Chương 117: Liên Liên khảm

_____Mọi người đọc mà thấy lỗi chính tả thì cmt lên tui sửa nha.__________



Phản ứng của những người khác, Hugh chẳng thèm để tâm. Anh chỉ tập trung ăn uống, ăn xong đặt dao nĩa xuống, dùng khăn tay lau miệng:
"Ăn no rồi, tôi nên về phòng ngủ một giấc."

...Lúc này mà còn ngủ được, đúng là nhân vật máu lạnh.

Chỉ trong bữa sáng ngắn ngủi, Hugh đã bộc lộ ít nhất ba đặc điểm: phàm ăn, kiêu ngạo và lười biếng.

Quỷ mới biết rốt cuộc hắn là gì, cũng có thể chẳng là gì cả.

Bữa sáng rất thịnh soạn, nào là bít tết, trái cây, tráng miệng sau bữa ăn-nhưng chẳng ai còn bụng dạ đâu mà ăn. Ai mà bị bắt cóc trong tình huống quái lạ như vậy lại còn ăn uống ngon lành được chứ? Cũng chỉ có mỗi Hugh là thản nhiên vô sự.

Cậu nhóc Tô Trạch cũng khá bình tĩnh, vừa cắt bít tết vừa buột miệng:

"Các người nói xem, chỗ này có phải là thịt người không?"

Nói xong thì ngoạm luôn một miếng thịt bỏ vào miệng.

Cậu nhóc thì trông không hề có chút áp lực tâm lý nào, còn những người khác trên bàn ăn thì lập tức mất hết cảm giác ngon miệng. Nhìn miếng bít tết đỏ au, còn lấm tấm máu, chẳng biết tái sống đến mức nào, dạ dày ai nấy bắt đầu dâng lên cảm giác nhờn nhợn.

Thức ăn vốn đã không rõ nguồn gốc, không nhắc thì thôi, vừa nói ra là càng nhìn càng nghi ngờ, ai mà còn ăn vô cho nổi.

Hầu Đông Tử ban đầu đang ăn như hùm như sói, ánh mắt thì cứ dán chặt lên ngực Hạ Thiển. Nghe vậy, hắn lập tức phun ra miếng thịt trong miệng, với tay cầm ly rượu vang đỏ lên nốc một ngụm lớn, định súc miệng.

Tô Trạch lại thong thả nói tiếp:

"Biết đâu cả rượu này cũng là máu người đấy."

"Phụt--!" Hầu Đông Tử phun hết rượu ra ngoài.

"Mẹ kiếp thằng ranh con này bị bệnh à? Tin tao đấm cho giờ không?!" Hắn đập mạnh đũa xuống bàn, mặt mày hung tợn.

Tô Trạch cười nhạt:"Wow, em sợ quá cơ~"

Biểu cảm thì chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả.

"Mày--!" Hầu Đông Tử giơ tay định ra tay, Mã Kiến Hoa lên tiếng:
"Đủ rồi."

Người đàn ông trung niên quen ngồi ở vị trí cao kia, đưa mắt nhìn Hugh đang đứng dậy rời khỏi bàn:"Cậu thanh niên, tôi cho rằng bây giờ quay về ngủ không phải lựa chọn sáng suốt. Giờ là lúc chúng ta nên ngồi lại, bàn kỹ về tội danh của mỗi người, cũng như giúp cậu xóa bỏ nghi ngờ."

Dù nhìn theo cách nào, Hugh vẫn là người bị tình nghi là kẻ bắt cóc nhiều nhất hiện giờ.

Quả không hổ danh là thị trưởng-dù ban đầu hoảng loạn, nhưng chỉ một lát đã lấy lại phong thái của người lãnh đạo.

"Bàn tội danh của nhau? Sau đó thì sao?" Hugh hơi quay đầu lại, "Bắt đầu giết người à? Thưa ngài, ngài sốt sắng như vậy, tôi có thể hiểu rằng chính ngài mới là kẻ khả nghi nhất được không?"

Nếu không biết rõ tội danh của người khác, các người chơi sẽ không dám tùy tiện ra tay, tránh giết nhầm hai lần dẫn đến bị loại. Nhưng nếu nắm rõ được tội danh, thì cuộc chơi này sẽ trở thành một cuộc thảm sát đẫm máu thực sự.

Hugh dùng từ "ngài" tỏ vẻ lịch sự, nhưng giọng điệu thì đầy châm biếm.

Sắc mặt Mã Kiến Hoa lúc trắng lúc xanh, rõ ràng là lâu lắm rồi không bị người khác làm mất mặt như thế, huống chi đối phương lại là một thanh niên.

Ông ta nén giận:"Nếu cậu không phải là kẻ bắt cóc, vậy nên hợp tác cùng chúng tôi tìm ra kẻ thực sự, chứ không phải ở đây gây rối, phá hoại."

"Nhưng tôi chẳng có hứng chơi với các người." Hugh mỉm cười, "Tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon."

...Trời mới vừa sáng anh nói cái gì mà "chúc ngủ ngon"?!

Rõ ràng Hugh chẳng có chút tinh thần tập thể nào, nói đi là đi.

"Khoan đã." Hạ Thiển đặt dao nĩa xuống, lên tiếng gọi.

Hugh dừng chân: "Cô Hạ có điều gì muốn nói sao?"

Tuy giọng nói vẫn mang theo sự gay gắt, nhưng ít ra so với lúc nói chuyện với Mã Kiến Hoa thì cũng dịu dàng hơn đôi chút.

Quả nhiên, đàn ông trung niên hói đầu chẳng bao giờ được đối xử như phụ nữ xinh đẹp trẻ trung.

Hạ Thiển đứng dậy, giày cao gót lộc cộc vang lên, cô chậm rãi bước tới trước mặt Hugh:
"Tôi muốn về phòng ngủ cùng anh."

Gương mặt người phụ nữ sắc sảo, nhưng lại thiếu đi nét đặc trưng dễ nhận biết... phải nói sao nhỉ, kiểu "gương mặt hotgirl dao kéo" điển hình, nhưng là loại phẫu thuật rất thành công.

Đôi mắt mê hoặc không chút ngại ngần nhìn thẳng Hugh, ánh mắt chứa đầy dục vọng trần trụi. Cô tiến lên một bước, kéo lấy cà vạt của Hugh, vòng một gần như áp sát lồng ngực anh:
"Anh rất đẹp trai, tôi rất sẵn lòng cùng anh trải qua một đêm-hoặc một buổi sáng-thật tuyệt vời."

Khoảng cách gần đến nỗi có thể ngửi thấy hương nước hoa trên người cô.

Lời này là lời mời gọi trơ trẽn đến táo bạo. Những người khác nghe thấy đều có phản ứng khác nhau-kẻ thì ngượng ngùng, kẻ lại khinh thường, kẻ lộ vẻ trầm ngâm.

Biểu hiện này quá rõ ràng.

Dục vọng.

Nhưng càng rõ ràng, họ lại càng không dám tin tưởng. Tuy vậy, nếu cái gì cũng nghi ngờ thì sẽ chẳng có đầu mối nào để lần theo.

Mỗi người buộc phải thể hiện ít nhất một đặc điểm thật sự của mình, và để tránh bị phát hiện, phần lớn sẽ cố gắng diễn đủ bảy tội, chỉ để giấu đi đặc điểm thật của mình.

Nhưng cũng không loại trừ có người đi ngược lại-cố tình phóng đại đặc điểm thật sự của mình, khiến người khác sinh nghi quá mức mà tự loại trừ khỏi nghi ngờ.

Ví dụ như cơn thịnh nộ của Hầu Đông Tử, dục vọng của Hạ Thiển, hay phàm ăn và lười biếng của Hugh và Tô Trạch... à không, hiện tại là Hugh định đi ngủ, còn Tô Trạch đang ăn ngấu nghiến-hai người này quả là cao thủ đánh lạc hướng.

Hugh liếc nhìn cô: "Cô Hạ, tôi không thích người khác bước vào không gian riêng của tôi."

Hạ Thiển nhìn thẳng anh: "Nơi này đâu phải của riêng anh. Trừ phi... anh chính là kẻ bắt cóc."

Hugh khẽ cười: "Xem ra để chứng minh tôi không phải kẻ bắt cóc-cô Hạ, tôi đồng ý cho cô vào phòng."

_

Mọi người trơ mắt nhìn Hạ Thiển và Hugh cùng nhau bước vào phòng Hugh.

Đúng là tình tiết quái đản.

"Chậc, bày đặt thanh cao gì chứ, gặp gái đẹp vẫn lộ rõ bản chất." Hầu Đông Tử lè lưỡi đầy ghen tỵ.

Hạ Thiển chắc chắn là nữ thần trong mắt nhiều đàn ông, nhưng nữ thần vĩnh viễn không bao giờ để mắt tới loại cặn bã xã hội như Hầu Đông Tử.

Hugh, một người đàn ông điển trai và thanh lịch như vậy, mới là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ.

Mã Kiến Hoa cau mày, bắt đầu khó chịu với Hugh - kẻ không nằm trong vòng kiểm soát của ông ta. Còn về Hạ Thiển - người phụ nữ không đầu óc kia - ông vốn chẳng kỳ vọng gì từ đầu.

"Họ không hợp tác là việc của họ. Còn các cậu thì sao?" Mã Kiến Hoa trầm giọng, "Các cậu phải hiểu, càng sớm tìm ra sự thật càng tốt. Nếu không, bảy ngày sau, chúng ta ai cũng khó thoát."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi." Tô Trạch ngẩng đầu khỏi đống bánh ngọt, "Tôi không muốn hợp tác. Tôi chẳng tin bất kỳ ai trong số các người cả."

Bởi vì bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể là người muốn giết cậu ta.

Cậu nhóc này còn nhỏ tuổi, nhưng cảnh giác lại rất cao.

...Dù người chơi đứng sau chưa chắc đã là vị thành niên, nhưng nhân vật này đúng là không đơn giản.

"Không chơi cùng mấy người nữa." Tô Trạch bê cả đĩa bánh ngọt về phòng, "Tôi về ăn trong phòng đây."

Rồi đóng cửa lại.

Phòng trong biệt thự này không khóa được, nhưng có một cánh cửa ngăn lại, vẫn cho người ta chút cảm giác an toàn.

-

Lại thêm một người rời đi.

Chỉ còn bốn người: Thị trưởng Mã, cặp anh em họ Thôi, và Phùng Vi - người gần như chẳng nói một lời.

Cuộc nói chuyện dường như chẳng thể tiếp tục.

Phùng Vi cũng vội vàng đứng dậy:
"Tôi về phòng đây."

Cô không thích ở cùng đám người xa lạ. Áp lực lắm.

Sảnh yến tiệc giờ chỉ còn lại Mã Kiến Hoa, Thôi Cẩm Niên, Thôi Cẩm Sắt.

Thôi Cẩm Niên chẳng thèm nhìn đến Mã Kiến Hoa, quay sang em gái: "Sắt Nhi, nếu em thấy sợ, anh có thể sang phòng em."

Thôi Cẩm Sắt đáp: "Không cần."

"...Cũng đúng, em lớn rồi." Thôi Cẩm Niên cười bất đắc dĩ, "Anh cũng về đây. Nếu có chuyện gì, cứ gọi anh. Anh sẽ đến ngay."

Thôi Cẩm Sắt gật đầu: "Biết rồi, anh trai."

Thôi Cẩm Niên khẽ cúi đầu, hai người ai về phòng nấy.

Chỉ còn lại Mã Kiến Hoa lặng lẽ ngồi trong sảnh, cô độc.

Làm thị trưởng bao nhiêu năm, chưa bao giờ... chưa bao giờ ông ta bị người khác phớt lờ đến vậy.

"Không ai dọn bàn à?!" Mã Kiến Hoa quát to.

Không ai trả lời.

Ông ta nhìn đống bừa bộn trên bàn, cố nén cảm giác muốn tự tay dọn dẹp, quay người về phòng.

Một thị trưởng đường đường chính chính, sao có thể đích thân dọn bàn chứ.

_

Thôi Cẩm Sắt vừa về tới phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt hoảng loạn lúc nãy lập tức tan biến.

Thiếu nữ ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ tay, lật đến trang từng ghi "bảy tội lỗi", tiếp tục đánh dấu.

Kiêu ngạo, đố kỵ, thịnh nộ, lười biếng, tham lam, phàm ăn, dục vọng, vô tội.

Bảy tội lỗi nguyên bản, cộng thêm một ô "vô tội".

Tạ Trì An viết tiếp tám cái tên:

Thôi Cẩm Sắt, Thôi Cẩm Niên, Hugh, Tô Trạch, Hầu Đông Tử, Mã Kiến Hoa, Hạ Thiển, Phùng Vi.

Tạ Trì An dùng cách nối dây giữa tên người và tội danh khả nghi.

Thôi Cẩm Sắt là vô tội, điều này không cần nghi ngờ.

Hugh: phàm ăn, kiêu ngạo, lười biếng, dục vọng - tương ứng với việc ăn ngay từ đầu, lời lẽ châm chọc, không muốn thảo luận mà về ngủ, cho Hạ Thiển vào phòng.

Tô Trạch: lười biếng, phàm ăn, kiêu ngạo - giả ngủ, không muốn giao tiếp, mang bánh ngọt về phòng, mồm mép độc địa như Hugh.

Hầu Đông Tử: thịnh nộ, tham lam, đố kỵ, dục vọng - nổi nóng thấy rõ, tâm lý ghen ghét người giàu, ánh mắt lâu dài nhìn Hạ Thiển.

Mã Kiến Hoa: tham lam - chức vụ quan chức dễ dẫn đến tham ô, ngoài ra chưa có nhiều manh mối, rất bình tĩnh.

Hạ Thiển: kiêu ngạo, dục vọng - kiêu căng của một nữ minh tinh, hành động đề nghị ngủ cùng Hugh

Phùng Vi: kiêu ngạo, đố kỵ, lười biếng, tham lam - không nói năng có thể là kiêu ngạo hoặc lười biếng, hoặc là sợ hãi (nhưng sợ không phải tội), là nhân viên văn phòng bình thường nên dễ đố kỵ với người nổi tiếng như Hạ Thiển, sinh lòng tham với cuộc sống xa hoa.

Thôi Cẩm Niên: hiện tại chỉ nghi là đố kỵ - vì nói rằng gia sản chia hết cho em gái, dù ngoài mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng ai biết được trong lòng nghĩ gì.

Đây là những gì có thể rút ra từ một bữa sáng.

Viết xong, Tạ Trì An nhìn đám dây nối rối tung rối mù:
"......"

Viết như không viết, chẳng ra cái quái gì.

Cậu lật sang trang mới, chỉ ghi tên người và tội danh, không nối dây nữa.

Tội danh chưa có đầu mối, có thể tạm thời suy đoán người chơi đứng sau.

Giang Khoát, Giang Hằng, Thẩm Phù Bạch... là ba trong bảy người đó?

...Chẳng đoán ra được.

Dù Tạ Trì An có diễn giỏi, cũng không thể qua mặt hai diễn viên chuyên nghiệp là Thẩm Phù Bạch và Giang Hằng. Với Thẩm Phù Bạch, cậu chỉ mới quen trong phó bản trước. Còn Giang Hằng thì mới tổ đội tạm thời, hoàn toàn không có kiểu ăn ý nhìn nhau là hiểu như trong phim.

Còn về Giang Khoát...

Vẫn đoán không ra.

Mấy thứ như thần giao cách cảm, tình yêu cảm ứng gì đó nghe huyền ảo quá. Cho dù cậu và Giang Khoát có thể nhận ra nhau khi cùng mất trí nhớ, cũng không có nghĩa là trong tình huống thân phận, ngoại hình, tính cách đều thay đổi hoàn toàn như bây giờ, họ vẫn có thể nhận ra nhau ngay lập tức.
Đây đâu phải truyện huyền huyễn.

...Dù cái thế giới này đã huyền huyễn lắm rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip