Chương 14_Tên thật của Hỗn Thiên Tiến Tửu
Lục Kha rũ mi nhìn Lưu Vũ, sắc mặt lạnh tanh
Còn y, y hiện tại thấy rất mông lung, tựa như được nhìn thấy ngày xưa tháng cũ như cách cả hơn hai ngàn năm kia, chậm rãi khép chặt mắt, trong đầu nổ ra mấy tiếng "ong, ong"
Từ trước y cứ tưởng mẫu thân mình vì khó sinh mình mà chết, vì y mà mẫu thân mới chết nên y không muốn sống phí phạm mạng sống mà mẫu thân đã hi sinh cả tính mạng để sinh ra mình... Nhưng đó là y nghĩ và nghe mọi người nói lại, y chưa từng gặp mẫu thân, y cũng không nhớ một đoạn ký ức gì về mẫu thân cả
Làm sao vậy... Y không nhớ được gì cả, kể cả khuôn mặt của mẫu thân như thế nào cũng không nhớ, mẫu thân chết ra sao cũng không tài nào nhớ được... Lưu Vũ cảm thấy tâm mình loạn như ma
Lạc Mai nhìn ra thần sắc của Lưu Vũ, đi lên phía trước vài bước, không nói một lời mà hướng về Lục Kha dập đầu, là hành lễ trước khi mạo phạm người có vẻ quan trọng với vị chủ nhân quyền lực này, sau đó chậm rãi đứng lên, đưa cho Lưu Vũ một chiếc hoa tai
Hoa tai màu xanh ngọc lung linh hình dáng giống giọt nước, là đá hoàng ngọc trong veo, được đúc cùng với bạc tinh xảo, mặc dù đã trải qua ngàn năm thăng trầm nhưng vẫn toả sáng như mới đúc ra từ lò
Lưu Vũ nhìn hoa tai trước mặt, sóng mắt dao động
"Đây là hoa tai của mẫu thân con, khi xưa kết lễ tỷ muội nàng đã đưa cho ta, ta giữ gìn lâu như vậy... Bây giờ coi như trao lại cho con"
Nữ quỷ Lạc Mai vẫn còn nghèn nghẹn, nói bằng giọng mũi
"Ta xin lỗi... Năm xưa khi chứng kiến cảnh tượng mẫu thân con mất thì ta không chịu nổi, nên đã sinh non... Mấy tháng nằm suốt trên giường u uất... Đến khi thanh tỉnh lại đôi chút muốn đến mang con về nuôi thì đã không thấy con nữa, tìm con khắp nơi cũng không thấy... Ta thật sự có lỗi"
Lưu Vũ trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay ra nhận chiếc hoa tai của mẫu thân, đầu đau như búa bổ. Y muốn hỏi thêm nhiều chuyện nữa nhưng mãi vẫn không thốt nên lời, cổ họng như có thứ gì nghèn nghẹn đắng chát nuốt mãi không xuống, tâm can chua xót
Lục Kha phất tay để nữ quỷ Lạc Mai kia lui xuống, cẩn thận và đầy dịu dàng gọi
"Vũ ca ca?"
Qua một hồi lâu nhìn chiếc hoa tai kia, Lưu Vũ điềm tĩnh nuốt xuống một ngụm khí, mỉm cười
"Không ngờ lần này đến thành của đệ lại gặp một vài chuyện cũ, phiền đệ rồi Lục Kha"
Hắn nghe Lưu Vũ nói câu này mà đau xót tận tâm, nhìn khuôn mặt an tĩnh này trước mặt mà lòng vô cùng nóng, ánh mắt có chút sắc bén hơn khi nãy
Lưu Vũ nhận ra được sự bất thường, nghiêng đầu nhìn hắn
"Sao vậy?"
"Huynh không phiền, huynh rất tốt"
"Vậy sao"
Bất giác lúc này Lưu Vũ nhận ra mình đã hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào gương mặt của đối phương, ở khoảng cách gần như vậy y lại càng hồi hộp, giống quá mức
Tiểu Lang mất là năm hắn mười lăm tuổi, mặc dù khi đó còn nhỏ nhưng Lưu Vũ vẫn không quên được người này, khắc cốt ghi tâm khuôn mặt đó vào lòng, cho dù bây giờ người trước mặt đã trưởng thành chững chạc nhưng lại giống như là từ khuôn mặt kia lớn lên vậy...
Lục Kha cười cười, sờ lên mặt mình
"Mặt ta dính gì sao?"
"À... Không, không... Chỉ là đệ có chút giống người quen cũ của ta"
Lục Kha nhướn mày, cúi thấp người hơn nhìn y
"Vậy sao"
"Ừm! Một vị cố nhân"
"Giống lắm sao?"
Lưu Vũ gật đầu, mỉm cười
"Nhưng mà chắc không phải đâu, cũng có thể là người giống người thôi... Đúng không?"
Lưu Vũ hỏi hắn ta "Đúng không" nhằm cố gắng kéo lại lý trí của mình, nhất định chỉ là người giống người, nếu hắn gật đầu thì y cũng sẽ không ôm mộng người trước mặt này chính là người mang trong tim suốt hơn hai ngàn năm qua nữa, y sẽ có cơ hội bao biện cho bản thân là vì hắn giống với "tâm can" của mình nên mới có chút mong đợi
Nhưng đợi một hồi lâu Lục Kha vẫn chưa trả lời, Lưu Vũ thấy tim mình đập liên hồi, y lại mang hy vọng nghĩ đến lúc hắn nói "Ta chính là Tiểu Lang", khi ấy nỗi nhớ hai ngàn năm kia của y cũng hoá thành mưa bụi, thì ra người y yêu vẫn đang đứng trước mặt y
Hai luồng suy nghĩ như lửa và nước vùi dập trong đầu Lưu Vũ, y có mong đợi, có hy vọng, lại mang một chút tâm tình trống rỗng đang đợi câu trả lời
Lục Kha nhìn Lưu Vũ đầy lưu luyến thâm tình nói
"Vị cố nhân kia, đối với huynh như thế nào?"
"Đệ ấy là đệ đệ ta nhặt về, sống cùng ta với bốn người huynh đệ nữa, chỗ ta tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng vui, ngày ngày nghe các đệ ấy nói cười, học chữ luyện kiếm. Đối với ta thì họ rất quan trọng"
Là "họ" rất quan trọng sao. Không phải riêng gì hắn quan trọng, Lục Kha mỉm cười nhưng lòng lại tự khinh thường chính bản thân mình, hắn là gì chứ, chẳng qua chỉ là may mắn được y nhặt về nuôi lớn, đừng có ảo tưởng, đến ngày hôm nay được gặp lại Lưu Vũ, cùng y nói chuyện vui vẻ và bảo vệ y thật tốt là hắn mãn nguyện lắm rồi
Đối với hắn, từ nhỏ đã sống cùng sói, Lưu Vũ chính là ánh sáng bước vào cuộc đời tối tăm mù mịt của hắn, mang hắn ra ngoài. Lúc đầu hắn rất phòng vệ với Lưu Vũ, dù sao từ nhỏ cũng sống với sói, tập tính của sói nhiễm sâu trong máu, ăn trong tủy nên đã nhiều lần làm y bị thương
Có lần trở đông, hắn đang co ro dưới gầm giường ngủ thì bị Lưu Vũ đánh thức lôi ra ngoài, hắn giật mình rồi tự phòng vệ bằng cách cắn vào tay y, máu chảy không ngừng, vết răng sâu đến tận xương trắng, vị mặn tanh loang toả ra khắp khoang miệng nhưng Lưu Vũ vẫn mỉm cười cố nhịn đau, nhẹ nhàng bảo hắn lên giường ngủ, rồi cẩn thận đắp chăn cho hắn
Khi đấy hắn nhìn vết cắn đỏ chói mắt kia, máu chảy không ngừng vương ra tận chăn, hắn lẳng lặng lè lưỡi ra liếm vết thương kia giống như tập tính của bầy sói hay làm với đồng loại
Dần dần, hắn không còn phòng bị Lưu Vũ nữa, nhưng hắn chỉ có thể thoải mái như vậy với mình y, rồi chậm rãi theo dòng trôi thời gian Lưu Vũ nhiễm ướt sinh mệnh hắn, thành gió, thành nước, nước sông chảy qua khẽ tay, ánh sáng phủ lên mái tóc dài đen kia
Y ngày đêm sớm chiều cùng với hắn, là cuộc đời của hắn, là sinh mệnh của hắn
Lưu Vũ ho một tiếng, vội đánh qua chuyện khác
"Khụ... À mà lần trước đệ nói khi gặp lại nhau, đệ sẽ cho ta thấy bản tôn thật và cả tên thật"
"Đúng vậy"
"Vậy đây là bản tôn thật rồi nha, còn tên thật của đệ?"
Lâm Mặc nãy giờ thấy hai người này nói chuyện mà cũng phát chán, đột nhiên nghe được tên thật của Hỗn Thiên Tiến Tửu liền hứng thú nói to
"Được đấy, được đấy. Hỗn Thiên Tiến Tửu nổi danh ngàn năm nhưng không một ai biết tên của hắn. Nhân dịp này cho ta biết với"
Sau đó lại gần Lưu Vũ huých vai y
"Thuỷ Thần Điện Hạ được quá ha, không ngờ mức độ thân thiết của hai người đến cỡ này rồi. Được biết tên thật của hắn thì trong Tam Giới này chưa từng có ai đâu"
Lâm Mặc giương mắt sang Lục Kha thì liền cảm thấy lạnh, nhìn bình thường thôi không được sao, ngươi muốn đòi mạng bổn Mộc Thần à
Lục Kha nhìn Lưu Vũ cười, ánh mắt tức thì ôn nhu trông thấy
"Châu Kha Vũ, đây là tên thật của ta"
Lưu Vũ nghe xong tên thật thì liền lẩm bẩm ba từ này trong đầu, thật dễ nghe, sau đó liền cười một tiếng
"Tên hay đấy"
Lâm Mặc trợn to mắt, sửng sốt
"Châu... Châu Kha Vũ... Là, là..."
Châu Kha Vũ không quan tâm Lâm Mặc, liếc hắn một cái
Lưu Vũ nhận ra chút bất thường, nhớ ra câu hỏi khi nãy Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời
"Mà Kha Vũ, câu hỏi khi nãy..."
Không biết có phải do mình lầm không, y cảm thấy vai của Châu Kha Vũ cứng đờ trong chốc lát
"Vậy huynh nghĩ là do ta giống người đó hay do ta chính là vị cố nhân kia?"
Một câu hỏi đơn giản tự nhiên nhưng lại khiến sóng trào trong bụng cuồn cuộn, y rất mong Châu Kha Vũ nói hắn chính là Tiểu Lang, nhưng vẫn có chút sợ, nếu đây không phải Tiểu Lang... Thật lòng vẫn rất hụt hẫng, mâu thuẫn này khiến y sôi cả ruột gan
Do dự một hồi, y mở miệng
"Nếu đệ chính là vị cố nhân kia thì thật tốt, nhưng nếu đệ chỉ đơn giản là một trong Tam Đại Quỷ Thần Châu Kha Vũ thì... Thì cũng thật may"
Châu Kha Vũ nhìn y, máu trong ngực chảy rần rật, dâng trào mênh mang, giọng nói nghiêm túc
"Điện Hạ! Gọi huynh là "Vũ ca ca" kỳ thực không phải là vô tình gọi"
Tim đập nhanh chấn động, không phải là vô tình thì chính là cố tình, trong quá khứ, chỉ có duy nhất Tiểu Lang gọi y là "Vũ ca ca"
Y đợi câu nói này, đợi sự xác thực này, nhưng lòng vẫn rất hoang mang, Lưu Vũ mang hy vọng nhưng cũng sợ thất vọng, đến khi nghe được câu trả lời lại mơ mơ màng màng không dám tin
Tâm can của y vẫn còn trên đời, là một trong ba Tam Đại Quỷ Thần, là người đang đứng trước mặt
Lưu Vũ sửng sốt thật lâu thật lâu, thật sự không biết nói gì, thấy y cứng đờ Lâm Mặc hỏi
"Sao vậy Điện Hạ, không lẽ hai người không những mới quen mà còn là quen biết từ trước trước trước nữa sao?"
Lưu Vũ bỏ ngoài tai lời Lâm Mặc, khàn khàn thốt lên hai chữ
"Tiểu Lang..."
Châu Kha Vũ ôn nhu cười cười
"Tiểu Lang đã lâu không gặp Vũ ca ca rồi, huynh nhớ ta không?"
Còn ta, ta rất nhớ huynh! Hơn hai ngàn năm tìm huynh
Lưu Vũ mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng như có núi lửa phun trào
Nhớ, ta rất nhớ đệ! Hơn hai ngàn năm đợi đệ
Y không cầm được lòng mình, nhảy vào lòng Châu Kha Vũ ôm chặt, mặc cho xung quanh có ai hay không có ai, y vẫn muốn ôm người này vào lòng, không kiềm được nước mắt, nói
"Tốt quá! Đệ vẫn ở đây, thật tốt"
Châu Kha Vũ không ngờ lại được Lưu Vũ ôm, bất chợt như vậy nên hắn cũng chưa kịp phản ứng, tay cứng đờ nhưng chốc lát liền vuốt lưng y, tham lam hít một hơi mùi hương thoang thoảng của riêng Lưu Vũ. Không hiểu sao lòng hắn lại có chút đau, không biết nói gì mới tốt
Lâm Mặc đứng xoè quạt phe phẩy thấy cảnh này liền lắc đầu, hắng giọng nói
"Hai người kia, hình như quên sự hiện diện của ta rồi thì phải"
Đến lúc này Lưu Vũ mới hơi ngại ngùng mà buông Châu Kha Vũ ra, xấu hổ khiến tai y hơi đỏ
Giống như lúc trước mỗi lần bị Châu Kha Vũ chọc, tai y cũng sẽ không kiểm soát mà đỏ như vậy
Lâm Mặc gập quạt, đầu quạt để hờ lên thái dương nói
"Vậy ta đoán đúng rồi sao? Không những người quen của nhau, mà còn là tình xưa à?"
Mặt Lưu Vũ đỏ lên, vội bịt miệng Lâm Mặc
"Đệ... Cái gì mà tình xưa, là người quen cũ, không không, là người rất thân nhưng mà cách biệt lâu ngày, không phải tình xưa"
Vậy sao? Hai người gạt mây lừa gió còn được chứ lừa bổn Mộc Thần này được chắc. Ánh mắt hai người vậy mà bảo không phải tình xưa, gà heo mới tin
Thôi được, giữ thể diện cho Thuỷ Thần Điện Hạ và Quỷ Vương Châu Kha Vũ vậy
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt vui mừng không thể che dấu
Y có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, tỷ như vì sao Châu Kha Vũ thành Quỷ Vương, năm ấy không bị hồn phi phách tán sao, làm sao tìm được y, tại sao gặp lại nhưng không nói thẳng tên thật mà cứ vòng vo đến bây giờ. Nhưng mãi vẫn không hỏi được, lát sau Châu Kha Vũ mới gọi
"Vũ ca ca!"
"Ừm ừm, ta đây"
"Huynh có muốn tham quan một chút nơi này của đệ không?"
Lưu Vũ chưa kịp trả lời đã bị Lâm Mặc cướp mất
"Muốn chứ, cơ hội này là ngàn năm có một mà, đương nhiên là muốn"
Lưu Vũ hơi xoa mi tâm, Lâm Mặc quả thật quá ham chơi mà, nhắc đến nháo nhiệt đều không thể thiếu vị Mộc Thần Điện Hạ này
"Ta cũng muốn xem địa bàn danh chấn Tam Giới trong truyền thuyết rốt cuộc khiến ta mở rộng tầm mắt như thế nào"
Ba người cùng sánh vai đi, Lưu Vũ đi giữa, phải là Châu Kha Vũ, trái là Lâm Mặc vừa đi vừa phe phẩy quạt trầm trồ
Lưu Vũ lén nghiêng mặt sang phải, khuôn mặt nghiêng của Châu Kha Vũ rất đẹp, so với một Tiểu Lang lúc trước lại càng thêm tuấn tú trưởng thành lay động lòng người hơn, bất giác y nhớ đến câu nói của Châu Kha Vũ khi y thắc mắc về Hỗn Thiên Tiến Tửu
Hắn không bảo vệ được người trong lòng
Rốt cuộc ai là người mà đệ ấy chấp niệm sâu như vậy, nhớ mãi hình bóng ấy không buông. Là tiểu thư nhà nào, hay mỹ nhân khuynh nước đến nhường nào, tài giỏi ra sao mới khiến cho đệ ấy day dứt như vậy
Nhưng dù như thế nào cũng không phải là y, Lưu Vũ sinh ra đã mang mệnh sát cô tinh, sát lục thân, điển hình như mẫu thân, rồi đến Tiểu Lang và mấy đứa trẻ, nhũ nương, huynh đệ cùng phụ thân Thuỷ Thần kia, ngay cả phụ thân là Thuỷ Thần cũng bị y chiếu sát
Lưu Vũ cũng tự biết mệnh mình không tốt, vì vậy từ trước đến nay tình cảm y dành cho Châu Kha Vũ chỉ có thể giấu kín trong lòng, không dám nói với ai, y sợ, sợ lỡ mất mệnh của người ta, nhưng điều y sợ cũng đến, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chết, chỉ là đệ ấy kiên cường lợi hại tự tu luyện trở thành một trong Tam Đại Quỷ Thần. Bây giờ gặp lại y càng thêm lo, sợ mệnh của mình quá khắc, lại liên lụy cho Châu Kha Vũ nữa thì phải làm sao
Nên giống như quyết định xưa, Lưu Vũ sẽ chôn "tâm can" của mình vào lòng, giấu thật kỹ, không nói ra điều gì gây hại thêm cho đệ ấy
Lưu Vũ lại chợt nhớ ra lúc nãy Lâm Mặc nghe tên Châu Kha Vũ lại có chút bất ngờ, ghé người sang hỏi nhỏ Lâm Mặc
"Mặc Mặc, khi nãy nghe tên của Tiểu... Khụ, Châu Kha Vũ sao đệ phản ứng quá vậy?"
Lâm Mặc xoè quạt giả vờ thần bí
"Lúc ta ở Nhân Giới chơi có nghe về một vị tướng quân họ Châu, được dân chúng hết lòng mến mộ vì tài đức vẹn toàn. Nhưng không hiểu sao lại bị Vua phán tội phản quốc nên bị tru di cửu tộc, trong lần đó có đích tử ông ta, Bệ Hạ ném thẳng luôn vào bầy sói"
"Đứa trẻ đó là Châu Kha Vũ?"
"Ừm! Sau đấy thì ta không biết gì nữa, đến khi nãy nghe hai người nói chuyện, ta cũng tự đoán ra là huynh nhặt hắn về từ bầy sói. Chắc là sau này thông thiên quảng đại rồi nên tự tìm nguồn cội mình"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip