Phần 19.
Mikey hôm nay có hàng xóm mới, một điều khá là mới mẻ với gia đình em.
Hàng xóm cũ cạnh nhà Mikey là một bà lão đã lớn tuổi, có quyền thế, có nhan sắc còn có cả một tấm lòng tốt.
Vì bà sẽ chuyển qua sống cùng với con của bà nên liền chuyển nhà, giao lại khu đất cho một gia đình khác.
Và vì cũng vì thế, tròn bảy giờ buổi sáng, Mikey bị Ema đá đít thẳng ra khỏi nhà lúc còn chưa tỉnh ngủ với lí do: Qua nhà hàng xóm mới tạo quan hệ tốt.
Mikey gắt gỏng lê lết tấm thân mệt mỏi rã rời được Ema tân trang cho thành hoàng tử nhỏ xách theo một túi bánh lớn mà em cũng không biết Ema lấy ở đâu ra tới nhà hàng xóm mới.
Đứng chỉnh lại nét mặt sao cho thật thân thiện, Mikey bấm chuông cửa chờ người ra.
Lúc cánh cửa được mở, Mikey chút nữa là không kìm được mà vung nắm đấm lao thẳng về phía đối diện.
Kisaki Tetta là hàng xóm mới của em.
"Chào em nhé, hẳn là em là người nhà bên cạnh đúng không?"
Kisaki là người mở lời trước, anh vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngủ xanh thẫm tôn da.
Kisaki ở thế giới này lớn hơn tuổi Mikey, ít nhất cũng chừng phải 21, 22 tuổi. Mặt đeo gọng kính tròn đen trông tri thức dã man, khác hẳn vẻ cáo già ở thế giới trước.
Mikey dằn xuống cục tức nghẹn ứ trong cổ họng, môi cong thành một nụ cười đúng mực chào lại anh.
"Chào anh, tôi có chút quà mang qua tặng, mong sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau."
Kisaki bật cười, xoa lấy mái đầu mềm của em, ngọt ngào cảm ơn.
"Cảm ơn em nhé, vào trong nhà không em?"
"Không cần đâu, giờ tôi cũng có việc bận, để lần khác nhé"
Mikey né ánh mắt qua chỗ khác, lịch sự từ chối rồi định bụng đi, nhất định sẽ không qua lại căn nhà này nữa.
Đang yên đang lành, vì cái quái gì mà lại phải đụng chạm qua lại với địch làm gì cho mệt?
Ấy thế mà Kisaki như không hiểu sự hắt hủi của em, treo trên mình nụ cười ôn hòa nhã nhặn, cầm tay kéo Mikey vào trong.
"Có chuyện gì bận vào sáng sớm nào, vào một chút thôi nhé? anh cũng phải tặng lại quà chứ!"
Mikey nhăn nhó mặt mũi, ghì chặt chân coi như chống cự phản đối vào nhà.
Biết Kisaki ở đây sẽ không hại mình, nhưng Mikey vẫn không chịu nổi khi ở cạnh anh.
Hai bên giằng co nhau một lúc, Mikey cắn răng mếu máo bị Kisaki ôn nhu dắt vô nhà.
Vào nhà lại càng nhức nhức cái đầu hơn nữa.
Anh em nhà Haitani có ở đây.
Ran là thằng hứng thú chạy ra trước, nhìn Mikey như nhìn một bé con.
"Ài chào em nha, bé này đáng yêu quá, mày kiếm được ở đâu vậy?"
Ran híp mắt, hứng chí bừng bừng kéo má của em, như chơi với trẻ con thật mà còn lấy kẹo trên bàn đặt vào tay, quay qua gặng hỏi Kisaki đầy phấn chấn.
"Nhặt được ở ngoài, là hàng xóm mới của chúng ta đấy"
Kisaki đẩy gọng kính nhìn Mikey cười dịu dàng.
"Em ngồi đây chơi chút nhé, anh vào lấy đồ cho em"
"..."
"Haha, bé xíu, em bao nhiêu tuổi thế?"
Mikey im lặng giả điếc, quay qua một bên lạnh lùng nhắm mắt vờ không nghe thấy gì.
Tĩnh tâm.
"Trả lời anh rồi anh xoa đầu này, nhỏ nhỏ lùn lùn chắc thích được xoa lắm nhỉ?"
Tĩnh tâm.
"Ôi chao dỗi rồi, giờ nên làm gì đây, đừng dỗi nữa mà em, chúng anh có kẹo vị dưa hấu này"
Tĩnh tâm.
"Còn có kẹo xoài nữa, kẹo nho nữa,..."
Tĩnh tâm.
"Đanh đá thế"
Tĩnh-
Bốp!
"Tên điên!"
Mikey giáng ngay một cú vào khuôn mặt gian trá của Ran, cáu giận thở phì phò hét lên, hục hặc chưa nguôi còn dơ chân đạp vào đùi hắn.
Cả người nóng bừng, may có Rindou nãy giờ xem trò vui vội ra can ngăn, xách nách em vác qua một bên, miệng thì không ngừng cười.
"Bình tĩnh bé ơi, thằng anh anh nó dở, chấp làm gì nó, nào qua đây anh thương"
Rindou bị đạp ngay một phát vào của quý, xác nhận phụt máu chết ngay tại chỗ.
Thế là lúc Kisaki xách một túi nho khô và một bó hoa hương siêu thơm ra ngoài, liền thấy khung cảnh một thằng băng mũi ngồi bên soi gương một thằng tựa vào ghế hồn thả lên trời.
Mikey đứng một bên khuôn mặt khó ở được thu lại, ung dung nhìn Kisaki.
Kisaki nhìn quanh thì bật cười, liếm môi đi tới chỗ của em, ân cần đưa túi đồ cho em.
"Của em đây, em đừng chấp nhặt với hai tụi nó nhé, nóng giận quá không tốt"
Mikey gật đầu, mở lời chào cả ba người rồi bình tĩnh đi ra ngoài, an nhiên trở về nhà.
Kisaki cười tít mắt, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt em, buồn cười ngoái nhìn tụi đằng sau, thu lại nụ cười trên môi.
Anh đi về phía bàn phòng khách, ung dung cắt tỉa khóm hoa trắng yểu điệu, bên cạnh là Rindou chống tay chăm chú nhìn.
"Thú vị không?"
Rindou im lặng một lúc, đến khi Kisaki định nói tiếp mới vừa cười vừa cất lời.
"Thú vị."
"Vậy mời nhé?"
"Tùy mày, công nhận cũng ghê gớm, mày tìm hiểu tất cả mà không thấy thừa thãi à"
Kisaki cúi đầu, đẩy gọng kính rồi lại tiếp tục cắt những nhánh thừa của hoa.
"Cũng bình thường thôi"
Đoạn, Kisaki rũ mắt nhún vai.
"Đã xác định ở đây lâu, ít nhất cũng phải chú tâm điều tra một chút."
"Haha, thằng điên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip