Chap 3-Xé bảng tên
13h00. Trời nắng nhẹ, sân sau phim trường.
Cả nhóm ngồi quanh một bãi cỏ, nơi tổ sản xuất dựng sẵn một sân chơi đơn giản nhưng đầy tiềm năng gây... bối rối. Trên bàn là tai nghe, micro, và một bảng lớn ghi:
TRÒ CHƠI: MIỆNG EM NÓI CÓ, TIM EM NÓI KHÔNG
PD:
"Luật chơi đơn giản. Một người đeo tai nghe mở nhạc to, người còn lại sẽ nói một câu bất kỳ — càng hiểm hóc càng vui. Nhiệm vụ là đoán đúng nội dung. Nếu sai... cả hai bị dội một xô nước."
Minh Hằng:
"Ủa gì kỳ vậy? Đâu phải gameshow này là '7 Nụ Cười Xuân' đâu?"
Tóc Tiên:
"Nước tới chân chưa nhảy mà tới đầu luôn á trời."
MisThy:
"Ủa chị Tiên, mình bắt cặp nha, em chịu ướt chứ không chịu xa chị."
Tóc Tiên:
thở dài nhìn lên trời như cầu cứu tổ nghiệp.Xin người
Minh Hằng :
Quỳnh,được bắt tự do mà chị nhìn em có vẻ mạnh đó chung đội với chị hong cưng ?
Ánh Quỳnh :
Dạ chị Hằng rủ em ấy ạ,em..em.ờm..
Misthy :
Gì mà yếu nghề vậy anh bạn ơi
Ánh Quỳnh :
Mày im coi
Tóc Tiên :
2 đứa này không có m-t nha
Minh Hằng :
Quỳnh hong nói gì là đồng ý á nha
Hoàng Yến :
Chị Hươngg ơii,chung nhóm với em nha
Lan Hương :
Sorry em chị chung đội với bà Phương mất rồi để lần sau nha xinh gái
Hoàng Yến :
dạ vâng ( ủa vậy là không còn ai để chung mà chen vô thì kì còn mỗi con cún thối thôi mà,cái quái gì thế này )
Trâm quay sang nói khẽ :
Biết là khó chịu nhưng ráng nha đây cũng chả hứng thú gì đâu(uii trời định em iu chị Yến )
Cặp 1: Tiên × MisThy
MisThy đeo tai nghe, mắt long lanh nhìn Tiên đầy chờ đợi. Tiên nghiến răng, nói rõ từng chữ:
"Chị-muốn-đập-em."
MisThy ngẫm nghĩ một hồi, rồi hét lên:
"Chị... muốn... đắp... mặt nạ với em?"
Cả trường quay cười lăn. Một nhân viên hậu trường xách xô nước chạy ra — dội cái ào.
MisThy:
"Ơ khônggggg! Mặt em còn đi quay nữa mà!"
Tóc Tiên:
"Coi như tẩy trang tự nhiên đi."
MisThy:
Chị Tiênnn còn không bênh em nữaaa
Tóc Tiên:
xời ơi kệ em chứ chị cũng ướt mà
Cặp 2: Minh Hằng × Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh đeo tai nghe, đứng thẳng như sắp thi đấu quốc tế. Minh Hằng chống nạnh, mỉm cười gian:
"Em-thích-thơm má-chị-không?"
Quỳnh cau mày, lẩm bẩm nhìn khẩu hình:
"... Em... thích... ngủ... ngoài hành lang?"
Minh Hằng:
"Tốt. Đêm nay khỏi gõ cửa phòng chị."
Xô nước ụp xuống — Quỳnh ướt sũng, tóc bết vào má. Hằng phá lên cười.
Minh Hằng:
"Trời ơi nước mưa Sài Gòn còn không thấm bằng ánh mắt em lúc bị quê!"
Quỳnh: nhìn sang Hằng, nhỏ giọng:
"Chị hỏi kỳ quá à..."
Minh Hằng:giọng trêu ghẹo
Thế có thích không để heo xinh còn biết nè.Nói xong rồi cười phá lên
Cặp 3: Ái Phương × Bùi Lan Hương
Phương đeo tai nghe, mặt nghiêm túc. Hương hơi khép nép, rồi mím môi nói:
"Bà... có... thích... tui... không?"
Phương im lặng vài giây. Nhìn kỹ môi Hương, rồi đoán:
"Bà... có... tịch thu... kem dưỡng của tui không?"
Xô nước ào ào dội xuống. Hương che mặt cười như nghẹt thở.
Phương (lau nước):
"Câu gì đâu dễ hiểu mà sao tui nghe ra... tịch thu?"
Hương:
"Tại bà nghĩ gì thì đoán ra vậy đó..."Quay mặt ra đây tui giúp lau khô nè không cảm á
Cả hai cùng cười, ánh mắt lặng lẽ va vào nhau, ướt sũng mà... ấm ghê.
Cặp 4: Dương Hoàng Yến × Thiều Bảo Trâm
Hai người đang đứng ở hai góc khác nhau thì đạo diễn vỗ tay:
"Rồi 2 bạn kia đến lượt rồi ra đây nhanh nha"
Yến và Trâm đều ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua — hơi khựng.
Trâm đeo tai nghe. Yến hít sâu, rồi chậm rãi nói:
"Nhớ khi mình quen nhau cùng đi trên chiếc xe đạp nâu..."
Trâm tròn mắt, nhìn khẩu hình rất lâu. Rồi trả lời:
"Nhớ khi mình quen nhau cùng đi trên chiếc xe đạp nâu"
Xô nước không ụp xuống,là người đầu tiên đoán đúng. Trâm giật mình, quay lại nhìn Yến — ánh mắt long lanh như cũ.
Yến:
"Hồi xưa em đoán cũng sai y chang..."
Trâm (nhỏ giọng):
"Chị chơi ác quá..."
Sau trò chơi...
Cả nhóm ướt như chuột lột. Ai cũng mệt, nhưng cười xỉu.
MisThy:
"Nãy ai bảo show này không có tình cảm, không có nước mắt? Nước chảy đầy đầu em luôn!"
Minh Hằng:
"Ủa mà nước thôi chưa đủ, tui thấy điện cũng truyền dữ lắm rồi á."
Phương nhìn Hương:
"Hương có lạnh không? Hay... tui đưa khăn cho."
Hương:
"Bà đưa cả người bà cho tui được không?"
Tóc Tiên (nhìn Thy):
"Em mà lại gần thêm 1m nữa là tui nhảy xuống hồ luôn á."
MisThy:
"Vậy chị nhảy đi, em chờ chị ở dưới"
17h00 – Trò chơi huyền thoại: XÉ BẢNG TÊN
Sau giờ nghỉ ngơi, cả nhóm được dẫn đến sân phía sau – một khu rộng lớn được dựng thành "chiến trường". Tường chắn, vật dụng che chắn và bảng tên in to sau lưng mỗi người đã sẵn sàng.
Đạo diễn đứng giữa sân, tay cầm micro:
"Trò chơi chiều nay là XÉ BẢNG TÊN – huyền thoại của mọi chương trình vận động.
Ai giữ được bảng tên đến cuối sẽ chiến thắng.
Nhưng – mỗi người được chọn một liên minh bí mật. Chỉ khi bạn bị loại, tên đồng minh mới được tiết lộ."
Không khí trở nên căng thẳng hẳn. Ai cũng đảo mắt nhìn nhau – hoài nghi lấp lửng.
Minh Hằng nhăn mặt:
"Trời, mới chơi ngày đầu mà chơi kiểu lòng người khó đoán vậy luôn hả?"
MisThy cười khùng khục:
"Chị yên tâm, em là người duy nhất không có chiến thuật, chỉ có trái tim biết yêu thôi~"
Lan Hương đùa:
Câu đó của chị mà em
Tóc Tiên liếc ngang:
"Không cần đẩy thuyền đâu em, tự em là bão rồi."
17h30 – TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU
Tiếng còi vừa vang lên – mọi người lập tức bắn đi như đàn chim vỡ tổ. Kẻ trốn, người rượt, tiếng cười la vang vọng cả sân.
Minh Hằng chạy vòng vòng:
"Quỳnh ơi! Chị không biết phản xạ! Em đâu rồi?!"
Quỳnh thì... đã biến mất không dấu vết.
Ở phía kia, Tóc Tiên bị MisThy bám theo như cái đuôi:
"Em thề sẽ che chắn cho chị Tiên, em là tấm khiên bất tử!!"
Tiên bực mình:
"Em là tấm lưới bắt cá thì có! Tránh xa chị raaa!"
MisThy vừa chạy vừa cười:
"Chị ơi em yêu chị á, mà chị cứ né em hoài à~"
Tiên:
Không có yêu đương gì hết á ráng bị xé cả đôi ráng chịu nha con bé này
Phương và Hương lúc đầu cùng nhau, nhưng khi MisThy làm phân tâm, Hương bị tách ra và lọt vào vòng vây của Yến – Trâm. Trớ trêu thay, Yến và Trâm cũng không hề biết người kia đang ở đó, cho đến khi... mắt chạm nhau.
Yến khựng lại, lưng hơi cong lên như sẵn sàng phản ứng, nhưng ánh mắt thì dao động.
Trâm nhíu mày:
"Chị muốn xé em... hay tránh mặt em tiếp?"
Yến đáp nhẹ:
"Chị... không muốn tránh nữa. Nhưng nếu em muốn, thì xé đi."
Khoảnh khắc căng đến nghẹt thở. Cả hai đưa tay lên bảng tên đối phương.
...Nhưng dừng lại.Nhận thấy tình thếnguy hiểm Hương liền cắp giò lên chạy té khó để lại 2 con người được gọi là người yêu cũ ở lại
"Tay chị run rồi kìa." – Trâm khẽ nói, mắt chạm thẳng.
"Tại em vẫn ở gần quá." – Yến đáp.
"Sao..sao chị nói vậy"- Trâm ngượng ngùng hỏi
Không ai xé ai. Và rồi Minh Hằng chạy ngang qua, hét toáng:
"ỦA? HAI NGƯỜI NÀY ĐỨNG ĐƠ RA LÀ SAO?!"CHỊ XÉ HẾT NHA
Trâm giật mình kéo Yến né đòn – bàn tay hai người vô thức siết lại trong giây lát.
"Đố chị á .lêu lêu em chạy đây"tạm biệt chị Hằng nhaaa
Ở khu trung tâm, Phương đang bị ép lùi lại bởi Tiên và MisThy – hai người tưởng rằng cô là mục tiêu dễ hạ.(Nhưng không nha kinh nghiệm của người ngày nào cũng chạ bộ vật cái một)
MisThy xông vào:
"Chị Phương ơi đừng lo, em xé giúp chị Tiên! Chị cứ đứng đó đừng chạy!"
Phương (gắt nhẹ):
"Bớt giỡn đi em ơi!"
Ngay lúc đó, Hương lao tới từ bên kia, mắt lo lắng:
"Bà ổn không?!"Tui giúp nha mình liên minh nha đừng xé tui á
Phương nhìn thấy Hương, ánh mắt dịu lại.
Không nói gì, Hương quay ngược lại, xé bảng tên của MisThy khiến cả sân "Ồ" lên.
MisThy (thất thần):
"Ủa... gì kỳ vậy chị? Em đâu có định xé chị..."chị Tiên ơiiii
Tóc Tiên:
Biến biến đi đồ ....à thôi
Misthy:
ÔIII tôi cảm giác cả xã hội ruồng bỏ
Phương kéo Hương chạy đi:
"Chị biết. Nhưng chị cũng biết... chị và Hương cần ơn toàn."
Hương nhìn nghiêng sang Phương, môi mấp máy một câu:
"Cảm ơn bà
"Không có gì"
Giờ đi tìm ai tiếp nhỉ ?
" Cái Yến đi bà nãy nhỏ định xé tui á xong gặp Trâm tự nhiên đứng im luôn"
Thấy vậy Phương cùng Hương chạy đi kiếm Yến trong lúc đó thì gặp Tiên đang loay hoay
"Ê hay xé bà Tiên trước không bà-Hương hỏi
" Giờ xé bà Tiên là cũng tốn sức á"
" Vậy kiếm cái Yến trước nha "
Sau khi Phương và Hương đi từ sau lưng Tiên có bóng người không ai khác là Hằng
"Hù"Minh Hằng bật cười thích thú-Làm gì ở đây đấy Tiên
"Trời giật mình đang rình nè"
"Thấy ai chưa ?
"Bà Phương với Hương nhưng đi chung nên không dám ra tay"
"Hay mình liên minh không ?
"Ủa em tưởng chị với Quỳnh
"Đi lạc đâu rồi á"
"Vậy đừng có phản bội rồi xé em á nha"
Thảo luận xong Tiên-Hằng lao ra nhanh vun vút để đuổi kịp 2 người đi phía trước gặp mặt được nhau 4 người đối mặt
Phương:ủa gì vậy tụi tui thành mục tiêu từ khi nào á
Tiên:từ khi có ý định xé tui rồi
Hằng:giờ nhào vô hay chạy trốn đây
Hương:Vô chứ sao không(Nương Nương mạnh mồm vữ)
4 người lao vào nhau,Tiên-Phương,Hằng-Hương,1 bên thì thủ thỉ tâm tình 1 ben thì gay go lắm thấy Tiên với Phương chiến quá Hằng và Hương dừng trận đấu để.HÓNGG.Tiên nằm úp xuống bám vào bảng tên Phương trước nhưng nhanh chóng Phương xoay người Tiên lại khoá tay rồi XẸT....loa thông báo vang lên TÓC TIÊN loại
Tiên:Chị Hằng ơii chị không giúp mà còn ngồi xem nữa chứ
Trong lúc Tiên với Hằng không để ý Hương nhanh tay XẸT..MINH HẰNG LOẠI
Hằng:ủa....... ê
Hương:Em xin lỗi chị Hằng nhaaa.hihi
Trâm đứng từ xa thấy hết vội mon men vào rồi từ sau lưng xé bảng tên.ÁI PHƯƠNG LOẠI Trâm đang cười tít mắt hả hê thì Hương nãy núp sau bụi cây nhào ra.THIỀU BẢO TRÂM LOẠI.
Phương:Bà giỏi lắm Hương ơi tui đi nha ráng thắng
Giờ là trận chiến của 2 con mèo cam và đen,Hương đang đi thận trọng vòng quanh thì gặp ngay Yến đang núp ở gần cái thùng phi,Hương từ từ tiến tới nhưng không may bị Yến phát hiện ra
Yến:Chị Hươngggg,chị ở đâu làm gì ạa
Hương:Vô đi em nhiều lười làm gì tốn sức-nửa đùa nửa thật
Cả hai giằng co một lúc rồi XẸTT....BÙI LAN HƯƠNG LOẠI,DƯƠNG HOÀNG YẾN LOẠI cả hai đã lấy được bảng tên của đối phương cùng lúc
19h30.
Từ chiếc xe tải đạo cụ, Đồng Ánh Quỳnh bước ra, tay vuốt tóc, bảng tên còn nguyên. Mọi người hét lên:
"TRỜI ƠI EM Ở ĐÂU VẬY?!!!"
Quỳnh, tỉnh bơ:
"Núp từ đầu. Mọi người đánh nhau ồn ào quá."
Minh Hằng gào lên:
"VẬY TỪ ĐẦU EM LÀM ĐỒNG MINH VỚI AI?!"
Quỳnh khẽ nhún vai:
"Không ai cả."
NGƯỜI CHIẾN THẮNG: Đồng Ánh Quỳnh
Cả sân cười rũ rượi. Mệt nhưng ai cũng hả hê.
Phương nhìn Hương:
"TUI không cần thắng, nhưng nếu có thể giữ bà tới cuối cùng..."
Hương nghiêng đầu, nhẹ nhàng:
"Thì thắng rồi."
Ở góc kia, Yến và Trâm vẫn chưa tách nhau. Trâm nói nhỏ:
"Vậy là chị vẫn còn chọn em, hả?"
Yến:
"Chị chọn... từ hồi còn chưa vào chương trình."(mẹ họ Dương ba họ Thiều đặt con tên gì nhỉ - Trâm said)
Một trò chơi kết thúc. Người thắng là Quỳnh. Nhưng người thắng lớn nhất... là những ai đã nhìn thấy cảm xúc mình không còn trốn được nữa.
Ổn khum mn oii cho tớ ý kiến và nhận xét đi ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip