Chương 35: Bữa tiệc

Cửa nhà hàng vừa khép lại sau lưng, Tống Hy Thất loạng choạng dựa vào bức tường đá hoa cương, rồi nôn thốc nôn tháo. Đây là lần đầu tiên cô uống nhiều rượu đến như vậy.

Mùi rượu nồng sộc lên tận óc, dạ dày như cuộn lại. Cô cảm giác toàn bộ thế giới đang quay cuồng trước mắt mình.

Thẩm Lạc Vân đứng bên cạnh, vội vàng đỡ cô. Một tay giữ vai, tay còn lại giữ eo cô tránh ngã, giọng cô khẽ trầm:

"Thất Thất, hít sâu vào... từ từ... đừng cố ép."

Cô gật đầu nhẹ, cổ họng rát buốt, mặt đỏ bừng không biết vì say hay vì tức.

Đây là buổi tiệc gặp mặt chính thức trước khi đoàn phim khai máy. Đạo diễn Lưu, đạo diễn chính của bộ phim, cùng nam nữ chính và vài nhân vật quan trọng trong đoàn đều có mặt.

Thẩm Lạc Vân đã kể sơ qua cho cô từng người có mặt ngày hôm nay.

Đạo diễn Lưu này vừa là một đạo diễn có tiếng lại là người vươn lên bằng thực lực nên được rất nhiều người nể trọng. Phần lớn các tác phẩm của ông ta đều được đánh giá cao nên việc được ông ta mời đóng phim quả là một vinh dự lớn. Ông ta cũng được rất nhiều người tôn làm thầy vì đã dẫn dắt, nâng đỡ họ không ít. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều lùm xùm liên quan đến ông ta như ngoại tình, chèn ép những người mới nổi,... thậm chí từng có người đồn rằng ông ta cùng một nữ diễn viên nổi tiếng ngủ với nhau để đổi lấy vai diễn.

Giản Họa Âm, diễn viên vai nữ chính của bộ phim này cũng là cháu gái của một đạo diễn lớn nên được nâng đỡ khá nhiều.

Còn Tống Trì, đóng vai nam chính. Anh ta là một ca sĩ mới nổi lấn sân sang diễn xuất. Với khuôn mặt không khác gì nam thần vườn trường của mình nên cũng khá được chú ý.

Không rõ là sắp xếp thế nào, cuối cùng cô và nữ chính Giản Họa Âm lại bị xếp ngồi hai bên đạo diễn để tiếp rượu.

Ông ta là một người đàn ông trung niên, dáng người vừa phải, trán hói bóng lưỡng, ánh mắt thường xuyên lướt qua các nữ diễn viên với vẻ soi mói khó chịu.

Trong suốt bữa tiệc, ông ta không ngừng kể lể về sự nghiệp huy hoàng của mình. Bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, bao nhiêu tác phẩm được vinh danh đều được kể không sót.

Tống Hy Thất chẳng muốn nghe, cô chỉ mím môi, im lặng như một tượng gỗ.

Bỗng nhiên, một cánh tay nặng nề choàng qua vai cô. Hơi rượu phả thẳng vào mặt, ông ta cười hô hố:

"Tôi vừa nhìn thấy Tiểu Tống đã biết ngay cô ấy có tố chất! Nhan sắc này mà không vào giới giải trí thì đúng là phí của trời đấy!"

Cả bàn tiệc phá lên cười. Giản Họa Âm, vẫn là gương mặt dịu dàng chuyên nghiệp, cười nói:

"Đàn em Tống đúng là nhan sắc xuất chúng, so với đám tiểu hoa mới nổi thì đáng chú ý hơn nhiều. Mắt nhìn người của đạo diễn Lưu thật chuẩn."

Tống Hy Thất khẽ nhích người, né khỏi tay ông ta. Cô cực kỳ ghét người khác động vào người mình, kể cả nam lẫn nữ. Cảm giác khó chịu không thể nào nói ra.

Cô vẫn giữ nụ cười xã giao, cố gắng gật đầu cho qua.

Nhưng đạo diễn Lưu chưa dừng lại. Ông ta nhìn cô chằm chằm, nâng ly rượu lên sát mặt cô, giọng nửa đùa nửa thật:

"Tiểu Tống, chỉ cần theo tôi vài năm, tôi cam đoan sẽ đưa cô lên hàng đỉnh lưu. Cô thấy sao?"

Cô cầm lấy ly rượu, vẫn chưa uống. Giọng cô nhẹ nhàng và lịch sự:

"Thật cảm ơn đạo diễn Lưu đã ưu ái, nhưng thực sự tôi chưa có ý định..."

Cô còn chưa nói dứt câu, ông ta đã cắt ngang, giọng bắt đầu to hơn vì men say:

"Sợ cái gì chứ? Có tôi chống lưng thì không ai dám động đến cô đâu! Cứ từ từ suy nghĩ đi, đừng để mình phải hối hận vì những lựa chọn sai lầm."

Nói xong, ông ta quay sang gọi người rót thêm rượu. Thẩm Lạc Vân đã khó chịu ra mặt. Cô nghiêng người, cười gượng:

"Đạo diễn Lưu, Thất Thất vẫn chưa đủ tuổi uống rượu, chi bằng..."

Chưa kịp nói hết, ông ta đã khoát tay, cười hô hố:

"Không uống là không nể mặt tôi rồi. Nào nào, Tiểu Tống, một chút thôi!"

Bầu không khí như bị ép cứng lại. Tống Hy Thất biết, nếu từ chối nữa sẽ chỉ càng làm lớn chuyện. Cô mím môi, ngửa đầu uống cạn từng ly rượu được rót, vị rượu mạnh như lửa, thiêu đốt cổ họng và dạ dày.

Một ly. Rồi lại một ly.

Thẩm Lạc Vân đứng dậy ngay khi Tống Hy Thất hơi lảo đảo. Cô vòng ra phía sau ghế, nhẹ giọng nói:

"Tôi xin phép đưa cô ấy ra ngoài một lát."

Không đợi ai trả lời, cô đỡ Tống Hy Thất đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc trong ánh mắt phức tạp của mọi người.

Tống Hy Thất đứng ở hành lang chờ Thẩm Lạc Vân đang trong nhà vệ sinh. Cô thẫn thờ nhìn về phía trước.

Một lúc sau cô mới cùng Thẩm Lạc Vân trở lại. Tống Hy Thất tâm trạng khó tả. Cô tưởng đây sẽ là một bữa tiệc vui vẻ, ai ngờ bị bắt uống rượu lại còn phải ngồi cạnh tiếp rượu cho một người đàn ông trung niên nữa chứ. Những suy nghĩ của cô sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Lạc Vân dứt khoát đưa cô đi luôn, từ chối ý định "tăng hai" của bọn họ.

Giờ đây, cô đang đứng bên ngoài, thở dốc sau khi nôn ra hết. Gió đêm lùa qua khe áo, tóc cô xõa xuống, ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thẩm Lạc Vân lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng cô. Cô nói nhỏ, đầy xót xa:

"Đáng ra chị nên từ chối mới phải. Em bình thường kiếm tiền không nên liều mạng như vậy. Không uống được thì từ chối, bình thường ương bướng lắm mà, sao hôm nay lại biến thành con rùa rụt cổ vậy?"

Tống Hy Thất chống tay vào tường, giọng khàn khàn:

"Không thể từ chối thẳng được... Chị biết rồi đấy. Em muốn có tiền. Không có tiền làm sao sống nổi ở thành phố này. Nhẫn nhịn một chút cũng không sao."

Cô im lặng. Ánh mắt nhìn Tống Hy Thất như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ siết nhẹ tay cô, trầm giọng:

"Lần sau không cần đi mấy bữa tiệc kiểu như này nữa. Nếu có thể chị sẽ từ chối cho em."

Tống Hy Thất gật đầu nói: "Em muốn về nhà."

Thẩm Lạc Vân nhanh chóng đi lấy xe, cô ngồi ôm đầu ở chỗ gốc cây đợi Thẩm Lạc Vân lái xe đến.

Sau khi đã yên vị trong xe, cô ngồi im đợi Thẩm Lạc Vân nói chuyện với mấy người kia.

Tống Hy Thất mở điện thoại, màn hình hiện lên ba cuộc gọi nhỡ từ Lê Thời Nghiên. Cô do dự một chút rồi nhấn nút gọi lại.

Bên ngoài, Thẩm Lạc Vân vẫn đang chào hỏi vài người trong đoàn làm phim, chuẩn bị ra về. Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn bước đến, đứng trước mặt cô:

"Sếp Thẩm, có thể cho tôi quá giang về khách sạn được không? Xe bên tôi bị trục trặc giữa đường, vẫn chưa đến đón."

Người vừa lên tiếng là Tống Trì. Anh ta nói chuyện rất lịch sự, thái độ ôn hòa.

Thẩm Lạc Vân gật đầu đồng ý ngay. Dù sao, xây dựng mối quan hệ trong ngành là một bước đệm cần thiết cho Tống Hy Thất. Cô muốn Tống Hy Thất có chỗ đứng bằng chính năng lực, nhưng cũng không thể thiếu những mối quan hệ đúng lúc.

Quản lý của Tống Trì ngồi vào ghế phụ bên cạnh cô. Vừa mở cửa ghế sau, một cơ thể mềm nhũn nghiêng ra ngoài, suýt nữa thì ngã xuống. Là Tống Hy Thất, má cô vẫn còn hồng vì rượu, tóc xõa rối bời.

Tống Trì hơi khựng lại, vẻ mặt ngẩn ngơ một chút. Thẩm Lạc Vân liền đỡ cô ngồi lại ngay ngắn, nhẹ giọng hỏi:

"Thất Thất, em say rồi à?"

Tống Hy Thất ngồi thẳng lên, cố gắng tỉnh táo:

"Không sao, em vẫn tỉnh."

Tống Trì cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh ta thoáng liếc nhìn cô vài lần, ánh mắt mang theo chút tò mò. Nhưng Tống Hy Thất chẳng buồn để ý. Dù gì đây cũng là xe của Thẩm Lạc Vân, chị ta muốn cho ai đi nhờ là việc của chị ta, cô chẳng có lý do gì để khó chịu.

Thẩm Lạc Vân hỏi địa chỉ khách sạn rồi khởi động xe. Không khí trong xe trầm lặng, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào mờ mờ qua lớp kính, soi rõ nét mặt ai nấy.

Tống Hy Thất cúi đầu nhìn điện thoại, Lê Thời Nghiên không bắt máy. Lần đầu tiên cậu không nghe điện thoại của cô. Trái tim cô hơi nhói lên.

Cô tắt màn hình điện thoại rồi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại.

Tống Trì nghiêng đầu liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một cô gái tỏ ra thờ ơ với mình đến thế. Là một diễn viên nổi tiếng mới lên, chuyên đóng vai nam chính thanh xuân, fan nữ của anh ta đông không đếm xuể. Bình thường con gái gặp anh đều đỏ mặt, nói năng lí nhí. Nhưng cô thì chẳng buồn nhìn lấy một lần.

Sau vài lần ngập ngừng, Tống Trì quyết định chủ động bắt chuyện:

"Ừm... Tiểu Tống phải không? Sắp tới chúng ta hợp tác cùng nhau, nên... anh là Tống Trì, rất vui được làm quen."

Tống Hy Thất chậm rãi quay sang nhìn anh:

"Đã biết. Tôi là Tống Hy Thất. Rất vui được làm quen."

Câu trả lời đúng mực nhưng lạnh nhạt khiến Thẩm Lạc Vân ngồi phía trước khẽ nhíu mày. Cô vui vì Tống Trì chủ động bắt chuyện với Tống Hy Thất, nhưng cũng bất lực với thái độ dửng dưng của cô.

Tống Trì vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Tên em hay thật đấy. Chúng ta lại còn cùng họ nữa. Anh..."

Anh ta chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lê Thời Nghiên gọi lại.

Tống Hy Thất cầm điện thoại lên, nhìn màn hình vài giây rồi mới áp vào tai. Cô không nói gì cả.

Đầu dây bên kia, giọng cậu vang lên, trầm ấm mà nhẹ nhàng:

"Điềm Điềm?"

Không khí trong xe lập tức trở nên yên lặng. Cả ba người đều dừng lại, chỉ còn tiếng xe lăn bánh chầm chậm qua con phố.

Tống Hy Thất nhìn tên người gọi một lúc rồi tắt loa ngoài, nói khẽ:

"Nghiên Nghiên, tôi mệt quá... gọi lại sau được không?"

Giọng cô nhỏ, khàn khàn vì mệt và vì dư âm của men rượu, như một chiếc lông mềm nhẹ rơi vào ngực người nghe.

"Cậu say rồi à?"

"Ừm."

"Được rồi. Lát nữa về đến nơi nhớ gọi cho tôi."

Chiếc xe của Thẩm Lạc Vân chầm chậm rẽ vào một con đường nhỏ, rợp bóng cây, con đường quen thuộc dẫn về một khu chung cư yên tĩnh.

Không khí trong xe vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ thổi và ánh đèn đường hắt vào cửa kính, loang lổ như những vệt sáng lướt qua gương mặt người ngồi trong.

Tống Hy Thất vẫn im lặng từ sau khi lên xe. Nhưng đúng lúc chiếc xe chuẩn bị rẽ vào khúc cua cuối cùng, cô bất ngờ lên tiếng:

"Bà chủ Thẩm, cho em xuống trước khu nhà kia được không?"

Thẩm Lạc Vân nghiêng đầu liếc nhìn theo hướng tay cô chỉ, ánh mắt khẽ chau lại.

"Đấy đâu phải nhà em."

Tống Hy Thất nghiêng người về phía cửa sổ, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:

"Không phải… Em muốn gặp bạn em một chút."

Thẩm Lạc Vân nhếch môi, giọng pha lẫn ý cười trêu chọc:

"Bạn gì, bạn trai sao?"

Tống Hy Thất quay đầu lại, ánh mắt sáng lên một thoáng rồi bật cười bất lực:

"Gần như là vậy."

Thẩm Lạc Vân mỉm cười, tay vẫn vững vàng trên vô lăng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự hứng thú hiếm thấy:

"Để chị đoán nhé… Là người lần trước gọi cho em khi em đang ở studio đúng không?"

Tống Hy Thất ngạc nhiên nhìn cô:

"Sao chị biết?"

"Chuyện gì chị chẳng biết." Thẩm Lạc Vân đáp, nửa thật nửa đùa.

"Ánh mắt của em lúc đó đâu có giấu được."

Tống Hy Thất phì cười, giọng mềm mại như làn nước:

"Đúng là không gì qua mắt được bà chủ Thẩm."

Cô ngừng trò chuyện, lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi do dự một chút, cô mở loa lớn, rồi nhấn gọi cho Lê Thời Nghiên. Tiếng chuông vang lên, vang rõ cả trong xe. Chưa đầy vài hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

"Nghiên Nghiên! Tôi muốn gặp cậu!"

Giọng cô vang lên nhanh nhảu, mang theo một chút men rượu và cảm xúc bị kìm nén cả đêm.

"Mau xuống đón tôi đi!"

Bên kia đầu dây dường như hơi khựng lại, sau đó là giọng cậu, trầm thấp mà dịu dàng:

"Ừ. Chờ tôi một chút."

Thẩm Lạc Vân nghe đoạn hội thoại ấy, ánh mắt lặng lẽ chuyển ra đường. Cô không nói gì, nhưng trong lòng thì khẽ thở phào. Cô bé đó bình thường nói chuyện vô cùng khó nghe lại rất lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác khó gần.

Vậy mà cô cũng có lúc mềm mỏng như vậy.

Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng khu nhà. Cô tháo dây an toàn, khẽ quay đầu chào:

"Cảm ơn chị. Em xuống đây."

"Ừ, đi đi. Cẩn thận nhé."

Giọng Thẩm Lạc Vân không còn mang theo vẻ đùa cợt nữa, mà là sự dịu dàng, thấu hiểu của một người trưởng thành đã trải đủ thăng trầm.

Tống Hy Thất đẩy cửa bước xuống, cánh cửa vừa đóng lại, cô liền chạy. Đôi giày cao gót của cô gõ lên mặt đường vang lên dồn dập, mái tóc dài tung bay sau lưng.

Trước mắt cô là con đường lát đá, ánh đèn hắt xuống như trải thảm vàng, và phía cuối con đường ấy… là người cô muốn gặp nhất lúc này.

Tống Trì vẫn còn ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô gái ấy.

Phía xa, một bóng dáng cao lớn đang đứng đợi. Người ấy mặc một chiếc hoodie đơn giản, hai tay cho vào túi áo, nhưng khi thấy cô chạy tới, liền dang tay ra.

Tống Hy Thất không dừng lại.

Cô lao vào lòng cậu như một thói quen đã thành phản xạ. Cánh tay cậu siết chặt lấy cô, gương mặt vùi vào mái tóc thơm mùi bạc hà. Không ai nói gì, nhưng mọi cảm xúc bị nén suốt ngày hôm nay đều vỡ òa trong cái ôm đó.

"Cậu đến thật rồi." Giọng cô nghèn nghẹn.

"Tôi cứ tưởng hôm nay không gặp được cậu nữa."

Lê Thời Nghiên siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm bên tai cô:

"Sao? Nhớ tôi đến thế à?"

Trong khoảnh khắc ấy, mọi điều giả tạo của bữa tiệc vừa qua, mọi lời tâng bốc, sự bức ép, rượu và sự mệt mỏi đều hóa thành hư vô.

Chỉ còn họ. Và cái ôm ấy. Đủ khiến mọi buồn phiền trong cô tan biến trong chốc lát.

Dưới ánh đèn đường mờ nhòe, hai người cứ đứng như thế thật lâu, như thể thế giới xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại bầu không khí dịu dàng quấn lấy hai người họ.

Tống Hy Thất dụi dụi vào người cậu, giọng nũng nịu:

"Ừm. Hôm nay tôi có xinh không?"

Nói rồi cô buông cậu ra, khẽ nhấc tà váy rồi xoay một vòng. Hôm nay Thẩm Lạc Vân chọn cho cô một bộ váy dài màu trắng, bên trên là lớp lông mềm mịn. Tóc cô được tạo kiểu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng trong sáng.

Lê Thời Nghiên bật cười rồi kéo cô vào lòng.

"Đẹp, đẹp lắm. Điềm Điềm của tôi mặc gì cũng đẹp."

Tống Hy Thất vui vẻ ôm chặt lấy cậu. Cô cố rướn người lên định hôn cậu thì chân bỗng khuỵu xuống. Cô sợ hãi bám vào vai cậu.

"Rắc."

Tống Hy Thất mặt nhăn mày nhó nhìn cậu. Lê Thời Nghiên lo lắng cúi xuống nhìn chân cô.

Tống Hy Thất thấy cậu chạm vào, bàn tay to lớn đem theo chút cảm giác mát lạnh khẽ nắn bóp chân cô. Tống Hy Thất có chút xấu hổ, cô vỗ vai cậu rồi nói:

"Chúng ta, ra kia ngồi có được không?"

Lê Thời Nghiên không nói gì, cậu đứng thẳng dậy, một tay vòng qua chân cô, một tay đỡ lưng cô bế lên theo kiểu công chúa. Tống Hy Thất im lặng nằm trong vòng tay cậu, còn cố ý cọ má lên ngực cậu nữa.

Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế đá rồi cúi xuống nâng chân cô đặt lên đùi mình. Động tác dứt khoát khiến cô có chút sợ hãi.

"Nghiên Nghiên, cậu nhẹ tay chút được không?"

Lê Thời Nghiên ngước lên nhìn cô. Cậu vừa cởi giày cao gót cho cô, vừa nhẹ nhàng xoa bóp.

"Sợ đau sao?"

Tống Hy Thất im lặng gật đầu.

Động tác của cậu nhẹ hơn đôi chút, từng ngón tay mang chút cảm giác mát lạnh chạm vào khiến người cô có chút nóng lên.

"Lần sau đi giày cao gót nhớ dán thêm băng cá nhân vào, chân cậu sưng lên rồi đây này. Đến bản thân mình còn không biết bảo vệ vậy cậu kiếm nhiều tiền để làm gì? Đến lúc trở thành đại gia rồi, sức khỏe cũng không còn nữa thì định lấy tiền đó đi chữa bệnh à? Cậu ngốc cũng vừa thôi chứ."

Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào cậu, không dám phản bác cậu. Lê Thời Nghiên nói đúng mà. Nếu không khỏe thì sao kiếm được tiền.

Tống Hy Thất nâng mặt cậu lên, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói.

"Bà đây kiếm tiền nuôi cậu đấy."

Lê Thời Nghiên nhếch mép cười rồi tiếp tục xoa bóp cho cô.

"Vậy cậu cũng sống khỏe một chút để còn tiêu tiền của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip