Chạy ngược từ Đồng Cỏ
Dòng Sông và Viên Ngọc
20/12/xx
Để tớ kể nhật ký nghe nha, trời tối rồi và tớ thì đang ở tạm căn chòi của lão Ngư Dân đánh cá trộm ngọc dưới dòng sông, trời ngớt mưa từ lúc tớ rời Cánh Đồng Cỏ cơ. Hôm nay tớ vừa gặp một cậu bé khá dễ thương, và cánh đồng cỏ kỳ lạ, thất thường lắm. Nhưng mà tớ thật sự thích thú với chuyến phiêu lưu này, bởi nó còn mới lạ hơn cả việc nhìn thấy viên ngọc Mặt Trời dưới dòng sông nữa.
-
Bạn vừa đặt một chân tới con hẻm trống vắng, liền thấy là lạ. Xung quanh không có người, sao vậy ta?
Bạn đi tới con hẻm này để lấy một viên ngọc của tình yêu nằm ở đâu đó của một cuộc phát động gần đây, nghĩa là mới hôm qua thôi. Bạn phải lấy về, bởi như vậy mới có tiền thưởng chữa cho mẹ bạn đang ốm được. Mà giờ không có ai chỉ lối, thật là không biết làm sao, hại bạn phải xoay người xung quanh để tìm kiếm một bóng người trong con hẻm Bí Mật này.
Nhưng trong lúc bạn còn loay hoay với suy nghĩ ấy thì có một con chim bồ câu từ đâu đậu xuống trước mặt bạn, con bồ câu ấy còn đeo một cặp kính be bé trước mắt, trông cứ ngồ ngộ sao. Không để bạn "phán xét hình tượng" lâu, con bồ câu ấy đập cánh thật mạnh, người nó cứ thế cao dần lên rồi xoáy vào một tâm điểm vào không trung, chỉ trong tích tắc, trước mặt bạn đã là một bà cụ (điều này khiến bạn hơi giật mình). Có lẽ là vì cú chuyển người mạnh, chiếc kính tròn tròn của bà đánh tiếng cạch, rơi xuống đất.
-"Phù... Hẳn cô bé đây là khách mời?"
Bà cụ cúi xuống nhặt kính, thổi thổi rồi đẩy cặp kính bị nứt lên cái mũi to bè và nhẹ nhàng hỏi bạn. Bạn gật đầu lia lịa, vẫn còn giật mình vì màn biến hình lúc nãy. Bà trông khá nghiêm khắc, bận một bộ cánh màu tím, cao dong dỏng hơn bạn hai cái đầu, thật lạ lùng làm sao!
-"Nếu vậy chắc phải là người mà Vua rất mến, nhỉ cụ?"
Một cái giọng cất ra từ sau lưng của bà cụ ấy, một chú nhóc rất đẹp trai, trông có vẻ tinh nghịch với đồng tiền vàng trên ngực, vận một bộ vest nho nhã. Bà cụ vừa đẩy nhóc ấy ra xa vừa lẩm nhẩm: "Thằng nhóc này, từ đâu ra vậy? Muốn hù ta sao?"
"Thằng nhóc" vừa cười vừa chuồn sang bên cạnh đứng cùng cụ, phủi bụi trên đầu gối rồi quay sang cất tiếng chào mừng bạn.
-"Hoan nghênh người tới Hẻm Bí Mật! Chúng tôi có rất nhiều thứ đón chờ để người khám phá, chúng tôi có "Latios Ngư Dân Cảm Xúc" "Ariana Chuông Gió" đến tôi- "Văn chương Vàng Silcoln". Nói chung, Vua có rất nhiều thứ tuyệt vời..."
Bạn biết nhiều thứ tuyệt vời đó, nhưng bạn chỉ quan tâm tới viên ngọc Tình Yêu thôi!
Tất nhiên bạn bị lời quảng cáo của Silcoln làm cho mê tít, liền cúi đầu chào cụ rồi tuồn đi với người bạn mới đang nháy mắt với bạn, bỏ mặc bà cụ đang cười mỉm phía sau.
Nhưng đúng lúc bạn vừa xoay người để đi về con đường "rộng mở" phía trước, đột nhiên nhóc ấy kéo áo bạn nghiêng về một bên. Bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóc ấy nói:
-"Chị cẩn thận đi, Hẻm Bí Mật bé lắm."
Bạn thấy rồi, có một cây đinh ngay bên cạnh bạn, có nguy cơ làm rách cái váy của bạn. Thật xấu hổ quá đi ấy, bạn mà phải để cho chú nhóc tì này nhắc hở? Nhưng dù sao bạn cũng biết ơn, nếu không thì bạn đã phải mặc... áo rách rồi.
Vì vừa nãy bạn sơ ý, nên bạn đâm ra lúng túng quá đi. Chỉ đến khi Silcoln hỏi tên bạn, bạn mới quên mất mình còn chưa giới thiệu cái mô tê gì cả. Nhóc ấy cũng kể sơ qua về mình luôn, tất nhiên không ngoài dự đoán, "Văn chương Vàng Silcoln" đại diện cho lòng tốt, tình yêu, và bản sắc văn chương đột phá. Một sự hoàn hảo được rèn giũa kỹ càng từ Vua, mặc dù cậu nhóc này còn bé nhưng rất tinh tế (bằng tuổi bạn thôi mà lùn ơi là lùn, dù đẹp trai nhưng vừa nãy lại gọi bạn là chị, già quá đi mất thôi!).
Dù sao Silcoln cũng thật tuyệt vời. Dễ mến nữa.
Silcoln bước cùng bạn đi qua một con hẻm dài, dưới chân bạn là những viên gạch tồi tàn và cũ kỹ. Nhưng càng đi, bạn để ý là dưới chân mình càng là một thảm cỏ xanh mướt, được tỉa cắt kỹ lưỡng. Đường ngày càng rộng rãi hơn, bạn cũng thấy được ánh sáng chờ đợi ở cuối con đường. Bạn cảm thấy háo hức ngoài dự tính, kỳ ghê!
-"Liliana... Cậu đội mũ vào đi, nơi chúng ta sắp tới có Nắng Tình Yêu, cháy da là xấu xí đấy." –Silcon lấy ngón tay đập đập vào vành mũ của mình rồi nói với bạn.
Bạn vừa lấy chiếc mũ đội lên đầu, vừa thầm nghĩ, Nắng Tình Yêu sao? Nhà Vua thật là lạ!
Rất nhanh sau đó, bạn cùng Silcoln đã tới nơi. Đó là một cánh đồng cỏ, và theo lời nhóc ấy thì nó cũng tên là Cánh Đồng Cỏ luôn. Đúng với cái tên vốn có của nó, cỏ mọc um tùm, cao ngang vai bạn, khiến bạn thấy mình nhỏ bé như đứng giữa biển cỏ rộng lớn. Nhưng không sao, hoa đẹp lắm nha. Hoa mọc thành bầy thành bụi, túm lại thành một đàn bướm đầy sắc, một nét chấm phá cho bức tranh đẹp như mộng.
Xung quanh bạn thì ngập nắng, ở đâu cũng có nắng vàng như mật ngọt, rưới lên mùi cỏ bùi. Nắng Tình Yêu nhạt và êm đềm, cháy bỏng như mùa hạ. Nó đẹp tới mức bạn cũng muốn lấy một lọ chai, hứng vài giọt nắng rồi đem về nhà quá đi ấy.
Nhóc Silcoln vui vẻ khươ tay vào không trung- giờ đã cách bạn một quãng xa- vẫy vẫy tay về phía bạn. Cậu ta đã tranh thủ vượt lên trước trong khi bạn còn đang ngẩn tò te trước vẻ đẹp ngây dại của Nắng Tình Yêu rồi.
-"Sao hở Liliana? Tuyệt vời quá phải không?"- Nhóc ấy cười, khua tay chờ bạn.
Bạn vui vẻ gật đầu, xách nhẹ cái váy nhiều lớp rườm rà của mình lên cho đỡ vướng, rồi đuổi theo cậu nhóc đang lêu lêu bạn.
-"Sao Liliana đi chậm rì vậy?"
* * *
Nhưng ta đặc biệt bất ngờ với bầu trời.
Tại sao ư?
Mây xếp thành chồng, cao lớn, như hoàn toàn có thể chứa một lâu đài trên đấy vậy. Mây như là mơ ước, mây như là tâm tư! Mây như là đồng cỏ, mây như là tình trường.
Bầu trời như trải màu xanh ấy ra vô biên, như thể mình sẽ mãi mãi không thể đi hết, mãi mãi không thể biết cuối chân trời đó là gì. Vì đó là sự mới mẻ của tri thức vô tận, mỗi bài học là một áng mây hồng.
* * *
Bạn vừa chạy vừa ngoài nhìn xung quanh. Bạn cũng không hiểu sao, có chỗ mọc hoa hòe đến nhức mắt, có chỗ lại là mảnh trống, không hoa, không cỏ. Nếu đây là 'tình trường', thì đây có nghĩa là gì ta?
Thấy bạn lơ đãng đi bộ, tình hình như này đến Tết Ma-Rốc cũng không đuổi kịp được nhóc ấy, Silcoln đành đi tụt lại phía sau, tay chỉnh tề lại bộ vest gile của mình.
-"Liliana bị đau chân hả?"- Silcoln chớp mắt, săm soi đôi chân của bạn.
-"Đâu có, Silcoln trù ẻo Liliana hở?"
Cậu ta hơi nhíu mày, suy nghĩ.
-"Vậy Liliana bệnh gì ở chân sao?"
-"Silcoln nói gì kỳ quá nha."- Bạn lúc lắc mái tóc đang sắp phát hỏa của mình vì nắng sang một bên, giả giận nhóc ấy chơi.
-"Không có.. Chỉ là.."- Silcoln trông tồi tội, khiến bạn vừa động lòng vừa mừng huýnh.
Bạn cười thầm trong bụng, không chút đề phòng.
-"Chỉ là sao? Lo lắng cho tớ hả?"
Bạn đắc chí, Kèo này là Silcoln phải lo cho Liliana rồi!
Bỗng nhiên cậu từ gương mặt lo lắng chuyển sang cười nửa miệng, trông rất đểu, nhưng lại dễ thương.
-"Chỉ là tôi nghĩ cậu vừa uống thuốc Mực Tua Chậm của Bác Chong Chóng."
Bạn nghĩ lại rồi, nụ cười nửa miệng đó không dễ thương tí nào, làm bạn thấy cậu ta dễ ghét thì có ấy, hừ!
Bạn biết Thuốc Mực Tua Chậm chỉ phát huy tác dụng với những người dính bùa Sấm, mà bùa Sấm thì rất kinh khủng, nên bạn đâm ra bực Silcoln. Và Thuốc Mực Tua Chậm ấy làm người khác cử động rất rất rất lâu, mà bạn thì có lâu đến như vậy đâu, so sánh thiệt kỳ!
-"Thôi mà, Silcoln trêu Liliana một chút thôi."
Xì! Bạn không thèm.
Silcoln đi bên cạnh bạn trên con đường mòn với khuôn mặt lo lắng, hướng mắt lên bầu trời. Đồng tiền vàng trên ngực Silcoln phát sáng long lanh. Eo ơi cảm động ghê chưa, đây là lo cho Liliana hở?
Nhưng mà bạn ăn phải dưa bở rồi ý, bớt mơ mộng đi.
Silcoln giật giật tay bạn, nói bằng giọng lo lắng:
-"Liliana, trời sắp mưa.."
-"Mưa sao?"
-"Đúng rồi."
Bạn quên mất là mình còn đang (giả vờ) giận cậu, liền nói ngay:
-"Bây giờ còn nắng mà."
-"Không đâu, lát nữa."
Bạn cũng lo theo. Nắng Tình Yêu có thể làm cháy da, vậy còn Mưa?
Dường như Silcoln nhận ra quên chưa kể cho bạn nghe về "ý nghĩa của sự thay đổi thời tiết" của Cánh Đồng Cỏ, liền vừa nắm tay bạn chạy trên đường mòn hướng về Dòng Sông Đò, vừa kể cho bạn nghe.
Theo lời Silcoln kể, thời tiết ở đây thay đổi bởi những hiểu lầm, giận dỗi trong tình yêu. Nắng chỉ có khi êm đềm, còn Mưa thì xác định là có chuyện. Khóm hoa ở đây là hạnh phúc, được trưng cất trong tình yêu một cách cẩn thận, còn bất cứ chỗ nào là bãi đất không đều là những tổn thương mà tình yêu đang chịu đựng. Nghe đơn giản mà rắc rối gớm đó!
Bạn sau khi chìm trong đống suy luận của mình thì cũng đã sắp tới nơi, bạn cũng không nhớ mình đã đi được bao lâu, chỉ thấy Silcoln bên mình đang mang bộ mặt lạnh như tiền. Nghĩ đến Silcoln, bạn như bừng tỉnh.
Chết rồi, nãy giờ nắm tay cậu ta mà bạn không biết!
Bạn định rút tay ra khỏi lòng bàn tay nhẹ như lông hồng của cậu ấy thì bị nắm chặt lại. Bạn đỏ mặt lên tới tận mang tai, không biết là do nắng hay do cậu ta! Chắc là không phải do nắng đâu, vì bây giờ đến nói mà bạn cũng vấp nữa.
-"Bỏ, bỏ tay ra đi Silcoln."
-"Bỏ ra thì bao giờ mới tới Dòng Sông Đò đây? Chịu khó chút đi Liliana, sắp tới rồi."
Bạn định phản đối chuyện Silcoln gián tiếp chê bạn chạy chậm, nhưng chợt nhận ra mình sắp chúi người ra phía trước để ngã lần bốn, bạn nghĩ nên tập trung vào chạy thì hơn. Không thì sấp mặt lại khổ lắm.
Hừ! Cái đồ dễ ghét.
Đi cùng Silcoln len qua những bụi cỏ cao ngập đầu là một chuyện ngứa ngáy. Những ngọn cỏ cọ vào tay, cổ chân thì đó là ác mộng. Nhưng không sao, vì bạn đã tới Dòng Sông Đò rồi, Silcoln liền đi chậm lại.
Đúng lúc đó, trời đổ mưa rào.
-"Silcoln, trời mưa rồi này. Làm sao giờ?"
-"Mưa này không ướt."
-"Mưa gì không ướt?"
-"Tại nó không thấm, vì mưa- nỗi buồn cũng không thể thay đổi tình yêu của Vua dành cho người mình thích."
-"Nếu là Liliana, Liliana sẽ cho độc thân cho rồi, buồn nhiều dễ mệt lắm ý. Hoa Yêu Bản Thân sẽ chiếm chỗ cho Hoa Tình Yêu nha, cả vườn, à không, cả cánh đồng luôn."
Silcoln cười cười nhìn bạn, rồi nói:
-"Liliana sẽ phải hối hận vì nói thế đấy."
-"Xì."
Silcoln đã bớt bộ mặt lạnh như tiền đi, điều đó làm bạn rất vui. Cậu ấy nói lo cho Vua nên trông khó coi vậy.
Bạn đứng ở mé sông, Dòng Sông Đò rất lớn. Bên kia bờ là một rừng cây, nên có lẽ đích đến tiếp theo sẽ là đi theo con đò theo con sông lớn này, hành trình tiếp theo sẽ là cả một vùng đất mới đang chờ bạn.
Bạn nghe rõ lắm tiếng mưa lộp độp não nề hòa vào dòng sông, như một tuyệt tác, hay đơn giản là một bản hòa nhạc thấm đẫm nỗi buồn, trải dài cả Cánh Đồng Cỏ. Hành trình tiếp theo, bạn sẽ lại nắm tay Silcoln, để làm hậu phương vững chắc để giành viên ngọc quý của Nhà Vua.
Đâu đó có một cây hoa vừa mới mọc, có phải đó là cây hoa hờn dỗi được nuôi dưỡng từ hạt mưa đó không?
P/S: A Sò & Benas's oneshort.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip