Chương 36. Bạn thân cũ
"Long đi sát tao nhé kẻo lạc!"
Phớt lờ tiếng cười hinh hích của đám bạn, Long tỉnh bơ bước ra cửa. Nhà cô Vy rộng thật, mấy dãy hành lang với thiết kế na ná nhau trải dài, đầu tiết học Long phải bám theo Thư để vào đúng phòng, nhưng căn biệt thự không đến mức như lâu đài Hogwats, nghe chuyện nó bị lạc kiểu gì cũng khó tin.
Sáng nay tụi thằng Long có kèo đá bóng với mấy thằng ở ngôi trường mới thành lập. Sẵn quen biết từ thuở cởi truồng tắm mưa nên thi thoảng hai bên vẫn rủ nhau giao lưu vài trận. Long quá giang nhờ xe thằng Đạt - anh họ nhỏ Giang - còn Bách Khoa được thằng Toàn lớp bên hộ tống.
Trong khi Long và Khoa vẫn còn lóc cóc trên con xe đạp thì hai thằng này đã thành thạo cả xe máy. Tất nhiên do ngán chốt công an đầu sân vận động nên chúng nó chỉ dám chở nhau bằng xe đạp điện. Mới đầu Đạt có ý chở Khoa, để hai anh em tiện... tâm sự. Nhưng Long thấy Toàn lái không an toàn lắm nên vội vã leo lên xe Đạt nhằm bảo toàn tính mạng. Đá xong, hai tài xế còn nhiệt tình chở bạn đến tận chỗ học thêm.
Nhưng lúc tan học thì về nhà kiểu gì bây giờ? Khoa không đắn đo lâu, nó chộp ngay thằng Tiến đang dắt xe ra:
"Bro cho tôi đi nhờ tí nhỉ?"
Tiến trừng mắt:
"Nhà tao với mày ngược hướng nhau mà!"
"Có mỗi một đoạn! Chịu khó tí đi!"
Tiến vỗ vỗ chiếc xe đạp... từ thời nhà Tống, trắng trợn đề nghị:
"Vậy mày chở tao! Đến nơi nhớ rót cho xin cốc nước!"
Khoa tròn mắt:
"Mày yên tâm giao tính mạng... à nhầm giao tay lái cho tao á?"
"Tao có của, mày có công! Hợp lý thế còn gì!"
Long khẽ nghiêng đầu, tìm dáng người nhỏ nhắn của Hoài Xuân ở tít đằng sau. Đám học sinh cười nói rồi tản dần. Đứa tự đi xe, đứa thì có người nhà chờ sẵn. Nhà Hoài Xuân khá gần nên Long đoán là nhỏ đi bộ đến. Nếu hồi tiểu học không thấy Hoài Xuân phóng xe vèo vèo thì chắc nó cũng nghi là nhỏ không biết đi xe đạp.
"Oách quá nhỉ!"
Đám bạn xuýt xoa nhìn con xe máy điện mới toanh của Ly đỗ trước cửa. Nhỏ mặc áo khoác đen, không đội mũ bảo hiểm, tóc cột hờ hững, nhìn kiểu gì cũng thấy "phong bạt". Thư cười cười đi ra, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm trắng từ tay Ly, mái tóc xoăn duyên dáng buông xuống vai. Vẻ ngoài trái ngược của đôi bạn thân khiến một đứa buột miệng thốt lên:
"Nữ tổng tài bá đạo và cô tiểu thư xinh đẹp!?"
Bách Khoa nhếch mép:
"Chưa đủ tuổi mà hay ra vẻ quá!"
Thư leo lên xe cô bạn, hất đầu thách thức:
"Đua không!"
Lúc này Khoa đã yên vị trên chiếc xe của Tiến, nó hét lên:
"Bám chắc vào!"
Nhìn Tiến hoảng hốt bám vào yên xe, Long bật cười, thầm nghĩ cậu ta nên ngồi niệm Phật luôn là vừa.
Ly nhẹ nhàng vọt lên phía trước, bỏ tiếng chửi của Bách Khoa và lời kêu cứu của Tiến phía sau.
Hoài Xuân nhìn theo đám bạn ồn ào - giờ chỉ còn là chấm nhỏ cuối đường - bất giác bật cười.
Nụ cười vừa vẽ trên môi nhanh chóng tắt ngấm. Một chiếc xe vụt qua, xô nó ngã nhào. Hoài Xuân chới với đứng dậy. Chiếc cặp lăn lóc trên mặt đất, sách vở văng tứ phía.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Hoài Xuân ngay lập tức nhận ra người ngồi trên chiếc xe. Mím chặt môi, nó cảm nhận được vị mặn chát.
Phải chăng đây là cảm xúc mà ba tiếng "bạn thân cũ" mang lại?
.
.
.
"Ghen tị với Hoài Xuân thật đấy!"
Câu nói đó nó đã nghe không biết bao nhiêu lần. Những lúc như vậy, nó chỉ cười, nụ cười lém lỉnh và không chút vướng bận.
Bọn con gái vây quanh nhìn ngắm chiếc kẹp tóc, chiếc mũ vải hay bộ váy mới của nó. Hoài Xuân luôn cảm thấy mình là tâm điểm giữa đám đông. Và thú thật, nó thích điều đó. Cảm giác như bản thân có thể trở thành ánh dương của chính mình.
Nó không ngờ sẽ có một ngày nó thấy ghen tị với người khác.
Bên cửa phòng y tế, nó nhìn chúng bạn vui đùa ngoài sân trường. Nắng nhạt màu, trong veo. Không khí lạnh chớm đông lay tỉnh màn sương ngái ngủ.
Bọn con trai ồn ào bên rổ bóng. Bóng đập vào bảng rồi văng ra, được cậu lớp phó chụp gọn trong tay.
Vài đứa tinh quái ngoắt nhau ra phía nhà gửi xe, nhìn cũng biết là sắp bày trò phá phách.
Hai cô bạn cùng đánh cầu lông, vài cánh hoa cuối cùng vương trên mái tóc.
Bên gốc phượng, đám con gái chụm đầu trò chuyện.
Đội múa đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ sắp tới, vừa dàn hàng vừa trêu chọc nhau.
Tiếng cười nói vang vọng khắp không gian.
Dưới tán bàng trơ trụi, nó thấy cậu. Trái cầu tung giữa không trung, xoay một vòng rồi đáp xuống chỗ đám con gái.
"Mày tấn công bọn tao hả Long?"
"Đâu có!" Cậu mỉm cười. "Cho tao xin lại với!"
"Đến đây mà lấy!"
Nó nhìn bóng lưng cậu nhanh nhẹn chạy đến. Màu lam của đồng phục thể dục trái ngược với bầu trời nhạt sắc. Sự rạng rỡ của mọi người trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thảm hạ của nó.
Nhóm con gái mà nó vẫn coi là bạn chẳng hề bớt vui khi thiếu nó, họ vô tư cười đùa với cậu. Không biết từ bao giờ nó đã không còn là tâm điểm, nó chẳng là ai cả. Bây giờ cậu thậm chí còn không nhìn nó lấy một cái.
Nó ghét cơ thể yếu ớt này.
Nó ghét dòng nước mắt đang tuôn dài.
Nó ghét thế giới mà mình không thuộc về.
Khung cảnh bên ngoài ô cửa cứ ngày một nhòe đi, để lại chút dư ảnh nơi đáy mắt.
Cô y tế quay lại khi gió đã hong khô những giọt nước mắt cuối cùng. Nó mỉm cười lắng nghe những lời dặn dò ân cần của cô.
"Em có cần nghỉ ngơi thêm không?"
"Dạ thôi, tiết Toán em không bỏ được!"
Hoài Xuân rời khỏi phòng y tế. Đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nó khựng lại trước giọng nói quen thuộc.
"Tan học đi uống trà sữa không?"
Hoài Xuân ngay lập tức nhận ra giọng cái Trâm - người bạn nó đã chơi thân từ bé. Dù tình bạn hời hợt và giả tạo của nhóm con gái này có kéo dài đến đâu, nó vẫn luôn biết rằng Trâm sẽ đứng về phía mình.
"Quán mới à?"
"Có xa không?"
Nhóm bạn của nó nhanh chóng tiếp lời. Trâm vừa chỉnh lại mái tóc trước gương, vừa nói:
"Gần nhà Duy Long."
"Khiếp! Xa thế!
"Dạo này tao thấy mày hơi để ý thằng Long à nghen!
"Quên anh đẹp trai khóa trên rồi à?"
Đám con gái cười cợt châm chọc nhau. Đèn huỳnh quang chớp nhánh, hắt ra ánh sáng chói mắt.
"Chúng mày ngu lắm!" Trâm bĩu môi. "Tao stalk thì thấy nhóm bạn của ảnh hay tụ tập ở quán đấy. Có cả cái ông mà con Hân để ý nữa, dù người ta có bồ rồi."
"Ôi ngon!"
Tuy không nhìn thấy nhưng Hoài Xuân đoán chắc rằng Hân đang dưỡn dẹo trước gương, chải chuốt lại lớp trang điểm. Nhỏ là con viên chức, lại là con một nên được chiều, bất cứ chuyện gì cũng nhất quyết muốn theo ý mình.
Có đứa nói:
"Lát rủ Hoài Xuân nữa!"
Hân gạt đi ngay:
"Đừng rủ con đấy."
Hoài Xuân không mấy bất ngờ, nhỏ định về lớp thì chợt nghe tiếng cái Trâm vang lên:
"Có gì sau này đừng rủ con Xuân. Chúng mày không thấy nó đang cố tỏ ra yếu đuối để được quan tâm à?"
"Thiếu thốn đến mức đấy sao!"
"Nó đâu còn là nữ thần được mọi người vây quanh."
Hoài Xuân như nghe bên tai tiếng nứt vỡ. Nó nhận ra, từ lâu mình đã đánh mất tình bạn này.
Cuối buổi hôm ấy chúng nó đi nhận sách giáo khoa. Nó giả vờ chú tâm nói chuyện với Thư, lờ đi nhóm con gái điệu đà đang cười đùa phía trước.
Chồng sách nặng làm nó hơi chới với, cố lấy lại thăng bằng, nó chợt thấy hai tay nhẹ bẫng. Duy Long đến bên nó, cậu xách cả hai chồng sách không chút khó khăn.
"Để tao giúp cho."
Nó chưa kịp trả lời thì giọng con Hân đã vang lên:
"Úi chà! Ngôn tình kìa chúng mày!"
Nhóm con gái ôm chồng sách của mình, cười cợt bảo nhau:
"Nữ thần có khác! Đi lấy sách cũng được quan tâm!"
"Chỉ tao bí quyết với! Chứ độc lập như tao chắc ế cả đời!"
"Ghen tị với Hoài Xuân thật đấy!"
Trước giọng điệu nhuốm màu mỉa mai và châm biếm, Hoài Xuân thầm nghĩ: "Người ghen tị phải là tao mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip