chap 28


Khi Nhật đến đấy, cậu cũng chỉ cầm 2-3 túi sách bên cạnh, vốn cậu gọi anh một tiếng từ trước kêu sẽ đến rồi nên cậu cũng bớt lo hơn, cậu ra trước quầy lễ tân 

- Ừm cho em được gặp anh Khánh được không ả 

- cho hỏi ban nào và đã có hẹn chưa ả

cô tiếp tân thấy vậy cũng tiếp lời cậu, cậu chỉ nghe qua qua là anh làm gì đó cao cao thôi, nghe nói bố anh là tổng giám đốc nhỉ, hay gặp bố anh rồi nhờ bố anh được không?

- Tổng giám đốc với cả chưa có hẹn gì ạ

chị tiếp tân nghe xong có chút khinh bỉ cậu, liền dừng tay lại, quay ra nhìn cậu 

- Xin lỗi cậu, tổng giám đốc của chúng tôi không phải cậu thích gặp là gặp đâu ạ 

- Nhưng mà em là người quen của anh ấy ạ, em có thể gọi cho anh í ...

- mời anh ra đằng kia ngồi

Cậu có chút rụt rè, đành thui thủi ngồi ra chỗ ngồi ghế chờ, đang định mở may ra gọi cho anh xem thế nào, do cuống quá cậu lỡ làm rơi di động, có một cô gái đi đến, dẫm nát điện thoại của cậu, Nhật giật mình ngẩng đầu lên 

- Ờ ừm... xin lỗi chị ơi điện thoại của em ạ 

- Đây chính là thằng nhóc không biết trời cao đất dày mà tự dưng đòi gặp anh Khánh ư, chẳng thể hiểu nổi - Cô cầm mặt cậu lên, bóp mạnh hai má làm cậu có chút đau - Không nhìn lại nhan sắc mà nghĩ lại à?

Cậu cảm giác hàm mình đau lên, những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra, những người xung quanh đến càng ngày càng nhiều, nhìn chằm chằm xem việc, có mấy người còn đang đứng quay lại chuyện hay. Đây là Julia, cô ấy là con lai từ nước ngoài về, hiện đang giữ chức trưởng phòng tài chính. Cô ta cũng hiện đang theo đuổi Khánh, một phần là do trước đó cô có mối quan hệ với Khánh từ cấp 3 nên có chút hơn mấy người khác, bản thân nhiều người trong công ty cũng nghĩ cô đang hẹn hò với Khánh, nên khi nghe thấy một người nào đó tìm Khánh, cô tiếp tân đã tranh thủ nghĩ muốn đi lấy lòng Julia nên gọi cho cô

Cậu định nhặt điện thoại lại, thì bị Julia không thương tiếc, dẫm mạnh lên tay cậu, còn đá đống đồ cậu mua, cậu hoảng hốt quay ra, nhưng mà tay cậu cũng đang đau quá. Cậu ngã uỵch dưới đất, mắt dơm rớm nước mắt. Hiếu vừa vào công ty thấy ngay cảnh này, nhắn tin ngay tức khắc cho Khánh rồi xông ra 

Mọi người nhìn thấy phu nhân của Phong liền nhường đường cho Hiếu đi ra, Hiếu xông ra tát cô một phát. Julia ôm mặt, trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng không dám làm gì, chỉ chửi cậu một phát

- Đ*, làm cái đ*o gì đấy, sao tát tôi 

- Im mồm cái con kia, này nhá, tôi thừa sức đá cô ra khỏi cái công ty này nhé, thậm chí người đang khóc đằng kia cũng vậy nhé, đừng có bắt tôi phải khẩu nghiệp, tỏ ra cao thượng làm gì, giờ này còn giả vờ, bao giờ bò lên được giường anh rể tôi hẵng nói chuyện nhé 

- Thằng kia có chức quyền gì cơ chứ, mày im mồm đi chờ tao lên giường được tao đá mày 

Bỗng từ đằng sau phát ra tiếng nói, âm trầm, tất cả mọi người đều phải nhìn ra 

-Nếu tôi nói thì sao 

Tất cả mọi người quay ra, cúi đầu chào 

- Chào chủ tịch ạ 

Khánh đi ra, nhìn thấy Nhật đang ngồi dưới đất, mắt từng giọt chảy xuống, đồ thì ở xung quanh rơi lung tung. Anh vội chạy ra, quỳ xuống, cầm tay cậu có chút đỏ đỏ tím tìm vì bị dẫm xoa xoa, mặt anh dịu dàng nhìn cậu, xoa đầu nhẹ nhàng nói 

-Em sao không, xin lỗi anh đến muộn 

Cô ta nhìn chằm chằm và cậu, mồm mấp máy 

- Anh làm gì vậy, đây là ai

Khánh bế cậu lên kiểu công chúa, quay mặt ra lườm Julia 

-Trước đây tôi nể mặt bố cô, mới giữ cô lại, nhưng ở công ty mà còn không biết chừng mặc - Rồi anh lại quay qua nhìn cô tiếp tân - Hai người ngày mai khỏi đi làm 

Hiếu đi lên tát cô Julia một phát, đang đinhj bỏ đi thì Phong ôm lấy cậu giữ lại 

- thôi ngoan nào, nháo đủ rồi, đằng nào mai cô ấy cũng bị đuổi viêc mà, đi về ngủ với anh nào. 

Khánh bế Nhật lên xe, định đi sang ghế của mình thì anh thấy cậu giật nhẹ áo mình

- Còn đồ, đồ em vừa mua cho bữa tối....Bị bị đá rồi 

Khánh mỉm cười hiền

- không sao, anh nhờ người đòi tiền tổn thất rồi, ta đi mua lại là được 

Thực ra là anh chả thèm đòi tiền đâu, số đồ cậu mua cũng không tính là nhiều, nhưng Khánh biết tâm lí của Nhật, nếu như anh không nói vậy cậu lại ngồi cả ngày tiếc tiền mất. 

Hai người đi về nhà, đã có đồ do anh nhờ người ship đến để trước cửa, cậu vừa ra khỏi xa, định xách một túi đồ, ai ngờ, tay cậu bị dẫm đau hơn cậu nghĩ. Nhật ngay lập tức thả đồ xuống mà kêu lên, Khánh thấy vậy quay lại, liền xoa xoa rồi thổi hai bàn tay nhỏ của cậu rồi gọi đồ ăn về ăn.

Nhưng cũng từ hôm đấy mỗi lần cậu đến mọi người đều phải nhìn chằm chằm vào, cũng không dám động thủ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip