Chương 17
Kỳ thực trong cuộc sống có rất nhiều chuyện giống nhau, một khi lỗ hổng được mở ra, liền rất khó quay về bộ dạng ban đầu.
Hứa Nùng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức.
Huống chi, lúc trước tát Bạch Hiểu mấy phát, hình tượng của cô trong lòng mọi người đã hoàn toàn thay đổi.
Mặc dù không có cách nào lại cúi đầu, việc đó cũng không cần phải nhịn nữa.
Cho nên sau khi làm như vậy với Bạch Hiểu, cô cũng không có bất kỳ e ngại cùng thấp thỏm.
Thậm chí khi Bạch Hiểu liều mạng giãy dụa muốn ngẩng đầu, Hứa Nùng cũng không buông tay.
"Trước đó cô không nhớ kỹ, tôi lặp lại lần nữa."
Giọng nói của cô rất nhẹ, giọng điệu cũng rất nhạt, "Tôi vào tổ này là muốn nỗ lực làm việc, trước đây nhịn cô không có nghĩa là sợ cô. Nếu cô thật sự lại không biết điều, vẫn chủ động tới tìm tôi gây chuyện, vậy mọi người cũng đừng mong yên ổn."
Nói xong, tay cô nhẹ nhàng đẩy, cả người Bạch Hiểu lảo đảo lùi về sau mấy bước .
Khi lại ngẩng đầu lên, Bạch Hiểu cực kỳ chật vật.
Cơm, nước canh dính đầy trên mặt, mũi, lông mày, trán, thậm chí trong lỗ mũi, đều là dính hai miếng hành băm, trên lông mi giả còn có hai miếng ớt nhỏ.
Bạch Hiểu cái gì cũng không để ý, giơ tay lên tùy ý dụi mắt, vốn dĩ muốn lau sạch nước canh trên vùng mắt, nhưng kết quả đụng phải ớt cay, nhất thời hơi cay xộc vào trong mắt, cô ta khó chịu vừa khóc vừa kêu gào.
"Hứa Nùng! Con mẹ nó tôi sẽ để bố tôi tới giết cô! ! Cô lại dám đối với tôi như vậy! Cô chờ đấy! Cô chờ đấy cho tôi! !"
Bạch Hiểu vừa mắng vừa híp mắt tìm bình nước xung quanh, động tác gấp rút, chật vật, cả người nhìn tới nhìn lui giống bộ dạng người điên.
Cho nên tất cả đều mắt lạnh, thờ ơ, không, kỳ thực đa số mọi người đều cảm thấy Bạch Hiểu là tự mình chui đầu vào, mà có một số người, lại lần nữa bị Hứa Nùng làm cho chấn động.
Trong đó cũng bao gồm cả Chu Khởi.
Ánh mắt anh ta dừng rất lâu trên người Hứa Nùng cũng không có rời đi, trong đầu cũng không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Anh ta thật sự không ngờ tới, mèo con nổi giận lại có thể hung dữ đáng sợ như vậy, hơn nữa ra tay một chút cũng không do dự.
Ban đầu muốn tới tổ kịch này giúp cô tìm chút công lý, nhưng hiện tại phát hiện, tự mình dường như không có chỗ nào cần động thủ?
Có điều. . .
Chu Khởi lấy đầu lưỡi chống đỡ hàm răng, ánh mắt ngậm ý cười lười biếng dừng trên người Hứa Nùng.
Chết tiệt, thật là đòi mạng người, càng ngày càng thấy quyến rũ.
——————————
Sau đó Bạch Hiểu phát điên, Hứa Nùng không có lại tiếp cô ta.
Hơi thở quanh người cô trầm lặng, yên tĩnh rời khỏi trường quay.
Mỗi khi bước qua một chỗ, cô đều là mang theo hơi thở mạnh mẽ như vậy, không ai còn dám giống như trước kia không kiêng dè gì tiến tới gần cô đùa giỡn, trên cơ bản tất cả mọi người đều theo bản năng tránh đường để cô đi.
Chu Khởi cũng không nói gì, chỉ đứng dậy chậm rãi đi đằng sau cô.
Sau khi hai người họ ra ngoài, không khí trong trường quay vốn dĩ đông cứng đột nhiên thoải mái, trái tim không hiểu ra sao căng thẳng của mọi người cũng được buông lỏng .
Tần Lãng nam chính trong tổ lúc nãy thất thần cũng bình tĩnh lại, hắn nhếch môi chọc chọc Lý Hướng Nam bên cạnh.
"Tớ nói này, bạn học này của cậu hóa ra tính khí lớn như vậy sao? Thời gian chỉ mới có hai ngày, sao lại như biến thành một người khác vậy!"
Lý Hướng Nam cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, vì trước đó có mấy cái tát làm nền, hắn biết Hứa Nùng sẽ lại không nhịn nữa.
Hắn nhìn bóng lưng Hứa Nùng cùng Chu Khởi rời đi, lại nhìn Bạch Hiểu còn ở chỗ cũ khóc lóc om sòm, mày nhíu lại.
"Là có người ngu ngốc quá mức."
. . .
Hứa Nùng cảm thấy tâm trạng của mình còn có chút không ổn, cho nên trên đường đi vẫn không có mở miệng nói chuyện. Cô biết Chu Khởi ở đằng sau chân dài vẫn luôn chầm chầm đi theo, cũng không để ý.
Cô đi tới siêu thị nhỏ, mua một cây kẹo mút, lúc trầm mặc tính tiền, quay đầu nhìn về phía Chu Khởi.
"Anh có muốn mua đồ gì không?"
Lông mày Chu Khởi nhẹ nhàng nhướn lên, sao vậy? Đây là bắt đầu muốn bao nuôi hắn?
Nhưng hắn biết tâm trạng cô bây giờ không tốt, không giống như trước náo loạn đũa giỡn, cho nên nhàn nhạt lắc đầu.
Khi đi ra ngoài, Hứa Nùng mở kẹo mút nhét vào trong miệng ngậm, hương vị ngọt ngào và láng mịn ở trong cổ họng lan tỏa vài vòng, nhưng những bực tức trong lòng cũng không có chậm rãi tiêu tan, vẫn như cũ cảm thấy rầu rĩ.
Cô ngậm kẹo, cúi đầu vẫn không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ góc độ Chu Khởi thấy, vào giờ phút này Hứa Nùng giống như con mèo nhỏ thua trận , vừa liếm láp vết thương, vừa khập khễnh từng bước tiến về phía trước.
Hắn không nhìn được nữa, bàn tay thon dài giơ lên, đặt ở trên đỉnh đầu cô.
Hứa Nùng bị động tác bất thình lình này của hắn không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn đang làm gì?
Hắn rũ mắt nhìn cô, "Không phải đánh thắng sao? Sao còn không vui ?"
Hứa Nùng biết tâm trạng lúc này của mình biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, ngược lại cũng không bất ngờ câu hỏi của anh ta.
Mím môi, yên lặng một lúc lâu, cô cúi đầu nhàn nhạt nói một câu: "Không có gì. . ."
Chỉ là cảm thấy lúc trước cô chọn làm như vậy, có phải vẫn luôn là sai lầm.
Lúc cô học lớp mười, bố cô ngoài ý muốn xảy ra chuyện, bị vào tù.
Không đến nửa năm, bà Tạ liền gặp được bố của Bùi Ngọc, hai người ban đầu là mối tình đầu của nhau, khi còn trẻ vì không môn đăng hộ đối cuối cùng không thể đến được với nhau.
Người không đạt được trong lòng sẽ đều ánh trăng sáng , huống hồ trong những năm này bà Tạ được ba của Hứa Nùng bảo vệ rất tốt, ở nhà gần như mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ngoại trừ thỉnh thoảng mang Hứa Nùng đi dạo phố mua sắm quần áo, hoặc là giám sát việc học của cô ở bên ngoài, bà trải qua một cuộc sống giống như bà hoàng xa xỉ.
Phụ nữ cuộc sống hôn nhân thoải mái, không có chuyện phiền lòng, đương nhiên sẽ không già.
Cho nên ba Bùi lần nữa nhìn thấy bà Tạ, dường như trong nháy mắt liền nghĩ tới khoảng thời gian còn trẻ khi hai người yêu nhau.
Gương vỡ lại lành vĩnh viễn là chuyện không sớm thì muộn, càng là mấy chục năm sau, khi hai người không có bất kỳ trở ngại nào.
Bố của Hứa Nùng ở trong tù, là vô thời hạn.
Mà mẹ của Bùi Ngọc sớm đã qua đời khi hắn còn nhỏ, vì bệnh mà qua đời.
Trưởng bối Bùi gia người có thể lên tiếng, hoặc người có năng lực ngăn cản ba Bùi sớm đã không còn.
Cho nên hai người lại qua lại với nhau, là vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Ba Bùi vì thể hiện sự yêu thích đối với bà Tạ mẹ của Hứa Nùng, thậm chí còn vì bà mà tiến hành tổ chức hôn lễ long trọng.
Sáng hôm đó bà Tạ ở trong nhà vừa để thợ trang điểm vì mình mà tạo hình, vừa ý vị sâu xa dặn dò Hứa Nùng.
"Nùng Nùng , bảo bối của mẹ, sau khi bố con xảy ra chuyện, thời gian này con vất vả rồi. Mẹ biết con khó chịu, thế nên sau này mẹ tuyệt đối sẽ để con trải qua những ngày tháng thật vui vẻ.
Bùi gia là gia tộc có máu mặt lớn ở thành Bắc, chú Bùi của con hiện tại là chủ gia đình, chỉ cần một ngày có ông ta, mẹ con chúng ta khẳng định sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp.
Mẹ biết trong lòng con sẽ có chút không thích ứng, có thể còn nhớ tới bố của con, thế nhưng cuộc sống của chúng ta luôn phải nhìn về phía trước phải không? Hơn nữa mẹ làm nhiều như vậy, phần lớn là vì con. Mẹ không muốn con luôn theo mẹ phải sống những ngày tháng khổ cực, trước đây bố con có thể cho con, mẹ tuyệt đối cũng có thể cho con."
Kỳ thực lúc đó, cô đã từng cùng bà Tạ cãi nhau mấy lần. Nhiều lần đều là vì bố, Hứa Nùng cảm thấy bố mới xảy ra chuyện không lâu, bà Tạ đột nhiên tái hôn, chuyện này bản thân mình hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Nhưng thái độ của bà Tạ rất kiên quyết, có thể cũng là vì sợ phải trải qua những ngày tháng khổ cực, đột nhiên có người tới kéo mình ra khỏi vũng bùn, bà làm sao có thể dễ dàng buông tha.
Những chuyện này Hứa Nùng đều hiểu, nhưng hiểu rõ là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Nhưng bà Tạ nói xong những lời đó, Hứa Nùng ngẩng đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thợ trang điểm nhìn bà trào phúng, trong mắt đều là khinh thường và trào phúng.
Lúc ấy, lời phản đối của Hứa Nùng đều không nói ra được.
Bà Tạ thấy cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, còn cho rằng cô đã nghĩ thông, liền giơ tay sờ đầu của cô , lại nói với cô: "đừng tức giận, mẹ biết con nghĩ tới bố của con, thế nhưng chú Bùi đối xử với con không phải cũng rất tốt sao?"
"Nùng Nùng, mẹ không hy vọng cuộc đời con luôn quay đầu. Cho nên hứa với mẹ, sau này chúng ta ở Bùi gia phải sống thật tốt có được không?"
Hứa Nùng không biết nên nói gì , cô biết hiện tại mình có bất kỳ thái độ gì đều không đúng.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của thợ trang điểm, cô liền không có cách nào lại ở trước mặt người ngoài, chống đối bà Tạ.
Sau đó hôn lễ vẫn được tiến hành thuận lợi, tâm trạng Hứa Nùng không buồn không vui, mang theo cảm giác bất lực, tê tái.
Nhưng khả năng thích ứng của cô vẫn luôn rất mạnh, chuyện không thay đổi được liền tiếp nhận, đạo lý này của bố từ nhỏ đã dạy cô.
Nhưng không ngờ tới mình vẫn luôn nhẫn nhịn thỏa hiệp, sẽ làm cho thay đổi của bà Tạ càng thêm trầm trọng hơn.
Cuộc sống trong nhà giàu từ trước đến nay vẫn luôn không dễ dàng gì, bà Tạ trải qua mấy tháng liền lĩnh hội sâu sắc. Cho nên bà cũng không ngừng thay đổi bản thân, còn đối với Hứa Nùng yêu cầu càng ngày càng cao.
Bà ta biết, trong cái vòng tròn này có quá nhiều tinh anh. Mà Hứa Nùng nếu như muốn nổi bật hơn người, liền có thể để cho bản thân vẻ vang, con đường tắt tốt nhất chính là trở thành đại minh tinh.
Bùi gia có Bùi Ngọc, không người nào cảm thấy làm đại minh tinh là công việc thấp kém. Huống hồ vẻ ngoài Hứa Nùng rất giống bà Tạ, bình thường không trang điểm vừa ngọt ngào lại xinh đẹp, không đi con đường này thì quá đáng tiếc.
Cho nên bà Tạ, năm ấy Hứa Nùng học lớp 12, liền chính thức nhắc với cô, kêu cô thi vào trường nghệ thuật.
Kỳ thực khi ấy nếu như bà Tạ không nói, Hứa Nùng cũng là muốn thi vào đại học B, nhưng không phải khoa diễn xuất, mà là khoa đạo diễn.
Bố cô trước đây có giấc mơ làm một đạo diễn, nhưng do hiện thực ép buộc vẫn chưa thực hiện được. Từ nhỏ cô bị giáo dục của bố hun đúc, cũng ảnh hưởng rất sâu đậm đối với nghề đạo diễn.
Nhưng khi đó bà Tạ đã thay đổi rất nhiều, đối với Hứa Nùng là dục vọng khống chế mười phần, mấy tháng sống trong nhà giàu cũng làm cho bà trở nên rất tham vọng , cũng không giống như ngày xưa suốt ngày gọi bảo bối.
Cô muốn thay đổi, đồng thời cũng đưa ra mong muốn, muốn sống cuộc sống của mình, không ở Bùi gia. Thế nhưng bà Tạ phản đối vô cùng mãnh liệt, hầu như mỗi lần đều là trước cứng sau mềm, thậm chí có hai lần , bà còn bị Hứa Nùng chọc tức đến phát bệnh phải nằm viện.
Bà Tạ là người mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn, Hứa Nùng cho dù nghĩ bà thay đổi, cũng không thể trơ mắt nhìn bà thật sự xảy ra chuyện gì.
Cho nên những việc về sau, Hứa Nùng đối với sắp xếp của bà Tạ, đều một mực nghe theo.
Thành tích của cô không tồi, thi đậu đại học B là chuyện nằm trong dự liệu.
Bố Bùi muốn vì cô mà tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, thế nhưng Hứa Nùng kiên quyết từ chối.
Hai năm học ở cấp hai, cô nghe thấy quá nhiều người ở sau lưng mình bàn luận.
Có người nói cô cùng bà Tạ đều là hồ ly tinh, một người câu dẫn người lớn, một người câu dẫn người bé.
Còn nói cô cho dù lên đại học sẽ vẫn luôn dựa vào Bùi gia, khẳng định vẫn luôn là con quỷ hút máu người.
Nhưng kỳ thực mặc dù cô vẫn luôn ăn, ở Bùi gia, nhưng tiền Bùi gia cho, một đồng cô cũng chưa từng động tới, tiền bà Tạ cho cô, cô cũng vẫn luôn để ở trong tài khoản bố Bùi mở cho cô.
Khi đi học học phí cùng tiền tiêu vặt, cô dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm, trước khi xảy ra chuyện bố để lại cho cô, số tiền bên trong đủ cho cô học xong đại học, thậm chí còn có thể mua một ngôi biệt thự. Hơn nữa cô thấy, cô cùng bà Tạ cùng tới ở Bùi gia, nhưng thực tế trên hộ khẩu cô vẫn luôn không chuyển đi.
Cho nên khi Hứa Nùng nghe thấy những lời đó, cô không muốn bản thân mình lại lần nữa trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.
Sau khi lên đại học, cô liền suy nghĩ che giấu quan hệ của mình với Bùi gia.
Thành Bắc vọng tộc rất nhiều, nhưng gia đình chủ động để con cái học diễn xuất, đi theo con đường nghệ thuật rất ít. Cho nên Hứa Nùng học đại học B, gần như sẽ không cần lo lắng chạm phải người có giao tình với Bùi gia, còn có người từng gặp qua mình.
Đầu tiên là cô làm yên lòng Bùi gia bên này, sau đó ở trước mặt mọi người cùng bà Tạ đưa ra yêu cầu chuyển tới ở khu vực gần trường đại học . Bà Tạ đương nhiên không chịu, nhưng khi Bùi Ngọc ở trên bàn cơm thay mình nói chuyện, Bà Tạ đối với con kế luôn khoan dung, dịu hiền, cho nên cũng là ỡm ờ đáp ứng Hứa Nùng.
Khi đó Hứa Nùng đã bài xích Bùi Ngọc, ngoại trừ vì người ngoài hiểu lầm mình ở bên ngoài quyến rũ hắn, Hứa Nùng phát hiện một chuyện làm cho cô sợ hãi.
Nhưng cô cũng không dám làm rõ ràng , cho nên sau khi Bùi Ngọc thay mình nói chuyện với bà Tạ, cô còn nhàn nhạt đối với hắn nói tiếng cảm ơn.
Cô còn tưởng rằng cuộc sống ở đại học của mình có thể yên tĩnh, thoải mái hơn như vậy, nhưng nào ngờ Bùi Ngọc trước khi cô nhập trường, đột nhiên trong một lần phỏng vấn, nhắc tới chuyện mình thi đỗ đại học B, đồng thời còn nói chuyện mình là em gái của hắn.
Cũng bắt đầu từ khi đó, hắn ở trước ống kính số lần chủ động nhắc tới mình càng ngày càng nhiều. Do đó dẫn đến khi Hứa Nùng đi báo danh, có người nghe thấy tên của cô, liền tràn đầy hứng khởi hỏi cô có phải là em gái của Bùi Ngọc hay không.
Thậm chí còn có phóng viên, chuyên môn dình dập ở đại học B, vì chụp ảnh em gái độc nhất của Bùi Ngọc.
Cô cảm thấy như vậy không được, cô không muốn lại phải trải qua những ngày tháng giống như ở cấp ba luôn bị người bàn tán, cũng không muốn lại cùng Bùi Ngọc cùng Bùi gia có bất kỳ quan hệ gì.
Cho nên cô liền nghĩ tới biện pháp là thay đổi hình tượng.
Cô đem những món đồ hàng hiệu xa hoa bà Tạ mua cho mình gác sang một bên, mua không ít quần áo vừa già vừa quê mùa, tóc cũng cắt tóc mái, trên mặt cũng phối hợp với mặt cặp kính cỡ lớn. . .
Nói chung sau đó cô lại xuất hiện ở trong sân trường, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào có ngoại hình ngọt ngào, xinh đẹp giống trong miệng Bùi Ngọc, đặc trưng thông minh, đáng yêu.
Mà cũng bắt đầu từ khi đó, cô càng ngày càng nhu thuận. Bởi vì không muốn bị bà Tạ phát hiện chuyện mình dự thính khoa đạo diễn bên cạnh, cho nên ngày thường cô gần như đối với ai cũng là thái độ nhường nhịn, sau khi trải qua một hai lần, ấn tượng của cô trong mắt tất cả mọi người, chính là cảm thấy tính cách cô mềm yếu dễ bắt nạt.
Cô không phải không để trong lòng, thế nhưng cô càng muốn bản thân mình có thể bình tĩnh sống qua bốn năm đại học này. Cân nhắc trước sau, cô cảm thấy nhẫn nhịn cũng không có gì.
Nhưng sự xuất hiện của Bạch Hiểu, làm cho cô đột nhiên cảm thấy, có phải ý nghĩ của mình từ trước đến nay đều là sai rồi?
Cô biết điều nhường nhịn, đổi lại cho mình, là những điều cô muốn sao?
. . .
Chu Khởi cũng không biết nhiều chuyện trước kia của cô, nhưng từ thái độ giải quyết của cô, cũng không khó đoán cô đang nghĩ gì.
Hắn lười biếng nhướn mày, không nặng không nhẹ vân vê gò má Hứa Nùng.
"Bạn học nhỏ, bất luận em có suy nghĩ gì, nhưng em phải thừa nhận ——
Thế giới này, từ trước đến nay đều là kẻ mạnh làm vua."
Bốn chữ đơn giản "kẻ mạnh làm vua", khiến cho Hứa Nùng sửng sốt.
Cô vô thức liếc nhìn Chu Khởi, giống như không quá tin tưởng câu nói này là từ trong miệng hắn phát ra.
Chu Khởi thấy cảm xúc trên mặt cô dịu lại, lại bắt đầu cà lơ phất phơ trêu chọc cô.
"Sao vậy? Bị anh Chu đẹp trai hấp dẫn?"
". . ."
"Cho nên, hiện tại đừng giải quyết chuyện khác, có phải nên nói đến vấn đề của chúng ta?"
Hứa Nùng không hiểu cho nên hỏi, "Vấn đề gì?"
Hắn nhếch môi tiến tới gần, dán tới gần mặt cô nói một câu: "Buổi tối rốt cuộc anh ở đâu?"
————————
Ngày hôm đó Mạnh Tư Ngữ vẫn không có về trường quay, cũng không có bất kỳ thông báo nào với mọi người, cho nên sau khi mọi người ăn cơm xong, vẫn luôn đợi ở trường quay chờ lệnh.
Sao đó đến buổi tối, Mạnh Tư Ngữ mới gọi điện thoại cho Hứa Nùng, kêu mọi người trong tổ cô kết thúc công việc, nghỉ ngơi. Còn cô ta phải họp với nhà đầu tư, không biết khi nào mới có thể quay về thành phố điện ảnh.
Hứa Nùng đem lời của Mạnh Tư Ngữ không sót một chữ truyền đạt với tất cả mọi người trong trường quay, mọi người đều có chút oán giận.
Nếu như bình thường thay đổi, khẳng định sẽ có mấy người cầm đầu giận cá chém thớt với Hứa Nùng, nhưng lần này một người cũng không dám làm loại chuyện này.
Dù sao. . . Bọn họ đã từng chứng kiến qua bộ dáng tức giận của Hứa Nùng, cũng biết cô không phải là dạng dễ bắt nạt, Bạch Hiểu sức chiến đấu mạnh mẽ còn bị cô làm cho thành như vậy, bọn họ không cảm thấy bản thân mình có cái gì mà lại đối nghịch với Hứa Nùng.
Chuyển biến tự nhiên của Hứa Nùng trong mắt mọi người có thể cũng nhìn ra , cô ngoại trừ tâm trạng có chút phức tạp, ngược lại cũng không có phản ứng gì.
Sau khi ngừng công việc, cô lập tức sắp xếp chỗ ở cho Chu Khởi.
Lúc trước vẫn không cùng anh ta nói chuyện này, là cô cũng không có nắm chắc chủ ý.
Dựa theo lời của anh ta, cuộc sống hiện tại của anh ta thật sự rất thảm, cho nên cô cân nhắc rốt cuộc là dùng phí một đêm mấy trăm đồng ở khách sạn, hợp lại ở gần đây thuê cho anh ta một phòng đơn một tháng, vẫn là dứt khoát để anh ta ở mấy ngày. . .
Phân đoạn diễn viên quần chúng kết thúc, bọn họ chính là mỗi người mỗi ngả, cũng không cần thiết vì việc này mà phiền lòng.
Nhưng cách nghĩ này vẫn luôn chần chừ không xác định, đến lúc này, cũng chỉ có thể trước tiên thuê cho anh ta một phòng ở khách sạn.
Nhưng ai có thể ngờ tới. . .
. . .
"Không còn phòng trống? !"
Vốn dĩ trên mặt Hứa Nùng là bất ngờ đã chuyển thành rất ngạc nhiên, đây đã là khách sạn thứ năm cô tìm, hoàn cảnh xung quanh thành phố điện còn có thể có tổng cộng mấy khách sạn như vậy, còn lại đều là nhà trọ nhỏ, giá rẻ, nhưng là loại vô cùng kém, hơn nữa đều là nằm chung giường lớn. . .
Cô luôn cảm thấy mặc dù có thể cho đối phương việc làm bán thời gian, nhưng tính toán ngọn ngành, vẫn là người ta giúp mình.
Nếu như để cho anh ta ở trong nhà trọ quá tồi tàn. . .
Hứa Nùng nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy hổ thẹn.
khi cô đàm phán với nhân viên lễ tân ở đầu bên kia, Chu Khởi giống như người không liên quan, lười biếng dựa ở bên cạnh.
Tay cầm điện thoại Nokia, liên tục ấn ấn không biết đang ấn gì.
Từ góc độ này nhìn sang, thân hình anh ta cao lớn, tư thế ung dung, lười biếng. Đồng phục học sinh trên người cũng không có thay, khóa chỉ kéo có một nửa, lộ ra bên ngoài áo khoác là áo T-shirt màu trắng.
Vẻ mặt anh ta nhàn nhạt, lúc này, cũng không biết người ở đầu bên kia điện thoại gửi gì, khóe miệng anh ta nhướn lên.
Sau đó đầu ngón tay tới tới lui lui ấn bàn phím điện thoại, tiếp theo ấn nút gửi đi.
. . .
Sau khi Hứa Nùng xác định khách sạn này thật sự không có phòng trống, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Khởi, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Khởi lười biếng nâng mắt.
"Sao vậy? Vẫn là không có phòng trống?"
". . . Vâng."
Chu Khởi thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, trầm mặc một lúc, nói: "Nếu không anh vẫn là về ký túc xá ở thôi."
Nói xong, anh ta giả vờ giả vịt đứng thẳng người, chuẩn bị từ đại sảnh khách bước ra ngoài.
Miệng cũng không nhàn rỗi, cùng lúc chân dài bước đi, lại nhàn nhạt bổ sung hai câu: "Cũng không biết những người bên đó có phải là đã đem chiếu của anh ném đi rồi không, nếu như không có chiếu. . . Anh có thể phải ngủ ở trên chiếc chăn đơn. Nhưng lần này anh còn tưởng rằng có chỗ ngủ, chăn đơn lúc trước cũng đã cho đồng nghiệp, không biết bọn họ có trả lại anh. . ."
Càng nói càng đáng thương, Chu đại thiếu gia chỉ thiếu chút nữa nói mình trở thành cải thảo nhỏ.
Mà đúng lúc này, cánh tay của hắn đột nhiên bị một lực nhỏ giữ lại.
Bước chân ngừng lại, khóe miệng Chu Khởi không tự giác nhướn lên , trong biểu cảm lười biếng, còn mang theo hơi thở xấu xa khi chuyện xấu được thực hiện.
Lúc này, anh ta đem khóe miệng đè xuống, quay đầu lại, cùng lúc đó khống chế vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương.
"Hả?"
Vẻ mặt Hứa Nùng trắng nõn, mềm mại, trên mặt tràn ngập vẻ xoắn xuýt cùng do dự.
Cô lôi kéo cánh tay Chu Khởi một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói một câu: "Cái đó. . . Nếu không anh cùng em ở một phòng? Căn phòng của em là có hai giường ngủ. . ."
Trong đầu Chu Khởi lúc này kỳ thực là hình ảnh con mèo sữa nhỏ đã rơi vào trong bẫy đi săn của hắn, nhưng phản ứng vẫn như cũ hiện ra vẻ kinh ngạc.
"Có được không?"
Hứa Nùng lúc này lại trầm mặc, tiếp theo , xoay người, "Đi theo em."
. . .
Chu Khởi đi theo Hứa Nùng về khách sạn của cô, trên đường hấp dẫn vô số ánh mắt của các cô gái, nhưng bộ dạng anh ta giống như hoàn toàn không có cảm giác được, đi ở phía sau Hứa Nùng, ánh mắt vẫn luôn lười biếng đặt ở trên người cô.
Điện thoại Nokia ở trong túi áo của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình hiển thị, sau đó ấn nút nhận.
"Ừm." Giọng nói hắn lười biếng, cẩn thận nghe còn có thể nhận ra trong giọng nói mang theo vẻ sung sướng.
Trần Tiến hiểu rất rõ người anh em này của hắn, vừa nghe liền hiểu rõ chuyện đã thành công.
Ở đầu bên kia khà khà hai tiếng, Trần Tiến nói: "Hiệu suất làm việc của anh em cao chứ? Cậu nói mới được có một tiếng, tớ liền phái người đến ở đầy trong các khách sạn gần đó. Vì để ngừa chuyện xảy ra, tớ còn phái người đến ở hết trong các quán trọ nhỏ ."
Khóe miệng Chu Khởi không tự giác nhướn lên, nhưng giọng nói vẫn là nhàn nhạt, "ừm, rất tốt."
"Há, tớ là đang giúp cậu một chuyện lớn, quay đầu tớ còn phải mời thuộc hạ dưới trướng dùng cơm, cậu phải trả cho tớ gấp mười lần."
Ánh mắt Chu Khởi nhìn thân ảnh nhỏ bé yêu kiều của Hứa Nùng, tùy ý mở miệng: "Được."
Đừng nói là gấp mười lần, có thể đem con mèo sữa này lừa đến tay, mấy trăm lần hắn đều trả.
"Còn có." Chu Khởi giống như nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt bổ sung, "Người vừa gửi cho cậu, điều tra cho tớ."
Ngược lại hắn muốn biết, chỗ dựa sau lưng người phụ nữ xấu xí đó rốt cuộc là ai, to gan như vậy, dám bắt nạt cô gái hắn đội trên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip