Chương 1
[Chạy]
Đêm khuya.
Lee Sanghyeok bước nhanh qua con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp, đôi tay siết chặt vạt áo. Trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, như thể muốn xé toạc ra khỏi lồng ngực mà bỏ chạy trước cả anh.
Anh không dám quay đầu lại.
Không dám nhìn xem có ai đang đuổi theo hay không.
Nhưng anh biết.
Hắn đang tìm anh
Từ khi rời khỏi căn hộ của mình, Sanghyeok đã cẩn thận kiểm tra mọi hướng, chọn những con đường ít người qua lại nhất. Nhưng dù có đi xa đến đâu, anh vẫn cảm thấy ánh mắt quen thuộc đó bám theo mình.
Jeong Jihoon.
Hắn sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy.
Điện thoại trong túi rung lên.
Anh cắn môi, không cần nhìn cũng biết ai đang gọi. Hắn không phải kiểu người sẽ nhắn tin dài dòng. Hắn sẽ chỉ gửi một câu duy nhất.
Jihoon: anh nghĩ có thể chạy khỏi em sao?
Anh siết chặt điện thoại, trái tim như rơi xuống vực sâu.
Không được. Anh không thể để hắn tìm thấy.
—
Ba ngày trước.
Mọi thứ bắt đầu từ khi anh quyết định rời đi.
Cậu đã chịu đựng đủ rồi.
Tình yêu của Jeong Jihoon quá đáng sợ.
Ban đầu, anh nghĩ Jihoon chỉ là kiểu người hay ghen. Nhưng càng ở bên hắn, anh càng nhận ra thứ tình cảm của hắn không đơn thuần chỉ là ghen tuông.
Hắn kiểm soát từng bước đi của anh
Hắn biết anh đang ở đâu, làm gì, thậm chí cả những cuộc trò chuyện của anh với người khác. Bạn bè dần xa lánh, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng.
Có lần, Minseok—bạn thân của anh—đã nói thẳng:
"Mày có chắc đây là tình yêu không, Sanghyeok?"
Lúc đó, anh đã không trả lời được.
Bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết.
Không biết từ khi nào, anh đã bắt đầu sợ Jeong Jihoon.
Sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn khi anh làm trái ý.
Sợ những nụ cười dịu dàng nhưng nguy hiểm của hắn khi anh cố gắng trốn tránh.
Sợ cả cách hắn thì thầm bên tai anh mỗi khi cậu có ý định rời đi.
"Anh không thoát khỏi em được đâu, Sanghyeok."
"Định mệnh của anh là ở bên em."
Thế nên anh quyết định chạy trốn.
Nhưng dường như... anh đã quá ngây thơ.
—
Căn hộ nhỏ anh thuê tạm chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc và một tủ quần áo cũ kỹ. Anh biết nó không phải nơi lý tưởng để trốn tránh, nhưng ít nhất, nó cách xa thế giới của Jihoon.
Anh thả mình xuống giường, nhắm mắt thở dài.
Anh thực sự đã thoát được chưa?
Điện thoại rung lên lần nữa.
Jihoon: Mở cửa đi. Em đứng ngay bên ngoài.
Trái tim cậu như ngừng đập.
Anh bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Không thể nào…
Làm sao hắn có thể tìm thấy anh nhanh như vậy?!
Tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ nhàng, thong thả, nhưng lại khiến toàn thân anh lạnh buốt
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Không lớn, không gấp gáp, nhưng đủ để anh cứng đờ người.
Bàn tay anh run rẩy siết chặt điện thoại. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh nuốt khan, không dám bước đến gần cánh cửa.
Hắn thực sự đã tìm thấy anh rồi.
"anh định im lặng đến bao giờ?"
" Ngoan, mở cửa đi."
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn. Không, anh không thể mở cửa. Nếu anh mở, anh sẽ không bao giờ có cơ hội thoát nữa.
Anh nhanh chóng tắt đèn, bước lùi về phía góc phòng. Có lẽ, nếu anh im lặng, hắn sẽ nghĩ anh không có ở đây và rời đi…
Nhưng rồi, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên ngoài.
“Sanghyeok.”
Không lớn, không nhỏ, nhưng như thể vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé này.
Hắn biết anh đang ở trong này.
Anh cắn môi, tay nắm chặt lấy ga giường.
Anh phải làm sao đây?
Cạch.
Anh giật bắn người khi nghe thấy âm thanh kim loại chạm vào ổ khóa.
Không thể nào…
Cửa từ từ mở ra.
Jeong Jihoon bước vào, dáng người cao lớn bao phủ cả không gian nhỏ hẹp. Đôi mắt đen của hắn tràn ngập vẻ nguy hiểm.
Hắn có chìa khóa.
Anh trừng mắt nhìn hắn, cả người lạnh toát. “Sao em—”
“anh tưởng em sẽ để anh rời đi dễ dàng vậy sao?”
Jihoon cắt ngang, đóng cửa lại phía sau.
Hắn không vội vàng tiến đến. Chỉ đứng đó, ánh mắt như một con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.
Anh cảm thấy như tim mình sắp nổ tung. Cậu muốn chạy. Nhưng chạy đi đâu đây? Căn phòng này chỉ có một cửa ra vào, mà Jihoon thì đã đứng chắn ngay đó.
“Jeong Jihoon…”
Anh hạ giọng, cố giữ bình tĩnh.
“anh không muốn ở bên em nữa.”
“Ồ?”
Jihoon nhướn mày, như thể anh vừa nói một điều buồn cười lắm.
“Sanghyeok.”
Hắn bước một bước về phía cậu.
“anh nghĩ em sẽ để anh đi chỉ vì anh nói như vậy sao?”
Anh cắn môi, bước lùi lại theo bản năng. Nhưng Jihoon lại tiếp tục tiến lên, từng bước từng bước, cho đến khi anh bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má anh, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến người ta rùng mình.
“anh chạy trốn giỏi thật đấy, nhưng mà…” Ngón tay hắn lướt qua môi anh, dừng lại trên cằm, buộc anh phải ngẩng lên nhìn hắn
-------------
Ồ căng nhờ=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip