Phần 25.

"Thế..."

Baji hờ hững đưa mắt nhìn Mikey, giọng ồm ồm nghe thoáng dữ tợn, khiến em dù bây giờ có thể solo 1v1 với y cũng không kìm được mà rụt cổ lại.

"... Mày còn điều gì để trăng trối không?"

"... Tao sai rồi..."

"Ừ, ai mà chẳng biết điều đấy."

Baji nhún vai, đánh mắt qua nơi khác tặc lưỡi vờ như không hiểu lời xin lỗi gián tiếp của em.

"..."

Mikey cắn cắn môi, bối rối nhìn Baji không biết nên nói gì. Khó lắm mới mở miệng được.

"Nhưng tao rất cần mày giúp..."

Ít ra vẫn có thể dùng sự đáng yêu này thuần hóa con báo sắp xổng chuồng.

Đúng không?

ĐÚNG KHÔNG?

"Mày không chờ đến lúc ra về được à? Cớ gì phải lao vào như khỉ thế?"

Baji nghiến răng ken két, dù y có chiều em đến thế nào thì việc vì em mà mình vô duyên vô cớ bị tống ra ngoài hành lang chơi với muỗi cũng khiến Baji cay cú đòi vặn đầu Mikey cho bằng được.

Và Mikey rõ đủ thông minh để nhận ra điều đó. Tất nhiên, lúc y đặc biệt dành ra một đường lui cho mình, em ngại gì mà không tới?

"Giờ tao rất cần mày luôn á. Mày giúp tao một chút thôi rồi mày muốn gì cũng được."

Mikey híp mắt nấn ná, cẩn thận soi xét kĩ thái độ của Baji. Mikey biết Baji là một tên dễ dỗ, chỉ cần rót vào tai nó chút mật ngọt cũng đủ để nó nương tay bỏ qua.

Ai mà biết được rõ Baji chỉ nương tay hơn chút đối với Mikey thôi chứ.

Baji khoanh tay dựa vào tường, nhắm mắt hừ một tiếng.

"Muốn ấp trứng chứ gì?"

Y không thèm đề cập đến lợi nhuận Mikey dụ siêu ngọt kia, biết tỏng làm xong chuyện em nó cũng sẽ giả ngu vờ không nhớ chuyện nó hứa.

"Ừ hứ"

Mikey cười tít cả mắt, lăm le nắm lên góc áo của Baji, thầm nhủ nó mà từ chối sẽ tuyệt đối không buông áo nó ra.

Bốp!

"Bỏ tay, mày hư vừa thôi."

Y nhíu hàng mày rậm, mạnh mẽ đánh một cái bốp vào mu bàn tay của em, trừng muốn lòi con mắt.

"Tao không ấp trứng đâu, có mà điên, ngu gì lại làm việc hâm hâm dở dở đó vậy?"

"Mày không muốn nhìn tao ấp trứng mà đúng không? Vậy thì giúp chút đi chứ"

Mikey cười trừ, gượng gạo nhưng bất khuất túm chặt lấy cánh tay của Baji, giọng như sắp khóc đến nơi.

"..."

"..."

"Ấp đi em, thà để mày ấp, tao đếch làm."

"Chó."

"Lúc cần thì nũng nịu vãi chưởng ra, không đạt được mục đích là bắt đầu chửi ác đấy à?"

Baji bị chọc tức đến bật cười, nhướng mày nhìn thằng lỏi tóc vàng bé xíu cáu gắt dậm chân muốn bể sàn nhà.

"Thôi thôi, chuyện này tính sau, giờ nhờ phúc mày mà tao bị đá khỏi lớp rồi, đi chơi đâu không?"

Baji vò mái đầu vốn đã hơi xù của Mikey, lẩm nhẩm xem đến nơi đâu quẩy là ổn áp nhất.

"Chơi cái gì mà chơi hả thằng tồi."

Mikey bĩu môi, lườm tên đen như chó mực nào đó, mắt muốn bốc hỏa.

"Nghe nói khu vui chơi ở trung tâm có cái trò vượt thác vui lắm, đi không? Tao bao."

"Ok, nhớ mồm."

Baji bật cười sảng khoái, rất tự nhiên khoác vai em lôi lôi kéo kéo ra ngoài, miệng không ngừng nhem nhẻm quảng cáo trò chơi siêu mạo hiểm, siêu thú vị ở khu công viên.

Ngoài hai con người đang vui vẻ lôi nhau đi vẩy kia, Hệ thống lại vô cùng thảng thốt, liên tục làm đầu Mikey ong ong.

"Còn cái hộp thì sao kí chủ? Ngài nên quan tâm tới nó hơn chứ!..."

Mikey cười lười biếng, phẩy tay chán ngán.

"Sống lại lần nữa thì ai lại ngu đi rước muộn phiền vào thân? Ta xõa tí rồi tính sau, cho người trong hộp được ngủ thêm thời gian nữa đã rồi mở."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, ta mở hay ngươi mở hả?"

Mikey hếch cằm, trịch thượng gõ vào mu bàn tay.

"..."

Hệ thống cuối cùng cũng chẳng đòi hỏi Mikey, dù gì nó cũng không có nhiệm vụ hối thúc kí chủ của nó hoàn thành sớm việc được cho.

Mikey và Baji đến chơi vào thời gian học sinh, sinh viên còn đang bù đầu học, chính vì thế mà khu công viên không có nhiều người lắm. Rất dễ để hai người lấy vé vào chơi từng trò mà không phí sức chen lấn.

Cả hai đều khá đồng điệu với nhau, dĩ nhiên sẽ rất thuận tiện khi bàn bạc nên chơi trò nào trước. Hai người sau đó liền được thả cho thỏa thích, chơi vui đến có chút hơi đói.

"Oi Mikey, mặt mày nom bẩn ghê quá."

Baji cau mày, lau lấy khuôn mặt nhoe nhoét kẹo bông gòn của em, không nhịn được mà cười thành tiếng.

" Đừng trêu tao."

Mikey lừ mắt nhìn y, lấy tay áo lau mặt, hòng làm nó dễ nhìn hơn một chút.

"Tay áo mày cũng sắp bẩn như mặt mày rồi đấy."

Baji xì một tiếng, rút ra từ trong túi quần một chiến khăn nhỏ trắng muốt được gấp ngay ngắn đưa cho em.

" Sao mày không đưa nó ngay từ đầu cho tao đi? Ơ? Chẳng phải tốt hơn à?"

"Tao thích vậy đó, được giúp rồi thì bớt lèo nhèo đi."

Baji ấn mạnh đầu Mikey xuống, cười hì hì đầy vui vẻ.

"Haha thằng điên này."

Mikey cũng không kìm được mà cười, đập vào bả vai Baji cố vẫy ra.

"Thả tao ra ui, nắm kiểu này quẹo sống lưng tao đấy nhá."

"Ừ ừ."

Baji lười nhác thả tay, nghịch ngợm ấn theo mấy cái nữa cho bõ ghét.

"Mày chơi kiểu gì đấy!"

Em híp mắt cười cười, to giọng dọa.

"Đừng có nhờn nữa, tao... Chifuyu?"

Vào khoảnh khắc đứng lên, tầm mắt em bất chợt hạ trên hình ảnh của một con người đứng không xa lắm.

Trên người mặc đồ học sinh, cầm lon nước bình thản uống.

Chifuyu giật mình nương theo tiếng gọi mà quay lại, bất ngờ nhìn hai người kia.

"Mikey?"

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip