Tiểu Vũ xấu hổ

Đến 6 giờ tối , Trần Phụ và Trần Tuấn Hạo cũng trở về . Đập vào mắt là hình ảnh bốn người con gái đang phụ giúp trong bếp cùng Trần Mẫu .Họ không biết ba người bạn của Minh Minh đến nhà chơi nên có chút ngạc nhiên , nhưng cũng trở lại dáng vẻ bình thường . Không khí gian bếp vui vẻ đầy tiếng cười nói , có khi còn vài tiếng cãi nhau trêu đùa . Âm thanh nhộn nhịp , ấm áp cả căn nhà . 

- Mẹ ơi , Con với ba về rồi _ Tuấn Hạo cởi giầy , lên tiếng , đi sau Trần Phụ vào nhà 

Một dàn chào hỏi diễn ra , nhưng bọn cô chỉ chào có Trần Phụ , Trần Tuấn Hạo thấy vậy liền nói 

- Ơ mấy đứa không chào anh à 

- Minh Minh mày có nghe thấy tiếng gì không _ Tiểu Vũ để tay lên tai , mặt đăm chiêu 

- Đâu , có đâu _ Trần Minh Minh mặt tỉnh bơ nhíu vai như không biết gì 

- Chắc mày nghe nhầm rồi , có tiếng gì đâu _ Mặc Linh lắc lắc đầu 

- Chắc tiếng bụng mày reo đó _ Mẫn Diệp cũng hùa theo , chỉ vào bụng Tiểu Vũ 

- Ừ tao cũng đói lắm rồi _ Tiểu Vũ xoa xoa bụng , ánh mắt chắc nịch 

Tuấn Hạo bất lực nhìn mấy đứa đang cố tình trêu mình . Vậy là một trận cười vang lên

Sau khi rửa bát và tắm xong , bốn cô dắt tay nhau lên phòng Minh Minh . Vì giường cô là giường nhỏ , nên chỉ chứa ít nhất được hai người . Bọn cô đã quyết định chơi trò oản tù xi để xem ai được nằm trên giường , ai năm xuống đất 

- 1 , 2 , 3 oản thì xì 

- yahhhhh 

- Khoonggggg 

Kết quả Mặc Linh và Mẫn Diệp được nằm trên giường , Trần Minh Minh và Tiểu Vũ đen mặt uất ức , khóc không ra nước mắt . Nhất là cô , giường của mình mà còn không được nằm . Lườm hai kẻ đang vui sướng nằm trên giường 

Giận một tý thôi , chứ cả bốn đã ngồi vòng quanh tám chuyện lúc nào không hay . Tiểu Vũ nói chuyện một hồi liền cảm thấy khát nước . Nó có thói quen uống nhiều nước vào buổi tối vậy nên đã đứng dậy xuống tầng vào phòng bếp lấy nước . 

Phòng khách , Trần mẫu và Trần Phụ đang coi tý . Phòng bếp và Phòng khách cách nhau bởi bức tường . Tiểu Vũ mở tủ lạnh , ngó nghiêng tìm nước , tìm được chai nước . Nó cầm lấy đóng cửa lại , quay người . Đột nhiên bóng dáng nam nhân cao lớn xuất hiện khiến nó suýt nữa mà hét toáng lên .

- Hết hồn , Hạo ca ! Anh làm gì mà như ma vậy 

Khuôn mặt xinh xắn có phần hoảng sợ , tay ôm chặt chai nước . Tuấn Hạo ngơ ngác rồi cũng bật cười để lộ chiếc răng khểnh. Biểu cảm hiện tại của nó cũng đáng yêu đi 

- Anh đi uống nước 

- Anh đi thì cũng phải có tiếng bước chân chứ, cứ như này hại tim lắm đấy 

Tiểu Vũ bĩu môi chút giận dỗi . Quả thật nó là người yếu tim .

- Được rồi được rồi _ Anh cười trừ

- Thôi em lên đây 

Tiểu Vũ thở một hơi , rồi bước đi . Mới đi được một bước , nó không biết vấp phải cái gì mà trượt chân ngã xuống đất . Tiểu Vũ nhắm mắt , cảm nhận cơn đau ập đến .Nhưng lạ thật , không đau như nó nghĩ , mà còn mềm mềm ở phần eo . Tiểu Vũ mở mắt .

Đập vào mặt nó là khuôn mặt điển trai , tươi sáng của Tuấn Hạo kề sát khuôn mặt nó . Tiểu Vũ tròn mắt ngạc nhiên , bất động . Trong khoảng cách này phải nói quá ác đi . Tiểu Vũ thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người nam nhân ấy , từng chút một hiện sâu trong tâm mắt nó . Trái tim cũng vì thế mà đập rộn rã .

Tuấn Hạo một tay giữa eo không để nó ngã , một tay cầm tay nó .Tiểu Vũ đôi mắt to tròn với hàng mi dài khẽ đọng nhìn anh  , bờ môi run nhẹ hé mở . Tuấn Hạo bỗng nuốt ngực , cảm giác kì lạ chưa bao giờ gặp . Anh đã không để ý , hai năm qua , Tiểu Vũ đã xinh đẹp lên nhiều . Nhưng tính cách nhí nhảnh , tươi vui đó vẫn không thay đổi . Tính cách mà anh thích nhất ở nó . 

- Em ... xin lỗi _ Tiểu Vũ giật mình thoát khỏi vòng tay của Tuấn Hạo 

- À , em có sao không _ âm giọng nhẹ nhàng , trầm ấm vang lên 

Tim nó đập càng nhanh hơn . Hiện tại đôi tai nhỏ nhắn đã đỏ ửng 

Tuấn Hạo bỗng bật cười thành tiếng . Nó lúng túng khó hiểu 

- Anh ... anh cười cái gì 

- Tai em đỏ hết lên rồi kìa 

Tiểu Vũ bị nói trúng tim đen , lòng càng phát nóng , đến mắt cũng đỏ như trái cà chua chín mọng . Thẹn quá hóa giận , nó bực bội lên tiếng 

- Có anh mới đỏ !

- Hồi bé vẫn ôm nhau mà 

Trần Tuấn Hạo tay đặt eo , ánh mắt có ý trêu chọc.

Tiểu Vũ là bạn thân với Minh Minh từ nhỏ , còn Mặc Linh và Mẫn Diệp là từ thời cấp ba . Nên Nó đã biết và thân thiết với Hạo ca từ nhỏ . Hồi đấy , Tuấn Hạo rất hay bảo vệ và chiều Tiểu Vũ như em ruột của mình . Càng lớn thì bản tính trêu chọc của Trần Tuấn Hạo càng hiện rõ . Tuấn Hạo rất thích trêu Tiểu Vũ , nó như một thói quen vậy . Chỉ khi anh đi ra nước ngoài mới không có cơ hội đấy nữa . Anh không biết vì sao lại rất thích phản ứng của Tiểu Vũ khi bị anh làm phiền . 

- Có anh mới ôm đấy _ Tiểu Vũ nói rồi một mạch chạy lên tầng 

Tuấn Hạo mắt vẫn đặt lên tấm lưng nhỏ đó , trên miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ .

Sáng hôm sau 

Trần Mẫu đã làm bữa sáng , bọn cô dậy đã thấy một mâm cơm đầy trên bàn ăn . 

- Wow , bác Trần , nhìn ngon quá 

- Sao bác không gọi bọn cháu xuống phụ 

- Không sao , bác làm là được rồi 

Trần Phụ cũng từ phòng ngủ đi ra . Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn . Xong cầm cặp đi học , vì nhà Trần Minh Minh ở gần trường nên bọn cô đi bộ , vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ . Trần Tuấn Hạo như mọi ngày , đi cùng các cô đến trường .

Đến cổng trường , Tiểu Vũ từ sáng đến giờ không thèm để mắt đến Trần Tuấn Hạo . Bọn cô đều nhận ra được . 

- Tao lên trước nha _ Tiểu Vũ lên tiếng rồi đi 

Mặc Linh và Mẫn Diệp cũng nhốn nháo đi theo hỏi han tình hình 

Trần Minh Minh giờ mới có cơ hội điều tra , đôi mắt nheo lại nhìn Tuấn Hạo đang ung dung đứng đó 

- Anh làm gì Tiểu Vũ đúng không _ Âm giọng thánh thoát đầy sự nghi hoặc 

Tuấn Hạo mặt điển trai vô tội 

- Anh có làm gì đâu 

Trần Minh Minh ánh mắt hiện lên tia khó tin , hai tay khoanh trước ngực

- Nói thật đi 

Tuấn Hạo bật cười với cái bộ dạng cụ non của cô 

- Em phải tin anh hai mình chứ 

Trần Minh Minh biết mình không thể tin vào lời nói của anh , liền bĩu môi biểu hiện ra mặt 

Trần Tuấn Hạo nhìn vậy , hai tay ôm lấy đôi má của cô mà ra sức véo 

- Giờ lớn rồi , muốn phản chứ gì 

Trần Minh Minh nhăn mặt vì đau , hai tay giữ lấy hai tay đang véo má cô 

- Em biết rồi .. không hỏi nữa 

Trần Minh Minh khó khăn lên tiếng . Tuấn Hạo đành thả tay ra . Má cô đã ửng hồng vết tay . Trần Minh Minh uất ức lườm Tuấn Hạo . 

" Anh cứ chờ đó , rồi em sẽ trả thù " 

Đầu nghĩ vậy , chân tay thì quay phắt vào trường , không nói câu nào . Tuấn Hạo lắc đầu với sự trẻ con này . Trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ . Cuối cùng cũng đi về 

Cảnh tượng đấy người ngoài nhìn vào , nếu không biết quan hệ giữa hai người là anh em có lẽ sẽ nghĩ ngay đến cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau rất tình cảm . Và một người cũng được may mắn chứng kiến hết sự việc đó . Phác Lôi Danh đưa ánh mắt sắc lạnh từ phòng hội học sinh nhìn xuống . Dáng người cao lớn đầy nộ khí . Khuôn mặt vô cảm đặt lên bóng lưng của Tuấn Hạo . Hàn khí xung quanh như mách bảo sẽ có một sự chết chóc xảy ra . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip