3.
Dư Cảnh Thiên bó gối ngồi nhìn chàng trai đang nhắm hai mắt tựa vào gốc cây phía bên kia. Cậu cứ nghĩ anh đã ngủ rồi; cho rằng phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho đến sáng hôm sau mới có thể về nhà. Tuy nhiên sau đó cậu bất ngờ trợn mắt há mồm nhìn anh không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, lật từng trang từng trang chậm rãi đọc nó.
Trời ơi! Bây giờ là lúc nào chứ, không phải chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này sẽ tốt hơn sao? Bỗng dưng lại mang sách ra đọc, trời còn tối như vậy cũng không sợ mắt bị hỏng sao?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra chạy vòng vòng trong não Dư Cảnh Thiên.
Liếc nhìn biểu hiện thất thố của cậu, La Nhất Châu quả thật cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Anh biết cái nơi quái dị này rất không an toàn, cần nhanh chóng rời đi khỏi đây. Tuy nhiên cả hai người đều đang không còn chút sức lực nào, đứng còn đứng không nổi, bắt buộc phải đợi nghỉ ngơi một lúc. Ngồi dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần nhưng mọi giác quan khác vẫn hoạt động hết công suất đề phòng có gì đó bất trắc xảy ra thì bỗng dưng tay anh rung lên rồi chạm phải một thứ gì đó nóng rực.
Bàn tay bỏng rát vội rụt lại, La Nhất Châu giật mình nhìn xuống. Cuốn sách kì quái lúc nãy vội vã chạy đi cứu người không biết quăng ở nơi nào giờ lại thần thần bí bí xuất hiện ngay bên cạnh người anh. Tâm của La Nhất Châu liền trầm xuống. Cuốn sách này xuất hiện không phải điều ngẫu nhiên. Vừa rồi những điều viết trong cuốn sách đều đang xảy ra trong thực tế. Giờ đây nó lại phát ra tín hiệu như vậy rõ ràng là có ý đồ muốn anh cầm lên nghiên cứu nó.
Khác với vẻ đáng sợ ban đầu, giờ đây nó trông hoàn toàn vô hại. Trên tấm bìa da sờn cũ kĩ ghi dòng chữ:
"CUỘC CHIẾN GIỮA CẬU BÉ HUNTER VÀ TÊN VAMPIRE ĐỘC ÁC"
Được rồi cái dòng tiêu đề nhảm nhí kia cũng thôi đi. Nhưng cái lời giới thiệu đầy ảo tưởng, kích động kia là như thế nào???
Dư Cảnh Thiên một lần không may phát hiện La Nhất Châu - hotboy số 1 trong trường hóa ra lại là Vampire độc ác đang hút máu người. Lo sợ mọi người bị làm hại cậu liền đi tìm một người đáng tin cậy ra sức rèn luyện, trăm đắng ngàn cay tiến lên trên con đường chủ nghĩa xã hội... à không con đường làm một hunter chống lại cái ác. Trở thành hunter số 1 của các hunter.
Ai nói người thường không thể trở thành một hunter. Tôi sẽ dùng niềm tin và sức mạnh phá vỡ quy tắc này.
Vốn mang theo tâm trạng hiếu kỳ lại dè dặt cẩn trọng tìm hiểu cuốn sách, La Nhất Châu lúc này trong nội tâm lại một mảnh hỗn độn. Một đàn quạ đang bay qua đỉnh đầu anh kêu "CÁC! CÁC! CÁC!".
Rốt cuộc là ai lại nghĩ ra cái câu truyện đầy phi lý vớ vẩn như vậy chứ??? Đáng lẽ mình không nên tin tưởng vào nó mới phải.
Như cảm nhận được sự khinh nghi từ La Nhất Châu, cuốn sách nóng lên, giận dữ rung bần bật. Anh giật mình giữ chặt lấy cuốn sách không để nó rơi xuống đất dù đôi tay bắt đầu bỏng rát. Tâm trí nhanh chóng bình ổn lại không dám suy nghĩ linh tinh tiếp tục lật các trang tiếp theo của cuốn sách.
Mà Dư Cảnh Thiên ở đằng kia vẫn lom lom nhìn động tĩnh phía này bị dọa sợ không nhẹ. Cái người kia biểu cảm lúc thì mỉa mai, lúc thì giận dữ nhưng trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, tay run rẩy ghì chặt cuốn sách, đôi mắt nhìn chăm chú vào đó. Ánh sáng lập lòe phát ra từ trang sách soi sáng gương mặt của anh trong bóng đêm tạo ra một khung cảnh hết sức kì dị. Cậu nổi hết cả da gà lặng lẽ dịch ra xa khỏi La Nhất Châu một chút.
La Nhất Châu sau một hồi suy đoán liền nghĩ có thể sau vụ tai nạn ngoài ý muốn kia anh đã xuyên không rồi. Mà không. Có lẽ phải nói là xuyên vào trong một cuốn sách mới đúng.
Đối với một chú bộ đội sống 20 năm ngoài một lòng yêu nước thương dân còn một điều nhất định phải có đó là niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng triết học Mác-Lênin với chủ nghĩa duy vật biện chứng, mấy thứ duy tâm đều là không có thực. Mà giờ đây những gì đang xảy ra khiến La bộ đội bối rối đến hoài nghi nhân sinh.
Tại sao hai nhân vật đối đầu nhau trong cuốn truyện này lại lấy tên La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên. Hơn nữa, rõ ràng cuốn sách rất có tâm này còn có hẳn bức phác họa nhân vật giống với ngoại hình của anh và cậu đến 90%.
Nhớ lại lúc trước La Nhất Châu cũng có từng đọc qua fanfic. Đó là khi còn ở Đại Xưởng. Mấy thực tập sinh dù bị tịch thu điện thoại vẫn có người qua mắt được nhân viên giấu giếm đem vào. Tối đến lại có mấy người tụ tập thành nhóm lén lút cùng nhau xem. Hôm đó, đang đi ngoài hành lang ký túc xá, chợt bắt gặp một nhóm thực tập sinh nhìn anh cười khúc khích rồi đưa cho anh xem một đoản văn viết về mình. Ờm...Và nó không đúng sự thật cho lắm. Đôi khi người ta nghĩ quá sâu xa và tưởng tượng quá nhiều về một thứ âm mưu không tồn tại mà quên mất rằng tất cả những thực tập sinh ở đây đều chỉ là mấy cậu bé vô tư đang tuổi ăn tuổi lớn mà thôi.
Đọc được vài dòng La Nhất Châu chợt nhận ra Dư Cảnh Thiên vậy mà đang đứng bên cạnh. Cậu cho anh một cái "nhìn" thật sâu sắc rồi bỏ đi. Ngượng ngùng nhìn mọi người, anh chào tạm biệt rồi đuổi theo. Cái này cũng không thể trách anh đi, suy nghĩ của mọi người thế nào, họ muốn viết cái gì làm sao quản được chứ. Hơn nữa, khi cậu xù lông giận dỗi như vậy.... La Nhất Châu cười xấu xa nghĩ nghĩ: Thật đáng yêu mà ^_^ Nhưng tất nhiên trước hết là phải mau mau đến dỗ dành, an ủi cậu bé nhạy cảm này mới được.
Quay trở lại hiện tại, vận dụng hết trí thông minh của mình, La Nhất Châu một lần nữa khẳng định, mình đã xuyên vào một cuốn truyện. Và khả năng cao đây là một câu truyện do fan viết về Dư Cảnh Thiên. Trong truyện có một số chi tiết về hoàn cảnh, tính cách trùng hợp với những gì anh biết về cậu, thậm chí một số sự kiện xảy ra trong thực tế cũng được lồng ghép vào trong câu truyện.
Tuy nhiên La Nhất Châu càng đọc càng thấy không ổn. Nếu như câu truyện phản ánh cái nhìn của fan thì có vẻ như đang có một sự hiểu lầm gì đó ở đây.
Anh khi nào thì cười khinh khỉnh với cậu chứ?
Cái đó là vì bị gây hứng thú cảm thấy cậu rất thú vị có được hay không.
Lại nữa nói anh hách dịch huých cậu?
Làm ơn đó do yêu cầu của bài nhảy. Hơn nữa con mắt nào nhìn ra là anh huých cậu vậy? Đó rõ ràng là....ôm....mà!
Trong lòng dâng lên một trận khó chịu, La Nhất Châu bỗng dưng thấu hiểu được cảm giác của Dư Cảnh Thiên ngày hôm đó. Anh nhận ra sự giận dỗi của cậu không chỉ đơn giản là bộc phát tính khí trẻ con. Có lẽ đôi lúc cậu cần không phải là sự dỗ dành, nuông chiều từ anh, mà là sự thấu hiểu. Hiểu được suy nghĩ đang rối bời, những lo lắng không biết làm sao để biểu đạt cất giấu sâu trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip