Chương 39. Quà tặng bất ngờ

Lam Khôi lơ đãng nhìn xung quanh. Nó bước đi chậm rãi, không hề hay biết bất ngờ đang đợi mình ở nhà.

Lâu rồi nó không về thăm mẹ, đúng hơn là muốn cũng không thể về. Nó chợt nhớ đến đứa bé năm nào - đứa bé buộc phải rời xa chính ngôi nhà của mình. Bố mẹ nó từ lâu đã không ở với nhau, nó cũng quen với sự vắng mặt của bố. Sau một chuyến công tác, ông đột ngột trở về, đón nó tới căn biệt thự xa lạ. Hồi đó nó nghĩ mãi mà không hiểu tại sao ông lại chọn mình. Lam Trường - em trai nó - vừa lanh lợi, hoạt bát lại nhanh nhẹn, tháo vát, ai cũng mến thắng bé.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, lúc này Lam Khôi đã chẳng buồn băn khoăn về chuyện đó. Nó không ngờ rằng hôm trước đám bạn cùng lớp đã ghé qua sạp trái cây của mẹ nó, về thăm nhà nó và nghe em trai nó kể về hoàn cảnh gia đình - điều mà cả chục năm nay nó không bao giờ nhắc đến nửa chữ.

Lam Khôi không hay biết gì nên ngay khi vừa mở cửa, nó sững người như thể thấy ma. Cảnh tượng chưa từng có đập vào mắt: Thằng em nó ngồi giữa Duy Long và Bách Khoa, thân thiết quàng vai bá cổ, nhỏ Hoài Xuân loay hoay làm gì đó trong bếp, cái Ly đang sắp xếp lại những món đồ trong chiếc tủ cũ.

Câu nói "anh về rồi" kiềm lại nơi đầu môi, nó cứ thế đứng yên tại chỗ. Cậu em ngẩng đầu lên, mỉm cười, vẫy tay chào anh như thể chưa từng có thời gian xa cách.

"A! Cậu cả ghé thăm!" Bách Khoa hắng giọng bày trò. "Mời cậu vào chơi."

Lam Khôi nheo mắt nhìn nó:

"Sao tụi mày lại ở đây?"

"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng á!" Khoa chớp mắt. "Ngày nào bọn tao cũng qua đây mà, sao tự dưng mày xuất hiện vậy?"

Mấy hôm nay trên lớp, Lam Khôi không thấy đám bạn có gì khác lạ, gọi điện cũng không thấy mẹ bảo gì về chuyến ghé thăm thường nhật này. Nó đưa mắt nhìn Lam Trường dò hỏi, đổi lại chỉ là giọng nói vô tư của thằng bé:

"Có mấy anh vui thật! Chơi với anh Khôi chán phèo à!"

"Tất nhiên rồi! Đáng ra chú em phải là em trai anh mới đúng!" Khoa cười.

Lam Khôi cau mày:

"Mày có dạy hư em tao không đấy!"

Trong khi Duy Long không nhịn được mà phì cười, hai đứa con gái kín đáo nhìn nhau, thằng bé mặt tươi rói:

"Anh Khoa chỉ em mua hoa cúc vạn thọ tặng crush. Ảnh tốt lắm luôn."

Nhỏ Ly mím môi nén cười, Lam Khôi nhìn Khoa với vẻ mặt "tao cũng đến chịu mày" còn thằng Khoa thản nhiên như thể ta đây chẳng làm gì hết.

"Anh đã bảo đừng nghe thằng Khoa xúi bậy rồi mà!" Long bất lực đập tay lên vai thằng bé.

"Nhưng chị Thư bảo anh Khoa có bạn gái rồi." Nó tròn mắt. "Còn anh Long đã có người yêu đâu mà ý kiến!"

"..." Lời nói của trẻ con sát thương thật.

Khoa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Long nhìn đi chỗ khác, chẳng hiểu kiểu gì lại đụng trúng nhỏ Hoài Xuân đang bê đĩa phồng tôm ra. Mắt chạm mắt, nó hấp tấp quay mặt ra chỗ khác, nhỏ khẽ cúi đầu, giấu đi hai gò má đỏ bừng. Không khí bỗng chốc trở nên kì lạ.

Bách Khoa hết nhìn Long lại đánh mắt qua Hoài Xuân. Nhỏ Ly ý tứ hơn, vờ như không để ý. Lam Trường ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lạ lùng thay, lần này người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo lại là Lam Khôi:

"Con Thư không đi cùng à?"

Ly đáp ngay:

"Nó với nhỏ Giang vướng lịch học thêm. Hôm trước bọn tao đi đông đủ lắm."

"Mãi mới gặp chủ nhà!" Long cười. "Mấy đứa trong xóm mày dễ gần thật."

Long biết thừa Lam Khôi đang nghĩ: "Ai mượn chúng mày sang đây." Không để thằng bạn kịp ý kiến, nó nghiêng người để lộ món đồ bất ngờ:

"Quà của mày nè."

Trường hấp tấp quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh trai. Lam Khôi thản nhiên đáp:

"Tao đâu biết chơi guitar."

"Ai bắt mày chơi đâu!" Bách Khoa đứng dậy mở màn cho cuộc vui. "Đã gọi là quà thì phải để tụi này trổ tài chứ!"

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của thằng bạn, Khoa vỗ tay:

"Buổi biểu diễn của chúng tôi sẽ bắt đầu trong ít phút nữa! Sau đây là phần giới thiệu..."

Lam Trường nhay nhảu rút tờ giấy thủ sẵn trong túi quần, tiếp lời ngay:

"Biểu diễn chính: Phan Duy Long!"

Thằng bé ngân dài chữ cuối, cộng thêm hiệu ứng vỗ tay và hú hét của khán giả, cụ thể là Bách Khoa khiến không khí trở nên náo nhiệt không thua gì cái lớp 9A4. Duy Long cố ra vẻ nghiêm chỉnh cúi chào khiến nhỏ Ly ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Dẫn chương trình mở ngoặc đẹp trai vô cùng tận đóng ngoặc: Đỗ Bách Khoa!"

Khoa bắt chước thằng bạn, giữ vẻ mặt nghiêm trang rồi vẫy tay kiểu hoa hậu. Khổ nỗi thằng này càng tỏ ra nghiêm túc lại càng hề không chịu được. Ban tổ chức bỏ hết cả trang nghiêm lẫn hình tượng, cười một cách mất kiểm soát. Chỉ có hai anh em Lam Khôi là chẳng buồn nhếch mép. Thằng nhóc Lam Trường hắng giọng, thể hiện bản thân là con người trách nhiệm luôn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ:

"Vỗ tay thuê: Phạm Hoàng Lam Trường."

Lam Khôi nheo mắt:

"Lại còn cái gì nữa? Vỗ tay thuê là sao?"

Cậu em mau mắn đáp:

"Thì như tên gọi thôi, người vỗ tay thuê, khuấy động không khí buồn tẻ, cổ động tinh thần cho ca sĩ!"

Thằng bé trả lời với giọng điệu trơn tru và chắc chắn, dù nó chỉ lặp lại lời của Bách Khoa hôm trước.

"Bộ hát dở lắm hay sao mà cần thuê người vỗ tay?" Khôi nhướn mày, như dội một gáo nước lạnh vào vẻ mặt hào hứng của thằng em.

Bách Khoa ngay lập tức cứu nguy:

"Tất nhiên là chúng tôi toàn sao hạng A, dàn nghệ sĩ hùng hậu, cụ thể là một người. Tuy nhiên với sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, chúng tôi lường trước là sẽ có những vị khán giả trầm tính, ngại ngùng, e thẹn trước không khí quá đỗi tuyệt vời..."

"Khiếp! Khán giả mà nó tả như gái mới về nhà chồng!" Ly bĩu môi.

Phớt lờ câu nói mỉa mai của nhỏ bạn, bài diễn văn của thằng Khoa càng lúc càng đi xa hơn:

"Chúng tôi biết rằng không phải lúc nào khán giả cũng rảnh tay để vỗ vì còn bận... lau nước mắt, rồi biết đâu tiết mục hay quá lại khiến người xem ngất ngay ra đấy!"

"..." Lam Khôi nín lặng, không cần biết lát nữa đám bạn biểu diễn ra sao nhưng vẻ mặt nó cứ như sắp ngất thật.

Nhóc Trường ngay lập tức lấy lại spotlight:

"Xin quý vị đừng lo lắng, phòng hờ trường hợp quá xúc động rồi ngất xỉu, chúng tôi xin giới thiệu bộ phận chăm sóc khán giả: Lý An Hoài Xuân."

Trước giờ Khôi chỉ nghe đến chăm sóc khách hàng nhưng nó không dám bắt bẻ, biết mình có mười bộ não cũng không đọ lại một cái mồm của thằng Khoa.

"Làm cảnh: Liu Thảo Ly." Lam Trường tiếp tục

"Sai tên chị rồi cu!" Ly ghé mắt nhìn tờ giấy. "Là Lưu Thảo Ly. L-ư-u."

"Chữ đấy vừa khó viết vừa khó đọc, để đại vậy đi chị!"

"Mày đừng có lằng nhằng! Như này không lên được lớp đâu!" Ly hừ mũi.

Bách Khoa hắng giọng:

"Làm cảnh mà hay ra vẻ dữ vậy!"

Sau vài phút ổn định, Lam Trường cao giọng đầy truyền cảm:

"Và cuối cùng xin giới thiệu khách mời đặc biệt siêu cấp... Ơ chị Xuân ơi, chữ này đọc như nào?" Mất thêm mấy giây "quên bài", thằng bé nói nốt. "Khách mời đặc biệt siêu cấp vip pro kim cương khoáng sản hóa thạch châu báu: Phạm Nhật Lam Khôi!"

Không khí chợt im lặng rồi vỡ tung bởi tiếng vỗ tay, chúng nó lại được dịp cười nghiêng cười ngả. Long dám cược cả gia tài rằng nó đã thấy môi Lam Khôi thoáng vương nét cười. Nhưng rất nhanh, cậu ta trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu.

"Vậy là xong phần giới thiệu!" Bách Khoa cúi người mở cửa. "Xin mời quý vị đến với sân khấu chính!"

"Là đi đâu?"

Hoài Xuân tủm tỉm cười:

"Ra ngoài sân chứ đi đâu! Show biểu diễn ngoài trời mà!"

Không để Lam Khôi kịp tỏ thái độ, tụi nó ùa ra ngoài như vừa nghe thấy tiếng trống ra chơi. Duy Long cầm cây đàn, đi bên cạnh thằng bạn. Khôi khẽ lầm bầm:

"Phiền chết đi được."

"Mày không thể chết khi chưa từng thật sự sống" Duy Long đáp.

Giọng nó nhẹ như không, ý nghĩa câu nói chẳng rõ là đùa hay thật. Lam Khôi sững người, những cảm xúc hỗn độn thoáng qua nơi đáy mắt.

"Anh Long ơi! Bê hộ em đĩa phồng tôm ra đây!" Tiếng nhóc Trường vang lên.

Long mỉm cười đáp lại:

"Anh ra liền!" Quay sang nó, Long bảo. "Mày bê đi, tay tao bận cầm đàn."

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo.

"Nhân vật quan trọng chuẩn bị lâu thế?"

"Chờ có tí mà đã than."

Duy Long hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra, rằng câu nói ấy chỉ là một thoáng vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip