Chương 29: Mật khẩu
Tống Hy Thất đứng trước khu nhà mà Lê Thời Nghiên đang ở, ánh nắng buổi chiều xuyên qua những tán cây rọi xuống mặt đường vẫn còn lấm tấm nước mưa, ánh lên như một lớp bụi bạc mỏng.
Gió nhẹ, không còn hơi lạnh như hôm trước, nhưng cũng chẳng đủ ấm để khiến cô thôi rùng mình khi nghĩ đến việc phải đứng ngoài này chờ lâu.
Cô ngẩng đầu nhìn toà nhà cao tầng trước mặt, hàng chữ bằng inox sáng bóng treo lơ lửng trên biển hiệu. Cổng bảo vệ kín mít, quẹt thẻ mới vào được.
Tống Hy Thất nhìn cánh cổng, rồi cúi xuống nhìn đôi giày mình vừa giẫm qua mấy vũng nước nhỏ trên đường, khẽ thở dài.
“Chết tiệt... quên mất là chỗ này phải có thẻ mới vào được.”
Cô đảo mắt nhìn quanh, hy vọng sẽ có ai đó đi vào để mình tiện tay đi ké, nhưng tiếc là con đường vào giờ này vắng vẻ đến mức cả gió cũng nghe được tiếng xào xạc của lá rơi.
Cô do dự rút điện thoại ra. Số của Lê Thời Nghiên cô không chú thích tên nhưng cô thuộc ba số cuối, 819. Trùng hợp thế nào đây lại chính là ngày sinh của cô, ngày 19 tháng 8. Tống Hy Thất lưỡng lự một lúc lâu, rồi mới bấm gọi.
“Đây là lần đầu tiên mình chủ động gọi cho cậu ta đấy,” cô vừa nghĩ vừa nhăn mặt. Bình thường cậu ta gọi, cô còn ngó lơ vài chục giây mới nhấc máy cho cậu ta sốt ruột. Giờ đổi lại, Tống Hy Thất cũng muốn biết cảm giác bị lơ là là như nào.
Điện thoại đổ chuông.
Tút… tút… tút…
Không ai bắt máy.
Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị chữ “Cuộc gọi không được kết nối” như muốn thiêu rụi nó bằng ánh mắt. Cô nghiến răng, gõ chân xuống đất.
“Lê Thời Nghiên! Cậu dám không bắt máy của tôi à?”
Cô hít một hơi thật sâu, gọi lại lần nữa.
Lần này cô ghé sát tai vào điện thoại hơn như thể làm vậy thì cậu sẽ nghe thấy rõ hơn mà bắt máy nhanh hơn. Nhưng…
Tút… tút… tút…
Vẫn không nghe.
Tống Hy Thất bực bội cúp máy. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt rối rắm.
“Được lắm. Cậu không nghe máy, coi như tôi chưa từng đến.”
Cô quay người, bước được hai bước thì dừng lại.
Trong đầu cô, hai “phiên bản thu nhỏ” của bản thân lập tức xuất hiện, mỗi bên một vai, bắt đầu “thẩm vấn” nhau như trong phim hoạt hình.
Thiên thần Tiểu Thất giọng nhẹ nhàng:
“Không được, Nghiên Nghiên ốm rồi. Còn nhớ hôm trước ai đã chăm sóc mình, còn mua trà sữa, còn dỗ dành mình không?”
Ác quỷ Tiểu Thất khoanh tay, cười khẩy:
“Dỗ cái gì? Làm bộ làm tịch thì có! Còn dám cợt nhả, lợi dụng lúc người ta yếu đuối để làm loạn! Loại người gì đâu không biết.”
Thiên thần Tiểu Thất hơi bối rối:
“Nhưng mà… lúc đó cậu ấy cũng đâu làm gì quá đáng…”
Ác quỷ Tiểu Thất gằn giọng:
“Lúc đó còn ôm eo người ta nữa kìa! Đáng bị tát! Đây chính là quả báo mà cậu ta phải chịu do nghiệp chướng mình gây ra!”
Thiên thần Tiểu Thất nhỏ giọng:
“Nhưng… nhưng cậu ấy đưa ô cho mình, còn bị mắc mưa… mới bệnh đó...”
Ác quỷ Tiểu Thất nheo mắt:
“Ừ, rồi sao? Ai bảo cậu ấy đụng chạm lung tung, đáng đời!”
Thiên thần Tiểu Thất mím môi:
“Nhưng cậu ấy không bắt máy, có khi đang sốt cao lắm…”
Lúc này Ác quỷ Tiểu Thất bỗng vùng lên, một phát đánh bẹp dí Thiên thần Tiểu Thất rồi cười khà khà:
"Kệ cậu ta, liên quan gì đến mình chứ."
Tống Hy Thất nhắm mắt, hít sâu, lắc đầu như muốn gạt bỏ hết đám âm thanh văng vẳng trong đầu. Chân lại vô thức quay trở lại trước cổng khu nhà, rồi bắt đầu đi dọc theo lối nhỏ bên hông tòa nhà như thể đang tìm kiếm hy vọng mong manh nào đó.
Cô đứng trước cổng khu nhà, tay vẫn nắm chặt túi thuốc. Mưa lất phất rơi, gió đêm mang theo chút ẩm ướt lành lạnh phả vào mặt cô.
Đang loay hoay không biết làm sao, bỗng một bác bảo vệ trung niên đi ra từ chốt trực. Như thấy được cứu tinh, cô vội vàng bước tới, giọng tha thiết:
"Bác ơi, cháu đến thăm bạn, nhưng cậu ấy không nghe máy... Bác có thể cho cháu vào được không ạ?"
Bác bảo vệ cau mày nhìn cô, giọng nghiêm nghị:
"Nhà nào, tầng mấy?"
Tống Hy Thất mừng rỡ đáp nhanh:
"Tầng 19, Lê Thời Nghiên ạ!"
"Tiểu Lê à?" Bác hỏi lại:
"Cháu là gì của nó?"
"Cháu là bạn học ạ." Cô nhanh nhảu đáp, không chút do dự.
Ánh mắt bác bảo vệ lướt từ đầu tới chân cô. Dù đang mặc đồng phục học sinh, nhưng lớp trang điểm đậm, son đỏ rõ nét và đôi mắt sắc sảo khiến cô trông chẳng giống học sinh ngoan chút nào. Tiểu Lê nổi tiếng khắp khu này là một học sinh ưu tú của Thượng Nguyên, sao có thể chơi cùng loại học sinh như này chứ. Ông lắc đầu:
"Không được đâu, khu này không cho người lạ vào, phải có cư dân dẫn mới được. Luật là luật, bác không thể phá lệ."
Tống Hy Thất bĩu môi, nhẹ giọng năn nỉ:
"Nhưng cậu ấy đang ốm, không xuống đón cháu được… Cháu chỉ vào đưa thuốc rồi về ngay, bác châm chước một chút thôi mà."
Bác vẫn nghiêm giọng:
"Muộn rồi, cháu mau về đi. Thông cảm cho bác, bác cũng chỉ làm đúng trách nhiệm thôi."
Tống Hy Thất thở dài, không nói thêm gì. Cô lùi lại vài bước, rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống ghế đá trước cổng. Gió đêm thổi qua làm tóc cô rối bời, những giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống bờ vai mảnh khảnh.
Thời gian chậm chạp trôi. Nửa tiếng sau, mưa nặng hạt hơn. Bác bảo vệ định ra khuyên nhủ thì chợt nhận ra cô gái nhỏ chẳng còn ngồi đó nữa. Ông thở phào nhẹ nhõm nghĩ chắc cô bé đã chịu về.
Nhưng chưa kịp quay người, đã nghe thấy tiếng gọi vang lên trong mưa:
"Bác ơi!"
Tống Hy Thất từ xa chạy lại, tay ôm túi đồ ăn nóng hổi, trên trán lấm tấm nước mưa. Cô thở hổn hển, đặt túi vào tay ông:
"Cháu... cái này là chút tấm lòng. Bác nhận giúp cháu đi, cháu xin bác đấy, cho cháu vào đưa thuốc thôi, 30 phút, à không...15 phút thôi...15 phút thôi là cháu ra. Cháu hứa mà, thực sự chỉ đưa thuốc, cậu ấy bị ốm mấy hôm rồi, cháu gọi mãi không được… cháu lo lắm… Được không bác... Đi mà bác..."
Giọng cô lạc hẳn đi, ánh mắt hoảng loạn ẩn chút bất lực và xót xa.
Bác bảo vệ im lặng nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng vì lạnh, tóc ướt sũng, quần áo cũng dính mưa. Cô gái nhỏ này chẳng biết vì ai mà cố chấp đến mức này.
Ông thở dài một hơi, đẩy túi đồ ăn về phía cô.
Tống Hy Thất tưởng ông định từ chối, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
Nhưng rồi, ông dịu giọng nói:
"Được rồi. Bác không ăn đâu. Cháu vào đi. Không cần vội ra đâu, chăm sóc thằng bé cho tử tế. Nhìn cháu thế này, nó mà biết chắc cảm động lắm đấy."
Đôi mắt Tống Hy Thất sáng lên, cô cúi người cảm ơn rối rít rồi chạy vội vào trong, để lại bóng lưng nhỏ xíu loáng thoáng trong mưa.
Bác bảo vệ nhìn theo, khẽ lắc đầu mỉm cười:
"Haizzz, trẻ con bây giờ, thật là…"
Tống Hy Thất vừa bước vào thang máy vừa lắc nước mưa trên tóc. Trong lòng cô lúc này giống như có một đóa hoa nhỏ vừa nở bung: vừa mong chờ, vừa bối rối.
Cô liếc nhìn túi thuốc và túi đồ ăn nóng hổi trong tay mình, miệng vô thức mỉm cười. Cô tự nhủ, đưa thuốc thôi mà, không có gì to tát cả. Cậu ta từng chăm sóc mình, lần này mình chỉ là... hoàn lương đáp lễ.
Ding!
Thang máy mở ra ở tầng 19. Cô nhanh nhẹn bước ra, sải bước đi về cuối hành lang, nơi có căn hộ quen thuộc. Cửa màu xám tro, đề số nhà 1908. Đứng trước cửa, cô hít một hơi dài, vươn tay bấm chuông.
"Kính coong."
Không ai trả lời, không ai ra mở cửa.
Cô bấm lần nữa. Vẫn không động tĩnh.
Bắt đầu thấy nghi nghi, cô gọi điện thoại cho cậu. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên vài tiếng “tút tút” rồi im bặt. Mắt cô bắt đầu cau lại, lửa trong lòng bốc lên.
"Không nghe máy à? Rồi xong." Cô lẩm bẩm.
Tống Hy Thất cúi đầu, khẽ lắc vai, lấy hết can đảm đập cửa mạnh mẽ, giọng to đến mức làm rung động cả hành lang:
"Lê Thời Nghiên! Cậu có mở cửa cho tôi không?"
Cô đập cửa như đòi nợ, càng đập càng tức. Tức bản thân ngu ngốc vì đến đây. Tức cậu ta vì dám ngủ say không tiếp khách. Càng tức vì... mình đội mưa đội gió đến kết quả lại thành công cốc.
Đúng lúc đó, một cánh cửa cạnh bên hé mở, một bác gái trung niên ló đầu ra, ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu:
"Cháu ơi... đêm hôm rồi, có chuyện gì không đấy?"
Tống Hy Thất bối rối cúi đầu:
"Cháu xin lỗi, cháu... bạn cháu không chịu mở cửa ạ."
Ánh mắt bác hàng xóm lướt qua mặt cô, từ đầu đến chân, rồi nhìn túi đồ ăn, sau cùng chỉ “à” một tiếng và lặng lẽ đóng cửa. Đúng kiểu “thanh niên bây giờ... thật là...”
Quá ngượng, Tống Hy Thất liền rút điện thoại ra, gọi ngay cho Lạc Du.
"Alo, Lạc Du! Con mẹ nó." Giọng cô gấp gáp.
"Cậu ta không mở cửa. Tôi về đây nhé?"
Lạc Du bên kia như muốn té ghế, luống cuống nói:
"Đừng! Tống gia à, cậu gọi cho cậu ấy chưa?"
"Rồi. Không nghe máy. Bà đây tức lắm rồi đấy." Tống Hy Thất nghiến răng.
"Chắc cậu ta ngủ quên rồi. Mệt quá thôi. Cậu... thử vào đi?"
Tống Hy Thất bực bội nhìn cánh cửa đóng chặt:
"Vào thế nào? Cửa khóa mật mã với vân tay, tôi là ma chắc?"
Lạc Du rít lên: "Ngày tháng năm sinh! Người ta hay dùng ngày sinh lắm!"
Cậu chưa kịp nói tiếp, Tống Hy Thất đã ngắt lời:
"Biết rồi." Giọng cô như thể vừa phát hiện ra bí mật tối thượng.
Cúp máy cái rụp. Lạc Du trợn mắt nhìn điện thoại, cắn môi suy nghĩ:
Mình đã nói xong đâu nhỉ? Lẽ nào... cô ấy nhớ ngày sinh của A Nghiên rồi?
Trong khi đó, Tống Hy Thất đứng đối diện bảng nhập mật khẩu điện tử. Tay cô đưa lên chậm rãi, lòng bàn tay ướt nhẹ vì mồ hôi. Cô lặp lại trong đầu:
18 tháng 8... thì sẽ là 0818, nhỉ?
Bàn tay cô lần lượt bấm từng phím.
0 – 8 – 1 –
Đến phím cuối, cô hơi hoa mắt vì đèn hành lang chập chờn, vô tình bấm nhầm sang 9. Tất cả số đều lập tức chuyển sang dấu sao, cũng không biết liệu mình có phải đã bấm nhầm số 8 sang số 9 không.
Ting!
Cửa kéo một cái, rồi bật mở như phép màu. Tống Hy Thất khựng lại. Cô chớp mắt.
"Ơ... mở thật à? Không phải mình bấm nhầm chứ? Chắc không bấm nhầm đâu, cửa mở rồi mà."
Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ bếp hắt ra. Tống Hy Thất nhẹ nhàng đóng cửa, không quên khóa lại. Lòng cô bất giác hồi hộp, vừa thấy buồn cười, vừa thấy tò mò: Lê Thời Nghiên... cậu đang ở đâu?
Cô đi dọc theo huyền quan, đôi chân bước chậm rãi trên nền gạch lạnh, ánh đèn trần mờ nhòe in bóng cô lướt dài trên tường.
Căn nhà im ắng lạ thường, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng như thúc giục. Cô nhìn quanh, phát hiện chỉ còn một cánh cửa phòng đang đóng chặt, cánh cửa duy nhất có thể chứa đựng người mà cô muốn gặp.
Tống Hy Thất tiến lại gần, tay khẽ đưa lên gõ cửa.
“Cộc... cộc...” một tiếng, hai tiếng, rồi im bặt.
Cô ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục hay không. Trong lòng bắt đầu có chút do dự, nhưng rồi một tiếng bước chân chậm rãi từ bên trong vang lên, kéo theo tiếng ngáy ngủ mơ hồ cùng một giọng khàn đặc, lười biếng vang ra:
“Ai đấy?”
Cô hơi giật mình, rồi áp tai sát vào cánh cửa như thể muốn nghe rõ hơn. Không ngờ đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở. Thân người cô vốn đang nghiêng về phía trước lập tức mất đà, ngã nhào vào người cậu.
Một cảm giác nóng rực bao trùm lấy cô, cơ thể cậu như một lò sưởi sống, hơi thở còn mang theo mùi thuốc cảm và chút ngái ngủ.
Cô đứng hình, cảm nhận nhiệt độ trên người cậu cao bất thường, chẳng khác nào một chiếc phích nước sôi. Cả gò má cô áp sát ngực cậu, gần như tê dại.
Lê Thời Nghiên vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc rối tung, mắt lờ đờ. Cậu nhíu mày đẩy người đang ngã vào mình ra theo phản xạ, hơi gắt gỏng:
“Ai thế…”
Tống Hy Thất loạng choạng, lùi về phía cạnh cửa, va phải tường khẽ kêu “á” một tiếng.
Lê Thời Nghiên cuối cùng cũng mở mắt to hơn, nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc với đôi mày đang nhíu chặt vì đau. Cậu lập tức tỉnh táo hơn, nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô, giọng hốt hoảng:
“Sao lại là cậu? Cậu đến đây làm gì?”
Tống Hy Thất vừa xoa vai vừa nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút oán trách xen lẫn bất đắc dĩ. Cô chỉ tay về phía bàn:
“Lạc... Lạc Du bảo tôi đến đưa thuốc cho cậu. Tôi tiện mua thêm chút đồ ăn... Cậu ăn đi.”
Lê Thời Nghiên quay đầu nhìn theo hướng tay cô, thấy túi thuốc cùng hai hộp đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng đặt ngay ngắn trên bàn.
Cậu cúi đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, rồi dừng lại nơi bả vai đang khẽ rung nhẹ vì lạnh. Cậu thấy rõ vết đỏ nhạt trên trán cô, chỗ vừa va vào cạnh cửa.
Gương mặt cậu thoáng hiện vẻ hối hận, giọng trầm xuống:
“Trán cậu bị sưng rồi… Đi, tôi thoa thuốc cho cậu.”
Nhưng khi cậu vừa đưa tay lên thì cô đã gạt ra, nhẹ giọng:
“Cậu ăn trước đi. Tôi không sao đâu mà.”
Lê Thời Nghiên thoáng khựng lại, rồi lặng im nhìn cô quay về phía nhà bếp, động tác thuần thục lấy bát đũa, mở từng hộp cơm, dọn từng món ra bàn.
Cô cúi người, tóc dài rũ xuống trước mặt, lấm tấm nước mưa, trông có chút bừa bộn nhưng lại khiến lòng cậu run rẩy.
“Mau lại đây ăn đi.” Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, như đang dụ dỗ một đứa trẻ biếng ăn, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.
Lê Thời Nghiên hít một hơi, cố gắng lê từng bước nặng nề đến gần bàn ăn. Cô nhanh tay xới cơm, gắp thịt đầy vào một chiếc bát rồi đưa cho cậu. Đôi đũa còn nóng ấm đặt lên lòng bàn tay cậu khiến cậu sững người.
Tống Hy Thất ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú theo từng hành động của cậu, trong mắt dường như viết đầy hai chữ: “Ăn đi.”
Cậu cúi đầu, xúc một miếng, nhai chậm rãi. Rồi thêm một miếng. Nhưng mùi vị quen thuộc của thịt kho dường như lại khô khốc nơi cổ họng. Cổ họng đau rát vì sốt, vị giác cũng dường như rối loạn. Nuốt xong hai miếng, Lê Thời Nghiên đột nhiên buông đũa.
“Tôi ăn rồi. Cậu về đi. Không cần dọn, mau tôi sẽ dọn sau. Mau về đi, không còn sớm nữa.”
Giọng cậu rất khẽ, khàn khàn, nhưng dứt khoát. Cậu đứng dậy, chẳng thèm nhìn lại, lững thững đi về phía phòng ngủ, dáng điệu lười biếng nhưng cố nén mệt mỏi.
Tống Hy Thất ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, lắp bắp:
“Ơ... này... ăn thêm chút nữa đã...”
Cánh cửa phòng khép lại ngay sau câu nói của cô, không để lại bất kỳ lời đáp nào.
Cô quay đầu, nhìn hộp thuốc trên bàn. Trên nhãn ghi rõ: “Dùng sau khi ăn.”
Cô cúi đầu nhìn bát cơm mới chỉ vơi vài miếng, lòng bàn tay vô thức siết lại.
Lê Thời Nghiên, rốt cuộc là cậu giận cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip