Chương 97: Mặt anh còn nhăn hơn cả não anh rồi đấy

Tống Hy Thất đứng trong thang máy, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên lan can inox, trong đầu cô liên tục tua ngược lại hình ảnh tối hôm qua. Cô đang nghĩ xem nên mở lời với Lê Thời Nghiên thế nào, nhẹ nhàng hỏi hay cứ thẳng thắn mà chất vấn.

Cửa thang máy mở ra, tầng cao nhất sáng đèn màu vàng nhàn nhạt, hành lang trải thảm sạch sẽ, tĩnh lặng đến mức tiếng giày cao gót của cô vang lên từng nhịp rõ mồn một.

Cô dừng lại trước cửa văn phòng của Lê Thời Nghiên, hít sâu một hơi rồi gõ ba tiếng cộc cộc cộc. Dù không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng cô vẫn xoay nắm cửa và đẩy vào.

Bên trong, Lê Thời Nghiên ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

Tiếng mở cửa khiến anh liếc mắt nhìn qua cô đúng một giây, rồi lại cúi xuống, tiếp tục gõ bàn phím như chưa hề có người bước vào.

Tống Hy Thất cố nén cảm giác hụt hẫng, bước tới bàn, đặt một túi giấy nhỏ nhắn lên trước mặt anh.

"Lê Thời Nghiên, anh ăn sáng chưa? Em mua bánh bao rồi nè."

Anh không ngẩng đầu, giọng trầm thấp có chút lạnh nhạt:

"Ăn rồi. Lần sau em đừng mang đến nữa. Môi trường làm việc, đừng mang thứ không liên quan đến công việc vào đây."

Cô mím môi, đang định nói gì đó thì rầm một tiếng, cửa văn phòng đột nhiên bật mở.

Diêu Vọng Thư bước vào, không hề có lấy một tiếng gõ cửa. Trên mặt cô ta là nụ cười tươi rói, tay ôm một tập tài liệu.

"Sếp Lê, đây là bản kế hoạch dự án chỗ sếp Phó. Anh ấy bảo em mang qua để anh xem trước."

Cô ta nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn. Lê Thời Nghiên đưa tay cầm lên rồi mở ra xem từng trang một, ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc.

Diêu Vọng Thư đứng bên cạnh, cô ta đảo mắt xung quanh rồi nhìn thấy túi giấy nhỏ nhắn trên bàn. Cô ta cầm lên, mở ra, mùi bánh bao nóng hổi lập tức lan tỏa.

"Sếp Lê, em có thể ăn được không? Sáng nay em chưa ăn gì... Là anh chuẩn bị cho em hả?"

Tống Hy Thất cau mày tiến lại gần cô ta, cô gằn giọng khó chịu nói:

"Cái đó… là tôi mua để tôi ăn. Cô bỏ xuống đi. Nếu muốn ăn thì tự đi mà mua."

Diêu Vọng Thư liếc nhìn cô một giây rồi chẳng thèm để ý nữa. Cô ta cong môi thản nhiên nói:

"Vậy sao? Thế coi như tôi mua lại cái này nhé."

Nói rồi cô ta quay sang Lê Thời Nghiên, giọng ngọt xớt:

"Sếp Lê, anh trả tiền cho cô ấy nhé."

"Tôi đã đồng ý đâu mà cô đã lấy rồi? Cô đói đến thế cơ à?" Mặt Tống Hy Thất tối sầm lại.

Diêu Vọng Thư đảo mắt từ trên xuống dưới, giọng nói đầy mỉa mai:

"Cô… không phải là cái cô tiếp tân xấu xí ở sảnh đấy chứ? Mới có mấy ngày mà leo lên được đây rồi. Bản lĩnh cũng không tồi… không biết dùng thủ đoạn gì…"

"Diêu Vọng Thư, đặt túi bánh bao xuống rồi đi ra ngoài."

Lê Thời Nghiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diêu Vọng Thư.

Cũng may là anh lên tiếng, nếu Lê Thời Nghiên thực sự để cô ta cầm túi bánh bao đi thì chắc cô nổi điên lên mất.

Diêu Vọng Thư đặt túi bánh xuống, bĩu môi:

"Có túi bánh bao mà làm như quý lắm ấy. Nhà tôi thừa sức mua cả tấn bánh bao đè nát cái mồm cô đấy."

"Vậy mua đi, ăn cho no xong rồi hẵng nghĩ đến tôi. Nghèo mà bày đặt làm phước."

Diêu Vọng Thư nghe xong câu đó mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, cô ta lắp bắp nói:

"Cô… không soi lại mình đi à? Nhìn có như ăn xin không chứ…"

Diêu Vọng Thư từ từ bước tới, cánh tay giơ cao định tát lên mặt Tống Hy Thất nhưng cổ tay cô ta ngay lập tức bị Lê Thời Nghiên chặn lại. Anh bóp chặt đến mức chỗ da thịt kia đỏ ửng cả lên.

"Ra ngoài."

Giọng anh lạnh tanh, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội phản kháng.

Tống Hy Thất quay đi chẳng buồn nhìn cô ta nữa. Diêu Vọng Thư giật mạnh tay ra, hất hàm kiêu căng:

"Cô cứ chờ đấy."

Nói rồi cô ta hậm hực bước ra ngoài, trước khi ra còn kéo cửa rầm một tiếng thật chói tai rồi mới bỏ đi.

Căn phòng lại trở nên yên ắng. Tống Hy Thất chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào anh:

"Tối hôm qua anh đến nhà cô ta sao?"

"Tiệc tân gia, không thể không tới."

Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế, tay tiếp tục lật từng trang tài liệu ra xem tiếp.

Gương mặt không chút biểu cảm của anh khiến cô có chút khó chịu. Lê Thời Nghiên ngày trước quả thực mặt lúc nào cũng lạnh nhạt như kiểu cả thế giới này chẳng có gì đáng để anh chú ý. Nhưng đối với cô thì khác, anh lúc nào cũng nhiệt tình dỗ dành, quan tâm chăm sóc cho cô từng li từng tí một.

Cũng một phần là do tính cách khó ở của cô ngày đó nên anh mới phải hạ mình như vậy. Giờ thì hay rồi, đến lượt cô hạ mình đi dỗ dành anh. Đúng là luật nhân quả không chừa một ai mà.

"Nếu anh bận thì báo trước với em một tiếng, không lại mất công em chuẩn bị." Tống Hy Thất bĩu môi, cô quả thực rất ấm ức. Rõ ràng là lần đầu tiên cô nấu ăn cho anh, còn ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ đợi anh về nhà ăn tối.

Kết quả thì sao? Anh vui vẻ ở bên ngoài với người khác còn cô thì phải cô đơn một mình, đã thế anh còn chẳng nhắn cho cô một câu nào, điện thoại gọi thì tắt máy. Nếu là cô thời cấp III thì cô đã lao đến cho anh một trận rồi.

"Là để không phá đám em mới đúng."

Anh nói vậy là để cho cô biết anh đang ghen với Bách Gia Thần chứ gì? Cô nghĩ có lẽ anh đang nói là không phá đám cô và tên "nằm dưới" kia rồi. Nhưng cô hoàn toàn trong sạch mà.

Mẹ nó chứ! Lê Thời Nghiên bình thường rất ít xem tin tức, chắc chắn là hai cái "loa phát thanh" ở quầy tiếp tân suốt ngày bô bô cái mồm kia rồi.

"Anh thực sự ghen với một tên "nằm dưới" sao?"

Lê Thời Nghiên ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng bình thản như không:

"Tống Hy Thất, anh không ghen. Việc gì phải ghen khi người yêu cũ đi với người khác chứ?"

"Ồ… OK, fine. Vậy anh giãn cái cơ mặt ra. Em thấy mặt anh còn nhăn hơn cả não anh rồi đấy."

Cô cầm túi bánh bao rồi ném thẳng vào thùng rác ở bên cạnh bàn anh. Cô chẳng thèm để tâm đến gương mặt tối sầm của anh nữa mà chỉ chỉnh trang lại quần áo rồi xách túi của mình lên:

"Sếp Lê, hôm nay em xin nghỉ để về chuẩn bị."

"Chuẩn bị cái gì?"

Cô mỉm cười, vẫy tay với anh:

"Dằn mặt."

________________

Cả ngày hôm đó, không ai thấy bóng dáng Hy Thất trong công ty cả. Diêu Vọng Thư nhân cơ hội rêu rao rằng cô hỗn láo với cấp trên.

Cộng thêm chuyện cô mới đi làm vài ngày đã được làm trợ lý Tổng Giám đốc, lại sở hữu "giao diện ma chê quỷ hờn" kia khiến phần lớn đồng nghiệp vốn đã không ưa nay càng khó chịu hơn.

Tối muộn.

Cửa kính ở sảnh lớn của công ty nhẹ nhàng mở ra. Tống Hy Thất bước vào, cô mặc chiếc váy đỏ đính đá lấp lánh xẻ tà cao lộ hơn nửa đùi, tóc đen xoăn nhẹ ôm gọn khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Đôi giày cao gót gõ nhịp kiêu hãnh trên nền đá.

Thẩm Nhất Thanh tròn mắt, khuỷu tay huých mạnh vào Vương Giai Giai:

"Đó… là Tống Hy Thất hả? Sao cô ta lại ở đây?"

Vương Giai Giai cũng há hốc miệng, ánh mắt như không tin nổi những gì đang thấy…

Thẩm Nhất Thanh vẫn còn chưa hết sốc sau khi nhìn thấy người đó. Cô ta kéo nhẹ tay Vương Giai Giai, giọng vẫn run run:

"Chúng ta… thử ra xem một chút đi."

Vương Giai Giai gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cùng nhau kéo tay nhau bước về phía Tống Hy Thất.

Thẩm Nhất Thanh có chút rụt rè, đứng cách một khoảng rồi mới lên tiếng:

"Cô là… Tống Hy Thất, phải không?"

Tống Hy Thất khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sắc như cười như không:

"Phải đó. Các cô biết tôi sao?"

Vương Giai Giai lập tức nhanh miệng chen vào:

"Đương nhiên là biết rồi! Chúng tôi xem phim của cô suốt đấy. Giờ mới thấy cô ngoài đời… công nhận đẹp hơn trên phim thật."

Tống Hy Thất cong môi cười, ánh mắt lướt qua họ nhưng không nói gì thêm.

Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai như sợ cô rời đi, liền kéo nhẹ tay cô về phía khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, vừa cười vừa nói:

"Cô đợi ở đây nhé. Chúng tôi đi chuẩn bị chút trà bánh cho cô."

Không để cô kịp phản ứng, hai người kia đã chia nhau một người đi rót nước, một người đi lấy bánh.

Tống Hy Thất ngồi xuống ghế sofa, đôi chân bắt chéo tao nhã. Ánh mắt cô dõi theo hai bóng dáng đang bận rộn, rồi nhếch môi, khẽ lẩm bẩm:

"Cái lũ hai mặt này."

Một lúc sau, hai cô tiếp tân quay lại, trên tay mỗi người là một thứ: một khay trà nóng nghi ngút khói cùng một khay bánh nhỏ xinh.

Vương Giai Giai đặt ly trà xuống bàn, dịu dàng nói:

"Mời cô dùng."

Tống Hy Thất cũng mỉm cười đáp lễ, giọng ngọt lịm:

"Cảm ơn nhé."

Cả ba trò chuyện vài câu vu vơ. Rồi Vương Giai Giai bỗng đỏ mặt, ngập ngừng nói với cô:

"Tống Hy Thất… cô có thể cho chúng tôi xin chữ ký được không?"

Thẩm Nhất Thanh cũng rụt rè chen vào:

"Tôi nữa…"

Tống Hy Thất trong lòng thầm cười khinh bỉ nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười duyên dáng:

"Được chứ. Các cô lấy giấy bút ra đây tôi ký cho."

Hai người vội vàng lấy giấy bút. Sau khi ký xong, họ nâng niu tờ giấy như báu vật.

Vương Giai Giai tò mò hỏi:

"Không biết hôm nay cô Tống lại đến công ty bọn tôi là vì chuyện gì nhỉ?"

Tống Hy Thất hờ hững đáp:

"Thăm người quen, không được sao?"

Thẩm Nhất Thanh vội xua tay:

"Đương nhiên là được rồi. Không ngờ cô cũng quen người ở đây."

Vừa dứt câu, thang máy phát ra tiếng "ting" nhẹ. Cánh cửa mở ra, Ngôn Khả Ngư cùng Diêu Vọng Thư bước ra. Chỉ cần nhìn sắc mặt Ngôn Khả Ngư cũng đủ thấy cô ấy chẳng vui vẻ gì.

Tống Hy Thất lập tức cất giọng gọi:

"Ngư Ngư!"

Ngôn Khả Ngư nghe thấy, ngạc nhiên quay đầu về phía giọng nói. Nhận ra người vừa gọi mình, cô ấy lập tức cười tươi rói, bước nhanh lại ôm chầm lấy Tống Hy Thất:

"Thất Thất bảo bối! Sao cậu… trời ơi, nữ thần của tớ! Đẹp quá đi mất. Thế này thì tên kia mà thấy cậu chắc phải lóa mắt rồi."

Thẩm Nhất Thanh mỉm cười chen vào:

"Thì ra người quen của Tống đại minh tinh lại là sếp Ngôn của chúng ta."

Vương Giai Giai cũng thêm lời:

"Đúng thật, toàn người tài giỏi lại xinh đẹp thì thường chơi với nhau."

Nghe vậy, Tống Hy Thất chỉ liếc Ngôn Khả Ngư một cái đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn Diêu Vọng Thư đang đứng cạnh. Cô gái kia từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Hy Thất mà không nói một lời.

Tống Hy Thất hỏi:

"Đây là…?"

Ngôn Khả Ngư đáp:

"Nhân viên của tớ."

Tống Hy Thất nghiêng đầu, khóe môi cong cong:

"Sao vừa nãy trông cậu có vẻ bực bội vậy?"

Ngôn Khả Ngư nhún vai, giọng điệu vô cùng khó chịu:

"Cô ta mắc lỗi nghiêm trọng nên tớ phải dẫn cô ta đi xin lỗi khách hàng."

Tống Hy Thất bật cười, giọng như châm chọc:

"Xem ra nhân viên bên cậu không được tốt lắm nhỉ. Từ trên xuống dưới… toàn chẳng ra làm sao cả."

Cả Diêu Vọng Thư, Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai nghe câu đó liền khẽ cau mày, ánh mắt liếc nhìn như đang trao đổi điều gì đó với nhau.

Ngôn Khả Ngư vẫn mỉm cười:

"Đúng vậy, vẫn cần dạy dỗ nhiều hơn. Thôi, tớ phải đi rồi, lần sau chúng ta đi chơi nhé."

Tống Hy Thất vẫy tay:

"Bai bai, đi đường cẩn thận."

Ngôn Khả Ngư và Diêu Vọng Thư rời đi. Hai cô tiếp tân quay lại quầy, còn Tống Hy Thất vẫn ngồi trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc về phía họ. Nhìn cách hai người họ cúi đầu thì thầm to nhỏ với nhau, cô không cần nghĩ cũng biết họ đang bàn tán gì.

Chừng vài phút sau, cửa lại mở ra. Phó Tử Khâm cùng mấy người nữa bước vào. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám, dáng vẻ chững trạc trưởng thành khác hẳn với Phó Tử Khâm của mấy năm trước. Cô nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới rồi cười thầm.

Đúng là người mà Ngôn Khả Ngư nhìn chúng thì tuyệt nhiên không tầm thường chút nào.

Vương Giai Giai và Thẩm Nhất Thanh lập tức cúi đầu:

"Sếp Phó."

Phó Tử Khâm dặn dò vài câu rồi định vào thang máy. Nhưng khi ánh mắt anh ta quét qua sảnh, anh ta chợt khựng lại khi thấy Tống Hy Thất đang ngồi đó.

Anh ta từ từ bước đến, giọng mang theo chút bất ngờ:

"Tống gia?"

Tống Hy Thất ngẩng lên vẫy tay với anh ta, đôi môi đỏ mọng bất giác nhếch lên.

"Sếp Phó… đã lâu không gặp."

Phó Tử Khâm ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt vẫn đầy tò mò:

"Đã lâu không gặp Tống đại minh tinh. Sao cậu lại đến đây vậy? Tìm Ngư Ngư hay là…"

"Đừng." Tống Hy Thất lập tức cắt ngang, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tôi sợ lắm. Cậu đừng nói gì nữa."

Phó Tử Khâm chỉ mỉm cười, không hỏi thêm. Hai người nói chuyện đôi câu, rồi anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cậu ngồi đây đợi một lúc nữa đi, A Nghiên sắp xuống rồi đấy."

"Ai nói là tôi đợi anh ấy chứ?"

"Trên mặt cậu viết toàn tên cậu ấy rồi kia kìa."

"Xí, chắc mắt cậu có vấn đề rồi sếp Phó ạ."

Tống Hy Thất tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng, người mà cô muốn gặp cũng xuất hiện.

Cửa thang máy mở ra, Lê Thời Nghiên chậm rãi bước ra. Từ xa, anh đã thấy cô gái mặc váy đỏ ngồi vắt chân nơi sofa, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến nét đẹp của cô càng nổi bật.

Ánh mắt Lê Thời Nghiên khẽ dao động, nhưng anh vẫn đi thẳng về phía cô trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.

"Tống Hy Thất."

Nghe thấy anh gọi, cô ngẩng đầu lên, môi khẽ nở nụ cười tươi:

"Lê Thời Nghiên, thế nào?"

Anh khẽ thở dài:

"Em đến đây làm gì?"

Tống Hy Thất đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy, giọng nhẹ nhàng như không:

"Đương nhiên là để đưa anh về nhà rồi."

Cô tiến đến, định ôm cánh tay anh. Nhưng Lê Thời Nghiên khẽ kéo tay ra, giọng nghiêm túc:

"Em về trước đi, anh còn có việc."

Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy anh quay lưng bước nhanh ra cửa, nơi đó có một chiếc Maybach đang chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip