Chương 36: Váy trắng
Sáng mùa đông ở Thượng Nguyên, sương phủ trắng lối, từng hơi thở người cũng hóa thành khói mỏng. Mặt đường ướt lạnh, gạch xám ánh lên dưới nắng nhạt đầu ngày.
Tiếng bước chân vang khẽ trong ngõ nhỏ, xe cộ đi lại tấp nập, giữa mùi khoai lang nướng và mùi gió lạnh len qua vạt áo, thành phố cựa mình tỉnh dậy, chậm rãi mà an yên.
Tống Hy Thất đang say ngủ thì bỗng cảm thấy hô hấp không thông, như có thứ gì đè lên ngực mình. Cô khẽ nhíu mày, rồi lập tức mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, phủ một lớp mờ nhòe lên gương mặt cô. Trước mắt là một gương mặt rất gần, Lê Thời Nghiên.
Cậu chống cằm nằm bên cạnh, mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cong cong như cười, khóe môi còn khẽ nhếch lên một độ cong đầy trêu ghẹo.
Tống Hy Thất khựng lại vài giây, rồi mới nhận ra mình đang ngủ ở nhà cậu. Cô ngáp một cái, lẩm bẩm:
"Cậu dậy từ khi nào vậy?"
Lê Thời Nghiên không trả lời, cúi xuống hôn khẽ lên môi cô, rồi đưa tay nhéo má cô một cái:
"Dậy đi, sắp tối rồi đấy."
"Gì mà tối..."
Tống Hy Thất vừa ngáp vừa vươn vai, lăn qua lăn lại như con sâu lười trên chiếc giường mềm mại, mái tóc dài rối bời xõa xuống gối.
Sau khi lăn lộn vài vòng, cô bỗng ngồi dậy, hai tay vòng ra sau cổ Lê Thời Nghiên, kéo nhẹ rồi hôn lên môi cậu một cái.
"Nụ hôn chào buổi sáng." Cô nháy mắt, vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời.
Lê Thời Nghiên khẽ cười, nhẹ tay giúp cô chỉnh lại tóc, sau đó đỡ cô đứng dậy. Khi thấy cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới quay người ra khỏi phòng, tiến vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Tống Hy Thất dụi mắt đi vào phòng tắm, giọng uể oải nhưng to rõ ràng:
"Nghiên Nghiên, tôi không có đồ thay! Mặc cái váy này không thoải mái gì cả, cậu tìm cho tôi bộ đồ nào dễ chịu một chút đi!"
Lê Thời Nghiên từ bếp quay vào phòng ngủ, kéo mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một bộ đồng phục thể dục hồi lớp Mười được gấp gọn gàng, rồi đặt ngay ngắn vào giỏ quần áo trước cửa phòng tắm.
Cô vừa bước vào liền thấy trên bệ rửa mặt có nước tẩy trang, toner, kem dưỡng… tất cả đều là của những nhãn hãng lớn. Tối hôm qua lúc cô ngủ cậu đã chạy xuống dưới nhà để mua cho cô.
Tống Hy Thất nhếch môi cười thầm:
"Tên này đúng là chịu chi..."
Cô rửa mặt, đánh răng xong rồi thay quần áo. Bộ đồ rộng rãi, mát mẻ, hương vải sạch thơm dịu dàng, như thể mới giặt xong hôm qua. Lúc cô bước ra, tóc còn hơi rối, ánh mắt mơ màng như chưa tỉnh hẳn. Vừa ngáp vừa lần ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi đi về phía nhà bếp.
Lê Thời Nghiên đang bận rộn với nồi cháo thịt bằm. Nghe tiếng bước chân, cậu không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói:
"Ngồi xuống đi, sắp xong rồi."
Tống Hy Thất chẳng trả lời, mà nhẹ nhàng đi tới ôm lấy eo cậu từ phía sau. Cằm cô tựa lên lưng cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Cậu nấu cái gì thơm thế?"
Lê Thời Nghiên mỉm cười, cúi xuống giữ lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
"Cháo thịt bằm. Ăn nhẹ thôi cho dễ tiêu."
Cô chẳng buông tay, cứ bám theo cậu như cái bóng cho đến khi cậu bưng cháo ra bàn cô mới chịu ngồi xuống, khuôn mặt phơi phới như thể chưa từng mất ngủ vì rượu hôm qua.
Cô ngồi đối diện cậu, tay lăm lăm chiếc thìa như con nít đợi người lớn cho ăn. Lê Thời Nghiên đặt bát cháo trước mặt cô, ánh mắt vẫn dịu dàng, chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cô.
"Ăn đi. Còn nóng đấy. Cẩn thận một chút."
Tống Hy Thất xúc từng thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ rồi ăn. Mỗi lần nuốt xong một ngụm, cô lại nhìn Lê Thời Nghiên:
"Trưa nay chúng ta ăn gì?"
Lê Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, giọng dịu dàng có phần trêu chọc:
"Đây là bữa trưa."
Cô ngẩng lên tròn mắt:
"Hả? Mấy giờ rồi?"
"Gần mười hai giờ."
Cô nhăn mặt:
"Cậu đáng lẽ nên gọi tôi dậy sớm hơn chứ. Tại uống rượu nên tôi ngủ như chết luôn."
Lê Thời Nghiên vẫn điềm tĩnh ăn cháo, thản nhiên nói:
"Tôi thì không ngủ được. Sofa ngắn quá, nằm không thoải mái."
Tống Hy Thất khựng lại. Cô quay sang nhìn cậu. Có phải cậu ta đang trách mình chiếm mất giường của cậu ta không. Tống Hy Thất nhỏ giọng lên tiếng:
"Khổ cho cậu rồi."
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Im lặng một lúc, Lê Thời Nghiên hỏi:
"Hôm nay cậu định làm gì?"
Tống Hy Thất vừa thổi thìa cháo cho nguội vừa đáp:
"Tôi định đi mua đồ sắm Tết. Cậu đi cùng không?"
Lê Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên chút dịu dàng:
"Ừm. Tôi cũng muốn mua mấy bộ mới."
Cô gật đầu rồi lại im lặng ăn cháo.
Tống Hy Thất chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt.
Cậu đang xúc từng miếng cháo nhỏ trong bát của mình, dáng vẻ điềm tĩnh, chăm chú, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì.
Trong căn bếp nhỏ, chỉ có tiếng gõ thìa vào bát, tiếng cháo sôi lục bục trong nồi điện phía sau. Tất cả như thể ghép lại thành một thước phim đời thường, ấm áp mà yên bình.
Cô khẽ nghiêng đầu, lòng bỗng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm.
Kỳ lạ thật...
Cô nghĩ.
Lần đầu tiên cô đến đây, là bị ép đến. Lúc đó, Tống Hy Thất gần như căm ghét Lê Thời Nghiên.
Cậu lạnh lùng, vô cảm, không nói không rằng đã bắt cô nấu ăn cho mình. Cô còn nhớ rõ ánh mắt nhàn nhạt của cậu khi đó, như thể sự hiện diện của cô chẳng có chút giá trị nào.
Nhưng điều khiến cô tức điên không phải là cách cậu nhìn cô, mà là bởi vì cậu với Bạch Giai Ân là người cùng một phe. Mà cô thì căm ghét Bạch Giai Ân. Ghét đến mức chỉ cần ai đi cùng cô ta, cũng lập tức bị liệt vào danh sách đen.
Cô đã đem ác cảm của mình trút lên người cậu. Lê Thời Nghiên khi đó, trong mắt cô, chỉ là một phiên bản khác của Bạch Giai Ân, trầm mặc, nhưng cũng lạnh lùng hơn gấp bội.
Lần thứ hai, lại là một câu chuyện khác.
Lúc ấy cô đang giận cậu. Không còn ghét nữa, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là gần gũi. Thứ cảm xúc rối rắm đó, bắt đầu từ lần cậu lên tiếng giúp cô trong lúc cô bị Bạch Giai Ân làm khó. Cậu không nói nhiều, chỉ làm một hành động nhỏ nhưng đủ khiến Bạch Giai Ân mất mặt.
Cô có chút bất ngờ. Rồi biết ơn. Nhưng lại không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Hôm đó, cô đội mưa đứng dưới cổng khu nhà gần một tiếng, năn nỉ mãi bác bảo vệ mới chịu mở cửa cho vào. Người thì ướt hết cả, lạnh thấu xương, tay chân run lẩy bẩy.
Qua được ải bác bảo vệ đã khó, qua được ải Lê Thời Nghiên còn khó hơn. Cô mang cháo đến, ân cần gọi cậu dậy, nhưng cậu chỉ quay mặt đi, không nói một câu, cũng chẳng buồn ăn.
Tống Hy Thất khi ấy vừa tức vừa bất lực. Cô không hiểu nổi con người này. Rõ ràng là mình lo lắng cho cậu ta như vậy, vậy mà đổi lại là cái gì? Là sự im lặng cứng đầu, là gương mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm đó.
Nhưng rồi cô lại không đành lòng trách cậu. Bởi vì… cậu đang bệnh.
Lần này thì khác. Rất khác.
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, mặc bộ đồng phục thể dục hơi rộng của cậu, bên trong vẫn còn hơi ấm từ da thịt cậu để lại. Tóc cô còn ướt vài sợi, cọ nhẹ vào cổ làm cô rùng mình. Trước mặt là bát cháo nóng do chính tay cậu nấu.
Cô không còn là vị khách ngoài cửa. Không phải người phải đứng chờ. Cũng không phải kẻ bị cậu thử thách, hay phải dỗ dành như trước.
Cô ngủ trên giường của cậu. Mặc áo của cậu. Ăn đồ cậu nấu. Và được cậu gọi dậy bằng một nụ hôn.
Mối quan hệ của họ thật sự đã không còn như trước nữa. Hệt như một đôi vợ chồng nhỏ.
Cô cúi đầu, xúc thêm một thìa cháo, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên.
Trung tâm thương mại hôm nay đông nghịt người, đèn trần sáng rực, phản chiếu qua từng lớp kính bóng loáng khiến cả không gian như sáng hẳn lên.
Giữa dòng người đang chen chúc qua lại, Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên vẫn lặng lẽ nắm tay nhau, không vội vàng, không hấp tấp.
Họ đi từ tầng một đến tầng bảy, rồi lại quay xuống, hết vòng này đến vòng khác, cô muốn tìm kiếm một bộ đồ khiến mình có cảm giác “vừa mắt”.
Tống Hy Thất lướt qua từng gian hàng, mắt không giấu được sự tinh ý và chọn lọc.
Cô rất khắt khe về phương diện này. Từ ngày còn nhỏ cô đã phải học bao nhiêu thứ lễ nghi của con nhà gia giáo. Thành ra từ những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày như cơm ăn áo mặc đối với cô từ lâu đã trở thành thứ vô cùng quan trọng, phải được lựa chọn kĩ càng.
Chỉ khi mọi thứ thay đổi, cô mất hết tất cả, gia đình cũng không còn nữa, mọi thứ đều hóa thành hư vô thì những thứ quan trọng ấy cũng trở nên tuỳ tiện.
Lê Thời Nghiên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau cô, tay vẫn nắm lấy tay cô rất tự nhiên, như một phản xạ mà hai người họ đã quen từ rất lâu.
Khi họ lên đến tầng bảy thêm một lần nữa, nơi bày bán toàn những món đồ hiệu đắt đỏ, ánh mắt Tống Hy Thất vô thức bị hút vào một tủ kính lớn.
Ở giữa, nổi bật giữa ánh sáng trắng lạnh là một bộ váy đỏ rực như lửa. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, phần eo được siết tinh tế, những đường gấp xếp nếp khéo léo khiến cả thiết kế trông như một đóa hồng đang nở rộ giữa đông giá. Một chút diêm dúa, một chút thanh cao, nó quá mức hoàn hảo.
Tống Hy Thất đứng lại, mắt không rời tủ kính.
Lê Thời Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Có muốn vào xem thử không?”
Cô quay sang nhìn cậu, gật đầu như trẻ con vừa được gợi ý điều mình vốn đang ao ước.
Hai người bước vào cửa hàng. Hai nhân viên lập tức bước tới, mặt mày rạng rỡ như vừa thấy khách quý.
Cửa hàng vốn không đông, nhưng ánh mắt họ lập tức bị hút vào cặp đôi mới bước vào, một cô gái không trang điểm quá đậm, mặc quần áo thể thao, nhưng gương mặt quá mức nổi bật, dáng người mảnh mai, phong thái tự nhiên. Còn chàng trai đi bên cạnh, cao lớn, áo sơ mi trắng đơn giản, khí chất điềm đạm nhưng có sức hút lạ kỳ.
Tống Hy Thất đi một vòng quanh cửa hàng, mắt lướt qua từng giá váy áo nhưng vẫn không ngừng liếc về phía tủ kính kia.
Lê Thời Nghiên vẫn lặng lẽ đi sau, nhưng rồi cậu bất ngờ bước tới, đưa cho cô một bộ váy trắng hai dây cùng một chiếc áo choàng lông mềm mại như mây:
“Thử cái này đi.”
Tống Hy Thất hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn bộ váy trong tay rồi lại nhìn cậu. Không nói gì, cô bước vào phòng thử.
Trong lúc cô thay đồ, Lê Thời Nghiên đứng ngoài, tay đút túi quần, ánh mắt thỉnh thoảng lướt quanh rồi lại dừng lại trước tấm màn nhung đang khẽ lay động. Một nhân viên rón rén đến gần cậu, ánh mắt trầm trồ:
“Anh thật có mắt nhìn, mẫu váy đó là thiết kế mới của JS, rất kén người mặc. Người mẫu gốc mặc đã đẹp rồi nhưng tôi chắc chắn vợ anh mặc vào sẽ còn đẹp hơn cả bản gốc.”
Lê Thời Nghiên nhìn cô nhân viên ấy một lúc, sau đó thản nhiên đáp:
“Cô người mẫu của JS đó... chính là cô ấy.”
Nhân viên sững người. Một thoáng ngỡ ngàng qua đi, cô ta xuýt xoa:
“Trời ơi, không nhận ra luôn. Trên ảnh đã đẹp rồi, ngoài đời còn đẹp hơn nhiều.”
Lê Thời Nghiên không trả lời, chỉ nhìn về phía chiếc tủ kính ban nãy. Cậu nhẹ nhàng nói:
“Tôi lấy cả bộ đỏ trong tủ kính và bộ trắng cô ấy đang thử. Thanh toán bằng thẻ.”
Nhân viên mừng rỡ dẫn cậu đi thanh toán.
Khi Tống Hy Thất bước ra, bộ váy trắng ôm lấy người cô như được thiết kế riêng. Làn da trắng mịn càng thêm nổi bật dưới lớp vải mềm mại. Cô còn chưa nói gì, nhân viên kia đã thốt lên:
“Trời ơi, đúng là lụa đẹp vì người đấy ạ!”
Tống Hy Thất không để ý, cô bước đến bên Lê Thời Nghiên, định hỏi cậu xem có đẹp không thì cậu đã lên tiếng trước.
“Đẹp lắm. Điềm Điềm của tôi mặc gì cũng đẹp.”
Câu nói ấy khiến nhân viên xung quanh cười rúc rích, còn Tống Hy Thất thì đỏ cả tai. Cô quay lưng vào phòng thay đồ để giấu sự lúng túng.
Khi quay lại mang váy ra quầy tính tiền, cô mới biết cậu đã trả xong hết cả hai bộ. Cả bộ trắng ban nãy, và bộ đỏ được trưng bày trong tủ kính.
Tống Hy Thất đứng im. Ánh mắt nhìn qua cửa kính rộng, thấy bóng Lê Thời Nghiên đang đứng ngoài chờ cô, ánh sáng đổ dài trên vai cậu.
Cô siết chặt túi đồ trong tay, khẽ mím môi. Tim đập một nhịp nhẹ như lông vũ rơi vào nước.
Cậu lúc nào cũng vậy. Lặng lẽ, chu đáo, và không cần cô phải nói ra bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip