Chương 75: Bệnh vì em
Tống Hy Thất tỉnh dậy lúc hơn 7 giờ sáng, cả người rã rời, thân xác như đi mượn. Cô cau mày, gối đầu trên cánh tay một lúc lâu mới chống tay ngồi dậy.
Vừa nhấc người lên, cơn đau từ dưới hông truyền đến khiến cô phải cắn răng rên khẽ một tiếng. Tống Hy Thất khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm đầy bực bội:
"Tên khốn, chẳng khác gì cướp..."
Cô nghĩ bụng chắc cậu đã đi rồi, vì bình thường mỗi lần về nước, cậu chỉ ở lại đúng một ngày, sáng hôm sau liền bay sớm sang Anh.
Cô mở tủ, lục tìm chiếc hoodie màu đen yêu thích của cậu, rồi mặc vào cho khỏi lạnh. Quần áo lót cũng chẳng muốn đụng đến, dưới chân vẫn còn đau nên cô chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng.
Chiếc áo to hơn người cô rất nhiều, khi mặc vào thậm chí che khuất cả mông. Mỗi bước chân đều khiến cô nhăn mặt vì đau.
Mái tóc rối tung, vẻ mặt lười nhác xen lẫn chút cáu kỉnh, cô uể oải mở cửa phòng.
Nhưng trái với dự đoán, Lê Thời Nghiên vẫn còn ở đó.
Cậu ngồi trên ghế sofa, mặc mỗi một chiếc quần thể thao màu xám, thân trên để trần, làn da trắng mịn rắn chắc như phát sáng dưới ánh nắng.
Ngón tay cậu gõ bàn phím thoăn thoắt, ánh nắng rọi qua ô cửa sổ khiến bóng dáng ấy trở nên vừa lạnh lùng vừa gần gũi.
Tống Hy Thất sững lại vài giây, mặt hơi biến sắc.
"Sao anh vẫn chưa đi?" Cô nhăn mặt, giọng gắt gỏng.
Lê Thời Nghiên không trả lời ngay, chỉ gập máy tính lại, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Một lát sau, cậu quay ra, tay cầm một đĩa bánh bao còn nóng cùng hộp Yakult đặt xuống bàn trước mặt cô.
Không nhìn cô. Không nói gì thêm.
Tống Hy Thất liếc đĩa đồ ăn, không nhúc nhích:
"Anh điếc à? Tôi hỏi sao anh vẫn chưa đi?"
Lê Thời Nghiên bình tĩnh hỏi lại, giọng lạnh băng:
"Em muốn đuổi anh đi à?"
Cô ngồi xuống bàn, tay cầm bánh bao cắn một miếng như thể cậu không tồn tại, giọng dửng dưng:
"Đây là nhà tôi, không phải nơi công cộng mà anh thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tôi không nhớ là mình mời anh ở lại đấy."
Cậu không đáp, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô như thói quen.
Tống Hy Thất hất tay cậu ra một cách thô bạo, ánh mắt sắc lạnh:
"Đừng có chạm vào người tôi! Chuyện hôm qua tôi chưa cho phép mà anh đã lôi tôi lên giường. Tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội cưỡng hiếp đấy."
Lê Thời Nghiên nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối sầm:
"Vậy sinh nhật 18 của anh, ai là người chủ động lôi anh lên giường trước? Em quên rồi à?"
Cô nhếch môi:
"Anh còn mặt mũi lôi cái chuyện từ thời tám hoánh ra để nói với tôi sao?"
Cậu thở dài, cố giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng.
"Tấm ảnh đó là bạn anh gửi cho Lăng Thanh Mạt, không phải anh. Anh hoàn toàn không biết về tấm ảnh đó, là bạn cùng phòng chụp lén. Giữa anh với cô ta không có gì cả. Em đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn."
Tống Hy Thất khựng lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn vào mắt cậu:
"Vậy còn những bài đăng mập mờ trước đó? Anh tính giải thích sao?"
"Anh đã nói rõ ràng với cô ta, tất cả đều bị xóa rồi. Cô ta cũng đã xin lỗi anh, thậm chí còn giải thích với mọi người. Mấy tháng nữa là đợt trao đổi kết thúc, cô ta cũng sẽ rời đi. Em đừng nghĩ nhiều."
Cô ăn bánh bao, uống một ngụm Yakult rồi cười khẩy:
"Tôi thì có gì phải nghĩ? Đời tôi thiếu gì chuyện tào lao mà phải đi để tâm."
Ăn xong, cô đứng dậy trở vào phòng thay quần áo, trang điểm qua loa rồi cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Lê Thời Nghiên đi vào sau, đứng tựa cửa hỏi:
"Em định đi đâu?"
Cô không quay lại, giọng lãnh đạm:
"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho anh à?"
Cậu nhìn cô một lúc, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo cửa phòng cô lại rồi đi ra ngoài.
Tống Hy Thất nhìn cánh cửa đóng sầm, trong lòng bực bội. Cậu đã giải thích, nhưng sao cô vẫn không thể tin nổi? Cô hiểu Lăng Thanh Mạt hơn bất kỳ ai khác, một kẻ luôn muốn giành lấy thứ mà người khác yêu quý.
Từ nhỏ cô ta đã là kẻ hiếu thắng, ghét thua cuộc. Cái gì người khác có mà cô ta không có, cô ta sẽ tìm cách cướp về.
Cô nhớ một lần học cấp II, cô và Ngôn Khả Ngư đi thi đấu chạy bộ, cô ta cũng tham gia Để có thể chiến thắng cô ta đã mua chuộc trọng tài.
Tống Hy Thất biết được chuyện này nên đã báo cáo với nhà trường. Nhà họ Tống lúc đó cũng coi như một trong những người đứng đầu Thượng Nguyên nên chuyện của cô được giải quyết vô cùng dễ dàng, Lăng Thanh Mạt sau khi biết chuyện đã vô cùng căm ghét cô.
Năm lớp 9, cô và một bạn nam trong lớp ngồi cạnh nhau, bạn nam đó vô cùng quan tâm đến cô, cô cũng vui vẻ chơi cùng cậu ta. Lúc đó cả lớp luôn gắn ghép cô với bạn nam đó, Lăng Thanh Mạt biết chuyện liền suốt ngày bám theo bạn nam đó, còn bắt giáo viên đổi chỗ Tống Hy Thất để Lăng Thanh Mạt được ngồi với cậu bạn đó.
Lăng Thanh Mạt không thích ai cả, cô ta chỉ thích cái cảm giác "giành được" thứ mà người khác hằng mong ước. Và thứ cô ta luôn nhắm đến, chính là mọi thứ của Tống Hy Thất.
Tống Hy Thất chải tóc, thoa một lớp son dưỡng rồi đi ra ngoài. Cô thay giày, bước đến cửa, nhưng mã số điện tử không nhận. Cô nhíu mày, thử lại.
Vẫn không được. Khóa vẫn hiện lên đèn đỏ.
Cô hoang mang bấm đi bấm lại mấy lần, xoay tay nắm, thử mọi cách vẫn không mở được. Đúng lúc quay người định lấy điện thoại gọi trợ giúp thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
"Em định đi đâu vậy?"
Tống Hy Thất giật mình quay lại, thấy Lê Thời Nghiên đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, mặt bình thản như thể đã biết trước mọi chuyện.
"Anh làm gì đấy? Mở cửa ra!" Cô gắt lên.
Lê Thời Nghiên khẽ nhếch môi:
"Anh chỉ hỏi em đi đâu thôi mà."
"Không phải việc của anh!"
"Không phải định đi gặp thằng nhóc ở cửa hàng tiện lợi đó chứ?"
Tống Hy Thất sa sầm mặt:
"Anh nói khùng nói điên gì vậy"
"Nếu không phải thì sao lại giấu giếm? Không dám nói là đi đâu?"
"Anh có bệnh à? Mở cửa ra!"
Lê Thời Nghiên nhún vai, ung dung quay về ghế sofa, cầm điều khiển bật tivi, giọng đều đều:
"Không nói được thì khỏi đi. Ở nhà đi cho lành. Đừng có chạy lung tung làm bậy làm bạ nữa."
Tống Hy Thất tức đến run tay, nhưng cửa vẫn không mở được. Cô quay lại, gắt lên:
"Lê Thời Nghiên, anh thật sự bị bệnh nặng lắm rồi đấy!"
Cậu không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Ừ, anh bị bệnh, bệnh vì em."
Ba ngày liên tiếp, Tống Hy Thất bị giữ lại trong căn hộ của cô, không được ra ngoài dù chỉ nửa bước. Chính cô cũng không ngờ một người như cậu lại có thể làm ra hành động cực đoan đến vậy.
Cậu tịch thu điện thoại của cô, không cho cô ra khỏi cửa, thậm chí cả ban công cũng khóa. Trong ba ngày ấy, cô bị ép buộc sống trong một chiếc hộp thủy tinh đầy đủ tiện nghi, đầy ắp quan tâm... nhưng lại không có chút tự do.
Tống Hy Thất phản kháng. Ban đầu là cáu gắt, rồi đến giận dỗi, sau là im lặng đến mức lạnh lẽo.
Cô ở lì trong phòng, chẳng buồn mở miệng với cậu lấy một câu. Lê Thời Nghiên không vì thế mà tức giận, ngược lại lại càng nhẹ nhàng. Cậu nấu cơm cho cô, dọn khay thức ăn sạch sẽ, đặt trước mặt cô rồi nhẹ giọng dụ dỗ:
"Điềm Điềm, ăn chút gì đi. Em mà không ăn là anh lo lắm đấy."
Tống Hy Thất quay đi, lạnh nhạt như thể cậu không tồn tại.
Cậu vẫn kiên nhẫn, múc từng thìa cháo, dỗ dành như đang chăm một đứa trẻ.
"Ngoan... ăn một miếng thôi, chỉ một miếng..."
"Em tức giận cũng được, nhưng đừng để bản thân chịu khổ."
Buổi tối, cậu ôm cô ngủ, không để cô quay lưng đi, càng không cho cô lén lút trốn ra ngoài. Cánh tay dài của cậu như gông xiềng siết chặt lấy cô, vừa ấm áp vừa khiến người ta ngột ngạt. Lúc cô phản kháng, cậu chỉ khẽ nói:
"Ngủ đi, có anh ở đây."
Thậm chí có lần, cậu còn muốn tắm cho cô. Tống Hy Thất gần như phát điên, đạp cậu một phát ngã khỏi cửa phòng tắm, hét lên:
"Đừng có mà quá đáng!"
Lê Thời Nghiên chỉ ngồi bệt dưới đất cười, không đáp, cũng không tức giận.
Tống Hy Thất bắt đầu cảm thấy lo lắng về cậu. Đôi khi cậu ngồi bên cạnh, chỉ để vuốt nhẹ tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ, rồi thì thầm:
"Anh yêu em nhiều lắm. Nhiều đến mức không biết phải làm sao nếu em rời đi. Điềm Điềm, đừng rời bỏ anh mà."
Mỗi lần như thế, Tống Hy Thất đều im lặng, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Cô bắt đầu sợ... Không phải sợ cậu làm gì mình, mà sợ thứ tình cảm quá mức điên cuồng mà cậu đang mang theo.
Mấy hôm trước cô tìm gặp Lục Triêu Diễn để bàn chuyện về Tiêu Duyệt, cô không biết ông ta sẽ dở trò gì tiếp theo.
Với một người không còn gì để mất như ông ta thì chuyện gì cũng dám làm. Vậy nên cô rất sợ.
Cô cũng lo lắng Lê Thời Nghiên mà biết được chuyện này sẽ càng muốn ở cạnh cô nhiều hơn. Từ đó cuộc sống của cả hai sẽ bị đảo lộn mất. Mà hiện tại, ngày thường cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Cô muốn tìm Lục Triêu Diễn càng sớm càng tốt.
Đến ngày thứ tư, cô thực sự không chịu nổi nữa. Lúc Lê Thời Nghiên bước ra ngoài chuẩn bị bữa tối, Tống Hy Thất nhanh chóng chạy đến cửa, cố gắng mở khóa. Cô gõ mạnh vào cửa, la hét:
"Mở ra! Mở cửa cho tôi!"
Lê Thời Nghiên nghe tiếng, vội chạy vào, giọng trầm xuống:
"Em muốn đi đâu?"
Tống Hy Thất quay ngoắt lại, mắt đỏ hoe, gằn giọng:
"Đi cái đầu anh! Anh có biết mình đang giam giữ người trái phép không hả? Tôi muốn ra ngoài thì phải được anh đồng ý à? Anh là cái thá gì?"
Cậu bình thản trả lời như không:
"Anh là bạn trai em."
"Bạn trai cái con khỉ! Anh xem tôi là bạn gái anh hay là đồ vật sở hữu? Có bạn trai nào mà như anh không? Nhốt người ta trong nhà, cắt hết liên lạc, ép người ta ăn, ép người ta ngủ bên cạnh mình... Anh điên rồi!"
"Đủ chưa?" Giọng Lê Thời Nghiên đột ngột lạnh đi. Cậu bước đến, đứng chắn trước cửa.
"Em không coi anh là gì à?"
"Phải! Tôi không coi anh là gì cả! Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi! Chúng ta chia..."
"Câm mồm." Giọng cậu khản đặc.
"Đừng nói ra cái câu đó, em dám nói, anh không biết mình sẽ làm gì đâu."
Tống Hy Thất tức giận giật tay cậu ra:
"Câm cái mả cha nhà anh! Mồm sinh ra để nói! Anh là ba mẹ tôi chắc mà không cho tôi nói?"
Đúng lúc ấy, điện thoại cậu rung lên. Cậu bắt máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Không biết ai ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt cậu dần biến đổi, sau đó lại trở nên bình tĩnh đến lạ.
Tắt điện thoại, Lê Thời Nghiên bước lại gần cô, giọng nhẹ hẳn đi:
"Chuyện này... không nói nữa. Anh không đồng ý chia tay. Giờ em muốn ra ngoài phải không? Được, anh để em đi."
Cậu cúi người, nhẹ nhàng mang giày cho cô, động tác tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Một tháng. Trong một tháng này, cả hai bình tĩnh lại, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Anh không muốn chia tay. Chúng ta từ từ nói chuyện."
Tống Hy Thất đứng bất động, nhìn hành động dịu dàng đến nghẹt thở của cậu. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói:
"Ngoan, đợi anh về."
Hôm ấy, cậu thực sự để cô rời đi.
Không lâu sau đó, cậu cũng gấp rút bay sang Anh, hoàn tất thủ tục theo kế hoạch ban đầu. Hai người họ cứ thế mà tách xa nhau.
Suốt một tháng qua, cuộc sống của Tống Hy Thất như bị đẩy xuống đáy vực. Dù mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn quan tâm Lê Thời Nghiên:
“Nhớ ăn uống đầy đủ. Đồ anh gửi em nhận được chưa?”
“Hôm nay học có mệt không? Nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Sắp thi rồi, em cố gắng một chút. Nhưng cũng đừng thức khuya dậy sớm quá, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.”
"Anh nhớ em."
Nhưng đáp lại chỉ là những dòng phản hồi hờ hững, gọn lỏn:
“Ừ.”
“Bình thường.”
“Ngủ rồi.”
Không phải vì cô giận cậu, mà vì cô thật sự không còn sức để quan tâm đến điều gì khác nữa. Tống Hy Thất đang mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn do Tiêu Duyệt và đám người xã hội đen của hắn gây ra.
Tin đồn lan khắp Học viện Điện ảnh Thượng Nguyên. Nào là Tống Hy Thất nợ tiền xã hội đen, nào là cô bị bao nuôi, nào là vì không trả nợ nên bị người ta đến tận ký túc xá đe dọa.
Có lần, ba người đàn ông mặc đồ đen đứng lù lù trước cổng ký túc xá nữ suốt từ sáng đến chiều, gương mặt lạnh lùng như tượng đá. Ai đi ngang cũng phải nép sang bên, không dám nhìn lâu.
Dần dần, có người bắt đầu thì thầm sau lưng cô. Có người còn công khai nói rằng:
"Nếu không phải vì cô ta, trường mình yên ổn biết bao nhiêu."
"Ra gặp chúng đi, làm gì để người khác phải sợ chung như thế!"
Ba người bạn cùng phòng của cô cũng vô cùng hoảng loạn.
Dụ Vân Khuynh thì mặt xanh như tàu lá, Giang Tiểu Lẫm thì cứ rỉ tai mọi người:
"Họ đến tìm Tống Hy Thất đấy! Lần trước còn hỏi phòng của cô ấy cơ mà!"
Huỳnh Phi Phi thì khuyên:
"Hay là cậu ra gặp họ đi? Mỗi ngày đều như thế, tụi tôi cũng sợ chết khiếp!"
Tống Hy Thất chỉ cười nhạt. Gặp rồi thì sao? Đuổi họ đi rồi thì họ không quay lại nữa à?
Trong khi đó, bên phía công ty Lục Triêu Diễn cũng đang khốn khổ. Mấy tên côn đồ liên tục đến công ty anh gây chuyện, đập phá, chửi bới, ép anh phải “chịu trách nhiệm thay người nhà”.
Tiêu Duyệt lớn tiếng tuyên bố muốn một khoản bồi thường “xứng đáng với nỗi đau mất mát”, bất chấp trước đó gia đình họ Tống và cả nhà họ Lục đã chi ra một khoản không nhỏ.
Tống Hy Thất từng nói sẽ đưa tiền cho hắn chỉ để mọi thứ chấm dứt, nhưng Lục Triêu Diễn đã ngăn lại. Anh lạnh lùng nói:
"Em tưởng đưa tiền là xong à? Một lần nhượng bộ là mở ra mười lần khác. Bọn chúng không đơn giản như vậy đâu."
Tống Hy Thất biết anh nói đúng. Nhưng cô đã quá mệt rồi. Cô không còn biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Gần một tháng rưỡi sau, Lê Thời Nghiên quay về Thượng Nguyên.
Vì bà nội bên Anh phẫu thuật đột xuất, cậu lập tức bay về để chăm sóc bà. Mọi chuyện ở bên đó rất khó khăn, vừa phải lo việc học từ xa, vừa chăm sóc người già yếu và liên tục nhầm lẫn cậu là ông nội đã mất từ lâu. Nhưng Lê Thời Nghiên không nề hà. Chỉ cần bà nội vui, cậu có thể nhẫn nại làm mọi thứ.
May thay, bà nội hồi phục nhanh hơn dự kiến. Sau sức khỏe của bà được ổn định hơn, cậu mới yên tâm quay lại trường học. Cậu trở về Thượng Nguyên lúc hơn sáu giờ tối, lòng nóng như lửa đốt, lập tức nhấn gọi cho Tống Hy Thất.
Không nhấc máy. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Cậu quyết định đến căn hộ của cô. Khi vừa bước đến cổng, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại. Cách đó không xa, một chiếc G63 màu đen quen thuộc đang đậu chờ.
Cậu chỉ kịp thấy một bóng người quen thuộc vội vã chạy ra. Cô mặc chiếc áo hoodie rộng, tóc buộc vội, ánh mắt thoáng qua sự hốt hoảng. Không nhìn thấy cậu. Không hề biết có cậu ở đó.
Cô mở cửa chiếc xe và ngồi ngay vào ghế phụ. Chiếc G63 rú ga, lao vút đi, để lại sau lưng làn bụi mờ nhòe và một Lê Thời Nghiên đứng chết lặng.
Chiếc xe ấy... là của Lục Triêu Diễn.
Trong xe, Lục Triêu Diễn tóm tắt tình hình nhanh:
"Lũ đó lại xuất hiện ở cổng trường. Lần này gây rối lớn hơn. Động chạm cả sinh viên nữ. Chúng nói nếu chúng ta không ra thì chúng sẽ không dừng lại."
Tống Hy Thất siết chặt tay, giọng khàn khàn:
"Lũ khốn nạn này..."
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Trước cổng Học viện Điện ảnh Thượng Nguyên, hàng trăm sinh viên tụ tập. Một đám người mặc áo đen, có kẻ còn cầm theo gậy gộc, đang ngồi vắt vẻo hút thuốc, hò hét gây rối. Tiêu Duyệt thì đứng giữa vòng vây, tay đút túi quần, dáng vẻ tự đắc.
Vừa thấy cô xuất hiện, hắn liền cười lớn:
"Ô kìa, Tống tiểu thư đến rồi à? Cô đến cùng Lục tiên sinh? Xem ra... quả nhiên là được bao nuôi."
Toàn bộ đám đông gần như nín thở trong một giây.
Rồi như có người kích động, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên:
"Cái gì cơ?"
"Bao nuôi á?"
"Là thật hả?"
Một vài chiếc điện thoại đã giơ lên quay lại. Tống Hy Thất đứng im, sắc mặt tái nhợt. Cô siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.
"Rốt cuộc ông muốn cái gì?" Tống Hy Thất lên tiếng, giọng cô bình thản nhưng ánh mắt lạnh buốt.
Tiêu Duyệt nhếch mép cười, giọng khàn khàn:
"Tao muốn tiền, rất nhiều tiền. Tống tiểu thư được Lục tiên sinh bao nuôi như thế, chắc mấy đồng bạc này không đáng là gì, đúng không?"
Tống Hy Thất cau mày, gằn từng chữ:
"Nếu tôi đưa tiền thì ông sẽ ngoan ngoãn cút khỏi đây chứ?"
Tên đàn ông bật cười khinh khỉnh:
"Chỉ cần chúng mày đưa đủ tiền, bọn tao ngay lập tức sẽ cút đi. Tưởng tao rảnh mà dây dưa với bọn cặn bã như chúng mày chắc?"
Cô bật cười, giọng cô trầm thấp, khinh miệt:
"Dễ dàng tin được ông à? Ông suốt ngày rao giảng đạo lý, nói yêu vợ thương con, nhưng rồi lại đi lợi dụng cái chết của họ để tống tiền chúng tôi. Tiêu Duyệt, ông không thấy mình là một loại cặn bã à?"
Gân xanh trên trán Tiêu Duyệt giật giật, mắt đỏ ngầu như dã thú:
"Ai cho mày nhắc đến vợ con tao hả con khốn?! Chúng mày không có tư cách! Là nhà họ Tống, là nhà họ Lục chúng mày, là chúng mày nợ tao! Chính tụi bây khiến vợ con tao chết!"
Miệng hắn gào lên như thú bị dồn đến đường cùng.
"Đám nhà giàu khốn kiếp... Giả vờ tử tế! Lục Triêu Diễn?! Thằng súc sinh đấy cũng đáng chết!"
Mấy gã đàn ông phía sau bắt đầu lục túi, có kẻ rút dao gấp, có kẻ xắn tay áo tiến về phía trước. Một tên trong số đó lao đến, giơ nắm đấm nhắm thẳng mặt Tống Hy Thất.
"Cẩn thận!" Một tiếng quát vang lên.
Trong tích tắc, Lục Triêu Diễn xoay người, tung cú đá cực mạnh vào bụng tên kia. Cú đá chuẩn xác và mạnh đến mức hắn văng ra vài mét, đập mạnh xuống đất kêu "bịch" một tiếng đau điếng.
Tình thế đang căng như dây đàn thì bất ngờ tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, xe tuần tra lao đến trước cổng trường như gió lốc. Một loạt cảnh sát mặc đồng phục từ trên xe bước xuống, không cần hỏi han gì thêm, lập tức khống chế từng tên.
Tiêu Duyệt vùng vằng chống cự, miệng vẫn không ngừng gào lên:
"Tao không đi! Tao còn chưa nói hết! Là tụi mày hại chết cả nhà tao! Chính vì chúng mày nên cha mẹ chúng mày mới chết thảm như vậy. Đáng đời lắm. Chắc chắn cha mẹ chúng mày rất hận chúng mày. Chúng mày là lũ bất hiếu, lũ súc sinh! Đừng có mong sống yên ổn!"
Giọng hắn vang vọng cả góc phố. Học sinh xung quanh nhốn nháo, người quay lại clip bắt đầu thì thầm to nhỏ. Có người đã livestream lên mạng.
Cảnh sát nhanh chóng lập hàng rào giải tán đám đông, người xem lần lượt rời đi, để lại không gian thưa thớt.
Tống Hy Thất đứng yên giữa đường, như vừa rơi ra khỏi một cơn ác mộng. Mặt cô trắng bệch, mắt trống rỗng nhìn về phía xe cảnh sát đã rời đi. Môi mím chặt, tay siết lại thành nắm đấm run run.
Lục Triêu Diễn nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị dần dịu lại. Anh im lặng tiến đến gần, không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng giang tay ôm lấy cô. Một cái ôm chặt nhưng có chút gượng ép. Tay anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng trầm thấp:
"Ổn rồi... Có anh ở đây rồi."
Tống Hy Thất không khóc, chỉ nhắm mắt, hai tay từ từ nắm lấy vạt áo anh. Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, lạnh buốt như lòng cô lúc này.
Từ xa, Lê Thời Nghiên đứng sau tán cây gần đó, không ai để ý đến sự có mặt của cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu dõi theo bóng lưng hai người. Cậu nhìn cô gái trong lòng người khác, ánh mắt chứa hàng vạn nỗi niềm không thể nói thành lời.
Cậu hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng rồi quay người định rời đi.
Vừa xoay người, điện thoại rung lên.
Cậu nhấc máy, giọng Thời Lộ Hoan bên kia run rẩy:
"A Nghiên… con mau về đi… Bà nội… bà nội không ổn rồi…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip