1. Scarlette.

"Scarlette không phải là một cô gái đẹp. Nhưng cô xinh xắn một cách thanh thuần". Ít nhất đó là điều mọi người nói về con bé. ['skɑ:ləte] Như cái tên của mình, Scarlette có một mái tóc đỏ cháy, những
lọn tóc buông trên đôi vai gầy đầy những đốm tàn nhang màu chocolate. Đôi mắt màu xanh lá thừa hưởng được từ mẹ có lẽ là điều cô tự hào nhất về bản thân. Scarlette không quá cao nhưng bù lại, cô có một thân người mảnh mai và chiếc eo thon thả. Cô rất thích mặc những áo dài tay rộng thùng thình và váy ngắn, chân đi tất cao quá nửa đầu gối dù đó là ngày nắng oi ả. Scarlette là người cẩn thận, hay nói đúng hơn là dè chừng, cô luôn đặt ra những quy luật nhất định cho tất cả mọi thứ. Vẽ tranh vào tối thứ Bảy, phết 3 lần bơ lên bánh mì mỗi bữa sáng, và không bao giờ ăn cherry khi đói. Cô trông như một bông hoa dại trắng nõn, thứ mà thực ra cô dùng để làm vỏ bọc che đi sự xác xơ sâu thẳm tận tâm can.
Scarlette vừa bước qua tuổi 16 được 2 tuần. Ở trường, lũ bạn ngu ngốc gọi cô là con mọt sách. Cô chỉ quan tâm đến những bài kiểm tra, nhạc cổ điển và những chiếc găm tóc đáng yêu. Mỗi thứ Sáu Scarlette đều vào lớp với mái tóc tỉ mỉ ghim đầy những thứ kẹp nhỏ dài đầy màu sắc, như là cầu vồng ngả trên dải mây đỏ vậy. Thực ra cô luôn ước mình tên là Sterling - một vì sao lấp lánh. Những suy nghĩ điên dại về một lần được cuộn tròn trong chăn với tô kẹo trái cây Welch's mà cô trộm được từ cửa hàng tạp hoá đầu phố, mơ màng bay bổng giữa dải ngân hà trong thanh âm não nề từ những bài nhạc xa xưa của Franz Schubert cứ đeo đuổi lấy tâm trí của Scarlette mãi. May mắn thay, cô có một đứa bạn thân, một người còn hoang dại hơn cả cô, Giselle. Giselle là một con bé mất mẹ từ nhỏ. Cha nó, ông George luôn cố dành thời gian cho con của mình mỗi khi ông ấy rảnh rỗi, nhưng dường như con bé chỉ muốn trốn biệt trong phòng, đọc Kinh thánh và thi thoảng nó lại lấy ảnh mẹ ra và ngắm nhìn. Ông George rất thương con bé, và ông ấy cũng thương Scarlette. Bằng chứng là ngày lễ Tạ ơn, ông cũng nấu riêng cho cô một đĩa thịt nhồi hành tây với sốt tiêu đen và bảo Giselle mang cho cô. Scarlette cũng mến ông như vậy, vì mẹ cô luôn miệng khen về sự tử tế của quý ngài George mỗi lần ông giúp mẹ sửa ống nước bị tắc hay bóng đèn cháy. Giselle tuy luôn im lặng nhưng ai cũng đều cảm nhận được con bé thực sự quan tâm đến ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip