Chương 2: Cái gì tới nữa rồi !!!

Min Ji tức giận bước vào một chiếc thang máy khác, bấm nút xuống nhà xe mà không thèm nhìn lại phía sau. Cánh cửa thép lạnh lẽo khép lại, tiếng "ting" báo hiệu thang máy bắt đầu di chuyển. Cô khoanh tay, hậm hực hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận.

"Mình đúng là ngốc, sao lại để mấy chuyện vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến tâm trạng chứ?" Cô lẩm bẩm, thở hắt ra. "Anh ta thì có gì mà phải mê hoặc? Đàn ông, ai cũng như nhau cả."

Nhưng khi cửa mở ra, cô sững người.

Trước mắt cô không phải là bãi giữ xe. Thay vào đó, một hành lang dài dẫn vào khu rạp chiếu phim của siêu thị. Những tấm poster phim treo trên tường, đèn neon chập chờn khiến bóng tối trở nên dày đặc hơn. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng Min Ji. Cô nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ mình đã vô tình bấm nhầm nút.

"Không thể nào... rõ ràng mình đã nhấn tầng giữ xe mà."

Cô nhanh chóng quay lại thang máy, lần này nhìn kỹ bảng điều khiển rồi chắc chắn bấm nút tầng giữ xe. Cửa thang máy lại đóng, không gian ngột ngạt hơn hẳn. Min Ji siết chặt quai túi xách, mắt chăm chăm nhìn vào con số đang nhảy dần xuống. Cô nín thở chờ đợi, nhưng khi cửa mở ra, cảm giác bất an trong cô càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cô không ở bãi giữ xe.

Trước mặt cô là tầng một của siêu thị, nhưng có gì đó không ổn. Toàn bộ khu vực vắng tanh, không một bóng người. Các quầy hàng vẫn sắp xếp ngay ngắn, nhưng không còn âm thanh nào vang lên—không tiếng bước chân, không tiếng loa thông báo, thậm chí cả tiếng nhạc nền cũng biến mất. Một sự im lặng kỳ quái bao trùm.

"Chuyện gì thế này? Đâu phải giờ đóng cửa mà sao chẳng có ai cả?" Min Ji lầm bầm, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. "Không lẽ... nhân viên họp hết rồi?"

Min Ji cảm thấy da gà nổi lên. Cô không tin vào ma quỷ, nhưng có gì đó không đúng ở đây. Dù vậy, cô vẫn cố giữ bình tĩnh. "Chắc là muộn rồi nên ít người thôi..." cô tự trấn an mình, quyết định không sử dụng thang máy nữa mà sẽ đi thang bộ xuống.

Cô quay lưng lại, bước nhanh về phía cầu thang bộ ở góc tầng. Nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang vắng vẻ, cô bỗng nhận ra một điều khác thường.

Ở góc khuất của tầng một, có một người đang đứng im.

Hắn cao lêu nghêu, ít nhất phải 1m9 hoặc hơn, vóc dáng gầy guộc như thể chỉ có da bọc xương. Hắn khoác một chiếc hoodie màu xám, mũ trùm kín đầu, đầu cúi thấp xuống một cách kỳ dị, gần như một góc 90 độ, như thể cổ hắn đã gãy lìa nhưng vẫn cố bám dính trên cơ thể.

Min Ji khựng lại, trái tim cô như thắt lại trong lồng ngực.

"Chết tiệt... Người gì mà đứng quái gở vậy? Sao cúi đầu kiểu đó mà không ngã được?"

Không gian siêu thị bỗng nhiên im phắc như tờ. Sự im lặng không bình thường này khiến cô cảm thấy tai mình ù đi.

"Đừng có tưởng tượng linh tinh, Min Ji. Chắc là nhân viên siêu thị... hay ai đó... Họ chỉ đứng nghỉ thôi..." Cô cố gắng tự trấn an, nhưng giọng nói trong đầu lại phản bác ngay lập tức. "Không... Không bình thường... Sao siêu thị rộng thế này mà chỉ có một người đứng im re như thế?"

Cô nuốt nước bọt, cố gắng không để nỗi sợ hãi chiếm lấy mình. Cố gắng tỏ ra bình thường, cô hít một hơi, siết chặt quai túi xách và tiếp tục bước xuống cầu thang. Khi đi ngang qua hắn, cô cảm giác như không khí quanh mình trở nên lạnh lẽo hơn. Mọi thứ bỗng nhiên ngột ngạt, nặng nề đến mức khó chịu.

"Đừng nhìn, đừng nhìn..." Cô tự nhủ, mắt cố dán chặt về phía cầu thang. Nhưng dù không quay đầu lại, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện quái dị của hắn.

Nhưng hắn không động đậy.

Min Ji bước nhanh hơn, từng bước chân dội vang trên nền gạch lạnh. Một phần trong cô gào thét rằng hãy chạy đi, nhưng cô biết rằng nếu cô hoảng loạn, mọi thứ có thể tồi tệ hơn. Bàn tay cô lạnh toát khi chạm vào tay vịn cầu thang. Chỉ cần xuống bãi giữ xe, gặp lại Seok Jun, tất cả sẽ ổn thôi.

Ít nhất, cô hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip