Chương 37: Giao thừa
Ngày ba mươi tháng Chạp, phố xá như khoác lên mình lớp áo mới. Người người chen nhau trên những con đường rực rỡ cờ hoa, tay xách túi lớn túi nhỏ, tiếng nhạc Tết phát ra từ các cửa hàng hòa cùng giọng nói rộn ràng của người đi đường, tạo thành một bản hợp xướng vui nhộn, náo nức.
Thế nhưng, giữa sự náo nhiệt ấy, Tống Hy Thất lại nằm bẹp trên giường, ôm chặt con thỏ bông trắng muốt, đầu tóc rối bù, ánh mắt lờ đờ. Hôm nay, với cô, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: ngủ.
Mấy hôm trước, cô phải chụp một bộ ảnh quảng bá đến ba giờ sáng, về đến nhà thì đã gần bốn rưỡi. Cô còn chưa kịp thay đồ mà đã nằm vật xuống giường ngủ như chết.
Thẩm Lạc Vân có gọi đến, nói sẽ gửi tặng cô mấy bộ váy mới coi như là mừng tuổi nhưng Tống Hy Thất đã từ chối.
Cô đang để dành sự bất ngờ cho một chuyện khác.
Mấy ngày trước đó, cô đã chủ động nhờ Thẩm Lạc Vân giúp mình một chuyện: đặt riêng một bộ vest tại JS. Đặt vest ở JS rất khó, nhiều người có tiền thì cũng phải đặt trước mấy tháng mới có hàng.
Nhưng Thẩm Lạc Vân thì khác. Chị ta là "bạn thân" của Giám đốc thiết kế của JS mà. Việc này đối với chị ta dễ như ăn kẹo.
Khi Thẩm Lạc Vân nghe lý do, chị ta chỉ cười:
“Lần đầu tiên thấy em chủ động vì người khác đấy.”
Cảnh Tư Hành, giám đốc thiết kế của JS, vừa nghe tên Thẩm Lạc Vân đã bảo thư ký hủy lịch, mời cô cùng Tống Hy Thất đến tham khảo mẫu luôn trong ngày.
Nhưng Thẩm Lạc Vân bận không đến, cô đành đến một mình. Cảnh Tư Hành vừa thấy cô liền nhướng mày trêu chọc:
“Đặt vest cho mình mặc à?”
Tống Hy Thất điềm nhiên đáp:
“Không. Em muốn đặt cho bạn em.”
Ánh mắt Cảnh Tư Hành sắc bén, không để sót chi tiết nào:
“Bạn trai?”
Cô nheo mắt:
“Sếp Cảnh, anh theo dõi em đấy à?”
Cảnh Tư Hành bật cười, giọng vẫn mang chút cợt nhả:
“Nào dám. Là Lạc Lạc nói với anh thôi.”
Tống Hy Thất lườm một cái:
“Bà chủ Thẩm đúng là nhiều chuyện.”
Cô bắt đầu xem vải. Tay vuốt từng lớp chất liệu, mắt lướt qua những mẫu thiết kế treo trên tường. Cô không muốn chọn vội. Người kia... rất đặc biệt. Đồ mặc trên người cậu cũng phải đặc biệt như vậy.
Mất gần hai tiếng đồng hồ, cô mới chọn được một loại vải vừa ý, màu xám tro ánh bạc, sang trọng mà không quá phô trương.
Cảnh Tư Hành đưa bản vẽ mẫu thiết kế rồi hỏi:
“Bạn trai em không ở đây, lấy số đo thế nào?”
Cô đáp ngay, không do dự:
“Anh đo theo mẫu ma-nơ-canh cao nhất của bên anh đi. Cậu ấy cũng dáng chuẩn, chắc là cao hơn anh một chút.”
Cảnh Tư Hành bật cười:
“Cao bao nhiêu?”
Tống Hy Thất nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói:
“Chắc... gần 1m9.”
Cảnh Tư Hành thở nhẹ một hơi, nhướng mày nói:
“Tốt đấy. Em cao thế này thì kiếm cậu nào cao ráo đẹp trai chút mới xứng đôi.”
Tống Hy Thất chỉ khẽ gật đầu, không bình luận gì thêm. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh của Lê Thời Nghiên hiện lên rất rõ ràng. Từng cử chỉ, lời nói, hành động nhẹ nhàng của cậu đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô.
Người đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô mỉm cười.
Cảnh Tư Hành lại muốn mở lời:
“Này, cậu ta có rảnh...?”
Tống Hy Thất ngay lập tức giơ tay lên, làm động tác "stop" đầy dứt khoát:
“Sếp Cảnh, không. Cậu ấy không rảnh. Cậu ấy chỉ muốn học thôi.”
“Ồ, hiểu rồi. Đúng là học bá.” Cảnh Tư Hành phì cười rồi gật đầu.
Hôm nay, đúng ngày ba mươi, bộ vest được đóng gói kỹ lưỡng trong hộp đen sang trọng rồi giao đến tận tay cô. Cô mở ra, lớp lụa trắng bên trong nhẹ nhàng trượt xuống để lộ bộ vest được gấp hoàn hảo. Từng đường may, từng chiếc cúc bạc nhỏ đều được khâu bằng tay.
Tống Hy Thất đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải.
Trong mắt cô, dường như có một tia ấm áp len lỏi. Rất xứng với cậu. Cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất.
Buổi tối cuối cùng của năm, khắp nơi rộn ràng ánh đèn, từng căn hộ sáng rực sáng đèn với những tiếng nói cười vui vẻ.
Trong mỗi gia đình đều có một mâm cơm nóng hổi đang chờ người thân trở về, tiếng chúc tụng vang lên hòa với tiếng pháo hoa đì đùng vọng lại từ xa.
Thế nhưng, căn hộ của Lê Thời Nghiên lại vô cùng yên ắng. Cậu ngồi một mình trên sofa, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt điển trai mà lúc này lại có phần u sầu.
Trên TV đang phát chương trình Tết với các tiết mục ca nhạc, hài kịch, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Tống Hy Thất gửi đến chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Cả ngày nay tôi bận lắm, chắc chỉ có mùng một mới rảnh được. Chúc Nghiên Nghiên năm mới vui vẻ nha."
Cậu đọc đi đọc lại rồi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ngả người ra ghế.
Cậu đã định rủ cô cùng đón Giao thừa. Định nấu một bữa đơn giản, cùng nhau ngồi xem pháo hoa, rồi nói với cô vài lời trong lòng đã giấu từ lâu. Nhưng cô lại bận, bận đến mức chỉ có thể nhắn tin mấy chữ cụt lủn.
Công việc của cô rất nhiều, với cậu mà nói thì cô đang làm việc quá sức rồi. Đôi khi, cậu cảm thấy mình như người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô tất bật chạy theo một cuộc sống mà cậu không thể can thiệp.
Cậu trách cô, nhưng cũng trách cả chính mình không đủ quan trọng để giữ cô lại bên mình lâu hơn một chút.
Lê Thời Nghiên thở dài rồi tiếp tục xem TV.
Cốc cốc cốc!
Tiếng chuông cửa vang lên, đầu tiên là ba tiếng... rồi dồn dập, kéo dài không ngừng như người bên ngoài đang rất gấp.
Lê Thời Nghiên nhíu mày, uể oải đứng dậy.
"Ai mà giờ này..."
Cậu mở cửa ra, một thân thể nhỏ bé mềm mại lao vào lồng ngực cậu. Hai tay cô ôm chặt lấy eo cậu.
Tống Hy Thất trong chiếc váy đỏ rực rỡ lao vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt. Gương mặt cô rạng rỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Nghiên Nghiên, tôi muốn đón năm mới cùng cậu được không?!" Giọng cô vừa mềm vừa ngọt như mật.
Lê Thời Nghiên như bị sét đánh ngang tai. Tim đập thình thịch. Cậu im lặng một giây, rồi ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất nếu buông tay.
"Được." Cậu cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Chúng ta... đón năm mới cùng nhau."
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh như mặt nước vừa khẽ gợn sóng. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn nhẹ, khoác ngoài là chiếc áo lông trắng mịn, giày thể thao trắng đơn giản mà năng động. Cô đang mặc chính chiếc váy đỏ mà cậu đã mua.
Đẹp. Đẹp đến mức khiến cậu không rời mắt nổi.
Cô buông cậu ra, rồi từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp quà, buộc nơ đỏ trang nhã.
"Nghiên Nghiên, cái này... tặng cậu."
Cậu nhìn cô, rồi nhìn chiếc hộp. Như thể chưa thể tin vào mắt mình.
"Tặng tôi?" Cậu khẽ cười, rồi ôm cô vào lòng.
"Điềm Điềm, cậu còn biết mua quà cho người khác sao?"
Cô giả vờ tức giận:
"Sao không? Tôi chọn cả tuần đấy!"
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
"Cảm ơn."
Cô không thể đợi được nữa, dứt khoát kéo cậu vào nhà, còn không quên đá vào cánh cửa cho nó đóng lại.
Tống Hy Thất đặt hộp quà lên bàn, mắt sáng rực như trẻ con đợi người ta đốt pháo hoa.
"Mau mở quà đi!"
Lê Thời Nghiên cười khẽ, một tay ôm eo cô, tay còn lại gỡ nhẹ nút thắt nơ. Cảm giác như đang tháo lớp vỏ bọc của món quà mà cô đã gói ghém bằng tất cả sự quan tâm của mình.
Hộp quà được mở ra. Một bộ vest màu xám tro thanh lịch, từng đường kim mũi chỉ được may đo vô cùng tỉ mỉ. Cậu biết ngay đây không phải hàng mua đại bên ngoài. Cô đã bỏ tâm sức lựa chọn rất lâu.
Lê Thời Nghiên lặng người. Một lúc sau, cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt trầm lặng.
"Cậu... không thích sao?" Cô bắt đầu thấy sốt ruột.
Cậu không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống sofa, rồi cúi người hôn lên môi cô, lần này dài hơn, nhẹ hơn, như muốn nói hết tất cả những cảm xúc còn kẹt lại trong lồng ngực.
Môi lưỡi triền miên giao nhau. Cậu đặt một tay kê dưới đầu cô, hơi nâng lên. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên cho gần với mình hơn. Mọi âm thanh từ chiếc TV, từ tiếng người hò hét bên ngoài đều biến mất trong hư vô. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại khuôn mặt mờ mờ của cậu cùng tiếng mút môi vang lên một cách đầy ái muội trong không gian kín.
"Thích." Cậu khẽ thì thầm bên tai cô.
"Đồ cậu tặng, tôi đều thích."
Tống Hy Thất đỏ mặt, đẩy vai cậu ra:
"Vậy thì đi thay đi! Tôi muốn nhìn cậu mặc!"
Lê Thời Nghiên bật cười, hôn cô thêm một cái nữa rồi mới chịu đứng dậy:
"Được rồi. Đợi tôi một lát."
Cô gật đầu, ngồi xếp bằng trên sofa, miệng không ngừng mỉm cười.
Bên ngoài, pháo hoa đã bắt đầu rực sáng trên bầu trời. Và trong lòng cô, cũng đang nổ rộ một đóa pháo hoa khác, rực rỡ, ấm áp, mang tên Lê Thời Nghiên.
Lê Thời Nghiên vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt nhẹ lên bộ vest xám tro tinh tế, từng đường cắt may ôm gọn lấy dáng người cao ráo của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên trong càng làm nổi bật làn da trắng và sống lưng thẳng tắp.
Tống Hy Thất ngây người trong vài giây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu, sau đó lướt xuống bờ vai rộng, rồi lại nhìn lên mái tóc được chải gọn gàng. Cô bật dậy, chạy đến trước mặt cậu, hai tay đu lên cổ rồi hôn chụt một cái lên má:
"Cậu đẹp trai lắm, Nghiên Nghiên à!"
Lê Thời Nghiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ tháng Ba. Cậu siết nhẹ vai cô, áp cô vào tường rồi cúi đầu hôn.
Không vội vã, không vồ vập, chỉ là một nụ hôn mềm mại, đầy ấm áp và sâu lắng. Một lúc sau, khi Tống Hy Thất bắt đầu thở gấp, cô mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra:
"Đủ rồi, cậu muốn làm tôi ngạt thở à."
Cô kéo tay cậu đi, hào hứng nói:
"Hôm nay ở quảng trường có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem đi!"
Cậu gật đầu, không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô như đã quen với việc đi theo cô mà chẳng cần lý do.
Trong thang máy, hai người đứng im lặng. Không có lời nào trao đổi, nhưng ánh mắt hai người vẫn thi thoảng chạm nhau, ấm áp như lời chúc thầm lặng cho một năm mới an yên.
Cửa thang máy bất ngờ mở ra, một gia đình bốn người bước vào. Cô bé mặc váy hồng lấp lánh reo lên:
"Là chị xinh đẹp lần trước! Chị ơi, chị có nhớ em không?"
Là cô bé lần trước cô gặp trong thang máy trong lần đầu tiên đến nhà cậu.
Tống Hy Thất khẽ cúi xuống xoa đầu cô bé, giọng nhẹ như gió xuân:
"Nhớ chứ, công chúa nhỏ. Hôm nay em xinh thật đấy."
Cô bé bật cười khanh khách rồi líu lo:
"Chị cũng vậy! Chị đi đâu thế ạ?"
Tống Hy Thất cúi người thấp xuống để dễ nói chuyện với cô bé. Cô khẽ véo má cô bé rồi nói:
"Chị đến quảng trường xem pháo hoa? Em cũng đi cùng ba mẹ à?"
Cô bé gật đầu lia lịa:
"Dạ. Sau đó nhà chúng em sẽ đến nhà thờ. Chúc chị và anh năm mới vui vẻ, mãi mãi xinh đẹp và hạnh phúc bên nhau."
Tống Hy Thất khẽ cười:
"Chúc em năm mới vui vẻ. Xinh đẹp, học giỏi và cả nhà luôn hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn chị ạ."
Gia đình nhỏ xuống tầng trước. Khi cửa thang máy đóng lại, không gian lại trở về yên tĩnh. Nhưng bầu không khí như đã ấm áp hơn.
Ngoài trời, phố xá đông nghịt người, ai cũng nôn nao đón thời khắc chuyển giao. Lê Thời Nghiên nắm tay cô đi dạo một vòng quanh quảng trường. Họ ghé mua một túi bánh ngọt, ly cacao nóng, rồi cùng nhau đến bờ hồ trung tâm, nơi có dãy ghế dài hướng về phía những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn.
Họ ngồi xuống. Mùi không khí lạnh đan xen mùi người, mùi bánh nướng và một chút mùi của nỗi niềm chưa kịp cất thành lời.
"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.
Lê Thời Nghiên liếc điện thoại:
"23:56."
Tống Hy Thất khẽ gật đầu rồi dựa đầu vào vai cậu, mắt nhìn xa xăm:
"Giờ này năm ngoái tôi đã lên giường nằm rồi."
"Nghiên Nghiên, tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Năm tôi mười lăm tuổi, Giao thừa họ chuẩn bị một cái bánh kem thật lớn trong tiệc mừng năm mới ở nhà tôi, tôi là người đích thân cắt chiếc bánh đó. Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn bánh uống rượu và đốt pháo hoa mừng năm mới. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt. Năm tôi mười sáu tuổi... Năm đầu tiên ba mẹ không còn nữa, hai bên họ hàng cũng chẳng quan tâm. Trước kia thì khác lắm... gọi điện trước cả tháng, mừng rỡ khi tôi về, cưng chiều tôi như vàng như ngọc. Nhưng giờ... vàng mất rồi, ngọc vỡ rồi, họ cũng chẳng cần tôi nữa. Tôi lúc đó nghĩ rằng, ở một mình còn tốt hơn khi ở cùng họ. Vậy là Tết năm sau tôi chỉ ở nhà, không đi đâu cả. Họ cũng chẳng thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào, cứ như trước giờ chưa biết đến đứa cháu Tống Hy Thất này vậy."
Cô nói không nghẹn ngào, không than thở, chỉ là một lời kể bình thản, như thể đã quen rồi.
Lê Thời Nghiên không chen vào, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, vỗ vỗ an ủi. Cậu nói khẽ:
"Không cần để ý đến họ. Từ giờ cậu đã có tôi rồi. Mỗi năm sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới. Tôi ở cùng cậu, cậu cũng không còn một mình nữa."
Tống Hy Thất im lặng. Cô không nói gì, nhưng đôi tay đang đặt trên đùi cậu nắm lại thật chặt.
Tiếng đếm ngược vang lên:
"Ba..."
"Hai..."
"Một..."
"Không!"
Cả thành phố bỗng chốc tắt đèn. Không gian trong tích tắc như được giữ lại bằng một cái chớp mắt... rồi ánh sáng pháo hoa rực rỡ đồng loạt bùng lên, nhuộm cả bầu trời đêm bằng những sắc màu rực rỡ nhất.
"Chúc mừng năm mới!"
Tiếng người reo vang. Trẻ con hò hét. Tiếng chuông ngân lên từ một nhà thờ gần đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Tống Hy Thất ngẩng đầu, nhìn Lê Thời Nghiên dưới ánh sáng pháo hoa. Cô rướn người lên, hôn nhẹ lên môi cậu.
Một nụ hôn đơn giản mà ấm áp như tất cả những gì tinh túy nhất của mùa xuân gộp lại.
"Được." Cô khẽ nói.
"Năm nào tôi cũng sẽ đón năm mới cùng cậu. Chúng ta... cùng nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip