Phần 18.
Mikey và Mitsuya có dáng sêm sêm nhau, tuy thế thì Mitsuya vẫn cao hơn em, da thịt cơ bắp săn chắc đầy đặn hơn. Còn em lại lùn hơn, béo hơn.
Thế nên lúc mặc áo, tay áo lại dài che đi một nửa bàn tay, quần cũng phải sắn lên mới tiện.
Draken nhìn loạt cảnh Mikey hí hoáy lúng túng sắn tay áo ống quần thì bật cười, chờ em cầu cứu, hắn mới thánh thiện giúp em sắn cho ra nếp, còn tà ác véo vào eo làm em kêu đau oai oái.
Vì vừa nãy Mikey chơi quá sung sức nên bây giờ có hơi mệt mỏi, không khỏi ngáp một tiếng dài. Draken liếc nhìn, không rõ tư vị mà nói.
"Đi ngủ thôi lùn mã tử, tao buồn ngủ rồi"
"OK, tao cũng thế này, ngủ thôi ngủ thôi!"
Mikey díp hết cả mắt lại, hí hửng gạt tay Draken ra, tọt ra ngoài trải nệm an phận nằm xuống.
Tất cả mọi người đều được ngủ trên nệm sàn, kể cả Mitsuya- chủ nhà lẽ ra được ấm áp chìm trong chăn ấm nệm êm trên giường.
Mitsuya bày tỏ:" Vốn là người có tấm lòng nhân hậu, đối tốt với những người không may mắn dị tật não bẩm sinh, đặc biệt còn là anh em của mình, tôi tất nhiên sẽ mặc kệ họ và đi ngủ, chỉ là thằng Baji nó đòi ngủ bên phòng Mana và Luna nên tôi mới xuống ngủ cùng thôi."
Vì trước Draken và Mikey quấy ở trong nhà tắm lâu quá nên đã có không ít thằng lăn ra ngủ.
Mikey tự tin cược 10 triệu yên rằng Pachin là thằng nằm thẳng cẳng ra chết trước.
Duy chỉ có Mitsuya là không thấy bóng dáng đâu, chắc là qua bên chỗ Luna và Mana rồi.
Mặc kệ Hakkai một bên nằng nặc muốn ngồi dậy hai ta là đàn ông chân chính cùng nói chuyện về thời thanh xuân huy hoàng cắm rễ ở những quán không được thuần khiết lắm, Mikey không nao núng chính trực nhắm mắt tát vào đầu Hakkai cái rồi ngủ.
Draken một bên ngăn Hakkai chuẩn bị xách nách em dậy, một bên đeo bịt mắt cũng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.
Náo loạn một hồi, vì tiếng ngáy của Pachin xen ngang nên mọi người mới ổn định lại chỗ, bịt mồm nó lại bằng cái bịt mắt của Mitsuya rồi thì tất cả liền nằm xuống ngủ.
Mười một rưỡi tối, Mitsuya khẽ đẩy cửa đi vào phòng, anh ngái ngủ, biểu tình lộ chút mệt mỏi nơi đáy mắt.
Mitsuya liếc nhìn mọi người ngủ say, bật cười khe khẽ, lặng lẽ liếc nhìn qua cậu trai tóc vàng nắng ngủ trong góc, cuộn tròn người lại ôm lấy một góc chăn.
Hành động này thường là biểu hiện chứng tỏ bản thân không cảm thấy an toàn và cần được bảo vệ.
Mitsuya nhếch mắt, cơn buồn ngủ thoáng chốc vơi đi không ít, anh nện bước chân đi tới, nhẹ nhàng bế người ấy lên.
"Tướng ngủ xấu quá, nên thay đổi nó thôi"
Mitsuya hôn nhẹ vào trán Mikey, khẽ thì thầm.
Mikey trong vô thức như gặp ác mộng mà cau có mặt mày, rúc vào lồng ngực của anh tìm hơi ấm, thay đổi tư thế thoải mái nhất, ú ớ vài tiếng như mèo, ngủ.
Mitsuya nín lặng, nhìn Mikey không khỏi bất đắc dĩ, anh xoa nhẹ hai hàng mày còn đang bấu chặt vào nhau đến khi nó dãn ra mới thả tay rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường, bản thân cũng nằm bên cạnh, ân cần dém kĩ chăn, nhẹ để đầu em ngả lên cánh tay mình, cuối cùng mới nhắm mắt dần thiếp đi.
Trong bóng tối màn đêm tĩnh lặng, tiếng sột soạt của chăn cọ xát khe khẽ vang lên.
Baji vắt tay nhìn Mitsuya và Mikey nằm ngủ ngon trên giường, nhờ nương theo ánh trăng heo hắt hắt vào, khung cảnh ngọt ngào ấy càng rõ ràng hơn.
Ánh mắt không rõ cảm xúc cụp xuống, Baji chẹp miệng, quay lưng lại nhắm mắt lại.
...
"AAAA! Cứu tao cứu tao!! Tóc taoo"
Mikey ngớ người giật mình ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh thấy hầu như mọi người vẫn còn ngủ, lại vội vàng xuống giường lạch bạch chạy ra ngoài phòng khách.
Thấy tóc Baji bị hành cho thành tóc hai bím.
"..."
Mikey lười nhác dụi mắt, đi lại vào phòng leo lên giường cạnh Mitsuya nằm ngủ.
"..."
"Mẹ mày Mikey! cứu tao!!"
"Ồn ào gì đó??? Mới sáng sớm!"
Draken gãi đầu mở cửa chửi, bực tức vì bị đánh thức. Vốn dĩ hắn có chứng gắt ngủ, giờ còn nghe tiếng hét "thanh khiết" của thằng đầu gái, óc vốn đau lại càng đau hơn.
"Giải thoát cho tóc tao cái coi!!"
"Không được không được, anh xinh lắm, anh Draken không được tháo ra!"
Luna một bên bĩu môi, nắm lấy góc áo của Baji cáu kỉnh phản lại.
"Anh xinh thì được cái quái gì? Anh là con trai mà!"
"Con trai thì vẫn xinh được mà!"
Mana ngó đầu ra, hai tay nhỏ còn nắm mấy cái kẹp nơ, con bé cười tự tin chuẩn bị chăm chút cho mái tóc có một không hai của Baji.
"Anh yên tâm, nó đẹp lắm á, em có chăm chút cho anh hai rồi, anh ý có khen em mà!"
"Nó khen chứ anh có khen quái đâu?!"
"Thì kệ anh chứ, em không quan tâm"
"Em quá đáng!"
Baji ấm ức trách móc, mồm sắp trề xuống cả sàn nhà.
Draken giật giật khóe môi, vừa tức lại vừa buồn cười, hắn xoa xoa cổ mình, vẫy tay vĩnh biệt với Baji
"Tự xử, không rảnh"
"Bạn bè cái chó! Rõ ràng là bè mà!"
Baji đỏ mắt như sắp khóc, ủ dột gục xuống sopha, mặc kệ cho Mana và Luna quậy trên đầu mình.
Tóc tao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip