xv
Giữa Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến có một cái gì đó rất khó nói.
Đồng Ánh Quỳnh nghĩ thế, và nó chắc mẫm là như thế. Chỉ là nó không biết phải giải thích như thế nào. Nó tự bảo với bản thân, rằng ánh mắt ấy sao có thể là giả được, cái ánh mắt lén lút mà Dương Hoàng Yến trộm nhìn Thiều Bảo Trâm, cái ánh mắt mà nó hẳn có thể mường tượng ra được trăm nghìn tình nồng chất chứa nơi Dương Hoàng Yến. Thế nhưng ánh mắt ấy xuất hiện rất khẽ, cũng rất kín đáo. Dẫu cho có tự bảo ánh mắt ấy không thể là giả, vậy mà mặt khác, Đồng Ánh Quỳnh có hơn mười lần tự nhủ tại vì họ đâu có cái gì với đâu mà giả với chả thật.
Mâu thuẫn đến thế là cùng, tuy nhiên Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm vẫn đáng nghi lắm.
Không ai nói với ai lời nào, cũng không có những cử chỉ quá đỗi thân mật, hoặc có mà Quỳnh không thấy, thế mà bầu không khí quanh họ đôi lúc còn giống những người yêu nhau đang trong giai đoạn mập mờ (hoặc đơn phương) hơn cả những người yêu nhau.
"Chắc chắn là phải có gì đó rồi!" Đồng Ánh Quỳnh than, vỗ mạnh lên vai Lê Thy Ngọc ngồi cạnh bên nó.
"Điên à con này?" Thy gắt, xoa xoa bả vai vừa bị động chạm.
"Mày không thấy vậy hả?"
"Tao thấy mày bị ảo."
"Tao nói rồi đó, chắc chắn là họ có cái gì đó." Quỳnh hơi mím môi, "Bà Trâm vừa rủ tao đi đánh bida."
"Hả?"
.
"Tự dưng lại rủ, chị làm gì biết đánh bida đâu."
"Thì, chị đi xem, em có rủ cả Quỳnh nữa." Thiều Bảo Trâm tựa đầu vào vô lăng, hai má em nóng bừng, chẳng biết là vì hơi men hay là vì người kia nữa.
Người kia, ý Trâm là Dương Hoàng Yến. Chẳng hiểu sao hôm nay trông thấy nàng mà em lại ngại ngùng đến thế, sự ngượng ngịu khiến đôi gò má em nóng ran cả lên. Thật ra một phần là do rượu nữa. Đúng là chẳng hiểu sao, chẳng hiểu sao em lại nổi hứng mời Dương Hoàng Yến đi xem em và Đồng Ánh Quỳnh đánh bida. Chẳng hiểu sao nữa, đến Trâm cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
"Nhưng con bé đã tới đâu."
"Thì Quỳnh báo bận chị ạ."
"Ồ, tiếc nhỉ."
"Chả tiếc, mỗi em với chị nom vui hơn." Trâm thì thầm, vì Đồng Ánh Quỳnh chẳng đi, cho nên em và nàng đã có một bữa tối hai-người. Và trong giây phút, em chợt nhận ra mình nhỡ miệng mất rồi. "Hửm? Sao đấy Trâm nói gì thế?" Nàng hơi nghiêng đầu, "Chị nghe không rõ."
"Đâu ạ, chắc chị nghe nhầm."
Yến nhún vai, lại nhìn đăm đăm vào Thiều Bảo Trâm. Cái màu chói mắt kia trên má em bấy giờ lan ra đến tận vành tai làm nàng thấy em đáng yêu đáo để. Yến hơi vươn tay, xoa nhẹ lên trán Trâm, "Nóng quá đó, có lái xe được không đấy." Rồi lại nhéo nhéo má em ửng hồng, "Trâm?"
Nàng định rút tay về, nhưng bị Trâm giữ lại mất. Em giữ tay nàng nằm gọn trong tay mình, lại nhẹ nhàng áp trở lại lên gò má, "Tay chị Yến mát." Em nói, lại nhẹ nhàng cọ cọ. Chắc do vẫn chưa tỉnh cơn say nên Trâm dạn dĩ hơn phần nào.
Yêu quá, muốn hôn, Dương Hoàng Yến nghĩ thế, và nàng thèm khát được hôn em kinh khủng. Nàng muốn hôn Trâm, nhưng mà nàng không làm được. Cơn thèm muốn chi phối đầu óc lẫn cơ thể nàng, khiến nàng mê man không biết phải làm sao. Yến mím môi. Nếu nàng hôn Trâm, liệu em có tan biến không, có không? Vì nàng đã hôn em ấy, vì nàng phá vỡ mối quan hệ hoà hoãn tốt đẹp của nàng và em ấy. Nếu nàng gom hết dũng khí của hơn ba-mươi-năm có hơn cộng lại mà hôn lên phiến môi mềm mà nàng đã mơ về từng đêm ấy, Trâm sẽ dung thứ cho nàng chứ?
Chắc là không, hẳn Trâm sẽ hốt hoảng lắm khi người mà em xem là bạn, là chị lại dám có những tình cảm không đúng đắn như thế với em. Hẳn Trâm sẽ hốt hoảng lắm khi biết thứ tình cảm không đúng đắn nàng dành cho em ấy lại to lớn đến nhường nào, qua non cao, qua cả biển rộng, vượt cả những tinh vân. Dẫu vậy, ngần ấy chắc cũng chẳng thể đong đếm được, em làm sao có thể biết chứ. Nhưng tình yêu của nàng, tình yêu của Dương Hoàng Yến, lại là thứ tình yêu không trong sạch lắm.
Nàng không phủ nhận.
Trâm, có chấp nhận không?
Nàng không dám đánh cược.
"Thôi," Yến rút tay về, "nghỉ một lát đi, chút chị lái."
Thiều Bảo Trâm bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.
Em hơi rướn người qua ghế phụ, khiến khoảng cách của em và nàng gần nhau hơn trong gan tấc. "Dương Hoàng Yến, chị có thích em không?"
Nhưng tim Dương Hoàng Yến đập nhanh quá, và nàng chỉ nhìn chăm chú vào đôi môi đang mấp máy của em thôi, nào có hay Thiều Bảo Trâm đang nói gì.
"Ý em là, với Đồng Ánh Quỳnh, chị có thích em không?"
"..."
"Chị Yến..?"
Gần quá.
"Hở?"
"Chị có nghe em nói gì không đấy?" Trâm hơi nhíu mày, nàng cứ lơ đễnh thế nào ấy nhỉ, hay là không thích em thật, so với Đồng Ánh Quỳnh.
Nhưng sao có thể thế được, Trâm có hơi không cam tâm cho lắm.
"Chị có."
Quá gần.
"Vậy ý chị—" Dương Hoàng Yến nói nhanh, "Chị có thích em."
"So với Đồng Ánh Quỳnh đấy nhé?"
Nàng sắp, tất tay.
"Ừ, so với Đồng Ánh Quỳnh, đồ trẻ con."
"Em biết rồi." Trâm cười, mắt cong cong, tự dưng em thấy vui hơn hẳn. Nhưng mà chợt, nàng lại kéo tay em.
"Trâm này."
Không thể quay đầu nữa rồi.
"Ơi ạ?"
"Chị trả lời em rồi,"
"chị hôn Trâm, được không?"
Một bờ môi khác phủ lên môi Trâm trong chốc lát.
Sau hôm nay, Dương Hoàng Yến có chết cũng cam lòng.
//
Tôi xoá tag rồi hì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip