Chap 4 : Đã lâu không gặp

Tôi gấp sách lại, ngửa đầu lên trời nhìn trăng sáng. Khi người ta đầy đủ về vật chất, người ta sẽ học đòi như những tao nhân mặc khách thời xưa, lấy ngắm trăng làm thú vui, bầu bạn bên chai rượu nồng và chiêm nghiệm sự đời.

Tôi sắp vào vai một vương gia tao nhã, khí chất ngời ngời, nên mấy hôm nay đang thử thú vui tao nhã này xem sao. Hôm nay, sau khi hết điều để chiêm nghiệm, tôi bắt đầu chiêm nghiệm về tình yêu, và nhớ đến em. Phoebe vừa gọi điện, nằng nặc bắt tôi tham gia buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mỹ phẩm mới của công ty cô. Tôi vốn đã lấy làm lạ. Phoebe luôn có một cái nhìn rất cố chấp về phương diện đời tư và công việc, tuyệt đối sẽ không để việc kinh doanh dính líu gì đến bạn bè. Thế nhưng bộ sưu tập này cô hết yêu cầu tôi làm người đại diện sản phẩm, lại nằng nặc đòi tôi đến bữa tiệc chiêu đãi đối tác này. Bạn bè là quan trọng. Dù không hứng thú mấy nhưng tôi vẫn nhận lời.....

Tôi đi loanh quanh dễ đến vài vòng vẫn không tìm được người nói chuyện. Phoebe đang bận rộn với những chuyện thương trường phức tạp. Tôi ngại làm phiền nên rất biết thân biết phận tìm một góc giải quyến đống đồ ăn đầy ngập mặt. Tôi đang say mê vật lộn với con tôm hùm to thì một người, có vẻ là một cô gái ngồi xuống ghế đối diện, hỏi bằng thứ tiếng Trung không sõi:

- Tôi ngồi đây được không? - Giọng này nghe hơi quen

- Cứ tự nhiên! - Tôi đang gặm tôm, không ngẩng đầu mà trả lời

- Phoebe hẹn tôi chờ ở chỗ này, anh cũng chờ cô ấy sao

Ăn uống không nên nói chuyện, mẹ tôi bảo thế. Vậy nên khi tôi đang ăn tôm mà có người cố gợi chuyện với tôi, tôi liền cảm thấy rất mất cảm tình. Nghĩ vậy tôi liền ngẩng đầu lên, định bụng đuổi khéo cô ta đi.

1

2

3

Người ta nói mất 3s để bị sét ái tình đánh trúng. Nhưng xem ra đòn sét này lại là sét lịch kiếp của tôi. Sáu năm không gặp, tôi đã vượt thác hóa rồng, kết quả lại gặp lại em trong hoàn cảnh dở cười dở mếu thế này. Em nhìn tôi, đóng băng mất vài giây, rồi rất không khách khí cười phá lên, vừa cười vừa đưa tôi giấy ăn. Tôi vội vội vàng vàng quẹt miệng, định đưa tay lên vuốt tóc, ngay trước khi nhận ra tay cũng đầy dầu mỡ, đành bấm bụng hạ tay xuống. Tôi nhìn em, em đang nhìn lại tôi, tôi lại nhìn lên trần nhà, bóng đèn chói mắt quá; tôi nhìn xung quanh tìm cứu viện, nhưng chẳng ai quen biết, nhìn quanh quất một hồi, tôi lại nhìn em. Tôi thầm đâm chém Phoebe trong lòng, cô gái xảo quyệt này đưa tôi vào tròng mà tôi không hề hay biết. Im lặng một hồi, tôi mới khó nhọc cất lời:

- Đã lâu không gặp!

- Đã lâu không gặp - Em gật đầu - Mấy năm qua có vẻ cậu sống rất tốt nhỉ! Phoebe cũng rất tốt! - Sao tôm hùm mà lại cho dấm thế nhỉ?

- Không tệ. Phoebe cũng là anh em tốt của tôi - Tôi thấy em cười, dù tôi thấy nét cười ấy mang đầy ý mỉa mai. Ngập ngừng một lúc, tôi mới mở miệng - Xin lỗi, hồng bao cho cậu, mình đành thiếu mất rồi

Tôi thấy bàn tay cầm rượu của em khựng lại, rồi run rung đặt ly rượu xuống bàn. Bấy giờ tôi mới biết mình vừa phát ngôn vớ vẩn đến thế nào. Bạn đứng trước mặt người yêu cũ, nói rằng bạn không đến đám cưới của cô ấy dù bạn không được mời có khác gì đấm cô ấy một phát, rồi lại tạt thêm xô nước lạnh. Tôi thầm rủa mình bằng bốn thứ tiếng trước khi thốt ra thêm một câu hỏi ngu không kém:

- Cậu có hạnh phúc không?

-Cậu đang mỉa mai tôi đấy à? - Em ngửa đầu uống cạn ly rượu - Chồng tôi, điều kiện vật chất tốt, đối xử với tôi cũng tốt, ước mơ hay công việc tôi đều có thể hoàn thành. Cậu nói xem tôi có hạnh phúc không?

Tôi chưa định mở miệng thì đã thấy một người đàn ông đi đến. Người này tôi biết. Tyler Kwon, một kẻ ghê gớm trong kinh doanh, và cũng là chồng em. Anh ta gật đầu chào tôi. Tôi nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của mình, đành gật đầu đáp lại. Rồi anh ta ghé tai em nói gì đó, chỉ biết em cười rất tươi rồi xô ghế đứng lên. Tôi không biết chúng tôi chia tay thế nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại bóng em đã khuất vào đám đông. Tôi tỉnh lại cũng là nhờ Phoebe đập một cái rõ mạnh vào đầu. Bấy giờ tôi mới nhìn hai người đi cùng cô, một cô gái tầm 30 tuổi quyến rũ và một cậu trai cao lớn còn khá trẻ. Nhìn là biết cả hai không phải là dân anh chị cũng là loại không thể trêu vào. Tôi còn đang bối rối, cậu trai kia đã chủ động bắt bàn tay đầy mỡ của tôi:

- Tiêu Duật. Tôi biết anh. Đừng bận tâm, tôi không ngại đâu.

Đứa trẻ này bị làm sao vậy?

Cô gái có vẻ ý nhị hơn, gật đầu chào tôi:

- Gọi tôi là Jussen là đươc rồi!

Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết phản ứng thế nào thì Phoebe đã mạnh tay ấn vai tôi ngồi xuống, không khách khí cầm ly rượu tôi chưa kịp uống nhấp một ngụm:

- Tớ nói cậu nghe, cái này là bí mật quốc gia đấy nhé. Tôi đây từ khi mở công ty đến giờ chưa từng làm ăn phi pháp, cũng không trốn thuế thiếu nợ ai. Nhưng mà hảo hán trong giang hồ thì cũng phải vướng tí hồng trần, tôi đứng đắn nhưng cũng không nên hiền lành nhu nhược quá được, cậu nói phải không? Mấy năm nay đang có vài công ty định chèn ép tôi. Mà cậu nói xem, tôi kinh doanh mỹ phẩm thì liên quan gì đến bất động sản của họ? Thế nên tôi định nhờ hai vị bằng hữu này đứng ra giải quyết một chút. Nhưng trùng hợp vấn đề của tôi ở chỗ Tyler Kwon không nhỏ, nên tôi tốt bụng báo cho cậu biết trước một chút, chồng có mệnh hệ gì thì vợ cũng không tránh được liên quan, cậu nói đúng không?

- Cậu định làm gì thế? Đây là kế hoạch thủ tiêu à? Tôi có tính là tòng phạm không?

- Ầy, không giết người không phạm pháp nhé. Tớ chỉ là muốn khui vài vụ bê bối để tống hắn vào tù chút thôi - Tôi chưa kịp thở phào, cô đã xoa cằm, nhưng án gì thì chưa biết đâu nhé! Hơn nữa đôi khi chuyện triều chính cũng phải cậy giang hồ. Tôi nói cậu nghe, thương trường tình trường đều là chiến trường, vốn dĩ hai con hổ không thể chung một núi. Tôi giải quyết hắn rồi thì cậu cứ thuận nước đẩy thuyền, trong lúc hoang mang đứng ra che chở cho cô ấy. Cậu thiệt không nhỏ đâu. Nhưng chiếm được phụ nữ là có cả thiên hạ, địa vị thì sau này tôi giúp cậu lấy lại là được. Cứ nghĩ đi nhé, cơ hội tốt thế này không đến lần nữa đâu.Quyết định rồi thì gọi cho tôi – Phoebe nhét ly rượu rỗng trở lại tay tôi, rồi cùng Jussen đi đến chỗ vài vị khách khác.

- Không phải thấy áy náy đâu, bớt một kẻ tham quan thì thêm vài đứa trẻ có cơm ăn, đều là tốt cho thiên hạ cả.- Tiêu Duật chạm ly với tôi, rồi cũng tiêu sái rời đi, bỏ lại tôi ngơ ngác với ly rượu rỗng trên tay.

Khi về nhà, tôi đã dành 3 tiếng 15 phút 24 giây cuộc đời để nghĩ về lời đề nghị của Phoebe. Thật ra người chịu thiệt hơn là cô ấy, kẻ bị hại là Tyler Kwon, thiếu một Jessica và thêm vào một Kris thì cũng không ai quan tâm. Bọn họ cũng chỉ là muốn tốt cho tôi, cho tôi cơ hội mà thôi. Dù tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng xét về tình về lý thì lập luận của Phoebe cũng chẳng sai. Tôi cũng không phải thánh nhân. Việc kinh doanh của bọn họ tôi không để ý, việc Tyler Kwon bị làm sao tôi cũng chẳng bận lòng. Nhưng em bị tổn thương, bị đàm tiếu, việc này tôi không thể không quan tâm. Lẽ ra tôi nên ngăn bọn họ, để em tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng hình như tôi nhỏ nhen hơn thế, tôi muốn em hạnh phúc, nhưng càng muốn hơn việc tôi mang lại hạnh phúc ấy cho em. Cơ mà tôi cũng không thể ngang nhiên chen chân vào cuộc sống của em được. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, vẫn là gặp mặt lần nữa thì tốt hơn. Tôi quả quyết gọi điện cho Phoebe, nhận được một tràng cường dài đến hai phút của cô. Tắt điện thoại, nhìn ra đường đêm Hong Kong vẫn sáng đèn, tôi lại thấy sợ. Không biết là sợ gặp lại em, hay là sợ gặp người không còn là em trước đây nữa.

END chap 4  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip