Chương 89: Lê Thụy Vũ
Tống Hy Thất hít sâu, chậm rãi bước lại gần cô bé. Khi cô còn cách vài bước, Lê Thụy Vũ đã quay lại, mắt tròn xoe đầy cảnh giác.
"… Cô… Tống…?"
Tống Hy Thất gật đầu, dịu giọng hỏi:
"Táo Nhỏ, chú A Nghiên của con đâu rồi?"
Cô bé lùi mấy bước, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt:
"Con không biết... Lúc con vào nhà vệ sinh, chú A Nghiên đứng ở ngoài đợi. Nhưng khi con đi ra thì... không thấy chú đâu nữa... Con sợ quá..."
Tống Hy Thất ngồi xuống ngang tầm mắt, giọng mềm mỏng hơn:
"Vậy cô dẫn con đi tìm chú A Nghiên nhé?"
Cô bé lắc đầu lia lịa, ánh mắt thoáng hoảng sợ:
"Không được, ba mẹ dặn con không được đi theo người lạ. Cô... đừng..."
Tống Hy Thất nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:
"Nhưng vừa nãy con thấy cô và chú A Nghiên nói chuyện với nhau rồi mà, đúng không? Sao còn gọi là người lạ được nữa? Phải không nào?"
Lê Thụy Vũ gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cô bé thì thầm:
"Vừa nãy có mấy người lạ, họ đưa kẹo cho con... nhưng con không nhận."
Tống Hy Thất khẽ liếc xung quanh, đúng là lúc nãy có vài người mặc đồ đen cứ lởn vởn xung quanh đây. Nhưng vừa lúc cô và Bách Gia Thần bước ra thì bọn chúng lại chạy đi đâu hết rồi.
Tống Hy Thất nhéo má cô bé một cái thật nhẹ:
"Giỏi lắm! Táo Nhỏ ngoan thật. Nhớ kỹ nhé, không được nhận đồ của người lạ."
Cô bé gật đầu thật mạnh, tỏ ra rất hiểu chuyện.
"Cô dắt con vào trong đợi chú A Nghiên nhé?" Cô nhẹ giọng nói.
Lê Thụy Vũ ngơ ngác hỏi lại:
"Vào trong ạ?"
Tống Hy Thất mỉm cười:
"Chẳng phải con và chú A Nghiên vừa mua đồ chơi trong đó sao? Mẹ con có dặn nếu đi lạc thì quay lại chỗ cũ chờ không?"
"Dạ có ạ!" Cô bé gật đầu lia lịa.
Tống Hy Thất đứng dậy, đưa tay về phía cô bé:
"Vậy chúng ta vào trong nhé?"
Lê Thụy Vũ nhìn tay cô một lúc, rồi nắm lấy cô. Bàn tay nhỏ nhắn hơi ấm ấm nắm lấy ngón tay cái của cô. Tống Hy Thất thầm nghĩ:
"Con bé có vẻ dễ dụ quá nhỉ..."
Cô bé ngẩng đầu hỏi:
"Cô Tống... cô là người quen của chú A Nghiên à? Cô gọi cho chú ấy được không ạ?"
Tống Hy Thất cười méo mó. Chú A Nghiên của con chặn con mẹ nó cô rồi còn đâu.
Nhưng ngoài mặt, cô vẫn mỉm cười:
"Cô... quên mang điện thoại rồi. Mình vào trong mượn điện thoại của cô bán hàng gọi cho chú nhé?"
"Dạ."
Hai người vừa bước đi được vài bước thì một giọng đàn ông quen thuộc vang lên từ xa:
"Tống Hy Thất! Lê Thụy Vũ!"
Cả hai cùng quay lại. Lê Thời Nghiên từ phía xa chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng.
Vừa thấy anh, cô bé đã nhào tới ôm lấy chân anh, nước mắt rưng rưng:
"Chú A Nghiên... sao chú lại bỏ con lại chứ. Con sợ lắm..."
Anh vội bế cô bé lên, dỗ dành:
"Chú xin lỗi... Vừa rồi chú ra ngoài nghe điện thoại, quay lại thì không thấy con đâu."
Cô bé mếu máo giải thích:
"Tại con không thấy chú nên con mới đi tìm..."
"Lần sau không được chạy lung tung nữa. Phải đứng yên đợi chú về, nghe chưa? Nếu bị người xấu bắt đi thì sao?"
"Không sao đâu ạ. Con gặp được cô Tống! Cô ấy bảo sẽ dẫn con đi tìm chú!"
Lê Thời Nghiên quay sang nhìn Tống Hy Thất, ánh mắt anh dịu xuống.
Anh bước đến gần, chân thành nói:
"Cảm ơn em... vì đã ở bên con bé."
Anh nhìn sang cô bé, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Lê Thụy Vũ, mau cảm ơn cô đi."
"Con cảm ơn cô ạ!" Cô bé cười rạng rỡ.
Tống Hy Thất khẽ xua tay:
"Không có gì đâu."
Quả thực vừa nãy khi nhìn thấy Tống Hy Thất đang nắm tay Lê Thụy Vũ dắt đi, lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
May mà có em ở đây...
Lê Thời Nghiên nhìn đồng hồ:
"Cũng muộn rồi, tôi phải đưa Lê Thụy Vũ về."
Tống Hy Thất gật đầu:
"Anh đi đường cẩn thận."
Cô còn cúi xuống vẫy tay với cô bé:
"Táo Nhỏ, tạm biệt nhé."
"Dạ tạm biệt cô ạ!" Cô bé cũng vẫy lại.
Anh quay đi được mấy bước, lại dừng lại hỏi cô:
"Lát nữa em về bằng gì?"
Tống Hy Thất ngớ ra, mất một lúc mới nhớ ra tên họ Bách kia không còn ở đây nữa. Cô khẽ bật cười nói:
"À… Bách Gia Thần đang đi lấy xe."
Lê Thời Nghiên gật đầu, quay lưng đi tiếp.
"Về cẩn thận."
Anh nói xong câu đó cũng dứt khoát quay đầu bước đi. Cô cảm thấy anh cũng thật là... sao có thể để một cô gái đứng lẻ loi nơi vắng vẻ như này chứ.
Nếu là Lê Thời Nghiên của mấy năm trước chắc chắn sẽ cuống quýt lên đòi đưa cô về mặc dù đoạn đường từ trường về đến nhà cô rất ngắn.
"Tống Tiểu Điềm, để tôi đưa cậu về."
"Không cần phiền cậu vậy đâu, nhà tôi rất gần mà."
"Rất gần thì cứ để tôi đưa về đi. Dù sao con gái đi một mình trời tối cũng không an toàn lắm."
Dáng vẻ ôn nhu của thiếu niên mười bảy tuổi khi đó như ánh trăng sáng khiến cô không thể nào quên được.
Lê Thời Nghiên năm mười bảy tuổi. Thật tốt khi em được gặp lại anh vào năm đó. Anh như ánh sáng soi chiếu trong những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời em. Nhờ có anh mới có được Tống Hy Thất như ngày hôm nay.
Tống Hy Thất chần chừ một lúc, rồi chạy theo gọi anh:
"Lê Thời Nghiên!"
Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn cô.
Thiếu niên ngày nào đứng dưới ngọn đèn đường chập chờn đợi cô để đưa cô về nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Người đàn ông cao lớn chững chạc, dáng vẻ lạnh lùng quay lại nhìn cô.
"Anh... có thể đưa em về được không?" Cô thản nhiên nói.
Lê Thời Nghiên hơi nhướng mày:
"Bách Gia Thần đâu?"
Cô nhìn anh, cười khổ:
"Cậu ấy... bỏ em về trước rồi."
Anh im lặng một lúc, có vẻ không tin lời cô nói cho lắm.
Nhưng Lê Thụy Vũ nhanh chóng chen vào:
"Chú A Nghiên! Mình đưa cô ấy về được không? Cô Tống vừa giúp Táo Nhỏ đó! Cô ấy còn đuổi đám người xấu nữa! Chúng ta đưa cô ấy về đi mà!"
Trong khoang xe, không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lê Thụy Vũ nằm dài ở băng ghế sau, hai tay ôm lấy con thỏ bông nhỏ, mái tóc mềm xòa xuống che nửa khuôn mặt.
Cô bé ngủ rất say, hơi thở đều đều, trông vừa nhỏ bé vừa tội nghiệp. Cả ngày vận động nhiều, tinh thần lại căng thẳng, đến giờ cuối cùng cũng mệt đến mức không chống đỡ nổi nữa.
Tống Hy Thất ngồi khoanh tay, đôi chân vắt chéo, tựa lưng vào ghế lái phụ. Cô nghiêng đầu nhìn qua người đàn ông đang cầm lái bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nghiêm nghị không hề liếc sang cô lấy một lần.
Tống Hy Thất nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau cùng không nhịn được nữa, lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Anh không thể nói chuyện với em một chút sao?"
Lê Thời Nghiên vẫn tập trung lái xe, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Giọng anh đều đều:
"Em muốn nói chuyện gì?"
Cô chép miệng, hơi bĩu môi:
"Nói gì cũng được. Ngồi im thế này chán chết đi được."
"Tôi còn phải tập trung lái xe." Anh đáp.
"Anh lái bằng mồm hay bằng tay?" Cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực, hất mặt ra vẻ khiêu khích.
Anh liếc cô một cái nhưng vẫn không nói gì. Không khí trong xe lại rơi vào yên lặng.
Tống Hy Thất quay đầu nhìn về ghế sau. Cô bé đang ngủ ngoan, đôi lông mày mảnh hơi nhíu lại, như thể ngay cả trong mơ cũng không được an toàn hoàn toàn. Ánh mắt cô dịu đi một chút, rồi khẽ nói:
"Con bé có vẻ hơi nhút nhát nhỉ? Rất giống anh ngày nhỏ đấy."
Lê Thời Nghiên thoáng nhíu mày, hết nhìn gương chiếu hậu, rồi lại liếc sang cô:
"Con bé bị rối loạn hoảng sợ mức độ nhẹ. Sức khỏe cũng không tốt lắm, vận động cũng hạn chế. Ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên có hơi nhút nhát hơn những đứa trẻ đồng trang lứa."
Tống Hy Thất gật gù, cô nhìn Lê Thụy Vũ một lúc lâu rồi lại hỏi:
"À... không nghiêm trọng chứ?"
"Nhẹ thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần cha mẹ và gia đình quan tâm, trò chuyện nhiều thì sẽ cải thiện."
Cô "ồ" khẽ một tiếng, rồi im lặng nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm nữa.
Xe dừng lại trước khu chung cư. Lê Thời Nghiên xuống xe, mở cửa ghế sau rồi nhẹ nhàng bế Lê Thụy Vũ vào lòng. Cô bé dụi mặt vào vai anh như con mèo con tìm hơi ấm, ngoan ngoãn đến lạ.
Tống Hy Thất ngồi yên trong xe, nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần vào sảnh toà nhà. Cô dựa đầu vào cửa kính, mắt khẽ nhắm lại, lặng im như đang đợi một cơn gió chạm vào lòng.
Một lúc sau, anh quay lại, lên xe, khởi động máy rồi lái đi.
Bây giờ trong xe chỉ còn hai người.
"Em về quán bar à?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Tống Hy Thất nghiêng người nhìn anh, khoé miệng cong cong như thể vừa nghe một chuyện buồn cười:
"Lê Thời Nghiên, quán bar đang trong thời gian tu bổ và bảo dưỡng. Em không về đó được."
"Không phải mấy hôm trước vẫn bình thường sao?"
"Thì hôm nay mới bắt đầu đóng cửa nè."
Cô ngừng một chút rồi nói thêm:
"Em cũng không có nhà. Lần trước em nói với anh rồi nhỉ?"
Lê Thời Nghiên trầm mặc vài giây, rồi mới chậm rãi mở lời:
"Tôi đưa em ra khách sạn."
Tống Hy Thất cười nhạt, lắc đầu:
"Thôi đi. Dạo này khách sạn, nhà nghỉ bị lắp camera quay lén đầy ra. Có khi còn bị tung lên mạng nữa chứ. Chúng ta là bạn bè với nhau cả, anh chắc cũng không muốn bạn mình bị vậy đâu nhỉ?"
Anh liếc sang cô, khẽ nhíu mày:
"Vậy em muốn đi đâu?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi khẽ cong:
"Đến nhà anh đi. Đằng nào anh cũng đang về đó mà."
Lê Thời Nghiên nắm chặt vô-lăng, giọng lạnh nhạt nói:
"Tống Hy Thất, em nên biết quan hệ của chúng ta không nên ở cùng một chỗ."
Tống Hy Thất chớp mắt, ngây thơ hỏi lại:
"Tại sao vậy?"
Anh cười nói:
"Tôi không có nhu cầu ở chung với bạn gái cũ."
"Ồ, vậy hả?" Cô gật đầu, giọng nhẹ tênh như thể không có gì đáng ngạc nhiên.
Ngay sau đó, cô rút điện thoại ra, lướt màn hình rồi chuẩn bị bấm gọi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt khiến biểu cảm cô trở nên khó đoán.
Anh liếc sang:
"Em gọi cho ai đấy?"
Tống Hy Thất cười rạng rỡ:
"Bách Gia Thần. Em định đến nhà cậu ấy. Dù sao em cũng chỉ quen mỗi anh, Lạc Du và cậu ấy ở đây thôi. Mà Lạc Du thì chắc chắn không được rồi. Anh không cho em ngủ nhờ, vậy thì em đành gọi cho Bách thiếu gia thôi. Dù sao cậu ấy..."
Chưa dứt lời, chiếc xe đang chạy với tốc độ ổn định bỗng phanh gấp. Cô không kịp trở tay, cả người nhào về phía trước, hét lên một tiếng:
"Á!!!"
Trán cô đập nhẹ vào bảng điều khiển, đau đến nỗi cô xoa trán xuýt xoa, mặt nhăn mày nhó trách móc anh:
"Anh làm cái gì vậy?!"
"Đèn đỏ." Anh đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn đèn tín hiệu.
"Không thể nói trước với em một tiếng à?!" Cô gắt.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh:
"Nói em bao nhiêu lần là phải thắt dây an toàn rồi, em có nghe đâu."
"Thì em quên thôi mà." Cô lẩm bẩm, mặt vẫn nhăn nhó.
Tự dưng cô quay sang cười nịnh nọt:
"Lê Thời Nghiên, thắt hộ em đi."
"Em có chân có tay, tự thắt đi." Giọng điệu anh vẫn lạnh nhạt như thường.
"Nhưng trước đây anh vẫn thắt cho em mà."
"Trước đây khác, bây giờ khác."
"Ồ…" Cô ậm ừ rồi tự mình cài dây an toàn, ánh mắt vẫn lén nhìn anh như thể đang trêu chọc.
Chiếc xe lại lăn bánh.
Tống Hy Thất cúi đầu nhìn điện thoại, rồi thản nhiên nói:
"Lát nữa anh cho em xuống chỗ ngã tư. Em sẽ bảo Bách thiếu gia ra đón."
Anh nhíu mày:
"Không cần."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nở nụ cười:
"Tại sao lại không cần nữa?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ im lặng vài giây, rồi nói:
"Đến nhà tôi đi."
Xe dừng trước khu chung cư quen thuộc. Tống Hy Thất nhìn ra ngoài cửa kính, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên:
"Anh… vẫn ở đây sao?"
"Ở quen rồi." Anh đáp, giọng bình thản.
Cô không nói gì nữa. Xe từ từ đi xuống hầm để xe. Tất cả cảnh vật nơi đây như quay ngược thời gian, kéo cô trở về những ngày tháng đã lùi xa. Mọi thứ vẫn thế… chỉ có lòng người đã khác.
Hai người bước vào thang máy, đứng im lặng bên nhau. Số tầng nhấp nháy rồi dừng lại ở con số 19.
Căn hộ 1908.
Lê Thời Nghiên nhập mật khẩu, cửa mở ra.
Tống Hy Thất bước vào, lập tức bị choáng ngợp bởi cảm giác… quá đỗi quen thuộc.
Mọi thứ… vẫn y như cũ. Không một chút thay đổi.
Tiếng bước chân vang lên trên sàn, rồi từ trong nhà vang ra tiếng sủa nhỏ, cùng tiếng chân chạy lạch bạch.
Một con Golden Retriever lao ra như gió, nhảy chồm lên người cô.
"Giai Giai!" Cô thốt lên, bất ngờ lùi lại, lưng đập vào ngực anh.
Lê Thời Nghiên vươn tay đỡ cô đứng thẳng, còn Giai Giai thì cứ quấn lấy cô không buông. Nó dụi đầu vào chân cô, kêu ư ử, cái đuôi vẫy đến sắp rơi ra.
Tống Hy Thất cúi xuống xoa đầu nó:
"Nó vẫn nhớ em."
"Phải. Vẫn nhớ." Lê Thời Nghiên mỉm cười hiếm hoi.
Anh cởi áo vest, tháo cà vạt rồi đặt lên sofa. Giai Giai vẫn chưa chịu buông tha cô, hết cọ chân cô lại quay tròn quanh người cô.
"Nhóc con, hình như béo lên nhiều rồi nhỉ?" Cô cười.
"Hơn 30kg rồi." Anh đáp, vừa đi vào phòng tắm.
Tống Hy Thất bật cười, nựng má nó:
"Ăn nhiều lên, vẫn còn gầy quá!"
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Cô đứng dậy, bắt đầu đi một vòng quanh nhà.
Tất cả mọi thứ… vẫn như năm năm trước.
Từng chiếc gối, từng bức tranh, từng món đồ trang trí, thậm chí cả tách trà sứ trắng để trên kệ cũng vẫn ở đó. Như thể thời gian đã thực sự bỏ quên nơi này.
Tống Hy Thất mở cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng chứa đồ ngày xưa. Nhưng không còn là phòng chứa đồ nữa.
Bây giờ, đó là phòng làm việc của anh.
Gọn gàng. Sạch sẽ. Có giá sách lớn và vài bức tranh treo tường. Cô đi chậm từng bước, mắt dừng lại ở những gáy sách quen thuộc.
Bất chợt, ánh mắt cô chạm vào một khung ảnh nhỏ treo trên tường.
Tống Hy Thất cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô nhón chân, gỡ nó xuống để nhìn rõ hơn.
Quả nhiên... Không phải ảnh cũng không phải tranh.
Đây là… chữ ký của cô.
Dưới chữ ký của cô là một hàng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút lông màu đen đã hơi nhạt màu:
"I love you."
Ngay bên cạnh là dòng chữ viết khác, nét bút mực cứng cáp, quen thuộc:
"Anh cũng yêu em, Điềm Điềm. Anh sẽ đợi em."
Tay cô run nhẹ. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip