2.
Bên ngoài vẫn yên tĩnh, vắng lặng không một bóng người nhưng trong hành lang vang lên tiếng giày lộp cộp cùng với tiếng thở dồn dập.
Hai bên hành lang đều là phòng học, La Nhất Châu ngày càng lo lắng, không biết cậu đang ở nơi nào. Thầm cầu xin thần may mắn, anh chọn tìm phía bên trái trước. Nhưng đáng tiếc, người luôn được thần may mắn ưu ái, chưa bao giờ thua cuộc trong trò kéo, bua, đao lần này chọn sai rồi. Đi tìm hết các phòng bên trái đều không có, anh lập tức chạy sang bên phải.
Vừa rồi tầng này vẫn chỉ có khói đặc, không có lửa hiện tại quay trở lại chỗ bậc thang chính giữa, ngọn lửa vừa vặn bốc lên đến nơi. Việc tìm người càng trở nên cấp bách hơn nữa. Cuối cùng tại một phòng học, trong một đống bàn học rối bời, vất vả lắm La Nhất Châu mới thấy Dư Cảnh Thiên đang ngồi co ro dưới đất. Tim anh thắt lại đưa tay về phía cậu.
"Shh!!!"
Nơi cổ tay bỗng truyền đến đau đớn, La Nhất Châu cảm giác được da thịt bị một thứ bén nhọn đâm rách, máu tươi chảy ra. Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn tay mình bị Dư Cảnh Thiên cắn đến chảy máu, dường như trong mắt cậu dường như anh là một điều gì đó đặc biệt kinh khủng.
Sự việc xảy ra có chút bất ngờ khiến cả hai đều ngơ ngác.
La Nhất Châu cũng không rút tay lại, để yên cho cậu cắn; tay còn lại vươn tới muốn xoa lên mái tóc bông xù của cậu. Dư Cảnh Thiên giật mình tưởng người đối diện muốn đánh cậu hai mắt nhắm chặt, hàm răng càng nghiến sâu thêm. La Nhất Châu lại đau đến hít vào một hơi, ai nha bé cún con này răng cũng sắc thật đó. Cuối cùng không chịu được nữa, anh lên tiếng trước:
"Em cắn anh làm gì?"
Dư Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn người đang mỉm cười đối diện. Nhận ra người kia không có ác ý, hàm cậu buông lỏng, đôi mắt dần long lanh ánh nước. Ngập ngừng một chút, cậu khẽ lên tiếng. Giọng nói khàn đi vi khói càng làm cậu lộ ra một vẻ mong manh khó tả:
"Anh muốn giết tôi sao?"
"???"
Nghe lời nói của cậu, La Nhất Châu bị chấn động. Anh phát hiện có điều gì đó cực kỳ bất thường ở đây. Giết cậu? Anh làm sao lại muốn giết cậu? Dù hiện giờ không còn là một quân nhân luôn mang trong mình nhiệm vụ giúp nước cứu dân nhưng La Nhất Châu vẫn luôn là một công dân gương mẫu. Giết người là tội lớn đến mức nào làm sao anh có thể thực hiện hành vi vô nhân tính đó được? Chưa kể anh yêu thương cậu như nào, cậu có lẽ đều hiểu được. Thế mà giờ đây đối mặt với anh lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Dường như với cậu anh là một người xa lạ, cậu không nhận ra anh nữa rồi. Trong lòng đau nhói, nhưng ngoài mặt La Nhất Châu lại vẫn mỉm cười dịu dàng trấn an cậu:
"Anh tới là để cứu em! Có thể buông tay anh ra không?"
Dư Cảnh Thiên có chút ngượng ngùng, cảm thán mình lúc nãy quả thực quá xúc động; không biết tình huống như nào đã cắn người ta. Vành mắt đỏ lên, cậu cố gắng đứng dậy cúi người muốn xin lỗi. Nhưng vừa rồi dùng hết sức lực lao đến cắn La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên lúc này gần như mềm nhũn, lung lay dựa vào lòng anh. La Nhất Châu không nói gì rất tự nhiên đưa tay ra đỡ ôm cậu vào lòng che chở.
Trong suy nghĩ của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên luôn luôn là một cậu bé mạnh mẽ, cho dù tập luyện đến thương tích đầy mình cũng không tỏ ra đau đớn, mệt đến ngất đi vẫn không chịu bỏ cuộc. Điều này khiến anh cảm phục nhưng cũng khiến anh lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một Dư Cảnh Thiên yếu ớt như vậy. Đôi mắt ẩn sâu trong đó một chút đau lòng nhìn cậu càng thêm dịu dàng.
Dường như trước đây anh vẫn chưa đủ quan tâm đến em.
Thấy La Nhất Châu bỗng dưng ngẩn người, Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng:
"Anh...Anh không sao chứ"
Câu nói kéo suy nghĩ đang lạc ở nơi xa xôi nào đó của La Nhất Châu về với thực tại. Anh quay sang nhìn cậu thiếu niên trong lòng mình, dù quần áo nhếch nhác, mặt bị dính vết bẩn nhưng vẫn không thể che hết được vẻ đẹp của cậu.
La Nhất Châu nhìn chằm chằm mấy giấy mới chậm chạp nhớ ra mình còn phải cứu hắn ra khỏi đám cháy. Khẽ vỗ vỗ vào đầu mình, La Nhất Châu thầm mắng bản thân rồi đỡ cậu nhanh chóng thoát ra khỏi tòa nhà đang cháy ngày một lớn này.
Khi La Nhất Châu dìu được Dư Cảnh Thiên ra khỏi tòa nhà cả cơ thể tự nhiên mất hết sức lực, khụy xuống. Thành ra người đang được dìu là Dư Cảnh Thiên giờ đột ngột phải chịu một cái gánh nặng không nhẹ. Cậu chới với suýt chút nữa thì bị người kia đè cho ngã cắm mặt xuống đất.
Dư Cảnh Thiên muốn khóc quá đi mất. Tự trách vì sao lần nào người gặp xui xẻo cũng là cậu. Giờ lại còn liên lụy đến người khác. Anh trai này vì cứu cậu mà gặp chuyện không may thì biết phải làm sao bây giờ? Gắng gượng đỡ anh đến được cái cây gần đó, để anh ngồi dựa vào gốc cây; cậu ngơ ngẩn ngồi ngắm người con trai này. Lúc nãy cùng nhau đi ra khỏi biển lửa kia, được anh che chở trong lòng cậu có một cảm giác an toàn rất quen thuộc. Giờ nhìn kĩ lại khuôn mặt này dường như đã thấy qua ở đâu đó.
Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip