Phần 15.
Quẩy sung ít nhất cũng tiêu tốn khoảng một hai tiếng gì đó, nhưng đối với đám Mikey là ba tiếng rưỡi.
Chifuyu thở không ra hơi ngồi bệt xuống ghế phòng Karoke siêu êm siêu mềm vì lắc quá nhiều, tốt tính đưa cho Ryusei mới quen đang khàn cả cổ một cốc nước cam.
Vốn dĩ cậu không hề có ý định sẽ đi chơi với mọi người, nào ngờ bị giục dữ quá, cộng thêm phần đã tin tưởng Mikey hơn trong một thời gian cạnh nhau.
Mặt khác, cậu cũng khá muốn có một nhóm bạn.
Nhưng không phải một nhóm bạn chỉ có người điên người khùng thế này!
Đây là bất đắc dĩ! Hoàn toàn bất đắc dĩ!
"Ài, kết cậu rồi nhé Chifuyu, dễ thương lắm!"
Ryusei một hơi nốc hết sạch cốc nước cam, bá vai bá cổ Chifuyu bày tỏ tình huynh đệ thiết tha.
Ema một bên cười cười, híp mắt thoả mãn một mình ăn dĩa hoa quả được mang lên.
Thi thoảng tốt bụng đút cho Mikey một miếng xoài chưa gọt vỏ, làm em la đến lạc cả giọng.
Còn Draken á?
Đang chỉ Mikey sử dụng điện thoại - Một tên "nổi tiếng" trong mấy phi vụ thế kỉ bị giáo viên bắt quả tang lén chơi game trong giờ học.
"Mikey, mày học ngu tao không có nói, nhưng sao bỗng nhiên đến cả bấm máy mày cũng ngu đi vậy?!"
Draken ra sức véo má Mikey sau hơn hai lần chỉ dạy mà Mikey nó vẫn không bấm nổi xong hai từ "Sano Manjirou" trên máy.
"Tao không biết! Tao không ngu! Mày mới là đứa ngu vì không chỉ tao đàng hoàng đấy!"
"Đã được dạy cho mà còn láo, đáng bị ăn đòn nhỉ! Tao gõ cho giờ!"
"Kenchin, đừng tưởng tao không dám đánh lại mày nhé! Chả!"
Nuốt hết miếng táo ngọt nị trong miệng, Ema cau mày đầy hai tên chí chóe với nhau ra xa, lên tiếng hòa giải.
"Hai anh bình tĩnh, bạn bè mà đòi đánh nhau vậy, em đập cả hai đấy nhé!"
Xong lại quay qua Mikey, khó hiểu hỏi.
"Cũng lạ thật, sao anh lại không biết bấm điện thoại được nhỉ? Anh quay lại thời kì đồ đá hả?"
Mikey mím môi, nghẹn họng không nói được, chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn cái tên để bím tóc xấu ói đang cười đắc ý phía sau Ema.
"Anh không biết, ngủ dậy đã vậy rồi, chắc chắn cái giường có vấn đề."
"Bớt đổ lỗi đi ông tướng!"
Ema thay Draken gõ một phát vào đầu em, sau đó thì nhìn đồng hồ đeo tay.
6 giờ 15
"Mọi người ơi! Cũng muộn rồi, về thôi nào"
Ema hét lớn, ngăn cho Ryusei định cầm mic ca thêm bài nữa.
"Về rồi à? Thời gian trôi nhanh thế"
Ryusei bĩu bĩu môi, chán nản uống một ngụm nước.
"Nên đi về, hôm nay tôi có nhiều bài"
Chifuyu đứng ở cửa phòng, nghiêm mặt nhìn Mikey nói.
"OK, về thôi, ở đây lâu cũng không vui."
Draken đứng dậy, vỗ vai Ryusei, vẻ mặt trịnh trọng.
"Nếu muốn ở đây thì cứ nói tao, tao mang túi ngủ qua cho."
"Xì, bớt đùa đi, không vui đâu nha"
Ryusei cau có mặt mày như cái bánh bao, hất tay Draken rồi ủ dột rấm rứt đi ra ngoài.
Ra cửa còn không quên luyến tiếc nhìn cái phòng lập lòe ánh sáng đầy màu sắc, tội nghiệp ngó qua nhìn Ema.
"..."
"Anh Mikey, anh Draken, anh Chifuyu, hay chúng ta...?"
"Ema, đừng để nó lừa."
"..."
Ryusei mang theo khuôn mặt như ăn phải chuột chết bị Mikey xách ra khỏi quán như xách mèo.
Cuối cùng Chifuyu là người vội tách nhóm về trước, sau đó ai cũng lần lượt về.
Trời nhá nhem tối, Ema một tay khoác lấy tay của Mikey, vui vẻ lảm nhảm bên tai em.
"Òa, lâu rồi anh không thân thiết thế này với em, vui ghê"
"Trước anh ghét bỏ em lắm à?"
Mikey nhíu mày, lén lút xem sắc mặt của Ema.
"Anh nói gì thế? Làm gì có đâu, chỉ là anh lạnh nhạt với em quá, cả ngày ít khi về nhà, quá chán"
Ema cười cười, dụi đầu vào cánh tay của em, thân thiết nháy mắt.
"Thỏa thuận nhé, nếu anh cứ cưng chiều em thế này, em sẽ nấu nhiều món ăn ngon cho anh hơn, được không?"
Mikey kìm không nổi nữa liền bật cười, xoa xoa đầu cô gái nhỏ của gia đình.
"Dù không có đồ ăn ngon, anh vẫn sẽ cưng em nhất nhà!"
"Ừm!"
Về nhà ăn một bữa tối thịnh soạn do Ema dọn ra xong, Mikey no căng bụng lẽo đẽo đi lên lầu.
Vừa vào phòng đã nhảy ụp lên giường, lôi một gói snack trong thùng trên kệ ra ăn cho đỡ nhạt miệng.
Mikey tay lấy điện thoại, nhớ lại lời dạy của Draken mà thành thạo bấm vào phần tin nhắn, lướt xuống tìm tên rồi gửi một dãy các từ cho Baji
Manjirou: Baji oi
Chưa đầy một phút sau, điện thoại bất ngờ kêu lên một tiếng "ting" của thông báo.
Baji: Haha, nhắn kiểu gì đấy mày?
Manjirou: Hae
Baji: Mới có 2 3 ngày không động vào điện thoại, giờ ngáo không biết ghi luôn rồi à?
Manjirou: Hae
Baji:...
Baji gửi cho Mikey một tin nhắn thoại.
Em luống cuống, ngơ ngác ấn vào biểu tượng ba dấu thanh trên màn hình vừa hiện lên.
Trong điện thoại bỗng vang lên chất giọng nghe đểu đểu của Baji.
"Có chuyện gì à Mikey?"
Mikey ngần ngừ đôi chút, gõ từng chữ một rồi gửi đi.
Mikey: Hae
Baji:...
Baji tiếp tục gửi tin nhắn thoại một lần nữa.
"Sao mày, chuyện gì?"
Mikey: Khong biêt
Baji:...???
Baji: Ngủ đi mày.
Mikey: Khong
Baji: Bạn Mikey, đề nghị bạn ngủ đi, định chơi game đến sáng à?
Mikey: Khong
Baji lặng lẽ gửi cho Mikey thêm một tin nhắn thoại.
"Thế thì ngủ, không Draken biết mày thức khuya lại chửi cho."
Mikey: Khong buồn ngủ
Baji: OK, vậy nhắn tin cho nhau nhé, mặc dù tao không hiểu cái cách nhắn của mày mấy, đây là kiểu mới cho những tên chất chơi à?
Mikey: Tao di ngủ
Baji:...
Baji: ???
Mikey úp điện thoại vào nệm, thở dài ảo não.
Nhắn tin với Baji cực ghê.
________
Thấy ít cmt trên truyện đi hẳn, mình có hơi buồn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, mong mọi người sẽ tích cực cmt để mình có động lực hơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip