Chương 18_Vạn Thiên Lôi
Bá Viễn đang nằm câu cá trong viện, ánh mắt nhìn mấy con cá dưới ao nhưng trong lòng cực kỳ bất an, mi nhíu chặt
"Nguyệt Viên Đại nhân, bên ngoài Cung có người muốn tìm ngài"
Bá Viễn nhìn thoáng ra ngoài đại môn, chớp mắt mấy cái
"Ai?"
"Hắn nói hắn là Tiểu Binh bên cạnh Thất Thuỷ Điện Hạ... Lúc đầu tiểu thần có đuổi hắn đi nhưng hắn cứ nằng nặc đòi gặp Đại nhân..."
"Cho vào đi"
Tiểu thần kia "Vâng" một tiếng rồi cung kính lui ra, cho vị Tiểu Binh kia vào, Bá Viễn vừa nhìn thấy hắn đã có chút chấn động, vuốt cằm nói
"Không cần mấy cái 'Cung kính bái kiến' kia đâu, ngươi là cái gì, cái gì... À! Tiểu Lang đúng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu
"Ồ... Nhớ rồi, lần trước ta có tặng ngươi một sợi dây tơ được bện từ con tằm đẹp nhất ta nuôi, ta nhớ rồi. Sao vậy? Đã tìm được ý trung nhân muốn cùng kết dây tơ rồi à?"
Châu Kha Vũ thở ra một hơi, không đầu không đuôi hỏi
"Vũ ca ca, y đang ở đâu?"
"Ngươi tìm Tiểu Vũ?"
Châu Kha Vũ gật đầu
Bá Viễn trầm ngâm một hồi, mặt lạnh lòng nóng, nhìn vị thiếu niên tầm mười lăm này đứng trước mặt, khuôn mặt anh tuấn không có một biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt lại kiên định nghiêm túc khi nhắc đến tên Lưu Vũ, ngay cả cách gọi cũng có chút gì đó khiến cho Bá Viễn cảm thấy không ổn
Lưu Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy xung quanh lúc nóng lúc lạnh, hai tay bị một dây xích trói chặt treo trên cao, cả người vô lực cố gắng mở mắt
Trước mắt là một kết giới bằng pháp thuật vô cùng chắc chắn, y đang ở giữa một trận pháp, mà khi Lưu Vũ cố gắng nhìn kỹ thì cả người như kiệt sức một lần nữa
Trận pháp Vạn Thiên Lôi
Đây là trận pháp giam giữ các vị Thần mang trọng tội, mặc dù từ thời Thượng Cổ đến nay không phải không có Thần mang trọng tội, nhưng y là người đầu tiên chưa thăng lên Thần mà đã phải vào trận pháp này
Một khi Vạn Thiên Lôi kia đánh xuống, lúc chạm vào da thịt sẽ tự khắc biến thành lưỡi kiếm, vạn thanh kiếm sắc bén vô tình kia cứ vậy mà xuyên qua lồng ngực, người bị hình phạt này sẽ cảm nhận được từng mũi kiếm cứ vậy mà xuyên thẳng qua cơ thể vẫn còn xương máu của mình, đến khi nào đủ hai canh giờ như vậy sẽ ngừng
Lưu Vũ chợt biến sắc
Đừng nói là hai canh giờ, các vị Chiến Thần xưa kia khi chịu hình phạt này, đến nửa chừng là đã muốn chết, tơi tả rách tươm, máu nhiễm đỏ cả trận pháp, đã không còn hình người rồi, mặc dù xác thân là Thần nhưng dù gì vẫn có xương máu, vẫn cảm nhận được đau đớn như thế nào, mà đó là Chiến Thần ngày ngày trấn giữ Tam Giới, huống hồ chi là y
Trong cơn mơ hồ, Lưu Vũ nghe tiếng bước chân đến
"Thất Thuỷ Điện Hạ"
Quảng Thượng là thần quan bên cạnh Thiên Quân, tay cầm phất trần chầm chậm bước lại trước mặt y, hắn ta chắt lưỡi một tiếng, phất tay cho mấy thần binh lui ra
"Thất Thuỷ Điện Hạ... Lần này để ngài chịu thiệt thòi rồi... Thần quan của Thiên Giới vì trận này mà hồn phi phách tán không ít, mặc dù Điện Hạ cũng có công ngăn cản nhưng các ngài ấy vẫn rất tức giận, Thiên Giới chia ra hai luồng ý kiến... Tiểu thần đã cố hết sức nhưng vẫn là vô dụng... Cuối cùng..."
Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, cổ họng khát khô, trầm trầm nói
"Dù gì ta cũng mang trong người dòng dõi Thuỷ Thần... Ta đã, đã sớm liệu được rồi... Đa tạ Quảng Thượng tiên nhân đã nhọc lòng"
Quảng Thượng tiên nhân thở dài một tiếng, lòng khẽ động, nước mắt rưng rưng, quỳ rạp xuống
"Điện Hạ là người tốt, nếu không nhờ Điện Hạ năm đó giúp đỡ thì làm sao tiểu thần có ngày hôm nay... Nhưng mà, tiểu thần lại không giúp được gì cho Điện Hạ... Điện Hạ thứ tội"
Lưu Vũ không còn sức nữa, nhắm nghiền hai mắt
"Không liên quan đến, đến ngươi... Ngươi hà tất phải như vậy... Đây đã là mệnh của ta rồi"
Bả vai hắn run rẩy không ngừng, nức nở không thành lời
"Được rồi, đến giờ phạt chưa? Đừng để chậm trễ"
Quảng Thượng cắn răng lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh sắc mặt gọi mấy tiểu binh vào rồi lui ra đi bẩm báo
Lần xử phạt này, công khai khắp Thiên Giới
Sau khi Quảng Thượng rời đi, Lưu Vũ cũng không biết mình tỉnh hay ngủ nữa
Thời điểm Lưu Vũ tỉnh lại một lần nữa, ngoại trừ Thiên Quân tra thì hầu hết các vị Thần quan của Thiên Giới còn lại đã tụ tập đầy đủ trước mặt
Tại sao lại nhìn y với đôi mắt đó?
Lưu Vũ mơ hồ nghe một vị thấp giọng bàn tán
"Y cũng khổ quá đi, rõ ràng trận Thiên Quỷ này y không hề hay biết gì cơ mà, đã vậy còn giúp Thiên Giới không ích"
"Cái đó làm sao biết được, ngươi nhìn ánh mắt của mấy vị Thần quan bên kia đi, thật sự là hận thấu xương"
"Nhưng mà y..."
"Suỵt"
Lưu Vũ bị trói chặt tay chân không thể cử động, y chỉ có thể chuyển động con ngươi cùng cái đầu, ngoài ra, cái gì cũng không làm được, trái tim như rơi vào hầm băng. Một lát sau, một vị tiểu thần cầm quyền trượng đi đến, trên quyền trượng nổi lên đầy ánh lửa, lạnh lẽo nói với Lưu Vũ
"Lưu Vũ Thất Thuỷ Điện Hạ, dòng dõi của trọng thần phản Thiên nên chịu hình phạt Vạn Thiên Lôi, sau khi chịu phạt thì bị giáng chức đày xuống Nhân Giới, tịch thu Thất Thuỷ Cung trên Thiên Cung và tất cả tiểu binh thị nữ hầu hạ đều sẽ bị tru di, tránh cho mối hoạ sau này"
Lưu Vũ nghe đến vế sau liền cảm thấy cả người tê rần, tim nhảy lên tận cổ họng, y không nghe nhầm đấy chứ
"Cái, cái gì...? Tất cả tiểu binh và thị nữ...?"
"Đúng vậy, tất cả những người liên quan đến Thất Thuỷ Điện Hạ đều bị mang tội"
"Họ, họ thì biết cái gì...? Họ liên quan gì? Các người điên rồi... Họ chỉ là những tiểu binh và thị nữ bên cạnh ta, lúc ta rời đi họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra kia mà... Các người..."
"Điện Hạ bình tĩnh, ngài chuẩn bị cho trận phạt này đi, đừng quá kinh động"
"Làm sao ta không kinh động? Ông đứng nói chuyện không đau eo... Họ vô tội... Họ chỉ là người phàm bình thường thôi... Đó là gia đình, là gia đình của ta"
Lưu Vũ như điên cuồng mà gào thét đến khàn cả giọng, hoảng sợ và vô thố tột độ khiến y phát cuồng, mặc cho xiềng xích trên cơ thể mà ra sức vùng vẫy
Mấy tiểu thần binh vội chế trụ thêm pháp thuật, siết chặt y lại, Lưu Vũ lúc này lại không cảm thấy đau nữa, giờ khắc này lòng y còn đau hơn, tạng phủ đều bị dập nát, tơ máu che kín mắt, tâm can bị xé rách
Vị tiểu thần cầm quyền trượng cảm thấy không ổn, lập tức hô lên ba tiếng vang dội
"Vạn Thiên Lôi"
Tức thì sấm chớp đùng đùng, hàng vạn tia sét thi nhau đổ xuống, Lưu Vũ thấy ngực mình mát lạnh
Trong chốc lát, y cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy một mũi kiếm chọc xuyên qua bụng y đi ra ngoài, mũi kiếm này là do sấm sét hình thành, lúc xuyên qua vẫn còn mang tinh quang vương thêm màu máu tươi, sau đó liên tiếp hết kiếm này đến kiếm khác đâm xuyên người y rồi biến mất, từng ngụm máu xộc thẳng lên yết hầu
Lúc này ở một góc nào đó, Châu Kha Vũ muốn vọt tới trước người y, tựa hồ muốn xem xét vết thương thế nào, muốn chắn giúp thiên lôi rền vang như vũ bão mà xuyên qua người y. Nhưng lại có một bàn tay níu hắn lại
"Ngươi điên à? Thần quan còn không cứu được Tiểu Vũ, ngươi lao ra khác nào chui đầu vào chỗ chết"
Bá Viễn nói xong liền cảm thấy mình như hoa mắt, Châu Kha Vũ đột nhiên phát điên lên, muốn xông thẳng về phía trận pháp, nhưng đã bị hắn nhanh chóng khóa trụ lại bằng pháp thuật nói
"Ta biết ngươi không nỡ nhưng ngươi nhìn kỹ đi, ta còn phải cùng ngươi dùng thuật tàng hình ở đây, ngươi tuyệt đối không thể ra đấy. Ngươi quên mong muốn của Tiểu Vũ rồi ư?"
Châu Kha Vũ đột nhiên khựng lại, siết chặt nắm tay, hắn cắn môi mình đến bật cả máu, đôi mắt nhìn qua mấy vị Thần quan như là kẻ thù truyền kiếp
Lưu Vũ vẫn cắn răng không lên tiếng, đến khi nhát kiếm bằng thiên lôi vào hàng chục thì không chịu nổi mà rên rĩ, thiên lôi đánh xuống không ngừng, Lưu Vũ lập tức nín thở
Nếu như cứ mỗi nhát này đánh xuống, đến cuối cùng, thân thể y sẽ biến thành cái dạng gì đây?
Không chỉ nghĩ tới sẽ bị đâm thủng thành trăm ngàn lỗ, đâm thành một bãi thịt vụn. Y còn cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể chắc chắn sẽ không thể cứu vãn trở lại, y còn mang trên người một ý niệm, mà ý niệm này bắt buộc Lưu Vũ không thể gục ngã
Lưu Vũ phải kịp quay về, cứu mọi người, cứu nhũ nương
Thiên lôi sắc bén lại tiếp tục đâm vào rút ra, một vết rồi lại một vết, đâm tới cơ hồ không còn chỗ nào không hở nữa. Cổ họng Lưu Vũ rốt cuộc ngăn không được, thét dài một tiếng thê lương, nước mắt ào ào rơi xuống. Từ đáy lòng y có một thanh âm đang gào thét trong tuyệt vọng
Không được gục ngã
Không được gục ngã
Mà tiếng thét này quá mức thê thảm, các vị Thần Quan vây quanh y bốn phương tám hướng đều sợ hãi không ngớt. Có người nhắm mắt lại, quay mặt đi
Lưu Vũ không nghe được tiếng kêu thảm thiết của chính mình, nhưng lại nghe được một thanh âm tê tâm liệt phế khác, tựa hồ từ một góc nào đó truyền tới. Tuy rằng không phải y phát ra, nhưng tiếng kêu thống khổ này, so với thanh âm gào thét trong lòng y chỉ hơn chứ không hề kém
Đến bước này rồi, y không còn cách nào giữ sự thanh tỉnh chính mình được nữa. Trong cổ họng hộc ra một ngụm máu, ý thức triệt để vỡ vụn
Mà trong cơn vỡ nát kia, y mơ hồ thấy một hình bóng thiếu niên. Thiếu niên kia quỳ gối khom người xuống tận đất, hai tay ôm lấy đầu, trong lòng thống khổ mà gào thét thảm thiết
"Dừng lại đi, dừng lại!!! Vì sao lại phạt y? Y không hề biết gì hết! Y không liên quan! Y đủ khổ rồi! Tại sao? Các người không thể! Các người không thể"
Mặc cho Châu Kha Vũ hết sức tuyệt vọng kêu gào thì hình phạt cứ vậy mà tiếp tục giáng xuống, Bá Viễn khó khăn lắm mới giữ hắn lại được. Nhưng hình ảnh phía trước như móng vuốt dữ tợn, bấu vào lục phủ ngũ tạng hắn
Hắn ôm đầu, co người lại
Hắn run lên, không dám nhìn tiếp
Đau
Quá đau
Thà người bị phạt là mình, thà người vị thiên lôi xuyên qua thân thể là mình
Tiểu Lang?
Là do y bị ảo giác sao?
Nhưng Lưu Vũ thật sự đau quá, đau đến phát điên, trong đầu chỉ mang một tâm niệm là không được gục ngã, y phải quay về bảo vệ mọi người, chỉ có tâm niệm này mới đủ sức kéo y lại, nhưng cơn đau này như đã đem đau đớn hết mấy đời mà cộng lại, sau này vĩnh viễn sẽ không còn cảm giác nào nữa...
Cùng lúc đó, quanh sân pháp bùng lên trận lửa mãnh liệt, tiếng sói gầm lên vang dội khắp nơi, vô số sói tuyết xuất hiện bao vây từ bốn phía. Mà phía trên mây đen cuồn cuộn cùng tiếng sấm kinh hoàng kia như hoà làm một, xoay chầm chậm thành một hình tròn
Bá Viễn tái mét mặt mài, hắn đến mơ cũng không ngờ đến chuyện này, Tiểu Thần Binh kia vậy mà tự huỷ thân thể của mình... Biến thành, biến thành lệ quỷ?
Rốt cuộc uất hận đến như thế nào mới không tiếc thân, phá nát linh khí, dập nát trái tim mà nguyện thành quỷ?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip