Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 36

Thứ mà Chu Tán Cẩm đưa cho Nhất Bác không đâu xa lạ nó chính là loại thuốc cấm mà Tư Dương đã sản xuất và thí nghiệm trên người Tiêu Chiến đêm hôm ấy. Trong lúc Trác Thành đi thu gom chứng cứ, Chu Tán Cẩm đã thừa cơ trộm đi vài lọ thuốc.  Cũng may Chu Tán Cẩm là bác sĩ pháp y có tiếng trong ngành cảnh sát, nên không ai nghi ngờ gì cậu, chứ không với sự kiểm soát gắt gao đó đừng nói là lấy trộm cho dù là nhìn thôi cũng đã khó khăn rồi.

Từ lúc Tiêu Chiến bị hạ thuốc, Chu Tán Cẩm đã nuôi trong lòng suy nghĩ, một ngày nào đó sẽ cho Tư Dương nếm mùi đau khổ. Bình sinh Chu Tán Cẩm ghét nhất là những ai chế thuốc hại người, hơn nữa còn là loại thuốc vô sỉ đó. 

Chính vì vậy khi mà Nhất Bác gọi điện cho cậu, cậu đã nghĩ ngay đến. 

Nhìn thấy túi đồ mà Chu Tán Cẩm đưa cho Nhất Bác đang được để trên bàn, Tiêu Chiến tò mò cầm lên xem xét.

_Chiến ca, đừng động.

Nhất Bác hớt hải chạy đến giật lấy túi đồ trên tay trước sự ngơ ngác của Tiêu Chiến.

_Nhất Bác...

Xem xét kỹ lưỡng miệng túi chưa bị mở ra, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn, Nhất Bác vội nói:

_Cũng may không bị gì, nếu không e là......

_Cái gì bên trong đó thế, nguy hiểm lắm sao?

Nhất Bác nhìn anh, chợt nhớ lại đêm hôm đó, bất giác mĩm cười gian tà tiến lại gần anh vòng tay qua eo kéo anh áp sát vào người mình.

_Cái này cũng không nguy hiểm lắm, chỉ là nếu anh không may chạm phải em lại phải hầu hạ anh như đêm đó thôi.

Vừa nói cậu tinh ranh bóp mông anh một cái còn đá mắt với anh làm anh giật mình lùi về sao.

_Ây da nguy hiểm quá.

Nhất Bác cầm túi đồ giơ lên trước mặt anh trêu ghẹo

_Đâu có nguy hiểm. Chiến ca, hay là thử một chút không?

_Thôi thôi anh không cần.

Tiên Chiến vừa nói vừa lui lại phía sau, bất giác tay đặt ngay eo mình ngồi xuống giường xoa xoa

_Em đừng nhắc nữa, nhắc tới eo anh nó lại đau đây này.

Nhất Bác bật cười ha hả chạy đến xoa eo cho anh. Ánh mắt cún con làm nũng.

_Chiến ca, Chiến ca.....

_Cái gì?

_Hay là......

Nhất Bác bỏ lửng câu nói đá mắt anh một cái, chu môi hôn gió anh. Tiêu Chiến trợn mắt đánh nhẹ vào trán cậu một cái.

_Không đứng đắn. Nhưng em định làm gì với đống đồ đó.

Nhất Bác cẩn thận cất số thuốc đó vào ngăn tủ, quay sang nói với anh

_Em sẽ cho cậu ta nếm mùi đau khổ.

Tiêu Chiến nghe xong có chút mềm lòng. Anh đã nếm trải mùi vị đó nên biết nó khó chịu ra sao. May mắn ông trời còn thương anh nên đưa Nhất Bác đến, nếu không..... Anh thật không dám nghĩ mình sẽ ra sao. Nhơ nhuốt, bẩn thỉu, không biết anh sẽ ghét bản thân mình đến nhường nào. Cái mình không muốn thì đừng bao giờ làm cho người khác, dù đó là kẻ thù của anh.

_Nhất Bác đừng mạnh tay quá.

_Em biết rồi, anh lúc nào cũng hay mềm lòng.

_Không phải. Với anh, người ta đối xử thế nào cũng được, nhưng nếu như có ai đó gây bất lợi cho em anh tuyệt đối sẽ không tha kẻ đó.

Lời nói của anh khiến Nhất Bác rất vui. Cậu cũng như anh, vì người Tư Dương hại là anh nên cậu mới hận đến thế. Hóa ra cả hai đều thà chịu thiệt về mình chứ không hề muốn đối phương chịu thiệt. Yêu chính là xem an nguy của đối phương trên cả an nguy của mình. Xem kẻ thù của đối phương là kẻ thù của mình. Vì người mà quan tâm, vì người mà bảo vệ. Không mưu mô, không toan tính thiệt hơn. Yêu chính là cho đi mà không cần sự hồi đáp. Chỉ cần người kia hạnh phúc vui vẻ mà thôi.

Đưa tay sờ vào mặt cậu. Chính con người này đã cho anh sự ấm áp, cho anh hạnh phúc, không màng nguy hiểm bảo vệ anh. Anh kéo Nhất Bác về phía mình hôn lên môi cậu. Còn Nhất Bác không khách sáo mà hút lấy mật ngọt từ miệng anh. Hiếm khi anh lại chủ động như vậy Nhất Bác há có thể bỏ qua. Đặt anh nằm xuống giường, thỏa sức mà làm loạn. Anh giờ đây chiều theo mọi hành động của cậu. Thế là Nhất Bác lại được một đêm khó ngủ.

..............     ..............

Vài ngày sau, khi Tiêu Chiến đang bế Kiên Quả đi vào nhà sau một buổi phơi nắng thỏa thích thì anh nhìn thấy  hai thanh niên vô cùng cường tráng đang đứng trước mặt mình.

_Họ là ai vậy? - Anh thắc mắc hỏi.

Nhất Bác đang ngồi trên ghế bắt chéo chân xem xét hai người kia nhìn thấy anh bước vào vội kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, nói:

_Em nhờ Kỷ Lý tìm họ đấy. Anh thấy có được không?

_Tìm họ làm gì?

Nhất Bác ghé sát vào tai anh khẽ nói nhỏ hai từ khiến anh đỏ cả hai tai.

Kỷ Lý lúc này mới lên tiếng.

_Anh Chiến, anh yên tâm đây là dùng cho người dưới kia, không phải cho.... À thôi coi như em chưa nói gì đi.

Tiêu Chiến lúc này mới chợt hiểu, nhìn thật kỹ hai người thanh niên kia sau đó lại quay sang nhìn Nhất Bác. Nhất Bác bị nhìn đến nhột cả người liền sực tỉnh lấy tay che mắt Tiêu Chiến lại rồi bảo với Kỷ Lý.

_Chiến ca, không được nhìn. Kỷ Lý mau đưa người đi đi.

Kỷ Lý ngán ngẩm lắc đầu, còn Tiêu Chiến lại cười phì vì câu nói của cậu.

_Chiến ca, anh ở đây, em đi một lát sẽ quay lại.

_Ừ, em đi đi.

Nhất Bác vừa quay đi thì cánh tay bị anh giữ lại, anh nhìn cậu đôi mắt có chút lo lắng

_Đừng mạnh tay quá đó.

Vỗ nhẹ bàn tay anh, cậu mĩm cười.

_Anh yên tâm, em biết chừng mực mà.

Dứt lời cậu quay đi, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Tại căn hầm nơi giam giữ Tư Dương, Nhất Bác dặn dò đám thuộc hạ

_Những thứ tôi dặn đã đem đến đủ chưa?

_Dạ đủ rồi thưa cậu chủ.

_Tốt.

Khẽ nhếch môi, cậu cùng Kỷ Lý đi vào, theo sau là hai người thanh niên lúc nảy.

Tư Dương đang nằm gối đầu lên tay nhìn trần nhà. Thấy bóng dáng người đi vào cậu cũng không thèm động mắt.

_Lại muốn giở trò gì, đánh mắng rồi giả mèo khóc chuột sao?

Nhất Bác không nói gì liền ra lệnh cho hai thuộc hạ bắt lấy Tư Dương. Bị khống chế nhưng Tư Dương không hề có chút phản kháng những ngày qua cậu bị đánh bị mắng đã quen rồi, bất quá lại bị đánh thêm một trận cũng chả sao. Những ngày qua Tiêu Chiến đã cho người chữa lành vết thương của cậu. Anh cũng vì tốt bụng không muốn cậu bị thương tích gì, anh vốn nghĩ cậu bị đánh bị hành hạ nhiêu đó cũng đã đủ, oan ức của anh xem như đã trút được còn lại hãy để pháp luật trừng trị Tư Dương. Nhất Bác cũng hứa với anh đợi sau khi Tư Dương lành hẳn sẽ giao cho cảnh sát. Nên anh cũng khá yên lòng.

Ai ngờ đâu, Nhất Bác còn dùng chiêu hiểm hơn. Bộ dụng cụ dành cho các trò SM được bày ra đầy đủ nào là roi da, xích cổ, còng tay, dây trói,..... Đủ loại chuyên dành cho những người có sở thích quái lạ. Mà vừa hay hai thanh niên vừa rồi là hợp nhất.

Nhìn vẻ ngòai cường tráng, gương mặt khá là vô hại nhưng ít ai ngờ được hai tên này là hai tên cuồng bạo hành. Chỉ cần khi lên cơn cuồng dã thì hung hãn rất nhiều. Mà muốn tình thú thì phải đủ dụng cụ lẫn mỹ nhân. Và Tư Dương cũng được xem là một mỹ nhân hài lòng bọn họ.

Nhất Bác cầm hai lọ thuốc mở nắp, tay nâng cằm Tư Dương một cách thô bạo đổ thuốc vào miệng cậu giống như khi cậu làm với Tiêu Chiến. Lúc bấy giờ Tư Dương mới nhận ra mục đích Nhất Bác đến lần này.

_Cậu thực sự không niệm chút tình nghĩa nào giữa chúng ta sao?

Nhất Bác nhìn cậu, cái nhìn xoáy sâu vào tim cậu lạnh lùng vô cảm.

_Nếu lúc đó cậu niệm tình thì bây giờ tôi sẽ.

Quay lưng bước đi để lại túi đồ trên bàn, giọng nói lãnh đạm vang lên nói với thuộc hạ

_Đừng để bọn họ quá khích mà gây ra án mạng đó.

_Vâng, thưa cậu chủ.

Nhìn bóng lưng Nhất Bác khuất dần phía xa, tim Tư Dương bỗng nhiên nguội lạnh. Những gì cậu làm vì người ấy đổi lại chỉ được sự lạnh lùng tàn nhẫn. Lúc trước cậu chỉ muốn hại Tiêu Chiến để anh không còn mặt mũi nào gặp lại Nhất Bác, để hai người chia xa dù sao cũng không đau bằng chính tay người mình yêu hạ thuốc mình dâng mình cho kẻ khác. Ánh mắt Tư Dương vô thần,  xui theo hành động của hai thanh niên kia. Bị trói, bị đánh bị xiền xích cũng không đau bằng cái đau ở trong tim. Tư Dương như một cái xác không hồn, vừa chịu đựng nỗi đau tâm hồn lại chịu sự kích thích của cơ thể. Đau và phấn khích chúng trộn lẫn hòa vào nhau, chẳng ai biết Tư Dương lúc này tâm tình ra sao chỉ thấy cậu ta cười lớn hòa theo sự khoái lạc mà hai người kia mang đến.

------hết chap 36------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx