Chap 2: Chúng ta rồi cũng sẽ chia xa

 Khi học trung học, chúng tôi là cặp đôi kỳ quái nhất trường, bởi cả hai đều lọt top bình chọn "những người không thể yêu nhau" và "những người không thể xa nhau". Lạ cũng đúng thôi. Chúng tôi mấy tháng trời không nói với nhau đến mười câu, đùng một cái hẹn hò. Rồi đùng , đùng, đùng, ba năm học dính nhau như sam, thậm chí còn giật giải Best couple của trường. Không một buổi diễn nào của cô tôi bỏ lỡ, cũng như không một trận bóng nào của tôi cô vắng mặt. Nếu cô hát tôi sẽ đệm rap, nếu tôi thi đấu cô sẽ trở thành cổ động viên cuồng nhiệt nhất. Thế nhưng, cũng kỳ quái như lúc bắt đầu, đùng một cái, chúng tôi chia tay. Cơ duyên sự vụ là thế này: "Năm ấy tôi 18 tuổi, và rớt thê thảm ở đợt tuyển quân cuối cùng cho đội bóng rổ New York. 17 tuổi, tôi nhổ giò thêm 2cm, cao 187 cm, và cứ thế kéo dài đến hết sinh nhật lần thứ 18, mặc kệ cho tôi điên cuồng tập luyện, kiêng khem ăn uống đến thế nào. Vị bác sĩ già đạo mạo đẩy gọng kính lên sống mũi, nói rằng tôi không thể cao thêm được nữa. Và tôi bị đánh rớt chỉ vì 3cm chiều cao. Và năng lực của tôi không đủ để vượt qua 3cm, để người ta phá vỡ quy định đã bất di bất dịch suốt mấy chục năm nay".

Không bóng rổ, tôi bơ vơ.

Tôi rời Canada đến Mỹ vì bóng rổ, ôm theo một trái tim đầy ắp nhiệt huyết và hy vọng. Bây giờ, ở lại không được, rời đi không xong. Điểm SAT của tôi không đủ để giữ tôi lại đất Mỹ. visa sắp hết hạn, tôi cũng không thể quay về Canada ăn bám mẹ và sống vất vưởng bằng nghề khuân vác hay gì gì đó. Căn bản là tôi không cam tâm.

Còn Jessica như ở một thế giới khác. Điểm SAT của cô đủ cao để đưa cô vào một trường thiết kế danh tiếng. Nhưng cô lại tuyên bố rằng cô chỉ muốn âm nhạc thôi. Và rằng người ta thấy cô thật nghị lực, cô thật giàu đam mê. Cô giành giải một cuộc thì âm nhạc có quy mô và ký được hợp đồng với một công ty đĩa nổi tiếng nhất nhì New York. Chỉ trong một năm, chúng tôi đã không đứng cùng một thế giới.

Khi ấy còn trẻ người non dạ, chúng tôi từng tin rằng tình yêu là thứ thần dược cứu rỗi con người, vượt qua mọi cách biệt về vật chất. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra rằng, tôi và cô ấy khi đó như người thăm tù và kẻ trong tù. Qua lớp kính trong suốt, chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện cùng nhau, nhưng không thể chạm vào nhau, cũng như lớp kính mỏng 3cm đã ngăn cách giữa hai thế giới, hai cuộc sống, tự do và giam cầm. Cuộc đời tôi, có lẽ khoảng cách tôi mãi mãi không vượt qua được , chính là 3cm ấy.

Khi ấy tôi vất vưởng làm thuê, sống trong một căn hộ chưa đầy 20m2, cho đến khi được nhận vào một ban nhạc với vai trò rapper. Khi tôi còn đang lang thang trên các con phố, sống dựa vào vài đồng bạc lẻ của người đi đường, cô ấy đã thu âm đến vài album trong studio. Khi tôi còn đang lăn lội trong những bar ngập mùi thuốc lá , cô đang đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Mỗi đêm chúng tôi đều gọi video, thỉnh thoảng cô lại trèo tường ra khỏi ký túc xá, chúng tôi lang thang khắp các ngõ hẻm New York, khắp các khu ổ chuột ở một góc Brooklyn. Nhưng cái "mỗi đêm" và "thỉnh thoảng" ấy lại thưa dần, vì cô còn lịch tập nhảy đến 3 giờ sáng, và đến 3 giờ sáng, tôi phải đi dỡ hàng để kiếm thêm chút tiền còm.

Khi tôi 22 tuổi, tôi gặp một người đã thay đổi cả cuộc đời tôi. khi tôi đang làm phục vụ ở một quán bar nhỏ, tôi tình cờ gặp một thầy bói, hoặc một nhà tiên tri gì đấy. Đó là một cô gái châu Á thấp người, áo choàng che ngang mắt, giọng không cao không thấp, không phân biệt rõ tuổi. Cô ta đưa tôi một cây tarot, lá "The Hanged Man".

- Cậu có biết, ở quê hương của cậu, người ta có một từ rất hay, là 'chấp niệm'. Cậu không phải không có tương lai, chỉ là cậu có quá nhiều chấp niệm ở đây mà thôi. Đôi lúc, người ta phải hy sinh thì mới thấy được hạnh phúc, Cứ khư khư giữ lấy những chấp niệm của mình, chỉ như ôm cây xương rồng, càng ôm càng chảy máu

Cô đặt tiền rượu dưới ly của mình

- Chàng trai trẻ, đôi khi cậu nên từ bỏ những gì đã có để đi tìm những gì từng thuộc về mình. Nếu cậu đã quyết định, có lẽ tôi sẽ giúp cậu chỉ đường. Nhưng tôi là kẻ du đãng, tôi sẽ không ở lại một nơi quá lâu đâu

- Vậy tiếp theo cô sẽ đến đâu. Làm sao tôi gặp được cô?- Tôi hỏi chỉ vì tò mò

- Trung Quốc. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cứ gọi tôi là Dr.Mouse.

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được Dr. Mouse. Nhưng khi ấy tôi thực sự đã vét chỗ tiền còn lại của mình để mua vé về Trung Quốc, quê hương của tôi. Vốn định chỉ là đi du lịch xả stress, nhưng tôi lớ ngớ thế nào lại được một đạo diễn nhìn chúng, đem cơ hội đóng một phim bom tấn tặng cho tôi. Tuy chỉ là vai phụ của phụ, lướt qua vài phút, nhưng nhờ tiếng vang của bộ phim, tôi cũng ký được hợp đồng với một công ty nhỏ, những người khẳng định tôi rất có tiềm năng/ 2 tháng sau khi ký hợp đồng, tôi và Jessica chia tay. Là em nói lời chia tay trước, nhưng tôi biết tôi cũng nên buông tay rồi. Có lẽ chúng tôi vẫn còn yêu, nhưng khoảng cách địa lý và khoảng cách trái tim của chúng tôi chính là tấm kính 3cm ấy, mãi mãi không thể vượt qua nữa rồi".

END chap 2  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip