Chương 31: Hương vị của mùa đông
Trời đã tối hẳn, tiết trời cuối đông có chút hơi lạnh khiến không khí dễ chịu hơn nhiều. Cổng trường vẫn còn lác đác vài học sinh ra về muộn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Tống Hy Thất và An Phỉ đứng cạnh nhau, trò chuyện rì rầm.
Cả hai đều khoác áo mỏng, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào tiết trời dịu nhẹ, khiến khung cảnh trước cổng trường mang theo chút ấm áp.
Đột nhiên, một chiếc Porsche Cayenne màu đen đi tới, thắng gấp trước mặt hai người. Sự xuất hiện đột ngột khiến không khí như khựng lại trong giây lát.
Cửa xe bật mở, một người phụ nữ bước xuống. Bà ta tóc uốn xoăn gợn sóng, lớp trang điểm tỉ mỉ khiến vẻ mặt càng thêm sắc sảo, lạnh lùng. Trên người bà là chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, từng đường nét đều toát lên vẻ sang trọng và quý phái.
"Mẹ." An Phỉ vừa nhìn thấy người phụ nữ liền nhanh chóng bước tới, giọng nhỏ nhẹ đầy dè dặt.
Người phụ nữ không trả lời, ánh mắt đảo qua An Phỉ rồi dừng lại trên người Tống Hy Thất. Đôi mắt ấy lộ rõ sự đánh giá và khó chịu.
An Phỉ không nhận ra sự biến đổi trong sắc mặt mẹ mình, cô vẫn hồn nhiên quay đầu lại vẫy tay với Tống Hy Thất, mỉm cười:
"Tớ về đây, cậu về cẩn thận nhé."
Tống Hy Thất cũng cười đáp lại:
"Ừm, cậu cũng vậy."
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cổng trường. Bên trong xe, không khí lạnh lẽo bao trùm. An Phỉ ngồi ghế sau, tay khẽ nắm lại, mắt nhìn về phía trước.
Văn Uyên, mẹ cô ngồi nghiêm nghị bên cạnh, tay cầm tập tài liệu, vừa lật xem vừa cất giọng đều đều:
"Mẹ xem kết quả thi của con kỳ trước rồi. Vẫn xếp thứ hai sao?"
An Phỉ gật đầu khẽ:
"Dạ..."
Văn Uyên không hề liếc nhìn cô, mắt vẫn dán vào tập giấy, tiếp tục hỏi:
"Người xếp đầu là ai?"
An Phỉ nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần, tim hơi run lên:
"Là... Lê Thời Nghiên ở lớp A1 ạ."
Văn Uyên đặt tập tài liệu xuống ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng:
"Vậy thì do môi trường không tốt nên con mới không giỏi lên được. Kỳ sau mẹ sẽ trao đổi với ban giám hiệu, chuyển con sang lớp A1."
An Phỉ bất giác siết chặt vạt váy, giọng lúng túng:
"Không cần đâu ạ... Lần sau con sẽ cố gắng hơn. Với lại... con cũng quen các bạn lớp này rồi. Giờ chuyển lớp, con sợ mình không hòa nhập được..."
Cô chưa nói hết câu thì tiếng “cạch” vang lên. Văn Uyên đóng tập tài liệu lại, quay sang nhìn cô, giọng lạnh như băng:
"Con đi học hay đi chơi?"
An Phỉ cúi đầu, không dám đáp. Môi mím chặt.
"Con đến trường là để học, không phải để gặp bạn bè hay xây dựng quan hệ. Ở đâu cũng có thể học được, vấn đề là con có chịu học hay không thôi. Đừng lấy lý do quen với không quen ra biện minh cho việc học không tốt của mình."
Văn Uyên ngừng lại, rồi tiếp tục với giọng châm biếm:
"Con bé đi cùng con ban nãy là ai?"
"Tống Hy Thất ạ." An Phỉ thành thật trả lời.
Văn Uyên nhướng mày, giọng sắc như dao:
"Không thấy tên nó trong top 10. Đi học mà son phấn loè loẹt, ăn mặc chẳng khác gì đi chơi. Nhìn là biết không phải dạng tốt lành gì. Con nên ít tiếp xúc với loại người như vậy thì hơn."
An Phỉ ngồi im, bàn tay vô thức nắm chặt vạt váy hơn nữa. Cô không biết nên cãi lại hay im lặng cho qua. Cô biết, càng nói, mẹ sẽ càng nổi giận. Một lát sau, cô mới khẽ nói:
"Con sẽ cố gắng... Mẹ đừng chuyển lớp, có được không ạ?"
Văn Uyên nhìn cô một lúc, rồi lạnh lùng phán:
"Nói được thì làm được. Nếu kỳ sau con vẫn không tiến bộ, mẹ nhất định sẽ chuyển lớp."
"Dạ..." An Phỉ đáp nhẹ, giọng gần như không còn sức sống.
Không khí trong xe lại rơi vào trạng thái nặng nề. An Phỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cô như từng lát ánh sáng cắt qua tâm trạng.
Cô tựa đầu vào kính xe, ánh mắt xa xăm, chẳng rõ đang nghĩ gì. Nhưng chưa được bao lâu, giọng mẹ cô lại vang lên:
"Ngồi thẳng lưng lên."
An Phỉ giật mình, nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, tay đặt gọn trên đầu gối, như một con búp bê ngoan ngoãn được trưng bày trong tủ kính.
Nhưng cô không phải búp bê, không phải vật vô tri vô giác, cô cũng có cảm xúc, cũng có ước muốn của bản thân mình. Nhưng những thứ đó luôn bị người khác chèn ép khiến cô dần trở nên tự ti, mặc cảm với chính mình.
Tống Hy Thất đứng một mình trước cổng trường, gió thổi nhẹ làm tà áo đồng phục khẽ bay, mái tóc đen dài lòa xòa trước trán. Cô vừa kéo cổ áo lên vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Tin nhắn mới từ Thẩm Lạc Vân hiển thị trên màn hình:
“Có một đạo diễn khá có tiếng mới xem được bộ ảnh của em trên tạp chí JS, ông ấy bảo em rất hợp với một vai diễn trong dự án phim điện ảnh sắp tới. Muốn mời em thử vai, em thấy sao?”
Tống Hy Thất cau mày. Ngón tay nhanh chóng gõ lại:
“Chỉ là vài bức ảnh thôi mà cũng đủ để đoán được diễn xuất? Tay đạo diễn này của chị là thần tiên phương nào vậy?”
Tin nhắn trả lời gần như đến ngay lập tức, như thể Thẩm Lạc Vân đã chuẩn bị sẵn:
“Ông ấy chỉ nhìn ảnh mà thấy hợp vai, muốn mời trực tiếp không cần casting. Với lại… cát-xê gấp đôi lần em làm đại diện JS.”
Vừa đọc đến đó, Tống Hy Thất ngay lập tức xóa tin nhắn định từ chối đã gõ được một nửa, nhanh chóng thay bằng một dòng chữ ngắn gọn:
“Em đồng ý.”
Phía bên kia có vẻ rất hài lòng.
“Chị biết ngay mà. Quá hiểu em rồi."
Tống Hy Thất lại hỏi:
"Vai gì đấy ạ?"
"Là vai nữ phụ phản diện – một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nổi tiếng ăn chơi, phá gia chi tử. Đạo diễn vừa nhìn thấy em đã nói: ‘Vai này sinh ra là để dành cho em’ đấy.”
Tống Hy Thất đứng khựng lại, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nhắn lại:
“Ý ông ta là gì?”
Thẩm Lạc Vân gửi thêm một icon mặt cười nháy mắt:
“Chắc ông ấy không có ý gì đâu. Vai diễn đã định, không cần casting. Cuối tuần chị dẫn em đi gặp mặt đoàn phim.”
Tống Hy Thất cất điện thoại vào túi, lắc đầu thở dài.
“Đã vai phụ lại còn phản diện… Lẽ nào mình nhìn không có tí thùy mị nào thật à?”
Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô từ phía sau. Cô giật mình quay lại:
“Ai đấy?”
Là Lê Thời Nghiên. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười không báo trước nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Tay vẫn nắm chặt tay cô, không hề buông.
Tống Hy Thất vừa mừng vừa ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:
“Sao cậu ra muộn thế?”
Cậu không trả lời ngay chỉ quay sang nhìn cô. Hai người sóng bước đi dọc con đường lát gạch trước cổng trường. Gió đêm thổi qua, lạnh vừa đủ để khiến bàn tay đang nắm nhau siết chặt hơn đôi chút.
Lê Thời Nghiên hỏi nhỏ: “Chờ tôi à?”
Tống Hy Thất lập tức quay đi, hơi gãi đầu, cố giấu đi biểu cảm xấu hổ:
“Không phải... chỉ là tiện đứng lại thôi.”
Lê Thời Nghiên không nói gì thêm, cũng không vạch trần lời nói dối trắng trợn ấy. Cậu chỉ khẽ siết nhẹ tay cô, như nói rằng đã hiểu.
Đi được một đoạn, Tống Hy Thất khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:
“Tôi sắp đi đóng phim đấy.”
Cậu ngạc nhiên quay sang:
“Phim gì?”
“Chưa biết. Tuần sau đi ăn với đoàn phim mới biết rõ.”
“Vai gì?”
Cô cười ranh mãnh, bước lên trước mặt cậu, xoay người lại đi giật lùi, mắt nhìn thẳng vào cậu, hỏi ngược lại:
“Không phải cậu đang ghen đấy chứ, Nghiên Nghiên?”
Lê Thời Nghiên hơi nhíu mày, quay mặt đi không đáp. Tống Hy Thất bật cười, chủ động nắm tay cậu rồi an ủi:
“Chỉ là vai phụ thôi mà, không có gì đâu.”
Lê Thời Nghiên lúc này mới dịu đi, cậu không nói gì, chỉ kéo cô băng qua đường, rẽ vào một con phố nhỏ.
“Đi đâu thế?” Cô hỏi.
“Cứ đi rồi biết.”
Họ dừng lại ở một quán nhỏ bên góc phố, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên những hàng ghế gỗ sờn màu. Tống Hy Thất vui vẻ chọn một ly trà sữa việt quất, mắt sáng rực như con nít.
“Cậu uống gì?”
“Không uống. Mua cho cậu thôi.”
Tống Hy Thất vui vẻ ôm cốc trà sữa trong tay, cô mãn nguyện hút một hơi thật dài rồi "ợ" một tiếng. Lê Thời Nghiên thấy được bộ dạng này của cô, lòng có chút ấm áp liền đưa tay lên véo má cô.
Tống Hy Thất quay sang nhìn cậu, cô đưa cốc trà sữa đến gần miệng cậu:
"Cậu uống không?"
Lê Thời Nghiên đẩy cốc trà sữa ra:
"Không uống. Cậu uống đi."
Tống Hy Thất nhăn mặt nhìn cậu:
“Chê tôi à?”
Cậu vẫn im lặng, rồi lại bất ngờ cúi đầu xuống... hôn lên môi cô một cái thật mạnh. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang tính xâm lược.
Tống Hy Thất trợn tròn mắt, lùi lại một bước, tay vẫn ôm cốc trà sữa.
Cậu cười: “Chê.”
Cô đỏ mặt, cúi đầu hút một ngụm lớn, miệng lẩm bẩm:
“Đồ mặt dày.”
Lê Thời Nghiên khẽ nhướng mày, trông cậu lúc này không còn chút nào là học sinh ngoan ngoãn học giỏi, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo như ở trường nữa, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang si mê cô gái nhỏ của mình đến mức chẳng giấu nổi sự dịu dàng trong từng ánh mắt.
Điềm Điềm của cậu.
Sáng hôm sau là ngày cuối cùng đi học trước kỳ nghỉ lễ, cả trường rộn ràng như một cái chợ nhỏ. Không khí nhộn nhịp bao trùm khắp hành lang, từng tốp học sinh ríu rít bàn nhau về kỳ nghỉ dài sắp tới.
Ai cũng hào hứng, ánh mắt sáng rỡ như thể kỳ nghỉ sắp tới là cánh cửa thần kỳ dẫn đến thiên đường vậy.
Tống Hy Thất ngồi ở bàn đầu dãy, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng sớm vàng nhạt hắt qua tán cây phượng, chiếu lên mặt bàn khiến cô hơi nheo mắt lại.
Cô đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ: đầu tuần sau sẽ đi ăn cùng đoàn phim theo sắp xếp của Thẩm Lạc Vân, ngày mốt thì ngủ nướng lấy lại sức sống, sau đó là shopping mua sắm Tết.
Đây là năm thứ hai cô đón Tết một mình kể từ sau tai nạn cướp đi ba mẹ. Nhưng khác với năm ngoái, cái Tết đầu tiên cô sống trong im lặng và cô độc.
Năm nay cô đã có thể tự kiếm tiền, có bạn bè bên cạnh, thậm chí còn có cơ hội được lên TV. Chỉ nghĩ đến chuyện vài tháng nữa có người bật tivi lên thấy cô trên đó, đám người từng chê bai cô ở trường chắc sẽ tức nổ mắt ra, lòng cô liền dâng lên một trận vui sướng khó tả.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngọt ngào, một cú đập nhẹ từ quyển sách gõ xuống đầu khiến cô bật dậy như vừa bị tạt nước lạnh.
“Muốn chết hả?!” Tống Hy Thất nghiến răng quay sang quát, không cần biết thủ phạm là ai.
Lạc Du chắp tay xin lỗi, cười hề hề:
“Tha mạng đi, Tống gia! Tôi chỉ muốn hỏi là mai nghỉ rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?”
Cô cau mày suy nghĩ một lát. Kế hoạch ngày mai là... ở nhà, gác chân lên ghế, ôm chăn ngủ cho đến trưa. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng. Cô trả lời:
“Chưa, chắc ở nhà thôi. Tôi đang mắc bệnh lười.”
Lạc Du gật gù như đã đoán trước:
“Tôi biết ngay mà. Vậy mai đi chơi với bọn tôi đi, có trung tâm trò chơi mới mở ngoài trung tâm thành phố, tụi này định đi thử. Đi đi, cho có không khí.”
Tống Hy Thất hờ hững:
“Khỏi đi, tôi mà đi với các cậu thì chán chết.”
Lạc Du không bỏ cuộc, quay sang cầu cứu An Phỉ:
“An Phỉ, cậu đi cùng bọn tôi đi. Cậu đi thì Tống gia mới đi đó.”
An Phỉ hơi bối rối, mắt nhìn Tống Hy Thất như dò ý:
“Chuyện này... để tớ xem đã...”
Nếu nói là đi chơi với bạn thì nhất định mẹ cô sẽ không cho. Suốt kì nghỉ lịch trình của cô sẽ là làm bài tập, đi học thêm rồi lại về nhà làm bài tập.
Mẹ cô quản rất nghiêm, có thời gian thì phải dàng cho học tập, chơi bời là vô bổ, thà lấy thời gian đó học thuộc thêm mấy bài văn, làm thêm mấy bài toán xem ra còn hữu ích hơn.
Cô thở dài định từ chối:
"Chắc tớ..."
Chưa kịp nói dứt câu, Lạc Du đã quay sang nhìn Tống Hy Thất, tranh thủ tung chiêu cuối:
“A Nghiên cũng đi đấy!”
Tống Hy Thất chẳng mấy quan tâm, bình thản nói:
“Thì...”
Không đợi cô nói hết, An Phỉ đã rạng rỡ hẳn lên, quay sang cô reo lên như được mùa:
“Tớ đi! Thất Thất, cậu đi đi mà! Đi cùng tớ nhé?”
Nhìn vẻ mặt hào hứng của An Phỉ, Tống Hy Thất khẽ ho một tiếng, quay mặt đi giả vờ khó xử rồi đáp:
“Nể tình cậu muốn đi nên tớ mới đi cùng đấy.”
An Phỉ vui mừng gật đầu lia lịa:
“Cảm ơn cậu nha Thất Thất!”
Lạc Du đắc ý vỗ vai cô, cười tươi như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi:
“Vậy chốt nhé, bảy giờ sáng mai, tập trung tại cổng trường! Ai đến trễ bao tiền vé!”
Tống Hy Thất lườm cậu một cái, nhưng môi lại khẽ cong lên. Tâm trạng hôm nay... xem ra càng lúc càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip