Chương 3: Kẻ Quái Dị
Min Ji bước xuống cầu thang bộ, đôi giày cao gót gõ từng nhịp rắn chắc lên nền gạch lạnh lẽo. Khi cánh cửa dẫn ra bãi đậu xe mở ra, cô cảm thấy một cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt, mang theo một mùi hôi ẩm mốc và gỉ sét. Không khí ở đây không giống như tầng 1—nó quỷ dị hơn, nặng nề hơn, như thể cô vừa đặt chân vào một nơi không thuộc về thế giới này.
"Cái quái gì thế này...?" Min Ji lẩm bẩm, hai tay siết chặt quai túi.
Bãi giữ xe rộng lớn, nhưng lại không có một bóng người. Những chiếc xe đậu rải rác xung quanh, nhưng chúng đều phủ đầy bụi, một số còn loang lổ dấu vết rỉ sét như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, nhấp nháy như thể sắp tắt hẳn, khiến bóng tối càng lúc càng dày đặc.
Cô đảo mắt tìm kiếm. "Seok Jun đâu? Anh ta không ở đây sao? Mình đã bảo gặp nhau ở bãi xe mà...!" Một cảm giác hoang mang bắt đầu len lỏi trong lòng cô.
"Chết tiệt... Rốt cuộc mình đang gặp phải chuyện gì thế này?" Min Ji bật ra một câu chửi thề, sự khó chịu pha lẫn với nỗi sợ hãi đang lớn dần trong ngực cô.
Bỗng, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau.
Tim Min Ji như thắt lại. Tiếng động đó không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng động cơ xe khởi động. Nó là một thứ gì đó ướt át, như thể có một vật gì đó đang cựa quậy trong bóng tối. Cô quay phắt lại—và ngay lập tức ước gì mình chưa làm thế.
Ba... bốn hình thù cao lớn đứng lặng lẽ trong góc khuất. Chúng cao ít nhất 2 mét, thân hình gầy guộc một cách bất thường, như những bộ xương khô được bọc trong lớp da nhão nhoẹt. Nhưng điều khiến Min Ji kinh hãi nhất chính là làn da của chúng—nó không giống da người, mà như một lớp bùn đất trộn lẫn, lốm đốm những vết nứt khô cằn. Còn đôi mắt... không, chúng không có mắt, chỉ là những hốc sâu hoắm tối đen như hố thẳm.
Tay chân của bọn chúng bỗng nhiên vặn vẹo theo một cách không thể nào là của con người. Cánh tay dài ngoằng, những ngón tay khẳng khiu ngoắc vào nhau theo những góc quái dị. Cả cơ thể chúng dường như đang rùng mình, như một khối bùn nhão đang tự uốn éo để định hình lại.
Rồi bất chợt, chúng lao đến.
"Chết tiệt!" Min Ji hét lên, hai chân lập tức xoay người bỏ chạy. Tim cô đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp khi nghe thấy tiếng những bước chân rượt theo phía sau. Cô lao vào giữa những dãy xe, cố gắng tìm một chỗ trốn, nhưng không gian như đang thu hẹp lại, đường thoát dường như biến mất. Bọn chúng nhanh quá, quá nhanh...!
—
Ở một góc khác của siêu thị, Seok Jun đứng tựa vào bức tường gần thang máy, ánh mắt sốt ruột dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay.
"Min Ji... Em ở đâu rồi?" Anh lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Đã quá lâu từ khi họ chia ra, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Không khí quanh đây... có gì đó rất lạ.
Seok Jun siết chặt cổ tay trái, nơi một chiếc vòng bạc cũ kỹ đang tỏa ra một luồng nhiệt bất thường. Anh cúi xuống nhìn—chiếc vòng đang nóng dần lên, như thể đang phản ứng với thứ gì đó vô hình trong không khí.
Trí óc anh chợt nhớ lại khoảnh khắc trong thang máy.
Lúc ấy, khi cánh cửa thang vừa khép lại, anh chợt nhận thấy điều gì đó không đúng. Cô gái lạ mặt đứng trong góc, lẩm nhẩm đọc gì đó trên tấm poster. Nhưng điều kỳ lạ là... đôi mắt cô ta không hề nhìn vào poster, mà lại nhìn chằm chằm vào anh.
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi cô ta. "Anh đẹp trai thật đấy," giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng không hiểu sao lại khiến da anh nổi gai ốc.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc vòng trên tay anh đột nhiên bừng cháy—một luồng nhiệt nóng rực đến mức làm anh phải giật mình lùi lại. Cơn choáng váng kéo đến, khiến anh như bị hút vào một ảo giác nào đó. Mọi thứ trở nên mờ ảo, mông lung... cho đến khi Min Ji giận dữ bỏ đi, kéo anh trở về thực tại.
Giờ đây, khi vòng bạc lại nóng lên lần nữa, anh biết rằng cảm giác kỳ lạ lúc đó không phải ảo giác. Có thứ gì đó không đúng ở đây. Min Ji có thể đang gặp nguy hiểm.
Seok Jun siết chặt nắm đấm, linh cảm rõ ràng rằng Min Ji đang gặp nguy hiểm. Không chần chừ thêm, anh quay ngoắt lại, sải bước nhanh về phía thang máy.
Dù có chuyện gì đang xảy ra... anh phải tìm cô. Ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip