Chương 111: Em là quân kỳ của anh

---

Chương 111

Gió cuốn rèm cửa, mang ánh sáng rực rỡ tràn vào, thiếu niên bị đè sát vào giá sách. Giang Khoát nâng cằm Tạ Trì An lên, đầu ngón tay lướt nhẹ theo đường nét lông mày và ánh mắt của cậu, nụ hôn nồng cháy mà dài lâu.

Trong mắt hắn phản chiếu ánh nhìn đen láy của thiếu niên, nửa đắm say nửa trống rỗng, cuối cùng khẽ khàng khép lại.

Tạ Trì An bấu lấy giá sách, các ngón tay siết chặt, một quyển sách rơi xuống đất, bị gió lật tung, dừng lại ở một trang:

"Khi ta vượt qua mọi đắm chìm, khởi chiến với vĩnh hằng - em chính là chiến kỳ của ta."

- Trích Yêu em như yêu sinh mệnh, Vương Tiểu Ba.

---

Giang Khoát để Kỷ Lăng Xuyên ra ngoài dạo chơi cùng Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm, nhưng mà-

Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm: Thế giới của nhà giàu, chúng tôi không hiểu nổi.

Sự xa hoa trong căn nhà của Tạ Trì An là điều họ tận mắt chứng kiến. Bức tranh sơn dầu treo trên tường là tác phẩm thật của một danh họa nổi tiếng, chiếc bình tùy ý đặt trên kệ cũng là cổ vật trị giá hàng chục, hàng trăm triệu, còn tấm thảm dưới chân đều là đồ thủ công cao cấp đắt đỏ.

J ngửa đầu trầm trồ nhìn chiếc đèn chùm xa hoa kiểu Âu trên trần nhà: "Bên ngoài toàn là như vậy sao?"

Quý Thanh Lâm: Không đâu, nhà tôi vách tường trống trơn.

Bạch Bất Nhiễm: Chỉ là nhà này đặc biệt giàu mà thôi.

Không chỉ Kỷ Lăng Xuyên và Tạ Trì An không cùng một thế giới, bọn họ và Tạ Trì An cũng không phải người cùng cõi.

Chỉ là ngày thường Tạ Trì An sống rất khiêm tốn, không hề để lộ gia thế hiển hách. Lúc mới đến đây, cả đám thật sự bị sốc. Đây là Thượng Hải đấy, tấc đất tấc vàng, vậy mà có hẳn một căn biệt thự lớn thế này-

Có lẽ chỉ có Giang Khoát, người sở hữu một khu vườn kiểu Tô Châu, là không hề biến sắc.

---

"Ơ? Nhà lại có khách à?" Cửa phòng khách đột nhiên bật mở, một cô gái xinh đẹp ngạc nhiên nhìn bốn người trong phòng - hoặc đúng hơn là ba người.

Bạch Bất Nhiễm và Kỷ Lăng Xuyên đều nhìn qua với vẻ ngờ vực.

Trong số họ, chỉ có Quý Thanh Lâm từng gặp Tạ Vi Lạc. Tuần trước, khi Giang Khoát và Quý Thanh Lâm đến nhà Tạ Trì An là vào cuối tuần, tình cờ gặp được cô. Lúc Bạch Bất Nhiễm tới thì Tạ Vi Lạc đã đi học.

Năm ngày trôi qua, lại đến cuối tuần. Tạ Vi Lạc vừa về nhà đã thấy trong phòng khách có vài gương mặt lạ.

Lại còn có một cặp... song sinh? Tạ Vi Lạc tò mò quan sát J và Z, quần áo của hai người trông có phần kỳ quặc, cosplay bác sĩ với bệnh nhân à?

Quý Thanh Lâm giới thiệu với mọi người: "Tạ Vi Lạc, em gái của Tạ Trì An."

"Anh Quý còn nhớ tên em à. Các anh cũng là bạn của anh trai em sao?" Tạ Vi Lạc đặt balô lên ghế sofa.

Quý Thanh Lâm gật đầu: "Đúng vậy."

Bạch Bất Nhiễm lập tức nói: "Chào em, anh là Bạch Bất Nhiễm."

Tạ Vi Lạc cong mắt cười: "Chào anh Bạch."

Ôi trời, giọng ngọt muốn tan chảy.

Bạch Bất Nhiễm suýt nữa tan luôn cả tim.

Em gái nhà họ Tạ sao lại đáng yêu thế chứ? Quả nhiên là một nhà toàn cực phẩm, ai cũng đẹp hết phần người khác.

J cũng giới thiệu: "Anh là Kỷ Lăng Xuyên, còn cậu ấy là..."

J thoáng khựng lại, không biết nên gọi Z thế nào.

Z đáp: "Trịnh Dương Phàm. Bọn anh là sinh đôi, người theo họ cha, người theo họ mẹ."

Dù rằng cậu vốn không phải Trịnh Dương Phàm. Ra ngoài vẫn cần một cái tên, cái tên này đã đi cùng cậu bao năm rồi.

"À, chào các anh." Tạ Vi Lạc gật đầu, hỏi, "Anh trai em đang ở trên lầu à?"

Quý Thanh Lâm đáp: "Cậu ấy đang ở thư phòng với Giang Khoát."

Nghĩ ngợi rồi bổ sung, "Bây giờ tốt nhất đừng làm phiền họ."

Dù là đang bàn chuyện nghiêm túc hay... phát triển tình cảm cá nhân, thì cũng không nên quấy rầy lúc này.

---

Tạ Vi Lạc chớp mắt: "Thế các anh định ngủ lại đây đêm nay sao? Em sẽ nhờ chú quản gia sắp xếp phòng cho mọi người."

Thiếu nữ cười tươi tắn, lúm đồng tiền lấp ló, thật xinh đẹp.

Bạch Bất Nhiễm đỏ mặt: "Muốn ạ, cảm ơn em..."

Em gái nhà Tạ dễ thương quá đi! Đúng kiểu em gái trong mơ từ bé đến giờ!

Phòng nghỉ được sắp xếp nhanh chóng. Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, Giang Khoát mỗi người một phòng, J và Z ở chung một phòng. Nhà họ Tạ quá rộng, vài người ở thêm chẳng là gì.

---

Bảy giờ tối, bàn ăn dài trong phòng khách bày đầy món ngon tinh xảo.

Tạ Trì An chưa xuống, Tạ Vi Lạc với tư cách chủ nhà đứng ra mời mọi người ngồi vào bàn.

"Anh vẫn chưa xuống sao?" Tạ Vi Lạc nhìn hai chỗ trống, một tay cầm nĩa, một tay chống cằm, "Hai người họ đang bàn gì vậy nhỉ?"

Quý Thanh Lâm: Bàn chuyện yêu đương.

Bạch Bất Nhiễm nhìn về phía cầu thang: "A, họ xuống rồi."

Trên cầu thang, thiếu niên áo trắng dung mạo nổi bật đi trước, chàng trai áo đen đi sau. Nửa khuôn mặt Tạ Trì An bị khăn quàng che kín, không thấy rõ biểu cảm. Giang Khoát tay vịn cầu thang, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.

"Anh, chào buổi tối." Tạ Vi Lạc liếc nhìn Giang Khoát, "Chào anh Giang."

"Chào buổi tối, Lạc Lạc." Giang Khoát mỉm cười, rất phong độ kéo ghế cho Tạ Trì An, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tạ Trì An không nói một lời, lặng lẽ ngồi xuống.

Người đã đủ, bữa ăn bắt đầu.

Tạ Vi Lạc cầm đũa trước, những người khác cũng lần lượt bắt đầu ăn. Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, Kỷ Lăng Xuyên ngồi liền kề nhau, trang nghiêm gắp thức ăn, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ xúc động.

Trong phó bản, họ đã nhịn đói nhiều ngày! Nước dinh dưỡng thì chẳng có vị gì. Dù sau khi thoát khỏi phó bản, cảm giác đói sẽ biến mất, nhưng ký ức vẫn còn rõ mồn một. Bây giờ nhìn bàn ăn đầy mỹ vị thế này, ai mà không kích động chứ?

Kỷ Lăng Xuyên thì khỏi nói, đã bao lâu rồi cậu không được ăn món ăn thật sự, cảm xúc phức tạp xen lẫn kính trọng.

Tạ Vi Lạc trông mà ngơ ngác.

Ăn cơm thôi mà, cần trang nghiêm tới vậy sao?

---

Mọi người đều bắt đầu ăn, chỉ có Tạ Trì An cầm đũa mà vẫn chưa gắp gì.

"Anh, sao không ăn ạ?" Tạ Vi Lạc hỏi.

Cả bàn đều nhìn về phía cậu.

Tạ Trì An mặt không đổi sắc kéo khăn quàng xuống.

Tạ Vi Lạc mắt mở to: "Anh, miệng anh..." sao lại đỏ như vậy?

Tạ Trì An gắp một miếng bánh mì nhét vào miệng em gái: "Ăn không nói, ngủ không trò chuyện."

Tạ Vi Lạc: "Ưm..."

Tạ Trì An nhàn nhạt ngẩng mắt, bốn người đối diện lập tức cúi đầu ăn cơm, ngầm hiểu ý.

Họ không thấy gì hết.

Tuyệt đối không thấy gì cả-không thấy Tạ Trì An môi đỏ mọng bị hôn sưng, không thấy ánh mắt ngọt chết người của Giang Khoát dán chặt lên người cậu. Lúc này đây, họ đều là người mù, người điếc, người câm.

Giang Khoát gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương rồi bỏ vào bát của Tạ Trì An: "Không ăn cơm là không được đâu."

Tạ Trì An không nhìn hắn, im lặng ăn hết.

Suốt bữa tối, Giang Khoát không ngừng gắp món cho Tạ Trì An. Cua thì gỡ thịt, cá thì gỡ xương, tôm thì bóc vỏ, sò thì làm sạch chấm giấm.

Tạ Trì An không liếc nhìn hắn một cái, nhưng món nào được gắp vào bát cũng ăn sạch không chừa.

Tạ Vi Lạc nhìn mà ánh mắt thay đổi.

Sao cô cảm thấy anh trai mình và người bạn này của anh... càng nhìn càng khả nghi vậy?

Tha thứ cho cặp mắt hủ nữ của cô. Chỉ là xét thấy Tạ Trì An là anh trai cao lãnh thần thánh của cô, mà Giang Khoát lại là khách, Tạ Vi Lạc không dám nghĩ nhiều.

---

Bữa tối được một nửa thì chuông cửa vang lên.

"Để em mở cửa!" Tạ Vi Lạc không làm phiền quản gia, tự mình chạy ra mở.

Trước mắt là hai thanh niên cao hơn mét tám, thân hình như người mẫu.

Một người ngũ quan tinh xảo, kiều diễm rực rỡ. Áo hoodie xanh nhạt phối với quần jeans, đội mũ lưỡi trai, quyến rũ mê hồn.

Một người thanh nhã tuấn tú, dung mạo xuất chúng. Cũng mặc hoodie xanh nhạt và quần jeans, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Tạ Vi Lạc ngẩn người, lẩm bẩm: "...Wtf."

Đây là... hiện thực cũng quá kỳ diệu rồi chứ!

Thần tượng hàng đầu Thẩm Phù Bạch! Ảnh đế ba lần đoạt giải Khương Hành!

Hai người họ vậy mà lại đến tận nhà thăm?!

---

"Ồ? Mọi người đều ở đây à?" Thẩm Phù Bạch bước vào, đảo mắt qua mấy người ở bàn ăn, "Không phiền nếu thêm hai bộ bát đũa chứ? Vừa đáp máy bay xuống, đói muốn chết."

Tạ Trì An ra hiệu người giúp việc mang thêm bát đũa: "Ngồi đi."

Thẩm Phù Bạch kéo nam thanh niên kia ngồi xuống: "Giới thiệu với mọi người, đây là Khương Hành. Hành Hành, đây là Tạ Trì An và Giang Khoát, anh nói rồi, hai người này lợi hại lắm. Đây là Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, còn đây..."

Thẩm Phù Bạch nhìn Z và J, bối rối, "Mới vào đã muốn hỏi rồi, chuyện gì đây?"

Chẳng phải là NPC sao?

"Tên là Kỷ Lăng Xuyên, Trịnh Dương Phàm." Tạ Trì An nói gọn, ý bảo lát nữa lên lầu giải thích.

Ở đây còn có Tạ Vi Lạc chưa biết gì.

Tạ Vi Lạc lơ mơ ngồi lại chỗ, tay run rẩy cầm đũa.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ăn cơm cùng thần tượng.

Nhìn phòng cô dán đầy poster Thẩm Phù Bạch là biết, cô là fan trung thành. Mà Khương Hành cũng là diễn viên cô cực kỳ yêu thích.

"...Anh, sao anh quen họ vậy?" Tạ Vi Lạc thì thầm hỏi.

"Vô tình làm bạn." Tạ Trì An đáp.

Tạ Vi Lạc nhỏ giọng: "Gì mà vô tình? Em cũng muốn có cái vô tình đó."

Giang Khoát: "Em sẽ không muốn biết đâu."

Tạ Vi Lạc không hiểu ý hắn, giờ cô chỉ thấy phấn khích-không, là cực kỳ phấn khích!

Bạch Bất Nhiễm nhìn nhan sắc khuynh thành của Thẩm Phù Bạch, ngũ quan như tranh của Khương ảnh đế, vẻ đẹp vô song của Giang đại lão, thần thái lạnh lùng của Tạ Trì An, sự đáng yêu của em gái Tạ, khí chất ôn hòa của Quý Thanh Lâm... ngay cả Kỷ Lăng Xuyên cũng có ngũ quan đoan chính.

Bạch Bất Nhiễm cúi đầu nhìn bát cơm đầy ú ụ, và gương mặt bình thường phản chiếu trong thìa inox.

Ôm chặt thân hình mũm mĩm của mình.

Cậu cảm thấy bản thân không xứng ngồi ăn ở bàn này.

---

Thần tượng bất ngờ đến thăm, Tạ Vi Lạc rõ ràng không kìm được niềm vui, do dự mãi cuối cùng cũng không nhịn được, nói với Thẩm Phù Bạch: "Phù Bạch Phù Bạch, em có thể xin anh chữ ký không? Em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi, anh là người trong mộng của em!"

Quý Thanh Lâm thầm nghĩ: Em mơ đi.

Trong game Thượng Quan, Thẩm Phù Bạch từng úp mở mình có "chủ". Lần này còn dẫn theo Khương Hành, hai người mặc đồ đôi, quan hệ thế nào nói ra là hiểu ngay.

Trước mặt chính thất mà nói người ta là người trong mộng, Tạ muội à, hành động này quá nguy hiểm.

Thẩm Phù Bạch cảm nhận được lưỡi dao dài bốn mươi mét sắp tuốt ra, lập tức cười nói: "Chữ ký thì được, còn người trong mộng thì..."

Khương Hành cúi đầu cắt bánh mì, vẻ mặt dửng dưng: "Dù là mơ cũng không được. Người yêu của anh ấy là tôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip