuống mặt bàn:
"Này, dậy đi. Đi ăn cơm nào."
Tống Hy Thất chớp mắt tỉnh dậy, dụi mắt như mèo con lười biếng, khẽ ậm ừ rồi đứng dậy đi theo. Khi thấy An Phỉ vẫn đang thu dọn sách, Lạc Du nghiêng đầu hỏi:
"Bạn cùng bàn muốn đi cùng không?"
An Phỉ khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:
"Cảm ơn, nhưng mình đi ăn với bạn mình."
"Vậy à." Lạc Du gật đầu rồi kéo Tống Hy Thất đi luôn.
Ra đến hành lang, Lạc Du liếc nhìn cô, giọng cười cợt:
"Này, hôm nay có cả A Nghiên đấy."
Tống Hy Thất hừ nhẹ một tiếng:
"Thì sao? Cậu ta thì liên quan gì đến tôi chứ?"
Lạc Du bật cười, giọng đầy trêu chọc:
"Phải phải, không liên quan chút nào..."
Bên trong lớp, An Phỉ nghe được hai chữ “A Nghiên”, khẽ nghiêng đầu nhìn theo. Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ tò mò.
A Nghiên... chẳng lẽ là Lê Thời Nghiên?
Người luôn đứng đầu khối, luôn ở vị trí mà cô mãi không thể vượt qua. Mỗi lần bảng điểm được dán lên, cái tên ấy luôn đứng vững ở hàng đầu, khiến mọi sự cố gắng của cô trở nên nhỏ bé.
Giờ lại nghe bạn cùng bàn của mình nói chuyện thân thiết về người đó... Tự dưng, cô cảm thấy vô cùng tò mò.
Tống Hy Thất cùng Lạc Du đi đến căn-tin thì đã thấy Lê Thời Nghiên cùng ba người kia ngồi sẵn ở bàn quen thuộc. Không nói một lời, cô chỉ lặng lẽ bưng khay cơm đến ngồi xuống đối diện cậu. Lạc Du cũng vừa kịp ngồi xuống bên cạnh, chân còn chưa kịp chạm hết xuống đất đã quay sang vỗ vai cô:
"Bạn cùng bàn của cậu kìa."
Tất cả cùng nhìn theo tay cậu ta chỉ. Ở dãy lấy thức ăn, An Phỉ đang đứng cạnh vài nữ sinh khác. Mấy người kia lấy đồ ăn rất nhiều, nói cười rôm rả nhưng không rời An Phỉ nửa bước. Đợi đến khi đã lấy đủ, họ lại rủ nhau đi trước, để lại An Phỉ một mình đứng lại... thanh toán hết phần thức ăn của cả nhóm.
Lạc Du cười khẽ:
"Xem ra bạn cùng bàn của cậu hào phóng thật đấy."
Hạ Quý Đằng nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Học sinh lớp mình à? Tôi chưa từng thấy bao giờ."
Lạc Du không khách khí, cốc vào đầu cậu ta một cái:
"Là An Phỉ, á khoa toàn khối đấy. Cậu đúng là chẳng biết gì cả."
"Thật đấy à?" Hạ Quý Đằng vẫn không tin nổi.
"Tôi còn không biết lớp mình có người giỏi như vậy cơ. Lần này Tống gia sướng rồi, được ngồi với học sinh xuất sắc."
Tống Hy Thất không buồn ngẩng đầu, chỉ thong thả nói:
"Khổ cho cậu rồi, phải ngồi cạnh Lạc Du."
Câu nói vừa dứt, cả bàn đồng loạt bật cười. Lạc Du trừng mắt nhìn cô, giọng mang vẻ "đe dọa":
"Tống gia, cậu như vậy là có ý gì hả?"
Tống Hy Thất nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ:
"Tôi có ý gì ấy nhỉ... cậu tự hiểu đi."
Lạc Du tức đến nghẹn họng, chỉ biết nghiến răng, cố nén lại:
"Tôi phát hiện ra rằng, cậu với A Nghiên đúng là xấu xa như nhau. Cứ thích nói nửa câu rồi bắt người ta tự đoán ý!"
Tống Hy Thất nhẹ nhàng đáp:
"Vậy à?"
Lê Thời Nghiên lúc này mới lên tiếng, giọng bình thản:
"Do cậu chậm hiểu thôi."
Lạc Du nhăn mặt:
"Các cậu... đúng là..."
Không để cậu nói hết, Lê Thời Nghiên nhìn sang Tống Hy Thất, hỏi:
"Đổi chỗ rồi à?" Giọng cậu có chút vui vẻ.
Lê Thời Nghiên biết trước đây Tống Tiểu Điềm ngồi cùng Chu Từ Ngôn, cậu thực ra cũng không vui lắm. Giờ thấy cô đổi chỗ ngồi cùng một bạn nữ tâm trạng liền tốt lên không ít.
Tống Hy Thất chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú ăn cơm:
"Liên quan gì đến cậu."
Cậu bật cười, giọng đầy ý trêu chọc:
"Tôi muốn biết mà."
Cô liếc mắt nhìn cậu:
"Biết rồi còn hỏi."
"Tôi muốn nghe chính cậu nói."
Tống Hy Thất vẫn bướng bỉnh đáp: "Không nói cho cậu."
Lê Thời Nghiên cười khẽ, ánh mắt dịu đi mấy phần:
"Không nói thì thôi vậy."
Bốn người còn lại, Lạc Du, Hạ Quý Đằng, Phó Tử Khâm và Chu Từ Ngôn chứng kiến toàn bộ màn đôi co ấy mà không ai thốt nên lời. Chỉ có ánh mắt tròn xoe nhìn nhau, như thể đang xem một màn kịch khó hiểu.
Lê Thời Nghiên quay lại với bữa ăn, bình thản nói:
"Ăn đi."
Lạc Du và Phó Tử Khâm liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng một chút thấu hiểu lẫn bất ngờ. Chu Từ Ngôn thì từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, không xen vào bất cứ chuyện gì.
Khi mọi người ăn xong, lần lượt đứng dậy ra về, Tống Hy Thất cũng định rời đi thì Lê Thời Nghiên bỗng kéo nhẹ cổ tay cô lại. Cô thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu:
"Gì vậy?"
Không nói lời nào, Lê Thời Nghiên kéo cô đi về phía quầy bánh ngọt. Mùi hương ngọt dịu của kem sữa và bơ nướng phảng phất quanh quầy. Cậu dừng lại, nhìn cô rồi nói:
"Chọn đi."
Tống Hy Thất sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt lập tức sáng bừng lên, môi cong cong:
"Cậu trả tiền à?"
Lê Thời Nghiên bật cười, gật đầu:
"Tôi trả."
Nghe thế, Tống Hy Thất càng hớn hở. Cô gần như dán mặt vào tủ kính, nghiêng nghiêng đầu ngắm từng chiếc bánh như một đứa trẻ được đưa đến tiệm kẹo. Mắt không rời khỏi tủ, cô vừa lẩm bẩm vừa chỉ:
"Tôi muốn chọn hai cái, một cái mang về nhà ăn sau."
Lê Thời Nghiên nhìn dáng vẻ ấy, trong mắt thoáng một ý cười mềm mại:
"Bao nhiêu cũng được."
Cô đang vui thì như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt bỗng ỉu xìu, tay cũng rụt lại:
"Nhưng mà… hình như tôi béo lên thì phải. Dạo này ăn nhiều quá, giờ mà còn ăn bánh nữa thì…"
Chưa kịp nói hết, Lê Thời Nghiên đã lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
"Cứ ăn đi. Tôi thấy cậu không béo đâu."
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nghi ngờ:
"Thật không?"
Lê Thời Nghiên gật đầu, cười cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết:
"Thật. Tôi thấy cậu… rất đẹp."
Cô sững người một giây, mặt hơi đỏ lên rồi quay đi, vội vàng chỉ vào một chiếc bánh kem dâu cùng việt quất:
"Vậy tôi không khách khí đâu nhé!"
"Không cần khách khí."
Cô hào hứng chọn bánh, miệng không ngừng lẩm bẩm tự hỏi cái này hay cái kia, còn Lê Thời Nghiên chỉ đứng yên bên cạnh, kiên nhẫn chờ cô chọn xong, tay đã cầm sẵn ví chuẩn bị thanh toán.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu khẽ dịu lại, dường như chỉ cần cô vui, thì những điều nhỏ nhặt như thế này… cậu có thể làm cả đời.
Tống Hy Thất tay xách hai chiếc bánh ngọt, tung tăng đi về lớp. Cô vừa đi vừa nghêu ngao hát nho nhỏ, tâm trạng vui vẻ như thể ánh nắng cũng dịu dàng hơn mọi khi. Nhưng đến khúc hành lang gần kho dụng cụ, cô bỗng khựng lại.
Từ bên trong, một giọng quát the thé vang lên:
"Sao hôm nay mày mang có bằng này tiền vậy hả?"
Một giọng nữ yếu ớt đáp lại, nghe run rẩy:
"Mình... mình chỉ có bằng đấy thôi."
Tống Hy Thất nhíu mày. Giọng kia… nghe quen lắm. Cô bước đến gần cánh cửa nhà kho, tò mò áp tai nghe. Bên trong lại vọng ra giọng cằn nhằn, sắc lẻm:
"Nhà mày giàu lắm cơ mà? Về xin thêm bố mẹ đi. Bọn tao với mày là bạn mà đúng không? Là bạn thì phải chia sẻ chứ! Mày cứ như thế này thì bảo sao không ai chơi cùng! Bọn tao chịu chơi với con mọt sách như mày là phúc của mày rồi, hiểu chưa?"
Tiếng run rẩy kia lại vang lên, nghe rõ hơn chút:
"Nhưng… mình không có nhiều tiền thật mà… bố mẹ chỉ cho mình từng này thôi…"
Tiếng đập bàn rầm một cái.
"Không biết xin thêm à? Đồ ngốc!"
Không khí căng thẳng bên trong khiến Tống Hy Thất bất giác nghiêng đầu áp tai sát hơn. Nhưng đúng lúc đó, "két!"
Cánh cửa ọp ẹp kêu lên một tiếng rõ to khiến cô giật mình lùi lại. Cánh cửa bị bật tung, hai chiếc bánh trên tay vì thế mà tuột khỏi tay rơi xuống đất. Một hộp rách toạc, bánh lăn lóc đầy vết bẩn trên nền gạch xám.
Bên trong có người quát:
"Ai đấy?!"
Ba nữ sinh xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm. Người đi đầu vừa nhìn thấy Tống Hy Thất liền cao giọng:
"Người quen của mày à?" Cô ta quay sang nhìn An Phỉ vẫn đang đứng nép bên trong.
An Phỉ tròn mắt, thấy người ngoài là Tống Hy Thất thì thảng thốt kêu:
"Tống Hy Thất!"
Một nữ sinh khác hừ lạnh:
"Im! Không phải việc nhà mày thì biến đi!"
An Phỉ vội lắc đầu với ba người kia, ánh mắt hoảng loạn. Thấy vậy, Tống Hy Thất trầm giọng:
"An Phỉ, họ làm gì cậu?"
An Phỉ cúi đầu, không trả lời. Một trong ba nữ sinh bật cười khẩy:
"Con mọt sách này là gì của mày? Tao bảo rồi, cút đi. Việc của người khác mà cũng xía vào à?"
Cô ta đưa tay định đóng cửa lại, nhưng Tống Hy Thất giơ chân chặn ngang, giọng đều đều:
"Vậy còn hai cái bánh của tôi thì tính sao?"
Ba người kia sững lại một chút, rồi đồng loạt phá lên cười như nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới:
"Mày nói cái gì? Đòi bọn tao đền bánh à?"
"Mơ giữa ban ngày à?"
"Biến nhanh đi, không bọn tao cho biết thế nào là động tay động chân đấy!"
Tống Hy Thất vẫn đứng yên, mắt hờ hững lướt qua mấy người kia. Nụ cười biến mất, giọng cô lạnh như gió đầu đông:
"Không đền bánh đúng không?"
Một thoáng yên lặng.
Rồi cô nhếch mép:
"Vậy thì động tay động chân đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip