Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 31


_Đã tìm được Tiêu Chiến hay chưa? - Chu Tán Cẩm lo lắng hỏi

_Vẫn chưa? 

_Mau báo cảnh sát đi chứ?

_Chưa đủ 24 giờ không thể báo cảnh sát. 

Tất cả các nhân viên cùng người nhà họ Vương vô cùng lo lắng. Tiêu Chiến mất tích đã nửa ngày mà vẫn chưa tìm ra. Chuyện là trưa nay sau khi đi ăn cùng mọi người, lúc đi vào công ty anh có đi toilet một lúc rồi mãi không thấy quay lại. Nhất Bác lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy, điện thoại thì gọi không được. Mọi người lo lắng chia nhau đi tìm thì Phồn Tinh nhặt được điện thoại của anh ở trước cổng công ty. 

Lo lắng gọi điện báo tin cho Vương Thẩm Ngụy, Nhất Bác lao đi tìm kiếm khắp nơi. Cậu lái xe tìm khắp thành phố, liên hệ với tất cả bạn bè của anh đều không tìm được. Những nơi anh có thể đến cậu đều đã tìm qua, thậm chí đến cả bệnh viện để tìm Tư Dương cũng không thấy bóng dáng. Vài người cho biết dạo gần đây hay nhìn thấy Tư Dương qua lại với mấy người bặm trợn nhìn có vẻ không phải người đàng hoàng. Nghe đến đây Nhất Bác càng thêm nôn nóng. Cậu lấy điện thoại gọi cho Trác Thành nhờ cậu ấy trợ giúp. 

Trời đã bắt đầu tối mà vẫn chưa tìm ra anh, ai ai cũng lòng nóng như lửa đốt. Nhất Bác trong lòng có dự cảm không lành. Cậu không thể ngồi một chỗ như thế này.

_Nhất Bác em muốn đi đâu?

_Em đi tìm Chiến ca.

_Em đứng lại, từ trưa tới giờ em đã đi tìm khắp nơi rồi, em còn muốn đi đâu nữa…

_Em không biết...em không thể ngồi yên, cứ nghĩ lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì em...em mặc kệ.

Hất tay của Hải Khoan, Nhất Bác vừa định quay lưng bước đi thì Kỷ Lý lên tiếng

_Tìm ra rồi, tìm ra rồi..

_Là ở đâu..

_Black Hotel…

Vừa nói Kỷ Lý vừa chạy nhanh ra xe. Cả bọn đều thi nhau kéo đến địa điểm mà Kỷ Lý đã nói. Trong khi mọi người nhốn nháo đi tìm Tiêu Chiến, Kỷ Lý lại được tin báo về Tư Dương, sau khi rà soát các địa điểm cậu ta từng đến, theo người của cậu hồi báo thì chiều nay nhìn thấy Tư Dương đi cùng một nhóm người vào một khách sạn mà nơi này chỉ có dân làng chơi mới biết đến, nơi đó vô cùng kín đáo. 

Lúc này trong phòng VIP của khách sạn, Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt anh là một trần nhà màu vàng nhạt, đèn được thiết kế khá là tinh xảo, nhìn sơ qua cũng biết là không phải loại đèn bình thường. Chầm chậm ngồi dậy, đầu anh có chút đau bất ngờ anh nghe một giọng nói:

_Tỉnh rồi à?

Nhìn thấy Tư Dương đang ngồi trên ghế đối diện với mình, hai bên là hai người đàn ông cao to lực lưỡng. Tư Dương cầm trong tay một ly rượu xoay xoay lâu lâu lại uống một ngụm.

_Tư Dương, sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?

_Đây là khách sạn cậu không biết sao?

_Khách sạn??? 

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại, lúc trưa đi ăn cùng mọi người quay về, anh có đi vào toilet rửa tay sau đó cảm giác sau lưng hình như có người nhìn lén mình, anh quay lại thì trời đất tối sầm. Đến khi tỉnh lại anh đã thấy mình ở nơi này. Liên kết lại mọi thứ anh chắc chắn rằng mình đang bị Tư Dương bắt cóc.

_Sao hả? Nhớ ra rồi à? 

_Sao cậu lại bắt mình tới đây? Rốt cuộc cậu muốn gì?

_Tiêu Chiến! Cậu đừng có mà đóng kịch trước mặt tôi nữa, nhìn thấy cậu là tôi đã ngứa mắt rồi.

_Tại sao? Gia đình tớ đối với cậu không tệ sao cậu lại nhẫn tâm hại chết ba tớ?

_Ây gu, cậu biết cả rồi sao? Khá hơn tôi tưởng tượng đấy. 

_Rốt cuộc là tại sao? - Tiêu Chiến lòng đầy căm phẫn nhìn Tư Dương mà hỏi

_Tại sao? Tại vì cậu mang họ Tiêu, Tiêu gia các người đã lấy đi tất cả của tôi. Ba cậu thì cướp lấy tài sản của ba tôi, hại ông ấy tán gia bại sản uất hận mà chết. Còn cậu thì cướp đi người tôi yêu. Nhất Bác vốn dĩ thuộc về tôi, gia sản của cậu cũng thuộc về tôi, hà cớ vì sao cậu được ăn sung mặc sướng còn tôi phải sống cơ cực, cậu nói xem cha con cậu có đáng chết không?

Nghe những lời Tư Dương vừa nói, Tiêu Chiến lòng đầy hoài nghi. Ba của Tư Dương biết ba của anh, chuyện này sao có thể. Anh không tin ba mình lại làm chuyện như thế, chắc chắn trong này có hiểu lầm.

_Cậu nói dối, ba tớ không phải là người như vậy.

_Cậu có tin hay không không quan trọng. Vốn dĩ lúc trước tôi muốn cậu phải chết nhưng số cậu may mắn khiến tôi lần nào cũng thất bại, nhưng mà bây giờ tôi lại không muốn như vậy nữa mà tôi muốn cậu sống không bằng chết, thân bại danh liệt.

Tiêu Chiến nghe thấy bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh đang lo lắng không biết Tư Dương muốn làm gì mình, hiện tại anh đang trong thế bị động nhưng tuyệt đối không vì vậy mà run sợ. 

_Cậu muốn làm gì? - Anh bắt đầu cảnh giác hơn.

_Sẽ như thế nào nếu Nhất Bác biết được cậu lên giường cùng người khác?

_Không bao giờ có chuyện đó, cậu đừng nằm mơ. - Anh nói đầy cương quyết.

Tư Dương nhìn anh mĩm cười, quay lại cầm lấy ly rượu xoay xoay…

_Đừng chắc chắn như vậy chứ….

_Nhớ lần đó khi cậu bắt gặp tớ và Nhất Bác phản ứng cậu là gì nhỉ? Căm phẫn, tức giận vì bị lừa dối, khi đó cậu nhất quyết không tha thứ cho cậu ấy, nếu đổi lại là Nhất Bác chắc cũng sẽ như vậy nhỉ?

_Cậu im đi……

Nghe Tư Dương nhắc lại chuyện trước kia, đầu Tiêu Chiến bỗng đau dữ dội. Anh mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Vào ngày anh bị tai nạn mất đi trí nhớ.

_Cậu muốn biết vì sao mà Nhất Bác lại lên giường với tôi không? Nói thật là phải dùng chút thủ đoạn.

Tư Dương vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu trắng như nước. Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay Tư Dương. Bất ngờ cậu ta hất mặt ra hiệu, hai người đàn ông đứng bên cạnh Tư Dương lập tức đi đến khống chế anh. Tư Dương lắc lắc lọ thuốc vừa đi lại vừa nói.

_Cái của Nhất Bác dùng là loại đầu tiên tôi chế tạo, tuy làm đầu óc người ta có hơi không tỉnh táo nhưng mà tác dụng cũng rất được, như cậu đã thấy hôm ấy đó. Hôm nay, tôi đặc cách cho cậu được sử dụng loại mới nhất mà tôi vừa nghiên cứu ra, đảm bảo cậu sẽ rất tỉnh táo mà hành sự.

Vừa nói Tư Dương vừa đổ cả lọ thuốc vào trong miệng Tiêu Chiến bắt anh nuốt xuống. Tiêu Chiến hai mắt mở to trừng trừng nhìn Tư Dương

_Cậu cho tôi uống cái gì vậy?

_À, không có gì chỉ là thuốc kích thích thôi mà, nó sẽ khiến cho cậu có một đêm khó quên, cậu sẽ nhớ rất rõ rất rõ từng chi tiết.

_Tư Dương cậu là đồ bỉ ổi.

_Hahaha bây giờ cậu biết cũng không muộn đâu, các người hưởng thụ đi, ngày mai cả thế giới sẽ có thêm một bộ phim thú vị về Tiêu Tổng…….

Tư Dương hất tay bỏ đi, vừa đi vừa nói, mặc cho Tiêu Chiến cố vùng vẫy giữa hai người đàn ông kia. Anh nhớ đến cảm giác khi nhìn thấy Nhất Bác phản bội mình hóa ra khi ấy cậu ấy cũng bị Tư Dương hạ độc thủ như anh. Giờ đây tim anh đau vô cùng, nếu như Nhất Bác biết được liệu có tha thứ cho anh. Nếu như cậu biết anh bị hại chắc chắn cậu sẽ không trách anh. Nhưng anh lại không thể tha thứ cho chính mình. Anh không thể chấp nhận việc mình có lỗi với cậu. Cơ thể anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh biết thuốc đang dần có tác dụng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, anh lao nhanh đến bức tường trước mặt, định đập đầu vào đó nhưng lại bị hai người đàn ông kia nắm chân kéo lại. 

_Muốn chết, đâu có dễ như vậy?

_Công nhận ý chí tên này mạnh thật hay chúng ta dùng thêm thuốc đi.

Nghĩ thế một trong hai tên lấy ra thêm một lọ thuốc cưỡng chế anh uống nó. Tên còn lại thì vừa tháo thắt lưng vừa cợt nhã tiến lại gần anh.

_Tiểu mỹ nhân, hôm nay bọn anh sẽ chơi với em tới cùng.

Tiêu Chiến trong đầu biết rõ mình không nên chạm vào hai người này, nhưng dục vọng trong người anh lại hoàn toàn không làm theo những gì anh nghĩ. Bây giờ não anh và hành động của anh hoàn toàn như hai cá thể khác nhau. Sự đối lập giữ lý trí và hành động khiến anh vô cùng đau khổ, nhưng anh không thể nào khống chế chính mình.

Anh cảm thấy cả người nóng ran như ngàn mũi kim châm vào cơ thể. Anh khát khao được ai đó giúp anh thỏa mãn. Thế là anh ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng gần anh, nắm chặt cổ áo hắn cởi từng chiếc nút đồng thời hôn lên cổ hắn. 

Ngay lúc tên đàn ông kia đang cười ha hả vì khoái chí thì ‘Rầm” cánh cửa bị mở tung, một đám thanh niên kéo vào người đi đầu là Nhất Bác. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cơn giận tiến thẳng lên não, Nhất Bác xông tới nắm cổ tên đang được anh ôm ấp kia tống thẳng một cước té nhào. Bị mất vật chủ Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác hai mắt trở nên sáng rỡ ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Nhất Bác giật mình vì hành động lạ của anh, nhìn tên vừa bị mình đánh mà hỏi.

_Các người đã làm gì anh ấy?

_Chúng tôi...chúng tôi không biết gì cả, xin tha cho chúng tôi.

Trác Thành lúc này đang khống chế tên còn lại, dùng tay tán vô đầu hắn một cái lớn tiếng nói

_Không khai báo muốn vô khám ngồi đúng không?

Vốn là kẻ chuyên làm chuyện phi pháp nghe nhắc đến vô khám tên nào cũng run rẩy cả người. Hải Khoan đứng bên cạnh giọng lãnh đạm vang lên

_Còn không nói.

_Tôi nói tôi nói… có người thuê chúng tôi đến để thử thuốc.

_Thử thuốc??Thuốc gì?

_Thuốc...Thuốc…

_Nói  - Nhất Bác gằng giọng nói  tuy lãnh đạm như lại vô cùng đáng sợ.

_Thuốc kích thích - bọn chúng hốt hoảng la lớn lên.

Tất cả mọi người bây giờ đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến. Anh đang quỳ thẳng người trên mép giường vòng tay ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, tay cũng không an phận mà sờ soạn trong áo cậu. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm Nhất Bác gằng từng chữ:

_Làm sao để giải?

_Cách giải đương nhiên là…..

_Mau nói…

_Làm giúp cậu ta thỏa mãn - Dứt lời hai tên đều nhắm chặt mắt lại chờ đợi một đòn giáng xuống. 

_Nếu không thì sao?

_Nếu không cậu ta sẽ khó chịu mà tự làm mình bị thương đến chết.

_Khốn nạn. - Chu Tán Cẩm bức xúc mà thốt lên.

Kỷ Lý lấy ra một tấm hình đưa trước mặt hai người họ rồi hỏi:

_Có phải người này thuê các người đúng không?

Nhìn thấy bức ảnh của Tư Dương hai tên kia gật đầu lia lịa

_Đúng đúng, là người này cung cấp thuốc cho chúng tôi.

Ai ai có mặt lúc này đều cảm thấy căm giận trong lòng, vô thức nhìn về phía Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng.

_Mọi người ra ngoài đi.

_Nhất Bác, em….

_Ra ngoài!

Một lời dứt khoác, Hải Khoan gật đầu kêu tất cả mọi người đi ra. Trác Thành và Kỷ Lý lôi cổ hai tên khốn kiếp kia theo cùng. Cánh cửa khép lại. Bên ngoài Chu Tán Cẩm đứng dựa vào ngực của Hải Khoan mà vừa đấm vừa mắng.

_Tên khốn kiếp, bỉ ổi, hạ lưu, ti tiện, thấp hèn, thua cả súc sinh……

Chu Tán Cẩm hầu như dùng hết những vốn từ hạ đẳng thấp hèn nhất mà mình biết để mắng chửi Tư Dương mà hình như vẫn chưa tìm được từ nào ưng ý nên cậu cứ mắng một lèo làm Hải Khoan đứng bên cạnh vừa bị ăn đánh vừa nghe chửi.

_Thôi được rồi, được rồi….

_Tiêu Chiến… cậu ấy lương thiện như vậy sao tên khốn kiếp đó lại có thể giở thủ đoạn hạ lưu đến như thế….Tội nghiệp cậu ấy……

Lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Chu Tán Cẩm, Hải Khoan an ủi cậu..

_Có Nhất Bác bên cạnh, A Chiến sẽ không sao đâu.

Mắt long lanh nhìn Hải Khoan, Tán Cẩm cảm thấy an ủi phần nào.

_Hy vọng như vậy.

_Anh Hải Khoan, chuyện này em không thể không quản. - Trác Thành lúc này lên tiếng.

_Như vậy sẽ liên lụy đến em.

_Anh có điều không biết, em đang điều tra một vụ mua bán trái phép chất cấm có liên quan đến hai tên này, nếu chúng đã khai ra Tư Dương, em tuyệt không để yên cho hắn. Chúng ta vừa công vừa tư vẹn cả đôi đường.

_Như vậy thì tốt quá.

Thế là cả bọn kéo nhau ra về để lại căn phòng với hai con người ở lại, hy vọng Tiêu Chiến sẽ được bình an.

_Đi, ngó cái gì mà ngó, về đồn! 

------hết chap 31-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx