Chương 3. Hoài bão

Mùa hạ dần tàn, nhường chỗ cho những ngày thu dịu mát, khi lá vàng rơi lác đác trên lối đi dẫn vào thư viện, nơi ánh sáng nhạt xuyên qua cửa kính phủ lên từng dãy bàn gỗ một lớp vàng óng óng. Hạ An ngồi lặng thầm ở góc quen thuộc, cuốn sách toán học dày cộp bày trước mặt, đôi tay mảnh khảnh cầm bút chì, những ngón tay thoăn thoắt vẽ đường cong parabol trên giấy nháp. Cô mặc áo len mỏng màu xám nhạt, quần vải giản dị ôm lấy dáng người nhỏ bé, mái tóc đen buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, vẻ ngoài tĩnh lặng chẳng ai đoán được những rung động đang lớn dần trong lòng. Bên ngoài, tiếng gió heo may khẽ rít qua kẽ lá, mang theo hơi thở se lạnh của mùa mới, như báo hiệu những ngày thi cử đang đến gần.

Bạch Thừa Vũ xuất hiện ở cửa thư viện, dáng người cao gầy vươn lên dưới khung cửa, chiếc áo khoác nhẹ màu xanh đậm khoác hờ trên vai, đôi giày vải xám bước từng nhịp đều đặn trên sàn gỗ. Cậu không còn mang vẻ hồn nhiên của những ngày chạy nhảy trên sân bóng, mà giờ đây là một thiếu niên với ánh mắt sâu thẳm, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại khi nhìn cuốn sách trên tay. Từ ngày cậu quyết định học Y khoa cùng Hạ An, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi chiều của cô, nơi tiếng giấy lật hòa cùng tiếng gió tạo thành một bản nhạc lặng lẽ giữa hai người.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện, đặt cuốn sách toán xuống bàn, giọng trong trẻo vang lên: "Hạ An, bài toán này tớ làm mãi không ra. Cậu xem giúp tớ với, cái hàm số bậc ba này phức tạp quá." Cậu đẩy tờ nháp qua, nét chữ cứng cáp nhưng hơi nguệch ngoạc hiện lên dưới ánh sáng nhạt, ánh mắt cậu lấp lánh một tia tò mò khi nhìn cô.

Hạ An ngẩng đầu, đôi mắt nâu thoáng dao động khi chạm phải ánh nhìn của cậu, đôi tay ngừng vẽ, khẽ đáp: "Để tớ xem." Cô kéo tờ giấy về phía mình, ánh mắt lướt qua từng dòng, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: "Cậu quên kiểm tra đạo hàm rồi, chỗ này cần tìm điểm cực trị trước, chứ không phải cứ giải thẳng đâu."

"Thật không? Sao tớ không nghĩ ra nhỉ?" Thừa Vũ nghiêng đầu, giọng ngạc nhiên pha chút thích thú, bàn tay chống lên má, những ngón tay thon gõ nhịp nhàng xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi cô, như muốn ghi nhớ từng lời cô nói.

"Cậu không chịu đọc kỹ đề thôi," cô khẽ đáp, đẩy tờ giấy lại, đôi tay đan vào nhau trên bàn, lòng thoáng rung lên khi thấy cậu chăm chú lắng nghe – sự chân thành của cậu, cách cậu luôn tìm đến cô với những câu hỏi, làm cô thấy mình đặc biệt hơn cô từng nghĩ.

Những buổi học sau đó kéo họ lại gần, như hai đường thẳng dần giao nhau trên đồ thị toán học họ cùng vẽ. Thừa Vũ không còn chỉ là cậu bạn hay trêu chọc, mà là người đồng hành lặng lẽ, mang đến cho Hạ An cảm giác an yên cô chưa từng có. Một buổi chiều, khi ánh sáng nhạt dần qua cửa kính, cậu mang đến một hộp bánh ngọt nhỏ, đặt xuống bàn với vẻ tự nhiên. "Hạ An, ăn cái này đi," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, bàn tay đẩy hộp về phía cô, trên nắp hộp là dòng chữ viết tay: "Phải ăn thì mới có sức!" nét chữ cứng cáp nhưng thoáng nét nghịch ngợm của cậu.

Cô ngẩng lên, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, đôi tay khựng lại trên cuốn sách, giọng nhỏ nhẹ vang lên: "Thừa Vũ, cậu mua lúc nào vậy?"

"Trên đường đến đây, thấy cậu học nhiều quá nên tớ mua đấy," cậu cười, nụ cười tươi tắn như ánh sáng cuối ngày, bàn tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, "cậu gầy đi rồi, không ăn sao đủ sức dạy tớ chứ?"

"Cảm ơn cậu," cô khẽ đáp, đôi tay mở hộp bánh, trái tim cô khẽ rộn ràng bởi sự quan tâm của cậu, như ngọn gió mát lành giữa ngày oi ả – cậu luôn vậy, luôn làm cô rung động bằng những điều nhỏ nhặt nhất.

Hạ An cắn một miếng bánh, vị ngọt tan nhẹ trên đầu lưỡi, và khi cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thừa Vũ đang nhìn mình, trái tim cô đập mạnh hơn thường lệ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bút chì, vẽ tiếp bài toán trên giấy nháp, nhưng khóe môi cậu cong lên, như thể cậu biết cô đang lúng túng. Cô cúi đầu, giấu đi gò má đỏ ửng, lòng tự nhủ chỉ là tình bạn, nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết mình đang dần thích cậu – thích cách cậu kiên nhẫn ngồi bên cô, thích cái cách cậu biến những buổi học khô khan thành những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những ngày thu trôi qua trong tĩnh lặng, thư viện trở thành nơi trú ngụ của Hạ An và Thừa Vũ, nơi tiếng gió heo may hòa cùng tiếng bút chì lướt trên giấy tạo thành một nhịp điệu quen thuộc. Họ ngồi sát nhau hơn, không còn khoảng cách của những ngày đầu, bàn gỗ nhỏ giờ chật chội với hai cuốn sách mở rộng, những tờ nháp chi chít chữ trải dài như minh chứng cho những giờ học không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, khuỷu tay của Thừa Vũ vô tình chạm vào tay Hạ An khi cậu với lấy cây thước kẻ, một cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến cô giật mình, ánh mắt khẽ né tránh, lướt xuống trang giấy như tìm chỗ trốn, lòng cô rối loạn như đường cong hàm số họ vừa vẽ.

"Cậu... cẩn thận chút," cô khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng lá rơi, đôi tay kéo cuốn sách về phía mình, cố giấu đi gò má đang nóng lên.

"Xin lỗi, tớ không để ý," Thừa Vũ đáp, giọng trong trẻo chẳng chút ngượng ngùng, vả lại cậu còn thấy thích thú trước dáng vẻ lúng túng của Hạ An. Bàn tay cậu chậm rãi rút lại, như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm chút nữa.

Một buổi chiều, khi ánh sáng nhạt dần qua cửa kính, Hạ An gục xuống bàn, đôi tay làm gối đỡ lấy gương mặt mệt mỏi sau hàng giờ miệt mài. Tiếng thở đều đều của cô vang lên giữa không gian yên ắng, và Thừa Vũ, thay vì đánh thức, chỉ lặng lẽ nghiêng người, che đi ánh nắng đang chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cậu ngồi đó, vẫn tiếp tục lật những trang sách phía trước, cố nhắc nhở trái tim hãy bớt ồn ào, đừng làm phiền Hạ An nghỉ ngơi. Khi cô tỉnh dậy, bắt gặp cậu đang ngồi nghiêng mình, tư thế rất kì lạ phía trước cửa sổ, ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Thừa Vũ, cậu làm gì thế?"

"Dạo này ít chơi bóng, cảm thấy hơi nhức mỏi" cậu cười, nụ cười tươi như ánh sáng cuối ngày, ánh mắt không rời khỏi trang sách, " Cậu đừng cản trở tớ hấp thu vitamin D."

"Ra thế..." cô bật cười, đưa tay vuốt lại tóc mái rối bù, vô thức tận hưởng những khoảnh khắc vô ưu vô lo ngắn ngủi cùng Thừa Vũ.

Thời gian trôi qua, những buổi học ở thư viện kéo dài đến tận khi trời nhá nhem tối, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gương mặt hai người, tạo thành những vệt vàng ấm áp giữa không gian tĩnh lặng. Hạ An dần quen với sự hiện diện của Thừa Vũ, với cách cậu nghiêng đầu khi gặp bài khó, với tiếng cười vang lên mỗi khi cậu đáp sai một câu hỏi. Cô không còn chắc rằng bản thân có xem cậu chỉ là bạn học nữa không.

Một buổi tối, khi ánh trăng mờ nhạt lấp ló qua cửa sổ, Thừa Vũ ngồi đối diện cô, giọng trầm xuống: "Hạ An, cậu có bao giờ muốn dừng lại không? Chuyện chạy theo ước mơ chẳng hạn."

Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động, đôi tay ngừng ghi chép, khẽ đáp: "Có chứ, nhưng tớ không thể dừng lại. Nếu không cố gắng... sẽ chẳng có gì thay đổi hết." Lòng cô thoáng nặng, nghĩ đến cha đang bệnh nặng, đến mẹ ngày đêm may vá để kiếm thêm tiền, nhưng cô không nói ra – cô chỉ lặng lẽ giữ nỗi niềm ấy trong tim.

"Ừm...," Thừa Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt cậu dịu lại, bàn tay đặt lên bàn như muốn chạm vào tay cô nhưng lại thôi, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, "Tớ sẽ học cùng cậu, để cậu không phải một mình. Cố lên Hạ An!"

"Cậu nói thế làm tớ ngại đấy," cô khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi, đôi tay đan vào nhau, trái tim phút chốc đập mạnh nơi lồng ngực.

Thừa Vũ nhìn cô, lòng cậu ấm lên như ngọn lửa nhỏ cháy âm thầm. Cậu thích cô, vẫn luôn thích cô kể từ lần gặp đầu tiên. Thê nhưng cậu không dám nói, không dám vượt qua ranh giới tình bạn mà cô dựng lên. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên, mang bánh cho cô, cùng cô giải những bài toán khó, hy vọng một ngày cô sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Nhưng cậu cũng sợ – sợ cô chỉ mãi xem cậu là bạn, mà bạn thì không đủ sức để bước cùng cô trên con đường dài phía trước.

Một đêm, trong căn phòng nhỏ của mình, Hạ An ngồi bên bàn, đôi tay cầm kim đan và cuộn len xanh thẫm, ánh mắt đăm đăm vào từng mũi đan. Cô quyết định làm chiếc khăn này từ tuần trước, khi thấy Thừa Vũ run lên trong gió lạnh của thư viện, chiếc cổ dài của cậu để trần dưới cái se lạnh của mùa thu. Cô nghĩ đến những buổi học cùng cậu, đến cách cậu quan tâm và giúp đỡ cô, và giờ đây – cô cũng muốn làm gì đó cho cậu.

Cô đan từng mũi, chậm rãi nhưng tỉ mỉ, những ngón tay mảnh khảnh thoăn thoắt di chuyển giữa cuộn len, lòng cô vừa hồi hộp vừa ấm áp. Mỗi mũi đan là một suy nghĩ về cậu – về nụ cười của cậu sau bài kiểm tra điểm cao, về ánh mắt dịu dàng khi cùng ngồi bên ô cửa, về giọng nói trầm ấm khi cậu trả lời cô... Cô dành một giờ mỗi đêm, trong vài tuần, cố gắng không để ảnh hưởng đến việc học, nhưng cũng tranh thủ để kịp tặng cho Thừa Vũ.

Tuyết đầu mùa rơi, những bông trắng nhỏ nhẹ nhàng phủ xuống sân trường, mang theo cái lạnh tê tái của ngày đông. Hạ An và Thừa Vũ ngồi dưới mái hiên thư viện, hơi thở họ hòa vào làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Hạ An cầm trên tay một chiếc khăn quàng màu xanh tối màu, những mũi đan tỉ mỉ mà cô đã mất mấy tuần nay để hoàn thành, ánh mắt cô thoáng ngượng khi nhìn cậu. "Thừa Vũ..." cô nói, giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa tiếng gió heo may, đôi tay đưa chiếc khăn về phía cậu, "cổ cậu dài quá, nhìn ngứa mắt thật, che lại bớt đi."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, bàn tay đón lấy chiếc khăn, những ngón tay chạm vào lớp len mềm mại, ngạc nhiên mà thốt lên: "Hạ An, cậu đan cho tớ thật à?"

"Quà để chúc cậu thi đậu đó," cô đáp, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt khẽ cúi xuống để giấu gò má đỏ ửng, rồi khẽ ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "nếu cả hai cùng đậu, tớ... tớ sẽ hẹn hò với cậu!!"

Thừa Vũ khựng lại, ánh mắt cậu lấp lánh như ánh đèn trong đêm đông, bàn tay siết chặt chiếc khăn, giọng cậu vang lên đầy xúc động: "Thật không? Cậu nói thật chứ, Hạ An?"

"Đó là nếu lúc đó cậu... có thích tớ thôi" cô bối rối giải thích, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng, trái tim cô đập mạnh – cô đã thích cậu từ lúc nào vậy nhỉ? Từ những buổi học? Từ những hộp bánh? Liệu đây có nghe giống lời tỏ tình không? Mà liệu cậu ấy có còn thích cô không?

"Tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu, Hạ An." Cậu ngước mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, bàn tay cầm chiếc khăn khẽ siết chặt như lấy can đảm, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy tay cô, thật chặt, như sợ buông ra sẽ đánh mất lời hứa vừa thốt lên.

Họ im lặng, tay không rời, ngắm nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi. Hạ An bỗng hối thúc: "Người ta bảo hạt tuyết đầu tiên rơi sẽ biến ước mơ thành sự thật đó. Cậu mau ước đi." Cô ngẩng lên, đưa tay nắm lấy một hoa tuyết nhỏ lơ lửng, chắp tay thành khẩn: "Xin hãy cho cho hai chúng tôi, Thừa Vũ và Hạ An, cùng đậu Y khoa." Khoảnh khắc ấy, tương lai tuy mơ hồ nhưng lại tràn đầy hy vọng, không chỉ vì cha, vì gia đình, mà còn vì cậu – người đã bước vào cuộc đời cô như ngọn gió chẳng thể cưỡng lại.

"Cậu là con nít sao?" Thừa Vũ bật cười, nhưng cười lại dịu dàng như ánh trăng nhạt, bàn tay quàng món quà màu xanh quanh cổ, giọng điệu đầy tinh nghịch, "Nhưng tớ không nói điều ước của mình đâu, nói ra sẽ không hiệu nghiệm đấy."

"Mong sao Thừa Vũ và Hạ An mãi bên nhau, như giờ phút này" những suy nghĩ đó như một kho báu, chỉ có thể chôn vùi thật sâu trong trái tim người thiếu niên Thừa Vũ, như ngọn lửa cháy mãi chẳng ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip