Chương 17_Điềm không may
Giữa trời đất phát ra tiếng gào dữ tợn, Lưu Vũ chỉ đứng yên nhìn về phía rách toạc kia ra, y cắn răng, mắt sáng như đuốc, trước khi rời khỏi Thất Thuỷ Cung đã tự mình bao phủ một kết giới bảo vệ Bất Nhiễm Thất
Lưu Vũ không lên Thiên Cung liền, y chần chừ một lát, cuối cùng vững vàng xuất hiện trước cửa Bách Niên Cung
"Thất Thuỷ Điện Hạ"
"Nguyệt Viên Tiên có ở trong Cung không?"
Hai tiểu thần binh cúi đầu kính cẩn nói
"Nguyệt Viên Tiên Đại nhân đang ở trong Cung, để tiểu thần vào bẩm báo. Điện Hạ đợi một lát"
Lưu Vũ khoác tay, nhìn về phía Tây mây đen mù mịt
"Không cần đâu, các ngươi lui đi"
Y bước vào thềm cửa, thấy Bá Viễn đang ngồi chống cằm câu cá, còn có hai thị nữ kế bên đang bện chỉ đỏ, trông hết sức nhàn hạ, hầu như không hề hay biết gì về tình hình căng thẳng bên ngoài kia
"Nguyệt Viên huynh?"
"Ơ? Tiểu Vũ? Tiểu tử này lâu lắm rồi mới ghé thăm ta, nào nào lại đây uống trà với ta nào"
"Không kịp rồi, huynh ở nơi đây cách biệt Tam Giới, có chuyện lớn rồi"
Thấy thần sắc Lưu Vũ nghiêm trọng, Bá Viễn trầm giọng hỏi
"Chuyện gì vậy?"
"Quỷ Giới xâm phạm vào Thiên Giới"
Bá Viễn ngồi bật dậy, trợn to hai mắt
"Cái, cái gì? Quỷ Giới xâm phạm vào Thiên Giới?"
"Ừm... Nếu như là hằng ngày thì Quỷ Giới và Thiên Giới chính là nước sông không phạm nước giếng, nhưng lúc nãy ta thấy được người dẫn binh mới hiểu ra tại sao Quỷ Giới lại cả gan như vậy"
Bá Viễn ra chiều vô cùng tập trung nghe Lưu Vũ nói
"Là Thuỷ Thần"
Lời nói của y nhẹ tựa như bông, hai chữ "Thuỷ Thần" này thốt ra giống như y và người này không hề có quan hệ gì cả, Lưu Vũ là Thất Thuỷ, người kia là Thuỷ Thần, vốn không phải cha con vậy. Sắc mặt y bình thản đến nổi trong chốc lát Bá Viễn còn nghĩ rằng Lưu Vũ đã nhìn nhầm, lại cảm thấy tai mình hình như cũng có vấn đề rồi, Thuỷ Thần làm sao có thể? Thuỷ Thần thân là vị thần danh chấn Thiên Giới kia mà
Phản ứng kinh ngạc của Bá Viễn đã được Lưu Vũ lưu được vào mắt, y thong dong bước lên thêm hai bước
"Huynh cứ an tâm ở Bách Niên Cung, ta sẽ cùng Thiên Giới chiến đấu đến cùng, nếu Thuỷ Thần thua thì coi như ta lấy công chuộc tội, nhưng nếu ông ta thắng..."
"Tiểu Vũ..."
"Nếu ông ta thắng, ta nguyện lấy thân lĩnh tội với Thiên Giới"
Bá Viễn nghe y nói mà chấn kinh
"Đệ nói gì vậy, chuyện này làm sao, làm sao để đệ gánh như vậy chứ? Đệ khó khăn lắm mới trở nên êm đẹp được một chút, hà tất phải..."
"Nguyệt Viên huynh, dù đệ không muốn chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật, đệ mang trong người dòng dõi của Thuỷ Thần"
Mây đen bắt đầu giăng đến Bách Niên Cung, hàng vạn tia xét tím xanh xé rách trời đâm thẳng xuống, gió thổi ào ào
Lưu Vũ thấp giọng nói
"Không ổn rồi. Nguyệt Viên huynh, cáo từ"
Dứt lời, y lướt nhanh như một cơn gió, lập tức không thấy bóng dáng đâu, trong gió thảm mưa sầu, sấm chớp rền vang, mi mắt của Bá Viễn giựt giựt vài cái, sợi dây chuỗi đang cầm trên tay đột nhiên tản ra, tinh nguyệt châu sa như mưa rơi, lốp bốp rơi đầy đất. Bá Viễn đột nhiên ngẩn ra, mím môi
Điềm không may
Khi Lưu Vũ đến Thiên Cung thì nơi đây đã biến thành chiến trường, y chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy mà đã trở thành một trận hỗn chiến, môi cứng đờ, huyết sắc trên mặt mất sạch
Trong tiếng binh khí và pháp thuật ngoài kia, khuôn mặt Lưu Vũ tái nhợt sắc bén, ánh mắt đen nhánh nheo lại, Thuỷ Thần bảy người con, trừ y ra thì còn sáu người nhưng lý nào ở đây lại chỉ có năm người? Một người nữa đâu?
Lưu Vũ lẩm bẩm
"Tam Điện Hạ đâu?"
Ầm một tiếng, tiếng sét xé trời, nháy mắt sáng như ban ngày, y liền triệu Tĩnh Dạ trên tay, lập tức phi đến chỗ của Thiên Quân
Tiếng nói vẫn đục lãnh khốc của Thiên Quân ù ù vang lên bên tai
"Thuỷ Thần, ngươi thật to gan, dám cùng với lũ quỷ yêu này xâm phạm Thiên Giới, vọng tưởng của ngươi cũng cao quá rồi đấy"
Thuỷ Thần là vị thần có pháp lực cao cường nhất thời điểm hiện tại của Thiên Giới, giờ ông ta lại dẫn Quỷ Giới gây chiến, thật sự là lành ít mà dữ nhiều, trong hỗn loạn Lưu Vũ chỉ nghe ông ta gầm lên với đôi mắt đỏ như máu
"Không biết tự lượng sức mình? Ha ha Thiên Giới không có ta thì còn gì là Thiên Giới, ta sẽ chôn các ngươi dưới chân mình, dùng máu các ngươi để tắm cho Thiên Cung"
Giữa giọng nói điên cuồng kia, một vị thần lên tiếng
"Thuỷ Thần ngươi quá ngông cuồng rồi. Thật tiếc thay hai chữ 'Thuỷ Thần' người người kính nể"
Lại một ánh hồng ầm ầm đánh xuống, tia lửa khắp nơi, mắt thấy dưới chân nứt ra, Lưu Vũ liền cảm thấy không ổn, y cầm chắc Tĩnh Dạ, giữa tay ánh xanh sáng rỡ
Y bây giờ không phải đối thủ của Thuỷ Thần, nhưng chuyện đến mức này rồi, không đánh lại thì cũng phải liều, mấy vị Chiến Thần đã sớm thủ yêu ma quỷ quái, chỉ còn mình y đối đầu với cha mình và hai người huynh trưởng
Thật nực cười
Yêu ma quỷ quái như thuỷ triều, hết đợt này đến đợt khác, gào thét như sóng lớn, hoà vào trong gió, tiếng gào thét khiến người ta lạnh cả người, phút chốc truyền ra trăm dặm
Nhiều vị thần không phải thần chiến đấu đều run cầm cập
Lưu Vũ lại một mình lao vào giữa tiếng gào thét đó, một mình ứng chiến cùng hai vị huynh trưởng sinh đôi
Chỉ có một mình, bạch y phấp phới đứng giữa, hai người bọn hắn nhìn y cười, tiếng cười như hung thần, Lưu Vũ quân tử như trúc, trăm ma quỷ lao đến vẫn không biến sắc, chỉ là ánh mắt ép xuống rất thấp, kiềm nén cơn bùng nổ của mình
"Lưu Vũ, dựa vào ngươi mà cũng đến đòi mạng hai bọn ta? Ngươi cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy tạp chủng"
Lời vừa dứt, gió thổi điên cuồng, Lưu Vũ ngỡ như chưa từng nghe họ nói gì cả, cả người thanh tĩnh mà đưa mắt nhìn họ nhưng giữa lòng bàn tay, sắc xanh của Tĩnh Dạ ánh lên cuồn cuộn
"Đắc tội rồi"
Đột nhiên, mũi kiếm bay thẳng lên giữa không trung, trong không trung liền phân ra hàng trăm thanh kiếm, không nương tình mà đâm thẳng vào hai người bọn họ, đường kiếm quá nhanh, hai người "huynh trưởng" còn chưa kịp đề phòng đã bị trận kiếm lao đến
Máu tươi giàn giụa khắp Thiên Cung, Lưu Vũ nhắm hai mắt, tóc dài thổi loạn trong gió lạnh
Y trầm giọng nói
"Tĩnh Dạ, Diễm Triều"
Tức thì sóng triều cuồn cuộn đến, nhưng màu nước của y mang một màu hồng nhạt, những đợt sóng mạnh mẽ nhấn chìm cả mấy trăm quỷ quái chôn cùng tiếng gầm thét giãy giụa khốn đốn trong đó. Ngay sau đó, hai người "huynh trưởng" sinh đôi nương nhờ những tên quỷ quái bị nhấn chìm kia mà đứng lên, tựa như một mũi tên nhọn mà xé gió
Xung quanh các vị Chiến Thần vẫn đang chiến đấu, nhưng quỷ quái càng ngày càng nhiều, pháp thuật của Thuỷ Thần cũng quá cường hãn, chốc lát mà Thiên Giới như rơi vào thế yếu
Diễm Triều của Lưu Vũ gần như nuốt chửng một phía quỷ quái bên này, Lưu Vũ xưa nay chưa từng phóng thích linh lực như thế này, nhất thời cảm thấy khó thở nổi, cố gắng cắn răng
Một vị Chiến Thần cố vững lòng nhìn Diễm Triều của Lưu Vũ nói
"Người bị khinh thường nhất lại chính là người lợi hại nhất. Thuỷ Thần thua rồi"
Y phục màu xanh đậm của Thuỷ Thần lao đến, ông ta xé nát trận Diễm Triều của Lưu Vũ, y cố gắng cưỡng chế nhưng vẫn không nổi, thế mà nôn ra một búng máu tươi
Thấy y bị thương, Thuỷ Thần chầm chậm bước lại gần, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, nhếch miệng nói
"Đây là cái giá của việc không chịu an phận"
Trên môi Lưu Vũ còn nhiễm chút hồng nhạt, y vẫn bình tĩnh đứng dậy, trên tay siết chặt Tĩnh Dạ cười
"Dù có an phận hay không an phận thì ông có tha cho ta?"
"Cũng đúng, tỉ như pháp thuật của ngươi đi, ngươi hận ta như vậy, gắng sức thần tu luyện pháp thuật như vậy, lòng ta tất nhiên lo sợ nên mang vòng Tru Thuỷ cho ngươi. Ha, cuối cùng ngươi vẫn có chút bản lĩnh, cứu Hoa Thần một mạng, được tháo vòng tru thuỷ, âm thầm luyện pháp đến mức này, quả thật khiến ta cũng phải giật mình đấy"
Ông ta nhìn linh lực như thủy triều trên tay, ánh mắt đỏ như máu nhìn Lưu Vũ
"Trận Diễm Triều mà cũng có thể luyện được rồi, thực lực của nhi tử quả thật không khiến ta thất vọng"
Phải biết để có thể dùng được Tĩnh Dạ một cách thuần thục và duy trì được trận Diễm Triều phải tốn rất nhiều pháp thuật và linh lực, pháp thuật của đứa con thứ bảy này của ông, đến cùng ông vẫn lo sợ nhất
Chưa kịp nghĩ xong, chợt nghe thấy một trận kinh hô xé trời
Hai người huynh trưởng sinh đôi của Lưu Vũ cuối cùng vẫn không đánh lại được Chiến Thần, bị siết chặt lại trong linh quang sáng chói, tiếp theo lại chia nhau trấn thủ
Khuôn mặt Thuỷ Thần khi thì dữ tợn, khi thì bi thương, ánh mắt khi thì hung ác, khi thì đau xót mà gầm lên một tiếng
"Thiên Giới phải chết! Các ngươi phải tuẫn táng theo các nhi tử của ta!!! Các ngươi đều phải chết"
Ông ta hung hăng lao lên muốn đòi mạng Lưu Vũ, sấm chớp đánh xuống ầm ầm, Lưu Vũ chậm hơn nửa bước, chỉ né được nửa thân, nửa thân bên trái bị trúng linh lực hệ Thuỷ đầy sát khí, máu nhiễm đỏ trên bạch y
Nhưng y không để ý đến ông ta, lông mi rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, nâng Tĩnh Dạ lên
Tĩnh Dạ mang theo tiếp một trận thuỷ triều, thuỷ triều dâng lên nghe lệnh y rồi đông lại thành những tảng băng lạnh lẽo đầy sắc nhọn, không nương tình đâm thẳng về phía Thuỷ Thần, hồng quang lồng lên những tảng băng bỗng đại thịnh
"Uỳnh" một tiếng, ánh lửa động trời, rung chuyển Thiên Cung dưới chân
Chỉ thấy trận băng của Lưu Vũ bị thiêu rụi trong biển lửa, mờ ảo, trận băng nhanh chóng tan ra hoà vào khói đặc
Lưu Vũ chống đỡ quỳ một chân xuống, ánh mắt tối sầm lại, lòng khẽ động
"Ông tu hai hệ tương khắc, không trách... Không trách tẩu hoả nhập ma"
Thủy Thần cười lạnh một tiếng, trên tay ngưng tụ một ngọn lửa, đánh thẳng vào ngực Lưu Vũ, lồng ngực bị một chiêu hết sức độc ác đánh vào, y có thể cảm nhận vị tanh ngay đầu lưỡi, cả người run lên
Đột nhiên dưới chân bắt đầu rung chuyển, nền Thiên Cung nứt ra, rung lên mạnh mẽ
Thiên Cung là nơi linh thiên từ thời Thượng Cổ, không phải nơi dễ dàng sụp đổ, nhưng để bị nứt ra chấn động như thế này thì thật sự trận này vang động đến nhường nào
Các vị Thần hết sức kinh hãi, cho dù có vị râu xám mài bạc hay Chiến Thần trăm kinh sa trường cũng phải lâm vào cảnh luống cuống, mà khi này trong lòng Lưu Vũ chỉ có một ý định là quyết một trận sinh tử với Thuỷ Thần
Đột nhiên, một tia sáng chói kỳ dị như mưa tên sắc bén, phá không xuyên mây, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc y phục màu tím nhạt, phiêu dật lướt trên mây, trên tay ôm một cây đàn cổ, đầu ngón tay gãy dây đàn. Tiếng đàn mạnh mẽ vang lên, như đất đá vỡ vụn, ánh sáng rực rỡ mà tụ giữa bầu trời
"Là Mộc Thần Nguyên Quân"
"Mộc Thần Nguyên Quân"
Mọi người vui mừng reo lên, trong tiếng đàn của Mộc Thần Nguyên Quân có sát thanh cực mạnh, nháy mắt qua mấy trăm chiêu, Thuỷ Thần phải lui lại mấy bước, cười nói
"Cuối cùng Mộc Thần Nguyên Quân cũng đến, nghe nói người tách biệt Tam Giới, không vướng vào tạm niệm, thế mà bây giờ lại định lấy đầu trên cổ ta à?"
Mộc Thần Nguyên Quân trả lời tự nhiên, tiếng đàn cũng không ngừng lại, tản ra ánh sáng lấp lánh, xuyên qua sa trường huyết vũ đâm thẳng vào một bên tay của Thuỷ Thần
"Thân là Thần mà khiến cho Tam Giới tang thương như vậy, lại còn nhàn nhã đứng đây hàm hồ. Ngươi tỉnh lại đi"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip