chap 22
Đôi lời tác giả: Đợt này tôi đọc lại truyện của mình mặc dù không phải xuất sắc nhưng đối với tôi nó khá hay, thậm chí nó làm tôi tự muốn đọc tiếp nên tôi đã ngồi chăm chỉ viết chap 20-21-22 xong trong vòng 1 ngày thôi đó, nhưng nghĩ quẩn thấy chap 20 vừa đăng mà đã đăng chap 21 thì có nhanh quá không nên tôi quyết định sẽ đăng chap 21 sang 2 ngày sau còn chap 22 thì tôi cũng không biết nữa tôi sẽ suy nghĩ sau khi đăng chap 21
--------
Hết choáng ngợp bởi điều này lẫn điều kia trong căn nhà rồi, cuối cùng quản gia dẫn 2 người vào phòng khách nơi bố anh cùng mẹ kế và cô em gái kia, nhưng ngoài ra có sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt nào đó. Bố anh ngồi ghế to nhất, ở giữa, hai người phụ nữ kia ngồi 2 ghế bên cạnh, còn cô em gái ngồi cạnh mẹ kế.
Cậu Không dám ngồi xuống, hai chân thì run cầm cập, cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần vậy với bố anh nên khá lo lắng. Khánh khá là quen với việc nhìn mặt bố trong bầu không khí thế này nên thay vì quá lo lắng, anh tỏ ra khá là thả lỏng. Nhưng được một lúc thì thấy Nhật có vẻ rất lo lắng , anh nhẹ nhàng luôn bàn tay cậu vào mình nắm nhẹ rồi quay sang mỉm cười. Nhật hơi giật mình rồi cũng quay lại nhìn anh
Người phụ nữ kì lạ đằng kia nhẹ nhàng vui vẻ cười nói
-Anh nhìn hai đứa dễ thương chưa kìa, thế mà cứ không này không nọ
Nhật nghe thấy vậy đỏ măt định rút ray ra thì bị anh giữ lại. Khánh đứng thẳng người
- Con chào bố, mẹ kế, cháu chào cô, đây là người yêu con hôm nay mọi người gọi tới có việc gì ả
Bố anh anh đứng dậy bảo cả hai người rồi nói
- Chúng ta sẽ chờ Phong đến nốt rồi sẽ ăn trưa, giớ thiệu với hai đứa, đây là Phương cũng đồng thời là mẹ đẻ của con đấy Khánh
Khánh ngạc nhiên, từ khi sinh anh ra mẹ anh đã bỏ đi nên anh cũng không rõ thế nào, lần đầu tiên gặp mẹ, anh rất muốn hỏi nhiều việc, có chút buồn khi mẹ anh bỏ anh từ bé, nhưng mẹ anh ủng hộ anh với Nhật đến với nhau, chỉ qua một câu nói nhỏ đó ai cũng có thể hình dung ra được, có chút xúc động. Quay sang, Nhật nhìn anh mỉm cười nhẹ, như một lời chúc mừng cho anh, cậu vốn biết anh không được gặp mẹ từ bé nên khi thấy mẹ anh, được chứng kiến cảnh anh được đoàn tụ này cũng khiến cậu vui theo
Dù vậy anh cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi ghế cạnh mẹ, không làm gì, mẹ anh quay sang nhìn anh mỉm cười, nắm tay Khánh
- không ngờ bây giờ nhóc cưng của mẹ lớn thế này rồi, chờ tí gặp thằng em con xem sao, bây giờ to cao hơn cả mẹ rồi đấy chứ
Khánh còn đang ngơ ngác, mình còn một đứa em nữa à thì mẹ anh đã ngó sang nhìn Nhật, làm cậu bối rối chết, mẹ ảnh mìm cươì tiếp lời
-Con dâu còn nhớ mẹ không?
Nhật ngồi ngơ ngác một lúc, liền nhớ ra là người phụ nữ cậu đã gặp ở buổi khai trương của Phong? Dù sao cậu vẫn được lớn lên trong một gia đình cũng phải nói là có điều kiện, nên những thứ như này cậu cũng được dạy qua, cậu nhẹ nhàng mỉm cười
- À, cháu có ạ
- Đừng có gọi là cháu gọi là con
Khánh trố mắt nhìn hai người một lúc rồi lại quay ra nói chuyện
-Hai người quen nhau trước à
mẹ ảnh mỉm cười rồi nói tiếp
-Đại khái là vậy
Ba người nói chuyện được một lúc thì bố của anh đứng dậy nói
-Phong nó kêu có việc đến muộn nên cả nhà cứ ăn trước đi, nên bây giờ chúng ta sẽ đi ăn luôn
Cả nhà thấy vậy liền đứng dậy đi vào phòng ăn, chỗ ngồi cũng như cũ mà ngồi, vốn ban đầu bố anh chỉ nói với anh về vấn đề công việc nên cậu cũng im im ngồi ăn mà thôi, một lúc sau thì Phong cùng với cả Hiếu đến, bố anh nhìn thấy lại cau mày
-Lúc nào cũng đến muộn thế
Phong vẫn như mọi khi nhởn nhơ cười
-Sao đâu sao đâu bố, con đi là còn may - Nhận thấy người phụ nữ khác đang ngồi trong bàn, Phong vừa kéo ghế cho Hiếu ngồi vừa nói- Quý bà kia là...?
Khánh thấy vậy ngay lập tức nói
-Mẹ anh, đây là mẹ anh
Phong mỉm cười, có chút khó chịu trên mặt
-À vâng rất vui được gặp Bác
- Thằng này sao gọi là bác? Gọi là mẹ chứ!
Tất cả mọi người chết lặng, nhìn nhau một lúc, có mỗi bố anh và mẹ anh mặt tỏ vẻ kiểu thắc mắc chuyện gì, Khánh với Phong mặt chuyển sang đen mấp máy nói
- Khoan...khoan .. không lẽ con với thằng đó....là anh em ruột
Sau tất cả mọi chuyện là như này
Bố anh và mẹ anh vốn ban đầu yêu nhau từ hồi cấp 3, sau đó hai người kết hôn đẻ ra Khánh, nhưng rồi sau đó, đây cũng chính là mấu chốt tại sao bố anh ghét đồng tính luyến ái đến vậy. Mẹ anh quen với một người đàn anh khoá trên tên Hưng từ những năm đi học, đến khi ra trường vẫn còn liên lạc với nhau, là người đồng tính, không nững vậy còn rất thân, nhà này thì nổi tiếng là máu ghen đầy trời rồi, riêng Khánh chỉ là đơn giản chưa bộc lộ ra thôi, chứ như Phong hồi trước còn không cho Hiếu làm ở cửa hàng vì sợ cậu giao tiếp với mấy đứa con trai khác, chẳng may thấy cậu trắng trắng mềm mềm cuỗm mất thì sao.
Dù rằng mẹ anh đã giải thích rằng đây đơn giản chỉ là một người đàn anh khoá trên, vả lại anh ta thậm chí không có tí hứng thú nào với gái, nhưng bố anh đơn giản là không nghe và cố tình chọc tức mẹ bằng việc cưới một nguời đàn bà khác, hay mẹ kế hiện. Trong thời gian đó mẹ của Khánh đẻ ra Phong, nhưng việc bị chọc như vậy khiến bà không thể chịu nổi mà quyết định bỏ đi. Bố anh khi đấy vẫn còn yêu mẹ rất nhiều đến tận cả giờ vẫn thấy tình yêu của bố với mẹ hừng hực như nào là hiểu rồi, nên bố anh lấy Phong ra, đe doạ rằng bà đi sẽ không được gặp nó nữa. Khi đó mẹ anh đành rơi nước mắt mà đi, khi đó Phong cùng Khánh còn quá nhỏ, bà bỏ đi là đi theo bác Hưng, mà khi đấy hai người chưa có điều kiện gì. Bây giờ thì bác Hưng cũng có người yêu rồi, mẹ sau khi ở một thời gian thì ổn định về kinh tế, à không phải là ổn định mà kinh tế đi lên một cách chóng mặt.
Khi quay lại phát hiện ra hai thằng con của mình gặp khó khăn đã vậy lại chỉ vì cái ông kia vẫn giận Hưng bà liền đi về mắng xối xả một trận, nào là ghen ba lăng nhăng, nào là dai như mấy đứa nhóc, nhưng cuối cùng để bố anh chấp nhận cho hai đứa kia có người yêu là đồng tính luyến ái thì mẹ phải quay lại với bố, lúc đầu bà khá do dự nhưng nghĩ lại mình chưa làm gì cho con nên chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip